Sau khi Hứa Nghiên nhận được cuộc gọi của nhà sản xuất, nhà đầu tư và công ty chủ quản về việc chấm dứt hợp đồng làm việc, thì lúc này cô ta mới cảm thấy sợ hãi, đứng còn không vững. Cô ta quay sang nhìn Tống Hạo Kinh, hắn đang ung dung ngồi ghế vắt chân.
“Tổng giám đốc… tôi sai rồi, là tôi không đúng”
Tống Hạo Kinh lười biếng liếc nhìn đối phương: “Nếu dám đến đây gây chuyện chắc chắn cô hiểu rất rõ hậu quả mình sẽ phải nhận. Cô lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt vào mẹ tôi vậy?”
Đối phương nhanh chóng đi qua chỗ hắn, gần như lại quỳ rạp xuống, nhưng lần này không còn dám túm lấy quần áo hắn nữa.
“Giám đốc, tôi thực sự là bị Tổng phu nhân ép làm việc này… Ban đầu bà ấy kêu tôi chỉ cần leak ảnh thổi phồng sự việc của tôi với anh, nhưng sau đó không hiểu sao lại bắt tôi phải đến tận đây nói chuyện với người kia.”
Cô ta càng nói càng hoảng: “Tôi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng nếu không làm theo lời Tống phu nhân, bà ấy sẽ cho người phá nát cuộc đời tôi… Tổng giám đốc, xin anh hãy làm ơn tin tôi, không phải tôi muốn bịa chuyện thành ra như vậy đâu”
“Cuối cùng cô đã làm rồi đẩy sao?”
“Không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những chuyện như thế này… Tôi là bị ép, tôi không còn cách nào khác.
Hắn lạnh nhạt nói: “Nếu cô không muốn, không ai có thể ép. Cô có chắc khi nhận lời từ mẹ tôi, cô chưa từng có tâm tư khác?”
“Tôi…tôi…”
Hứa Nghiên bị nói trúng tim đen, muốn biện minh nhưng không thể tìm được lời thích hợp. Tổng Hạo Kinh ngán ngẩm đứng lên, giao lại việc này cho Phó Hải, hắn vẫn sẽ nương tay nhưng trước đó đối phương phải nhận được bài học nhớ đời.
Kỷ Diệu vì sự xuất hiện của thiếu niên kia mà bất ngờ. Cậu chưa từng gặp người này, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt người đó cũng đủ khiến cậu kinh hãi không thôi.
Đối phương muốn cùng cậu đến nơi yên tĩnh nói chuyện, cậu nhìn vệ sĩ sau lưng anh ta thì biết mình không thể từ chối. Kỷ Diệu đành đi theo, trước đó không quên kêu người trông chừng Tổng Bách Lao và Tổng Bách Nhiên trong lúc đó.
Ngay bên cạnh khu vui chơi có một khách sạn, họ thuê lấy một phòng rồi Kỷ Diệu cứ thế vào theo. Trong phòng chỉ có cậu và người thiếu niên kia, những tên vệ sĩ thì đứng ở cửa canh chừng.
“Có vẻ gặp tôi, cậu cũng không lấy làm quá ngạc nhiên là bao.”
Kỷ Diệu đứng cách đối phương một khoảng: “Tại sao sau từng ấy năm lẩn trốn anh lại xuất hiện rồi đến tìm tôi, Tổng Diệu?”
Anh ta mỉm cười: “Chẳng qua tôi chỉ muốn gặp mặt cậu một lần. Xem thử cái người đã sống thay cuộc đời của tôi suốt bao nhiêu năm nay”
Sắc mặt cậu không thay đổi: “Giờ thì anh thấy rồi đấy.”
Anh ta ngồi xuống, chăm chú quan sát gương mặt cậu: “Tôi thấy rồi, cậu đang sống cuộc đời không quá tệ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.”
“Không quá tệ?”
Cậu nghe vậy khế bật cười, cảm giác thật mỉa mai: “Cuộc đời mà tôi đang sống còn có thể tệ được tới mức nào nữa chứ?”
“ít nhất cũng không phải sống như tôi, cả đời luẩn quẩn trong bóng tối.”
Sắc mặt anh ta dần mờ mịt khi nhắc đến chuyện của mình.
“Cậu vẫn có mẹ, có ba, có nơi để về, có ước mơ để thực hiện… Còn tôi từ khi sinh ra chẳng có thứ gì cả, luôn phải sống trong căn nhà lạnh lẽo, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi, tất cả điều đó chỉ vì…
Vì người ba trên danh nghĩa của anh ta lo sợ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì tình yêu thương lớn lao của người đó một lòng muốn bảo vệ anh ta.
Đang nói giữa chừng thì dừng lại khiến Kỷ Diệu băn khoăn: “Chỉ vì cái gì cơ?”
Tổng Diệu nhìn cậu, nét mặt đã lại khôi phục dáng vẻ dửng dưng lúc đầu. Anh ta cười một tiếng, ngao ngán lắc đầu.
“Nếu tôi nói cậu còn sống tốt hơn tôi, vậy là đúng hay sai?”
Kỷ Diệu nhìn anh ta, cổ tìm ra nét mặt khổ sở như vừa rồi.
“Có ba? Nơi để về? Ước mơ để thực hiện? Ha… Tôi làm gì thực sự có những thứ đấy, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc nhìn thì hạnh phúc nhưng thật ra lại mục rữa không ra hình dạng.”
“Thứ anh phải chịu đựng là sự cô đơn, lạc lõng, là nỗi đau về mặt tinh thần. Nhưng thứ tôi phải chịu trong những năm sống ở Tống gia còn cả nỗi đau về thể xác, danh dự, nhân phẩm đều không đáng một xu.”
Cậu mỉm cười: “Anh cả đời cũng sẽ không thể biết tôi đã bỏ ra những gì mới có thể gượng sống đến ngày hôm nay đâu. Tôi biết mỗi người sẽ có một cách nghĩ và cách nhìn khác nhau, nhưng nếu có thể được chọn, tôi thà sống như anh còn hơn phải sống cuộc đời như trước.
Anh ta bổ sung: “Nếu tôi sống đúng cuộc đời của mình, tôi sẽ không cam lòng chịu đựng lâu như vậy.”
“Đấy là do anh có sự bảo vệ của Tổng Bạch Dương, đời nào ông ta sẽ để kẻ khác làm tổn thương đến anh”
Nghe vậy đối phương chẳng thể nói thêm được gì, vì đúng là anh ta đang sống trong sự bao bọc quá mức của Tổng Bạch Dương. Anh ta vô thức đưa tay lên miệng, thói quen xấu lại tiếp diễn, mỗi lần gặp điều gì căng thẳng hoặc không đúng ý mình Tổng Diệu đều sẽ tự cắn móng tay, cho đến tận khi chảy máu mới sực tỉnh ra.
“… Tôi biết vì tôi mà cậu đã phải sống với một thân phận không ra gì, chịu đựng những việc đáng lẽ phải là tôi hứng chịu. Nhưng ít ra cậu còn được nhận lấy tình thương từ mẹ – người mà tôi cả đời chẳng thể gặp lấy một lần.”
Nhắc đến bà, cậu lơ đãng nhìn xa xăm: “Đúng vậy… may mắn tôi gặp được bà, dù lúc sau bà biết tôi không phải con ruột của bà nhưng bà vẫn rất yêu thương tôi”
Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Anh biết không, trông anh thực sự rất giống bà ấy”
Tại sao lúc đầu Kỷ Diệu vừa nhìn thấy đối phương là nhận ra hắn là Tổng Diệu, tất cả là vì gương mặt này, anh ta giống bà ấy đến đáng sợ, ngay cả cách anh ta cười nhạt cũng không khác là bao. Chính điều đó làm cậu khiếp sợ khi lần đầu nhìn thấy, lúc đó cậu cảm tưởng như thấy lại dáng vẻ hồi trẻ của mẹ vậy.
Sau khi nghe cậu nói như vậy, Tổng Diệu bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, anh ta ngẩn người hồi lâu, trong miệng khẽ mấp máy gì đó.
Cậu nhìn giờ ở đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa, dù sao đổi phương cũng không có ý xấu với mình.
“Anh đã đến tận đây gặp tôi, chắc là được tự do rồi chứ?”
Anh ta lắc đầu: “Cũng không hẳn, có vẻ vì thương tiếc tôi nên ông ta không còn quá mức kiểm soát như trước nữa, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm thôi.”
Cậu khó hiểu: “Thương tiếc gì cơ?”
Đối phương mỉm cười, không hề muốn trả lời câu hỏi của cậu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó cậu đã hiểu ra tất cả. Cậu sững người, cảm thấy số phận thật biết trêu ngươi.
“Căn bệnh đẩy… không ngờ anh lại mắc phải”
Đối phương nhún vai: “Biết sao được, tôi là con ruột của người đó mà… Dù sao mọi chuyện đã như vậy, tôi thà dành quãng thời gian còn lại đi đây đi đó còn hơn dành phần đời nằm trên giường bệnh.”
Nói đoạn, anh ta đứng dậy, có ý đuổi người: “Cũng muộn rồi, cậu đi xem con của mình đi”.
Kỷ Diệu nhìn lại đồng hồ, suýt thì quên mất chuyện quan trọng này. Cậu vội cầm áo khoác đứng lên, Tổng Diệu thấy vậy cười khẩy một tiếng.
“Lúc quyết định đi tìm cậu tôi có tìm hiểu một chút, điều khiến tôi bất ngờ là cậu lại có quan hệ đó với Tống Hạo Kinh, thực sự lúc đó tôi còn không dám tin cơ.”
“Chính tôi thời điểm đó còn không chấp nhận nổi mà.
“Giờ mối quan hệ của hai người có vẻ tốt. Đừng vì những việc không đâu hay người nào đó bên ngoài gây rối, tôi nhìn ra hắn rất có ý với cậu đấy.”
Cậu nghiêng đầu nhìn đối phương, anh ta có vẻ nghiêm túc cho lời khuyên. Cậu không nói gì thêm, chỉ chào hỏi một tiếng rồi mở cửa rời đi luôn, những vệ sĩ ở ngoài chỉ đơn giản nhìn một cái rồi thôi. Cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên bên khóe môi Tổng Diệu cũng không còn, anh ta đưa mắt nhìn ra cửa sổ, phía bên ngoài bầu trời đang dần đen kịt, báo hiệu cho cơn giông sắp tới.
Tâm trạng chưa bao giờ xuống dốc tới mức này. Anh ta lần nữa đưa tay lên sờ mặt mình, khẽ bật cười.
“Không ngờ cuộc đời của mình vẫn tốt hơn người khác, như một trò đùa vậy.”
Đúng lúc Kỷ Diệu quay lại khu vui chơi thì Tổng Bách Lao và Tổng Bạch Nhiên được người dắt ra. Người anh ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì người em dùng dằng đòi chơi tiếp bấy nhiêu. Nhìn thấy chúng, mọi ưu sầu khi nãy của cậu đều biến mất không chút dấu vết.
Cậu mở cửa cho chúng lên xe, bên ngoài bắt đầu lác đác vài hạt mưa nhỏ. Cậu ngoái đầu nhìn lại phía sau, trùng hợp chạm mắt với Tổng Diệu, anh ta không biết đã đứng đó từ lúc nào, cách cậu một khoảng rất xa.
Đối phương dùng khẩu hình miệng nói gì đó rồi mỉm cười, phất tay rời đi cùng vệ sĩ. Cậu thất thần nhìn theo bóng lưng đó, thật sự đến cả bóng lưng cũng rất giống người mẹ đã mất của mình trước đây.
Dù người đã đi rất xa nhưng cậu vẫn cố nói một câu với anh ta, câu nói mà chính đối phương vừa nói với mình.
“Quãng đời sau của anh, hãy sống thật tốt nhé.”
Kỷ Diệu quay trở về nhà thì không còn thấy cái xe của nữ diễn viên kia nữa. Cậu đưa hai đứa trẻ vào trong, giao chúng cho bảo mẫu rồi đến thư phòng tìm Tống Hạo Kình.
Lúc mở cửa phòng đi vào cậu nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại của hắn với Diệp Hồng, dường như hai người đang cãi nhau, Tống Hạo Kinh chỉ trích mẹ của hắn vì đã cố tình thuê nữ diễn viên kia tới gây rối cho bọn họ.
Sau khi thấy cậu đi vào, hắn hạ giọng xuống, nói thêm vài câu nghe có vẻ tuyệt tình rồi cúp máy. Cậu đi qua ngồi xuống đối diện hắn, tự rót lấy một ly trà uống.
“Mẹ cậu vẫn như vậy.”
Hắn không nói gì, đột nhiên đưa tay ra lấy lại ly trà của cậu.
“Đừng uống cái này, tôi sẽ kêu người mang nước hoa quả cho anh.”
Cậu cười nhạt: “Tôi còn chưa mang thai, cậu lo xa quá mức rồi.”
Hắn vẫn nhất quyết không cho cậu uống, mà ra ngoài kêu quản gia mang thứ khác đến. Cậu thở dài, nhìn đối phương đi lại chỗ mình thì muốn dịch người tránh ra nhưng không thành. Tống Hạo Kinh ngồi dính sát vào người cậu.
“Cuối tháng sau tôi có thời gian rảnh, chúng ta đi nghỉ dưỡng một chút đi.”
“Đi đâu?”
Tay hắn để bên eo cậu không an phận sờ mó lung tung: “Anh có muốn trượt tuyết không?”
Cậu nhíu mày: “Còn hai đứa trẻ thì sao? Chúng còn quá nhỏ.”
“Tôi sẽ cho chúng qua chỗ Tống Yến”
Hắn nói một cách hiển nhiên: “Chúng ta chưa có lúc nào thực sự dành thời gian cho nhau, không thể để hai đứa nó cản trở được.”
Cậu hừ lạnh: “Đừng tưởng tôi không biết cậu đang suy nghĩ những gì.”
“Vậy tôi đang suy nghĩ gì?”
Hắn ghé sát mặt vào cậu: “Anh nói đi, hiện tại tôi đang nghĩ tới điều gì?”
“Ai…ai quan tâm chứ. Cậu lại gần thể làm gì? Tránh ra.”
Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào mặt cậu, cậu muốn quay đi nhưng bị hắn giữ chặt gáy lại. Nụ cười của hắn dần mất nhân tính, sống lưng cậu rùng mình một cái, chỉ kịp thốt ra vài từ.
“Này, chờ đã… ưm..”