Nói đến Đặng Đình Phi, khi anh từ nhà hàng Pháp kia trở về biệt thự của mình, thì đã là nửa đêm.
Một mảnh im lặng, trong nhà chỉ có vài người giúp việc. Anh đi thẳng vào phòng khách, cởi bỏ tây trang trên người, cởi cả áo sơ mi ra, miệng lên tiếng gọi, ” Bác Trịnh.”
Quản Gia trong nhà là Bác Trịnh đang dở công việc trong tay liền vội bỏ, ” Cậu chủ về rồi.”
Đặng Đình Phi gật gật đầu.
” Cậu chủ có đói không, tôi dăn người chuẩn bị đồ ăn khuya?” Bác Trịnh nói.
” Không cần đâu, tôi không đói.” Đặng Đình Phi từ chối, sau đó lại do dự một chút, liền hỏi, ” hôm nay, có điện thoại gọi đến biệt thự hay không?”
Bác Triệu ngẫm nghĩ một lát, ” có, thật sự có một cuộc gọi tới.”
Đôi mắt của Đặng Đình Phi ngay tức khắc sáng lên như đom đóm mùa hè. ” Là ai?”
Bác Trịnh do dự một lát, ” không có nghe rõ thanh âm là ai, hình như chỉ là gọi đến nhầm số.”
Mặt Đặng Đình Phi nhất thời hụt hẫng, ” lần sau đừng có bắt điện thoại của người lạ.”
Bác Trịnh cười hì, ” tôi biết rồi, cậu chủ.”
“Vậy bác trông nhà đi, tôi lên lầu đây.” Đặng Đình Phi quay người đi trước.
Bác Triệu nâng cặp kính viễn thị lại ngay ngắn, ” cậu chủ ngủ ngon.”
Đặng Đình Phi lên lầu, vào phòng mình, cầm áo tắm đi vào phòng tắm đơn giản tắm rửa, lúc tắm, chả hiểu anh nghĩ gì, lại lấy luôn sữa tắm của Lương Minh Phương thường dùng mà tắm.
Tắm xong, trên ngườ toàn là mùi của cô. Vừa thơm mát, vừa câu người.
Anh ở trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính cá nhân của mình ra, màn hình bảo vệ và desktop đều là khuôn mặt thanh tú của Lương Minh Phương. Đặng Đình Phi cứ ngây ra mà nhìn.
Anh lấy điện thoại ra, lật lật ghi chép, không có một cuộc gọi nhỡ nào. Lướt đến số điện thoại kia, ngón tay khẽ miết nhẹ, do dự không biết nên nhấn hay không.
Trễ thế này rồi, Minh Phương chắc đã ngủ rồi.
Ngón tay Đặng Đình Phi bình thường luyện quyền tới thô ráp, vậy mà lúc đặt trên dãy số kia, lại bất giác run run, trong lúc vô tình, lại trực tiếp, nhấn một cái.
Anh kinh hãi, toan tắt điện thoại, nhưng đã không kịp, điện thoại đã kết nối.
Những tưởng sẽ được nói chuyện với nàng, nào ngờ người bắt máy, lại là em nhà mạng. Thông báo anh không thể thực hiện cuộc gọi được.
Hụt hẫng, buồn buồn mà cúp điện thoại, Đặng Đình Phi thở dài, ” haizz, thì ra, mình đã được vinh dự nằm trong danh sách đen luôn rồi.”
Chán nản, anh giục điện thoại qua bên cạnh, trong lòng lo lắng không chịu nổi, cầm con chuột ở trên máy tính, refresh loạn xạ, mở một file, lại tắt một file, tình cờ mở được một đoạn file. Lập tức, đoạn file này hấp dẫn lực chú ý của anh.
Là một đoạn video ngắn.
Mở đoạn video lên, mặt anh nhất thời đỏ au.
Thế mà lại là một đoạn phim con heo. Thế quái nào mà khi hình ảnh ái muội kia đập vào mắt, thì trong đầu anh, hình ảnh nóng bỏng của Lương Minh Phương ngập đầy não.
Liền nhớ tới cái đêm ân ái từ hơn một tháng trước, anh và cô cuồng hoan một đêm cho đến sáng…
Khi đó, anh hạnh phúc đến điên lên…
Mà bây giờ,… Loading…
Tắt đoạn video kia đi, anh thở dài..điện thoại bên cạnh rung lên, báo tin nhắn đến.
Anh cầm lên, đôi chân mày liền cau lại. Là tin nhắn của em họ.
Người kia nhắn nội dung cũng dài. < Anh Phi, chúc phúc đến muộn, nghe nói anh và Diệp tiểu thư sắp kết hôn, chúc mừng, chúc mừng nha. Tình yêu của và Diệp tiểu thư nhất định là được mọi người chúc phúc, chúc hai người răng lonh đầu bạc, sớm sanh quý tử.>
Đặng Đình Phi đọc xong tin nhắn, rốt cục nhịn không được mà bốc hỏa, một bụng tức giận, mắt lạnh xuống, hung hăng đáp luôn cái điện xuống nền.
Choang một cái…Toang luôn.
Khốn kiếp, quả đáng chết mà.
Cha mẹ, trưởng bối của Đặng Gia, vốn không có biết chuyện anh và Lương Minh Phương qua lại, nhưng đám em họ của anh, thì rõ ràng là có đứa biết, thế mà ngang nhiên lại nhắn tin chúc phúc anh và Diệp Mộng kia, quả thực đáng chết.
Bọn mất dạy này, tất cả đều không an phận.
Anh tắt máy tính, nằm phịch lên giường, nằm trên giường một hồi, lại không thể nào ngủ nổi, anh xoay người từ trên đầu giường vơ lấy một tấm hình.
Là hình của Lương Minh Phương.
Đặng Đình Phi hai tay mân mê tấm ảnh kia, bất giác đặt vào môi mà hôn mấy cái liền.
“Minh Phương ơi, anh thực nhớ em quá.”
Ngoài công việc ra, anh lúc nào cũng nhớ đến cô, rảnh là nhớ, đến đêm lại càng nhớ da diết..
Nhớ đến tương tư luôn rồi.
Trong đầu Đặng Đình Phi lúc này, ngập tràn bóng hình của Lương Minh Phương.
Nhớ đủ mọi dáng vẻ tư thế của cô, khi cô nghiêm túc làm việc, khi cô đùa nghịch với bé mèo của cô, khi đi công viên giải trí với anh, khi đi shopping cùng anh, đi ăn cùng anh, và cả khi, cô làm tình với anh….
Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh về cô cứ hiện lên chất đầy trong đầu anh…
Càng nghĩ đến cô, tâm anh càng đau, cái thế gia quý tộc đáng hận, tại sao lại không cho lựa chọn ý trung nhân của mình kia chứ?
Bất giác, mắt anh cay xè, miệng lẩm bẩm, “Minh Phương, biết đến lúc nào, anh mới có thể chính thức đón em về với anh đây..”