Nói là cuối tháng sau đi trượt tuyết nhưng thực sự Tổng Hạo Kinh khó mà đi được lúc đó, hắn bị mắc kẹt trong mở công việc và hợp đồng chưa hoàn thành nên phải thường xuyên tăng ca làm việc. Kỷ Diệu cũng không hẳn muốn đi, cậu thì sao cũng được, nhưng đối phương thì lại rất cố chấp với việc này.
Còn hơn tháng nữa là kết thúc mùa đông, cậu gần như đã quên mất việc đó thì Tống Hạo Kinh vẫn một lòng quyết tâm, chẳng nói chẳng rằng hôm sau đã đẩy cậu lên phi cơ, cùng hắn bay đến khu nghỉ dưỡng ở phía bắc. Tổng Bách Lao và Tống Bách Nhiên thì bị hắn cho người mang qua chỗ Tổng Yến trông giữ.
Cậu vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ máy bay, vẫn không rõ mình đang tới đâu.
“Anh đói không? Muốn ăn gì chưa?”
Hắn dựa bên người cậu, thoải mái sờ nắn tay cậu. Kỷ Diệu cảm thấy hơi đói, dạo này sức ăn của cậu rất nhiều, có lẽ mấy tháng gần đây bị đối phương ép ăn không ít nên cải thiện được phần nào khẩu vị.
“Ừm…súp bào ngư đi.”
“Để tôi kêu đầu bếp làm.”
Hắn nói một tiếng với đầu bếp ở khoang dưới, họ nhanh chóng làm hai phần mang ra. Tổng Hạo Kinh chả ăn được mấy, hắn ăn được một nửa thì dựa vào vai cậu nằm ngủ. Cậu thì có sức ăn hết phần của mình, đã thế còn ăn hết phần còn thừa của đối phương. Lãng phí đồ ăn là điều không nên.
Sau 4 tiếng, cuối cùng phi cơ riêng của họ cũng đáp cánh xuống. Cả hai người bọn họ được đưa đến khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đây,
phòng đã được chuẩn bị sẵn nên chỉ việc mang đồ vào nghỉ ngơi.
Sau nhiều giờ bay cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ không ít. Tống Hạo Kinh thấy vậy thì kêu cậu nghỉ ngơi thêm đi, tối họ sẽ đi ăn nhà hàng gần đây.
Cậu đặt lưng xuống giường thì ngủ không biết cả giờ giấc, đến khi tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã đen kịt, nhìn đồng hồ đầu giường thì đã quá 9 giờ tối. Cậu xuống giường, đi ra ngoài phòng khách thì nghe thấy tiếng lạch cạch, hóa ra là tiếng gõ máy tính của Tổng Hạo Kình. Dù gần đây hắn ít việc hơn trước nhưng đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn thì không lúc nào là hết việc cả.
Cậu đứng bên cạnh xem hắn làm việc được một lúc rồi thì đối phương mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Hắn bỏ kính ra, tiện tay đóng máy tính lại.
“Anh dậy rồi à?”
“Ừ, tôi ngủ quá giờ ăn tối rồi.
Hắn kéo cậu qua ngồi trong lòng, cậu cũng không giấy ra: “Không sao, muốn tôi nấu cho ăn không?”
Cậu hoài nghi: “Cậu biết nấu ăn từ khi nào đấy?”
“Cũng được mấy năm rồi, lúc đó học nấu là vì Bách Lao và Bách Nhiên muốn ăn đồ tôi làm.”
Cậu ừ hử: “Tôi muốn ăn salad cá ngừ.”
“Để tôi kêu người mang nguyên liệu tới “
Tổng Hạo Kinh sau đó gọi một cuộc điện thoại, 20 phút sau có người mang đến nguyên liệu. Hắn xắn tay áo lên rồi vào bếp chế biến thực phẩm.
Khu họ ở có một gian bếp nhỏ tiện cho việc nấu nướng tại gia, hai người đứng là đủ vừa. Kỷ Diệu một bên phụ đối phương rửa rau, khi không có việc gì làm thì cậu nhìn hắn bận rộn nêm nếm gia vị.
Mất nửa tiếng họ mới làm xong bữa tối này, ngoài salad còn có thêm mấy món phụ ăn kèm nữa.
“Tôi tìm hiểu trước đó rồi, ngày mai chúng ta có thể trượt tuyết ở khu vực phía sau.”
Cậu bày đĩa lên bàn ăn: “Tôi nghe nói khu nghỉ dưỡng này có suối nước nóng.”
“Đúng rồi, tối mai chúng ta ngâm mình thử chút đi.”
Cậu suy tính: “Tôi không thích nơi đông người, nhất là tắm chung những chỗ như vậy”
Tống Hạo Kinh đưa nước sốt qua cho cậu: “Anh sẽ không phải tắm chung với họ, tôi đã đặt trước một khu riêng rồi.”
Cậu trộn salad lên, ăn thử thì thấy hợp khẩu vị vô cùng. Bữa tối của họ trôi qua một cách lẳng lặng và bình yên, sau khi ăn xong thì cả hai cùng ra ngoài hiên ngồi, bên cạnh có một lò sưởi ấm cúng vô cùng. Trà gừng ở đây uống rất ngon, cậu trước đây không thích uống loại trà này cũng đã uống hết hai tách.
Tống Hạo Kinh gác lại công việc qua một bên, hắn an tĩnh ngồi dựa vào vai cậu, mắt nhắm nghiền lại như sắp ngủ tới nơi. Hiếm khi giữa họ tồn tại khoảng khắc yên bình như này, không ai trong số cả hai muốn phá vỡ nó.
Sáng hôm sau Tống Hạo Kinh dậy sớm nhất, hắn vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng xong thì đến bên giường dựng cậu dậy. Kỷ Diệu vẫn còn đang ngái ngủ, cậu mơ mơ màng màng theo hắn vào nhà tắm, đối phương đưa bàn chải đánh răng, khăn mặt qua thì cậu nhận lấy theo bản năng.
Họ cùng nhau ăn bữa sáng rồi mặc thật ấm mới ra khỏi phòng. Bên ngoài tuyết rơi rất dày, không khí dường như muốn đóng băng cả hơi thở. Họ đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên nơi đây, đến lấy dụng cụ và đồ bảo hộ cho việc trượt tuyết sắp tới.
Kỷ Diệu không phải lần đầu làm việc này, cậu trước đây cũng từng đi vài lần với đồng nghiệp cùng công ty bên Canada, không phải là chuyên gia nhưng cũng có kinh nghiệm trượt tuyết.
Trước khi bắt đầu leo lên đỉnh núi, Tổng Hạo Kinh kiểm tra thật kĩ trang bị trên người cậu, nhìn cách hắn lo lắng chẳng khác gì người mẹ lo cho đứa con nhỏ vậy. Người khác nhìn qua chỗ họ khiến cậu ngại không ít.
Cậu gạt tay đối phương ra: “Được rồi, tôi có phải lần đầu đi đâu.”
“Không chủ quan được, biết đâu anh xảy ra chuyện thì sao?”
“Cậu kiểm tra mấy lần rồi đấy, có định để tôi đi không?”
Hắn thấy cậu cau mày mới thôi làm trò, cả hai cùng nắm tay nhau leo lên đỉnh núi. Khu nghỉ dưỡng của họ ở lưng chừng núi nên chỉ leo tầm một đoạn nữa là đến vị trí đỉnh. Những du khách khác đã bắt đầu trượt, nhìn họ phẩn khích khi lượn lách trên từng cung đường khiến cậu bị ảnh hưởng không ít, cũng lâu rồi cậu chưa thử lại trò này.
Trong khi Tống Hạo Kình đi tìm gậy trượt tuyết của hắn thì cậu đã tự đi ra trượt trước. Đỉnh núi dốc thoải, gió lạnh táp vào mặt kèm theo những bông tuyết buốt giá. Cậu cố tình không đeo mắt kính bảo hộ, gần như muốn ngẩng mặt lên trời hét to một cách sảng khoải.
Phía trước có vài gốc cây hoặc mỏm đá, cậu đều dễ dàng lách người tránh được, di chuyển một cách linh hoạt, bỏ lại tất cả tạp âm ở phía sau. Sự lạnh lẽo của mùa đông dần không còn ảnh hưởng đến cậu, sau khi an toàn dừng tại dưới chân núi, cậu dùng găng tay lau đi nước trên mặt, mũ trên đầu bị lệch cậu cũng chỉnh lại. Kỷ Diệu quay người, ngẩng đầu nhìn lên con đường tuyết lớn mình vừa trượt, một sự thỏa mãn chưa từng có xuất hiện trong lòng cậu.
Cậu thở ra khí nóng, chờ đợi không lâu thì Tống Hạo Kình cũng đã trượt xuống theo. Hắn hậm hực đi lại tới chỗ cậu.
“Anh bảo sẽ đợi tôi mà?”
Cậu cười cười: “Rồi rồi, lần này chúng ta cùng nhau.”
Hắn kéo tay cậu, dắt lên con đường lúc đầu: “Lần này tôi muốn thử vừa bế anh vừa trượt xuống.
“Cậu làm được không đó?”
“Đừng coi thường tôi, năm tôi 10 tuổi đã biết chơi bộ môn này rồi đó. Có cống thêm hai người như anh tôi cũng trượt tốt.
Cậu ừ hử: “Cậu còn định cống thêm ai nữa à?”
Hắn quay lại, dùng ngón tay cọ lên cái mũi đỏ của cậu: “Đương nhiên là không rồi, đặc quyền này dành cho mỗi anh thôi, dù anh có béo lên bao nhiêu cân.”
Cậu bật cười, giục đối phương đi nhanh lên, đừng ở đây nói hươu nói vượn nữa, người khác trượt được mấy lượt rồi. Tổng Hạo Kinh nghe vậy thì đòi cõng cậu, vì chính cậu mới là người đi chậm. Cậu nhìn xung quanh, cũng không có ai để ý đến họ nên thoải mái leo lên lưng đối phương.
Gần về trưa, những bông tuyết không còn rơi dày như trước nữa. Kỷ Diệu nhìn bả vai đọng đầy tuyết của hắn, cậu lấy tay gạt đi, nhưng vừa gạt được hết lại có những bông tuyết khác lấp vào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tán cây thông, chúng cũng bị rất nhiều tuyết đọng lại lá, nhưng giữa rừng cây đầy thông này lại không có vẻ cô đơn lẻ loi. Gió vẫn cứ thổi, tuyết vẫn cứ rơi nặng hạt, dòng người vẫn cứ sóng vai mà đi.
Cậu một khi đã đam mê thì muốn vui chơi thêm nhiều lần nữa, nhưng lại gặp phải kẻ cản trở là Tống Hạo Kinh. Thời tiết hở ra lạnh xuống thêm vài độ thì hắn đã nằng nặc muốn cậu về rồi.
Cậu bất lực: “Không phải ban đầu là cậu bảo đi trượt tuyết sao? Tôi còn chưa chơi đủ.”
“Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp, anh không muốn ngâm suối nước nóng à.”
Cậu cân nhắc: “Cũng được._Dù gì cậu cũng chưa đi ngâm suối nước nóng bao giờ, phải thử một lần xem thế nào.
Họ trở về phòng, thay quần áo dính đầy tuyết ra rồi mặc vào áo choàng tắm. Hướng dẫn viên đã đợi trước cửa phòng, hai người họ vừa đi ra đã được dẫn đến khu vực suối nước nóng. Đúng như lời Tổng Hạo Kinh nói, hắn đã thuê riêng một khu để người khác không làm phiền đến họ.
Khu nghỉ dưỡng này ở ngay mạch nước nóng ngầm nên nước ở đây nóng quanh năm. Cậu xuống ngâm mình trước, còn Tống Hạo Kinh đi lấy chai rượu. Hắn không chỉ mang rượu ra mà còn mang thêm cả hoa quả nữa.
“Cậu cũng xuống đi.”
Kỷ Diệu gác cằm lên bờ, thư giãn tận hưởng đến mức nhíu cả mắt lại. Hắn đặt ly rượu vang trước mặt cậu, bản thân cũng xuống ngâm mình. Suối nước nóng nơi đây nổi tiếng nhất trong nước, quả nhiên trải nghiệm không tệ.
“Năm sau anh muốn đi lần nữa không?”
Cậu vừa uống rượu vừa gật đầu. Ngay khi cậu vừa cho được miếng đào vào miệng thì cảm nhận được ánh mắt có phần nguy hiểm bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình. Cậu khó khăn nuốt miếng ăn xuống, quay đầu trừng mắt với đối phương.
“Đừng quá đáng, hôm nay tôi rất mệt”
Bị nói thẳng ra thế nhưng đối phương còn không vẻ gì chột dạ, đã thế còn thản nhiên nhún vai.
“Anh cũng đâu cần làm gì đâu, chỉ cần nằm yên hưởng thụ còn mọi thứ đều là tôi động mà.”
“Không biết xấu hổ.”
“Tất cả là do anh thôi”
Cậu không thèm đôi co với hắn, trực tiếp cách thật xa đối phương để bảo toàn chính mình. Tổng Hạo Kinh thấy cậu bo bo một góc giữ mình thì không khỏi bật cười, hắn phải đưa ra lời khẳng định chắc nịch sẽ không chạm tới cậu thì cậu mới thôi cảnh giác với hắn.
Họ ngâm mình ở đó hơn một tiếng rồi về phòng. Vừa vào tới phòng thì Tống Hạo Kinh nhận được điện thoại của thư ký, hình như công ty có việc khẩn cấp gì đó. Cậu không làm phiền, vào phòng ngủ lấy quần áo mặc vào.
Lúc mở tủ, đột nhiên cậu cảm thấy hơi chóng mặt, may mắn vịn được vào kệ tủ không để bản thân ngã. Cổ họng trào lên cảm giác khó chịu và mắc ói, cậu loạng choạng chạy vội vào trong phòng tắm, ghé bên bồn rửa tay nôn mửa đến say sẩm mặt mày.
Không nôn ra được bất cứ cái gì cả, cậu ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương, một ý nghĩ nhanh chóng chớp nhoáng trong đầu. Gần đầy khẩu phần ăn lớn hơn trước, ngủ cũng nhiều, bây giờ còn nôn mửa thành ra như vậy… y hệt như lúc mang thai Bách Lao và Bách Nhiên.
Chưa có gì là hoàn toàn chắc chắn, có lẽ ngày mai họ nên xuống núi tìm bệnh viện kiểm tra kĩ lại xem. Kỷ Diệu siết chặt tay, cậu hiện tại không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì, nhưng chắc chắn không phải uất hận hay ghét bỏ. Cậu lấy tay xoa nhẹ bụng, vẫn là mai không nên đi trượt tuyết nữa, lỡ như không may xảy ra vấn đề lớn thì hối hận cũng không kịp.
Cậu đi ra ngoài phòng khách, muốn tìm Tổng Hạo Kinh nói chuyện một chút chút thì bất ngờ bên ngoài vang lên những tiếng ồn rất lớn, hình như có thứ gì đang đổ xô tới. Cậu hoài nghi ra ngoài ban công, nhưng chưa kịp mở cửa thì cái cây thông bên ngoài đột nhiên đổ sầm ngay trước mặt, một cánh cửa kính bị đập vỡ tan, mảnh thủy tinh văng đến chân cậu.
Kỷ Diệu sợ hãi lùi người lại, âm thanh đổ ầm ầm đó càng lúc càng lớn, đèn điện chợt vụt tắt, bóng tối đáng sợ bao phủ lấy căn phòng lạnh lẽo.