Edit: Bạch Lan Tửu
Nhìn chỗ lăng la tơ lụa và mấy cái hộp gấm chứa đầy nhân sâm thuốc bổ mà các thị nữ đưa đến, Ngọc Châu hơi kinh ngạc. Lần này nàng vào phủ là đi từ cửa hông, chưa từng làm kinh động đến Nghiêu phu nhân. Nghiêu phu nhân vốn có thể làm như không biết, nhưng bà ấy lại cố tình đưa đến những thứ này, xem ra là có ý ban thưởng, điều này khiến cho Ngọc Châu có chút xấu hổ.
Nhưng Nghiêu Mộ Dã lại không mấy để ý, chỉ vội vàng múc đầy cháo nóng cho Ngọc Châu.
Bởi vì Ngọc Châu đang bệnh, Nghiêu Mộ Dã liền sai người bày một chiếc bàn nhỏ lên giường, lệnh nhà bếp ninh một nồi cháo thịt cua. Đầu bếp đã bóc một bát đầy thịt cua và gạch cua, cho vào cháo nóng, rắc thêm gừng thái sợi, hành băm để xua đi khí lạnh, hơi nóng bốc lên, bốn phía lập tức ngập tràn mùi thơm của cua, ăn kèm với cháo nóng là một đĩa nhỏ tỏi tím ngâm đường. Vỏ tỏi màu tím được ướp thật ngon miệng, sau khi ngâm với dấm và đường đỏ, đã bớt đi vị cay, mùi hăng của tỏi cũng giảm đi rất nhiều, rất thích hợp cho người bệnh ăn để làm nóng cơ thể. Đại phu cố ý dặn dò phải ăn nhiều một chút.
Còn có một món màu xanh biếc là khổ qua, đều ngon miệng, sau khi ăn còn có thể giải nhiệt bình khí, những món ăn này rất không hợp khẩu vị của Nghiêu thiếu gia. Nhưng bởi vì hắn cùng ăn với tiểu phụ nhân đang sinh bệnh, nên khó có được nhẫn nhịn chìu theo nàng một chút. Sau khi tự mình múc thêm một bát từ trong nồi đất, Thái úy đưa đến trước mặt Ngọc Châu, nói: “Đêm nay ăn một bát này lót dạ trước, miễn cho lát nữa uống thuốc làm thương tổn đến dạ dày. Ngày mai nàng muốn ăn gì, chỉ cần dặn dò Cẩm Thư là được.”
Vào ban ngày, Thái úy đại nhân đối với nàng vẫn còn là một vẻ mặt không kiên nhẫn, chẳng qua sau khi trải qua chuyện chung chăn gối, hắn lại dường như thay đổi thành người khác, trở nên săn sóc chu đáo, hiền hòa đến mức khiến Ngọc Châu không biết phải làm sao, lại không thể vào lúc Thái úy hiếm có lắm mới thể hiện ra thiện chí mà dùng lời nói lạnh nhạt đối đáp, thế là nàng yên lặng nhận lấy bát, hé miệng nhỏ hớp từng muỗng cháo thơm ngát mềm mịn kia.
Bởi vì bỏ thêm gừng thái sợi, cho nên chỉ trong chốc lát, bên thái dương của Ngọc Châu đã đổ chút mồ hôi, nhất thời nàng cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Nghiêu Mộ Dã thật ra lại ăn không nhiều lắm, phần lớn thời gian đều nhìn chằm chằm tiểu phụ nhân này ăn cháo.
Ngày thường Thái úy đại nhân không thích nhất chính là nhìn nữ nhân đầu bù tóc rối, vốn cũng có người không có sở trường gì, muốn dựa vào nhan sắc tướng mạo để hầu hạ hắn, nếu là lười biếng cho một việc đứng hàng đầu tiên thế này, quả nhiên là tồi tệ. Nhưng nhìn tiểu phụ nhân này, hiện tại đầu tóc thì rối tung, chưa kịp rửa mặt chải đầu, chỉ mặc áo trong ngồi trong chăn, cả người đều là dáng vẻ ốm yếu, mà lại làm cho Nghiêu Mộ Dã càng nhìn càng sinh lòng yêu thương, chỉ cảm thấy dáng vẻ của cái miệng nhỏ lúc nuốt cháo của nàng cũng mê người như vậy, hai cánh môi mỏng kia được nước cháo trau chuốt đến thật sự trơn bóng, giống như réo gọi người khác đến kéo vào trong ngực hôn rồi lại hôn.
Phụ nhân này lẽ nào là người được ông trời sinh ra dành cho Nghiêu Mộ Dã hắn? Vì sao hắn nhìn chỗ nào cũng đều cảm thấy thư thái và vui sướng đây?
Ngọc Châu thật ra đã quen với việc Thái úy thích nhìn chằm chằm khi người khác dùng cơm. Sau khi nàng thong thả ung dung ăn xong một bát nhỏ liền đẩy bát ra, nói no rồi. Lúc này Thái úy mới húp liền hai bát cháo cua, sau khi dùng trà xanh súc miệng mới sai người dọn bàn nhỏ đi.
Chỉ là sau khi ăn một bữa cơm, quả nhiên tăng lên không ít khí lực, Ngọc Châu lại xin cáo biệt một lần nữa, nói thẳng, hôm nay nàng đã trì hoãn không ít thời gian ở Nghiêu phủ. Nếu đã thanh toán xong với Thái úy, hai người cũng nên dứt khoát sạch sẽ, không cần lại nảy sinh ràng buộc.
Nếu trước ngày hôm nay Thái úy nghe được những lời này, trong lòng tất sẽ hiểu ngầm sinh ảo não, trong lòng nghi ngờ phụ nhân này qua cầu rút ván. Nhưng hiện tại, hắn mới biết Ngọc Châu là người chưa biết sự đời, trước đây hắn hiểu lầm nàng đủ thứ chuyện, nếu suy nghĩ lại, đúng là có cảm giác tru tâm*.
* Tru Tâm: Làm cho một người bị tổn thương mà mình không mong muốn nhất hoặc sợ nhất.
Đối với lời nàng muốn rời đi, hắn coi như không nghe thấy, đây cũng chỉ là một nữ tử chưa từng được người khác quý trọng. Trong đoạn nhân duyên trước đó của nàng, tên chồng trước kia lại vô năng như vậy, sao nàng có thể biết được tình yêu nam nữ đây? Dù sau cũng chỉ là tâm tính của thiếu nữ mà thôi, ngây thơ không biết gì, cũng không hiểu thế nào là tình cảm tâm ý tương thông, hắn cũng không tiện ép buộc nàng, ngược lại phải tăng thêm chút xíu dụ dỗ…
Vì thế hắn ôm lấy bờ vai của Ngọc Châu, nói: “Ngày thường nhìn thật là dịu dàng ấm áp, sao lúc cố chấp lên lại khó bảo như vậy? Lúc trước mẫu thân có đề cập đến việc Xu Đình quá yêu thích ngọc, vẫn muốn nghiên cứu chút tài nghệ khắc ấn chương điêu khắc ngọc để giết thời gian, cho nên người cố ý mời nàng, dạy Xu Đình khắc một ít hoa văn lên ấn chương bằng ngọc, thưởng bạc mỗi tháng xem ra rất hậu hĩnh. Như vậy, coi như nàng cũng có chỗ nương thân, tương lai vào cung làm việc, luôn đòi hỏi có một thành tựu vang dội. Làm nữ phu tử của Nghiêu phủ, nếu so với một dân phụ tầm thường không nơi nương tựa thì danh chính hơn nhiều, tương lai lúc gặp Thánh thượng cũng không mất thể diện nên có.”
Lúc này Ngọc Châu mới kinh hãi giác ngộ ra, nếu khi Thái úy đại nhân thấu tình đạt lý, sẵn lòng dỗ người thì nhất định sẽ nghĩ cách, săn sóc kỹ càng chu đáo, và suy nghĩ chu toàn còn hơn so với Ôn Tướng quân kia.
Nàng biết hơn phân nửa lời nói của hắn là có ý đồ khác, song trong đó đúng là có ba phần đạo lý. Ở trong vòng đấu loại, ngoại trừ mấy vị cao đồ của Phạm Thanh Vân ra, còn lại hai ba người đều là những thợ chạm ngọc nhàn nhã được những nhà quyền quý nuôi dưỡng. Quý tộc trong kinh thành đều tương đối tôn trọng phong nhã, trong phủ có nuôi dưỡng một hai vị ca giả họa tượng cũng đã là chuyện tập mãi thành quen. Nếu thanh danh của họa tượng ca giả được nuôi dưỡng trong phủ truyền đi xa, danh chấn kinh thành, thân là chủ nhân đương nhiên cũng sẽ được thơm lây, có được nhã danh nâng đỡ người hiền tài.
Nhưng Ngọc Châu thật sự không muốn có liên quan gì tới vị Thái úy này nữa.
Rốt cuộc thì nàng vẫn còn quá trẻ, nên trước đó xem chuyện “dùng sắc báo đáp” này quá tầm thường và dễ dàng. Trước kia gặp được chuyện xưa về nữ tử báo ân trong thoại bản đều chỉ là đôi câu, vài lời, nhẹ nhàng lướt qua, đại để là “một đêm triền miên, báo đáp quân ân (quân trong lang quân)”… Lại không biết một đêm này là hành hạ cỡ nào. Nàng thật không thích cái loại cảm giác bị người đè dưới thân, hoàn toàn không có được cảm giác tự do, càng không muốn bị người ta xâm chiếm vét sạch từ trong ra ngoài thế này… Cho nên nàng hy vọng chuyện hôm nay là lần cuối cùng, không cần có thêm ngoại lệ nào khác nữa.
Nghĩ đến đây, nàng nhẹ giọng nói: “Cảm tạ Nghiêu phu nhân quá yêu mến, nhưng Ngọc Châu tài hèn học ít, không thể dạy dỗ Nghiêu tiểu thư, vẫn là xin Thái úy mời cao nhân khác, tâm ý Ngọc Châu đã quyết, xin Thái úy đại nhân hãy cho phép…”
Sắc mặt Nghiêu Mộ Dã trầm xuống. Tuy rằng thông cảm nàng còn nhỏ tuổi chưa hiểu biết, nhưng khi nghe nàng nóng lòng nói đến việc muốn rời đi, trong lòng hắn vẫn không vui như cũ, lạnh giọng nói: “Nếu không làm phu tử cũng được, trạch viện ta vẫn luôn vắng vẻ, lại chưa từng nạp thê thiếp, nếu nàng tự thấy tài học không đủ, ta đây liền nạp nàng, như vậy càng danh chính ngôn thuận hơn, chẳng phải là càng tốt hơn sao!”
Nói rồi liền cao giọng gọi: “Cẩm Thư, lấy khăn trải giường hôm trước đến, đưa cho phu nhân xem đi.”
Ngọc Châu bị dọa đến nhảy dựng lên, mắt mở thật to nhìn về phía Thái úy, có chút không rõ ý tứ của hắn là gì.
Nghiêu Mộ Dã hôn khẽ lên trán nàng một cái, nói: “Lạc hồng mà lúc trước Châu Châu để lại vẫn còn, để cho mẫu thân nghiệm chứng một chút, cũng tiện chứng minh trong sạch của Châu Châu, chọn một ngày tốt để nạp nàng vào trong phủ, cũng tránh cho nàng cứ ra sức khước từ…”
Ngọc Châu nhẹ hút một ngụm khí lạnh: “Ngài… ngài chính là…” Kỳ thật nàng muốn hỏi có phải là Thái úy đại nhân điên rồi không? Chẳng qua chỉ là nam nữ quan hệ riêng tư một lần, hắn đây là muốn làm loạn đến mức nào? Một khi vào Nghiêu phủ, sao còn có thể tự do tham gia thi tài chạm ngọc đây? Những tính toán trước đây hoàn toàn biến thành bọt nước. Cho dù nàng cắn răng không đồng ý, nhưng Thái úy cứ cầm lấy khăn trải giường đi rêu rao khắp nơi, như vậy dù nàng có lý tới đâu cũng không thể nói rõ được, hắn có cưỡng ép cưới nàng thì trong miệng người đời cũng trở thành một người quân tử chấp nhận chịu trách nhiệm đến cùng!
Nghĩ đến đây, Ngọc Châu vội vàng thấp giọng hô: “Mau gọi Cẩm Thư quay lại, ta… đáp ứng là được…”
Thái úy đại nhân tuy đã sớm dự đoán được cái người si mê ngọc này không muốn bị nhà cao cửa rộng trói buộc, tuy hợp với tâm nguyện nhưng trong lòng hắn vẫn trầm xuống, song nghĩ lại, nữ tử này chỉ là chưa thông hiểu sự đời, nếu nàng đã bằng lòng cùng mình trải qua một đêm xuân kia, có thể thấy trong lòng nàng hắn có vị trí độc nhất, tuy hiện tại không thể vượt qua được sự say mê của nàng với chạm ngọc, nhưng so với đám Ôn Tật Tài kia thì mạnh hơn rất nhiều, trước sau gì cũng bị buộc ở bên người hắn, chung quy không sợ bị người khác lợi dụng sơ hở… Bằng cách này, trong lòng hắn xem như thư giãn hơn một chút, gọi Cẩm Thư đem khăn trải giường kia cất cẩn thận, rồi đưa thêm ít trái cây tiến vào.
Sau khi ăn nghỉ ngơi một lúc, lại uống chén thuốc, Thái úy liền tự mình lau thân thể cho Ngọc Châu một lần, lại dỗ nàng rằng vì thời gian đã quá muộn, không tiện bảo người hầu cực khổ chuẩn bị phòng cho nàng nghỉ ngơi, nàng kiên nhẫn chịu đựng ở trọn một đêm cùng hắn vậy. Thái úy thân là chủ nhân lại rất săn sóc hạ nhân, Ngọc Châu cũng không tiện già mồm cãi láo mà gia tăng phiền phức cho chủ nhà. Mà Thái úy cũng công khai ôm nữ phu tử mới mời đến, tắt đèn cùng đi ngủ.
Lại nhắc đến vị Quảng Tuấn Vương kia, đã lâu không nhận Hoàng sai*, một chuyến đi làm việc này thật sự là trắc trở và quá mức đau khổ.
* Hoàng sai: công việc mà vua giao cho
Đợi đến khi trở về, sau một ngày nghỉ ngơi, Quảng Tuấn Vương liền tìm đến chỗ Viên tiểu thư. Gần đây hắn lệnh cho quản gia Vương phủ mua rất nhiều loại ngọc danh tiếng, một lòng muốn tặng cho Viên tiểu thư, cũng coi như không có phụ lòng những mỹ ngọc lộng lẫy, sáng bóng đó.
Nhưng không ngờ đến khi hắn tìm đến khách điếm, được tiểu nhị báo lại là Viên tiểu thư đã trả phòng, rời đi được mấy ngày rồi.
Quảng Tuấn Vương nhất thời không biết Ngọc Châu ở nơi nào, trong lòng liền có chút gấp gáp, lo lắng hiện tại nàng ở kinh thành không nơi nương tựa sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.
Vì thế cùng với việc phái người đi hỏi thăm, lúc ở trên đại điện diện thánh để hồi báo Hoàng sai, mượn cơ hội hạ triều sẽ hỏi thăm Nghiêu Mộ Dã mấy câu.
Sắc mặt Nghiêu Nhị thiếu gia nhàn nhạt, nói: “Vương gia cũng thật để bụng đến Viên tiểu thư nhỉ!”
Quảng Tuấn Vương cảm thấy mình và tên kia không giống nhau, tên kia rõ ràng chỉ có hứng thú với tư sắc của Ngọc Châu tiểu thư, còn hắn lại cảm thấy Ngọc Châu tiểu thư và hắn chính là tri kỷ từ kiếp trước, lúc họa tranh cho nàng, không cần lời nào hắn cũng đã đọc hiểu được ưu sầu suy nghĩ đong đầy trong mắt nàng.
Quảng Tuấn Vương lập tức nghiêm mặt nói: “Đây không phải là để bụng, mà là lo lắng, chẳng lẽ Nghiêu Nhị huynh kết giao với nàng một phen, lại không muốn biết nàng hiện giờ có an khang hay không?”
Lúc này Bạch thiếu gia đứng ở một bên mới cười giảng hòa cho hai người, nói: “Vương gia rời kinh đã mấy ngày cho nên tin tức không được linh thông. Hiện tại, Viên tiểu thư đã là sư phụ dạy chạm ngọc trong Nghiêu phủ, chuyên dạy Nghiêu tiểu thư khắc ấn chương chế tác ngọc, cũng khéo, hôm nay muội muội ta cũng đến Nghiêu phủ thỉnh giáo tài nghệ khắc ấn chương lên kim thạch đấy.”
Quảng Tuấn Vương bị lời nói kia làm cho chấn động, không nhịn được nhìn về phía Nghiêu Nhị, trong trí nhớ của hắn, tên kia là một kẻ không nhai lại thứ đã ăn nha, sao trước đó vài ngày còn lạnh nhạt với Viên tiểu thư, nay lại đột nhiên mời nàng vào phủ để dạy đây?
Quảng Tuấn Vương nhất thời có chút ngượng ngùng, chỉ có thể cười đáp lại: “Hóa ra gần đây khuê tú trong kinh thành lại thịnh hành việc khắc ấn chương lên kim thạch như vậy…”
Mặc dù không thể nào nghĩ cho rõ ràng được việc này, nhưng nói đến đây, Quảng Tuấn Vương có chút ảo não sao chính mình không có một muội muội cùng một mẹ sinh chứ, nếu không vừa hay có thể để nàng ấy cũng đi Nghiêu phủ học hỏi một phen.
Khi Nghiêu Mộ Dã nghe được Bạch tiểu thư đi Nghiêu phủ, hắn hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ rảo bước đi trước, còn Bạch thiếu gia lại cho Vương gia bậc thang để hắn bước xuống, cười trả lời: “Đúng vậy, thú vui tao nhã này thật đang rất thịnh hành…”
Mà lúc này, Bạch tiểu thư thật sự đang ở tại Nghiêu phủ cùng với Nghiêu tiểu thư thỉnh giáo tài nghệ khắc lên kim thạch.
Từ sau đêm hôm đó, Ngọc Châu bị sắp xếp đến một viện độc lập.
Nghiêu tiểu thư đối với vị nữ phu tử mới đến này cũng thật nhiệt tình, chủ động sai người mang đến bình sứ và trà cụ để trang trí, miễn cho phòng ốc quá trống trải.
Ngay cả quan hệ giữa Ngọc Châu và Nghiêu Mộ Dã, nàng ấy cũng không biết chút gì. Người bên cạnh Nghiêu thiếu gia thật ra rất kín miệng, đến cả Tổng quản trong Nghiêu phủ cũng được Nghiêu phu nhân ám chỉ, tuy rằng nên quan tâm nhiều chút đến vị Viên tiểu thư kia nhưng cũng không thể để lời đồn truyền đi. Chuyện hai tiểu viện kia liền nhau, chỉ giới hạn bên trong cửa nguyệt, không thể để truyền ra ngoài, cũng không thể bởi vì con trai hoang đường mà liên lụy đến thanh danh của Nghiêu gia chứ?
Thêm việc Nghiêu phủ nuôi dưỡng người rảnh rỗi rất nhiều, ở đại gia bên kia phu tử dạy thư họa đã có đến sáu bảy vị, nhiều thêm một vị nữ phu tử cũng không mấy gây chú ý đi.
Lúc này Ngọc Châu đang cùng hai vị tiểu thư ngồi trong đỉnh hóng mát tại hoa viên, ngắm cảnh điêu khắc. Bạch tiểu thư không chỉ tinh thông hội họa, còn có một tay bút viết thư họa rất tốt, sau khi viết ra hai chữ “Hoàng âm” thật tinh xảo, sau khi viết đảo ngược tên họ lên bản dập của mặt của con dấu, là có thể động dao điêu khắc.
Nghiêu Xu Đình thấy vậy liền hỏi: “Hoàng âm? Đây là ý gì?”
Mặt Bạch tiểu thư ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày trước đây, có chạm mặt Nhị lang ở buổi tiệc trà, chàng nói đề tự trên thi họa mà để khuê danh thì không ổn, liền thay ta viết hai chữ “hoàng âm”, xem như là danh hào. Vì thế hôm nay khắc ra, về sau vẽ tranh sẽ dùng.”
Nghiêu Xu Đình suy nghĩ, cười nói: “Danh hào này cũng thật tinh diệu, hoàng âm chính là tiếng động trong rừng trúc, đó là âm thanh thanh nhã từ thời thượng cổ, thích hợp với ngươi nhất, nhưng mà vì sao ca ca lại biết tiếng hát của ngươi uyển chuyển dịu dàng?”
Bạch tiểu thư mỉm cười, cũng không nói tiếp, chỉ hơi hơi ngẩng đầu liếc Ngọc Châu một cái.
Ngọc Châu đang hướng dẫn nàng ta hạ đao. Thấy ánh mắt nàng ta liếc lại đây, cũng cười nói: “Đúng vậy, thật sự là lịch sự tao nhã, không ngại thì khắc dạng chữ triện nhỏ sẽ càng mang phong vị cổ xưa hơn.”
Ngọc Châu nghĩ đến nàng ta đều là người mới học, cho nên chọn một khối hoàng ngọc có tính chất vừa mềm vừa ấm đưa đến, nói: “Mời Bạch tiểu thư dùng khối ngọc này, đợi đến khi tiểu thư điêu khắc chữ xong rồi, ta sẽ khắc hoa văn dạng hình trụ lên ấn chương này, là sự phối hợp rất tương xứng.”
Từ trước đến nay, Ngọc Châu nói chuyện vẫn luôn ấm áp, dịu dàng, tuy rằng trong lòng Bạch tiểu thư có tồn tại khúc mắc với nàng, nhưng đã ở chung nửa ngày như vậy, cũng đã làm giảm được một ít tích tụ trong lòng. Ngược lại cảm thấy Ngọc Châu thật ra là một người dễ ở chung, Nghiêu lang là một người phong lưu, muốn về sau bên người hắn không có hồng nhan, phong lưu phóng đãng là tuyệt đối không thể, nếu tính tình của Viên tiểu thư đã như vậy, nàng ta làm chính thất cũng sẽ không mệt.
Bạch tiểu thư như vậy, cũng không phải vọng tưởng trong nhất thời.
Vừa mới mười ngày trước, Nghiêu Mộ Dã tựa như có ý muốn hóa giải hàn băng, trong tiệc trà gặp gỡ nàng ta vài lần, trong lời nói cũng có lại ái muội từ ngày xưa, điều này khiến cho Bạch Thanh Nguyệt lại sinh ra hy vọng vô hạn.
Chỉ là đã nhiều ngày nay không thấy Thái úy tham gia tiệc trà, càng không thấy chàng tìm huynh trưởng uống rượu, có lẽ là do công vụ quá bận rộn, không hề thấy bóng dáng chàng đâu.
Liền nhân lúc Nghiêu tiểu thư vô tình nói ra việc Viên Ngọc Châu được mời vào Nghiêu phủ, làm cho tâm tư nàng ta khẽ lay động, quyết định tìm cớ vào phủ tìm hiểu đến tột cùng là thế nào.