Sau khi Nghiêu thiếu pha xong hai ngọn trà thơm bằng nước ấm, một tay kéo tay áo rộng thùng thình, tự mình cầm một ly trà đưa đến trước mặt Ngọc Châu.
“Tây Bắc mặc dù không trồng trà, nhưng những sản phẩm tốt ở đây quả thực không ít, Hồng trà Điền Xuyên tới Tây Bắc, lại gia nhập thêm khâu chưng cách thủy, sau đó hòa với sữa dê, vậy mà có thể gia tăng hương vị ngọt ngào khác biệt, năm đó khi ta ở trong binh doanh, rất thích vị trà bơ ở Tây Bắc.”
Nghiêu thiếu vậy mà lại là người bình dị gần gũi, hoàn toàn không thấy sự thanh cao trước kia ở trước cửa Tiêu phủ chán ghét con buôn làm vấy bẩn không khí nữa.
Ngọc Châu bỗng dưng có chút thụ sủng nhược kinh, nhận lấy chén trà, sau khi cảm tạ Nhị thiếu, nhấp một ngụm lại cười nói: “Nô gia mặc dù lớn lên ở Tây Bắc thường ngày luôn uống trà xanh, cũng không biết vị ngon của trà bơ này, uống thứ này quả thật hương vị rất tuyệt.”
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái nhưng lại vừa mừng vừa lo
Có một vài nữ nhân, sự ôn nhu là tận trong lòng lan tỏa ra, Lục cô nương chính là người như vậy, một ngụm hồng trà đó được nàng lễ phép uống, rồi lại nhẹ nhàng nuốt xuống, hai cánh môi đỏ thẫm như tô điểm thêm cho khuôn mặt trắng nõn như sương ấy, giữa lúc hơi chúm chím, đầu lưỡi phấn hồng lấp ló sau răng giống như thịt ngọc trai, hơi lộ ra một chút, lại rất nhanh thu vào trong.
Đây vốn là động tác lơ đãng, nhưng đúng là làm rất tự nhiên mà càng không hề có tâm tư làm bộ quyến rũ người khác.
Nghiêu thiếu nâng chén trà lên, chậm rãi uống ly trà của mình, đôi mắt lại lướt qua mép phía trên chén trà, ánh mắt ảm đạm bất minh nhìn điểm đỏ hồng được tô điểm nổi bật của Lục cô nương.
Ngọc Châu rất nhanh đã thưởng thức xong chén trà nhỏ, nếu như Nghiêu thiếu vẫn đang suy xét trà này, nàng tất nhiên không tiện quấy rầy. Nếu không thể cúi đầu xem xét đôi chân trượng phu vĩ đại của vị khách quý kinh thành này, càng không thể tùy tiện nhìn thân thể uyển chuyển quý giá của Nhị thiếu, Ngọc Châu chỉ đành chuyển động thân dưới một chút, trên tấm đệm lót mềm mại của phòng sưởi hơi hơi nghiêng người mà ngồi.
Nhưng khi nàng nghiêng người, khi quan sát cái giá ở một góc phòng, ánh mắt không khỏi dừng lại, có chút sững sờ nhìn một bản đai ngọc treo trên một cái giá làm bằng gỗ đàn hương.
Chịu ảnh hưởng của phong cách khí thế đại gia tộc hoàng thất, người lúc đó rất yêu ngọc. Đai lưng của những nam tử đứng đầu thông thường dùng ngọc cài vào làm trang sức. Nhưng toàn bộ đai lưng đều dùng ngọc lại là ít càng thêm ít. Một là vì đai lưng bằng ngọc có yêu cầu rất cao đối với vóc dáng của người đeo, trong đại tộc hoàng thất thường có yến tiệc cả một ngày, thế nên rất ít người không có bụng to. Hôm nay nhiều hơn một bàn tiệc rượu, ngày mai đai ngọc này liền không đeo được nữa, nếu như cứ liên tiếp mở rộng đoạn dây tơ tằm thắt lại lại không hợp mĩ quan lắm, hơn nữa nếu như muốn đeo lên thoải mái, càng không thể đeo đai lưng bản ngọc mà khối ngọc đã bị chỉnh rồi.
Nhưng chiếc đai trước mắt này, lại là áp dụng kĩ nghệ lũ điêu, Giữa bản ngọc nối với nhau bằng cách khoét rỗng xung quanh ngọc, có thể thuận theo dáng người mà dễ dàng thay đổi, cả đai lưng không hề dùng dây tơ tằm để nối. Ngoài phòng lúc này mặt trời đang lặn dần về hướng tây, đọa kim quang xuyên qua hoa văn khắc trên đai ngọc, đẹp đến mức không giống vạn vật nơi nhân gian này.
Đai ngọc này, nàng từng thấy rồi, tận mắt nhìn thấy một đôi tay to có lực từng chút một tạo hình ra nó…
“Cha, đai ngọc này thật đẹp, cho Châu nhi đeo có được không?”
“Nam tử khôi ngô kia nghe thấy vậy, cười nhấc bổng nàng lên: “Eo nhỏ của Châu Nhi không thô như cánh tay của cha, có thể đeo lên sao?”
Lời trêu đùa này khiến cho nàng của khi đó cười khanh khách không ngừng…
Trong lúc nàng cứ nhìn mãi như thế, Nghiêu nhị thiếu cuối cùng cũng uống hết chung trà của mình, nhìn nửa mặt Lục cô nương nói: “Đẹp không?”
Lần này Lục cô nương hoàn hồn có chút chậm, cũng không hỏi Nhị thiếu đang hỏi vật gì, sắc mặt có chút trắng nói: “Vật ở trong phòng này của Nghiêu thiếu cũng không một cái nào bất nhã, đều rất đẹp…”
Nghiêu thiếu bỏ guốc mộc ra, dứt khoát ngồi khanh chân trên chiếc ghế mềm rộng, ống tay áo rộng thùng thình để hai bên sườn, khuôn mặt bất động, lại thêm mấy phần lạnh lùng cứng rắn nói: “Tiểu thư mồm miệng lanh lợi, có thể nói ra những điều lương thiện, tại sao nhìn thấy điêu phẩm của phụ thân mình lại không khen mấy câu tốt đẹp?”
Ngọc Châu có chút nín lặng, sau khi lặng im một lúc mới cúi người quỳ xuống: “Tội nhân Viên Ngọc Châu bái kiến Nhị thiếu.”
Nếu như Nghiêu Mộ Dã đã nói bình tĩnh như vậy, chắc chắn đã phái người điều tra rồi. Thân thế của nàng không che dấu được nữa, năm đó phụ thân bị kéo vào trong vụ án kiện Viên đảng dùng Vu cổ* làm loạn cung đình, thiếu chút nữa là đại tội liên lụy cửu tộc, có điều khi đó phụ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, chưa đợi được thánh chỉ tới đã trút hơi thở cuối cùng. Đương kim Thánh thượng cũng coi như là vị quân vương có lòng nhân từ, người chết không kịp trị tội, chỉ tịch thu hết tất cả gia sản của Viên Trung Việt sung công, như vậy mới bảo toàn được tính mạng Ngọc Châu khi đó chỉ mới 6 tuổi.
Bây giờ đương sự đã quấy nhiễu làm mưa làm gió năm đó đang ngồi ngay trước mắt, Ngọc Châu cũng không biết bị Nghiêu thiếu này vì sao tâm huyết dâng trào, tìm hiểu rõ ràng như thế, nhưng bất luận như thế nào, tóm lại cũng sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Nhìn Lục cô nương cúi người quỳ xuống, thi hành đại lễ, Nghiêu Nhị thiếu cũng không vội gọi nàng đứng lên, chỉ thản nhiên nói: “Xem ra sự to gan của Tiêu gia quả thực là đã có từ lâu, nữ nhi của tội nhân cũng dám thu nhận, khó trách có được tài cán điêu khắc ra một nét khắc vụng về, châm biếm Thái Hậu… Năm đó phụ thân của tiểu thư chưa từng nhận thánh chỉ chịu hình, người Tiêu gia có thể thay mặt nhận rồi…”
Nghiêu thiếu bởi vì cổ họng bị tổn thương, âm lượng không hề lớn, giống như khói nhẹ từ trong lư hương bên cạnh, lượn lờ nhẹ nhàng tỏa ra liền tiêu tán. Nhưng Lục cô nương nghe vào tai lại không rét mà run.
Chỉ bởi vì ngồi trước mặt cô không phải đệ tử nhà quyền quý tầm thường, mà là Thái úy trong triều đã trải sự đời, sau đó vẫn ẩn thân như bây giờ, là Nghiêu Mộ Dã quyền thế chấp chưởng Nghiêu Gia. Lời nói nhẹ nhàng phát ra, lại là sự biến mất của mười mấy mạng người. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, là muốn tính tội với Tiêu Gia.
“Ngọc Châu năm đó tuổi còn nhỏ, Tiêu gia chẳng qua giống như thương hại chó mèo nuôi ta trưởng thành, nhưng bởi vì Ngọc Châu bất trị, đã bị trục xuất khỏi Tiêu gia, cũng sửa lại họ Viên, vẫn mong quân thượng phân rõ, nếu như phải trừng phạt, cũng là Ngọc Châu tự mình tiếp nhận, để tránh bởi vì một nữ tử có địa vị thấm kém mà bôi nhọ danh dự công chính nghiêm minh của quân thượng…” Ngọc Châu cúi đầu quỳ trên đất, sau khi nói ra tất cả những lời này, liền yên lặng đợi sự xử lí của Nghiêu Nhị thiếu.
Nghiêu Nhị thiếu cụp mắt xuống, nhìn nữ nhân đang cúi người quỳ dưới đất, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng phần cổ lộ ngoài áo mơ hồ có mồ hôi, có thể thấy được khi nói những lời này, quả thực là nội tâm đang rất sốt ruột.
Mà từ lúc cô nương này vừa bước vào Noãn Các đến giờ, hẳn là chỉ có lúc này, vị nữ tử già dặn giả dối này cuối cùng cũng xem như là tiết lộ chút cảm xúc chân thật trong nội tâm.
Hắn vẫn như cũ nói chầm chậm: “Đứng lên nói chuyện.”
Ngọc Châu không dám không nghe, đứng dậy, đứng ở trước người Nghiêu Nhị thiếu, đôi mắt như làn thu thủy kia bởi vì cảm xúc của bản thân mà nhiễm một tầng sương mù, càng lộ vẻ ôn nhuận như nước lay động.
“Đã nghe nói câu chuyện của Lục cô nương, mỗ sâu sắc cảm thấy cô nương xử sự rất phải đạo, thật không giống tiểu nữ tử 26 tuổi, tự mình bôi loạn phấn hoa hướng dương lên mặt, mượn cớ tiếp cận Ôn Tướng Quân, cộng thêm tâm cơ kín đáo. Nữ tử có trí tuệ như vậy, mặc dù xuất thân hèn mọn, nhưng tìm được một trượng phu tốt vẫn không thành vấn đề. Nhưng Tiêu gia lại gả cô nương cho một tên bệnh lao, nơi nơi đều khắc nghiệt với dưỡng nữ như cô nương, vì sao bây giờ cô nương ngay cả thân mình còn chưa lo nổi lại bởi vì tính mạng của cả Tiêu gia mà thật lòng thật dạ nôn nóng như vậy?”
Ngọc Châu mím môi, lại không hề kinh ngạc nam nhân này nhìn ra được kế nho nhỏ cố ý hủy dung của nàng, nhưng mà bị nam nhân này cứ liên tục từ trên cao nhìn xuống gặng hỏi kĩ càng, nàng cảm giác như quay lại lúc nhỏ, khi đó ở trong thư phòng bị tổ phụ kiểm tra bài tập thư họa, bối rối vì bị khiển trách lực bút không đủ.
Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi: “Chỉ bởi vì không có cách nào khẩn cầu, Ngọc Châu mới dùng hạ sách này, tất nhiên trốn không khỏi pháp nhãn của Nhị thiếu. Nhưng được người cứu dù ân đó có như nước nhỏ giọt thì khi tương báo phải như nước suối nguồn chảy ra, Ngọc Châu chỉ nhớ rõ Tiêu gia có ân đức với Ngọc Châu. Về những điều không tốt mà ngài nói kia, làm sao có thể dùng ân tình đã từng nhận mà tăng giảm triệt tiêu lẫn nhau sao? Nếu như quân thượng bởi vì nguyên do Tiêu gia nhận nuôi Ngọc Châu mà giáng tai họa xuống Tiêu gia, Ngọc Châu… quả thực là tội nặng cùng cực…”
Nghiêu Nhị thiếu vừa nghe vừa híp mắt, nói: “Lời của Lưu tiểu thư thật thần kì. Ân và thù không thể triệt tiêu lẫn nhau… lại không biết nếu như ta đứng trên phương diện tình cảm thấy tiểu thư nàng tận lực cầu xin mà bỏ qua cho Tiêu gia, miễn cho bọn họ tội sơ xuất trên cống phẩm không phải chịu tội, tiểu thư có thể khắc ghi phần ân tình này của tại hạ không?”
Ngọc Châu có thể nghe ra, trong lời nói của Nghiêu thiếu mang ý tứ có thể thương lượng. Trên thực tế, tự bản thân nàng bởi vì đoán không ra tính cách bản tính của vị Nghiêu thiếu này mới nhất thời nội tâm đại loạn. Bây giờ nàng nghe được ý từ trong những lời này, nội tâm liền buông lỏng một chút, đồng thời có chút ảo não phát hiện, nam tử này quả nhiên là đáng ghét, cũng không hổ là lão du côn nhiễm tính tình chốn quan trường đã lâu, từ khi mình bước vào trong Noãn Các này, trong lời nói vẫn luôn dò hỏi gây khó dễ cho bảy tấc mềm lòng của mình.
Bất quá thân là người ở địa vị cao, đều là thích nắm chắc trong tay toàn bộ cục diện. Ngọc Châu mặc dù lòng có ảo não, càng là vì nguyên do Nghiêu Nhị thiếu tâm sâu kia trăm phương ngàn kế bắt chẹt mình, nhưng nàng vẫn thức thời để lộ ra biểu tình kinh ngạc vui vẻ nói: “Nếu như Nhị thiếu khẳng định như vậy, Ngọc Châu tất nhiên đội ơn khắc ghi ân tình của Nhị thiếu.”
Nghiêu Mộ Dã mặc dù biết nữ tử này rất gian xảo, nhưng nhìn mặt nàng lúc này lộ ra ý cười, môi anh đào hé mở, lộ ra hàm răng trắng sáng, đúng là so với rụt rè ban nãy thì cười như vậy càng tăng thêm vẻ long lanh động lòng người, không khỏi khiến cho đôi mắt của Nhị thiếu híp lại.
Hắn đứng dậy, đi đến gần Ngọc Châu nói: “Nàng bởi vì do bôi độc phấn hoa lên mặt, ngoài những mẩn đỏ dài trên mặt, đàn hương tương khắc với tử quỳ thành ra mẫn cảm hơn chút. Mà y phục trên người ta vừa nãy đều là bị nhiễm đàn hương, vì thế tiểu thư nàng mới bị hôn mê, bởi vì sợ độc tố trên người tiểu thư còn sót vẫn chưa tiêu hết, cho nên trước khi gặp tiểu thư, tại hạ đã tắm rửa thay y phục, cũng không mặc lại áo ngoài đã xông hương nữa, y phục có chút không chỉnh tề, Lục tiểu thư sẽ không chê bai quá mức chứ?”
Vừa đấm vừa xoa, ân uy đều xem trọng, thủ đoạn gây khó dễ người khác thế này, Ngọc Châu tự hỏi cho dù suy nghĩ qua sự tinh túy trong đó, sợ rằng cũng không xoay chuyển tự nhiên như Nhị thiếu được. Nhưng phải luôn phối hợp tốt với hứng thú của Nhị thiếu, nàng lập tức hơi đỏ mặt nói: “Tạ ơn sự săn sóc của Nhị thiếu… Chỉ là không biết một phụ nhân bị nhà chồng hưu ly đuổi ra khỏi nhà như Ngọc Châu, nên cảm kích ân đức của Nghiêu Nhị thiếu như thế nào?”
Ngọc Châu chính là cố ý nói lời coi thường như vậy. Nghiêu thiếu mặc dù so với sự phong lưu của Ôn Tướng Quân thì lãnh đạm với nàng hơn nhiều, nhưng từ trong mắt của hắn, Ngọc Châu vẫn nhạy bén nhận thấy được một chút hơi thở nguy hiểm, hơn nữa vị công tử này như mèo vờn chuột, chầm chậm mà gây sức ép cho nàng, cũng không phải điềm báo gì tốt.
Song rất may mắn vị này là công tử Nghiêu gia, là người quyền quý đứng lặng im trước cửa thương hộ một lát cũng cảm thấy khí tức hỗn loạn khó nhịn.
Cho dù hắn bởi vì dung mạo mình mà nảy sinh chút tâm ý cân nhắc, nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng là một thương phụ đã mất đi danh tiết, như vậy cũng sẽ khiến cho Nghiêu Nhị công tử chùn bước.
Quả nhiên lời này vừa nói ra, Nghiêu Nhị công tử phải lặng im một hồi, giọng điệu dường như lại lạnh đi vài phần nói: “Quả thực là có một chuyện cần nhờ Lục cô nương tận tay làm… Có thể mời Lục tiểu thư cùng ta vào nội thất một lát?”
Ngọc Châu nghe những lời này, không khỏi sửng sốt, lẽ nào nàng đã nhìn nhầm vị công tử này rồi? Nhìn thì lạnh lùng, nhưng thực ra còn nóng lòng hơn Ôn Tật Tài phong lưu kia?
Mặc dù nhìn thấy Ngọc Châu do dự, Nghiêu Nhị thiếu vậy mà lại giảm bớt chút tâm tư đùa bỡn ban nãy, chỉ là lược bớt rồi lộ vẻ lạnh lùng nói: “Lục tiểu thư không phải toàn lực muốn bảo vệ chu toàn Tiêu phủ sao? Làm tốt chuyện này rồi, tiểu thư liền có thể cùng với gia huynh của tiểu thư rời khỏi Bán Bình Sơn rồi.”
Ngọc Châu cắn cắn môi, ngập ngừng đi theo bóng dáng cao lớn của nam tử vào bên trong nội thất…
Ngọc Châu tự hỏi bản thân rằng trong phòng sách Tiêu phủ, nàng đã nhìn thấy biết bao nhiêu ngọc khí, sách quý, tranh họa của tổ phụ cất giữ, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, sau tấm màn che nội thất của Nghiêu Nhị thiếu danh chấn thiên hạ sẽ nhìn thấy một vật cực kỳ tà mị đã từng nhìn thấy trong sách đó!
Dương gia hoàng tộc vượt phía nam trước kia, nội cung thanh sắc hèn hạ thối nát vô cùng. Không riêng gì nam tử hoàng thất rộng rãi nạp phi tần, lưu luyến bụi hoa, cho dù quý nữ hoàng tộc cũng là tràn trề thanh sắc, không thua kém đấng tu mi.
Công chúa Văn Uyển của Đông Ngụy đi đầu trong trào lưu này, không chỉ nuôi dưỡng trai lơ, còn cùng trọng thần đã thú thê trong triều vụng trộm cho nhận, nếu là gặp được người cực kì yêu thích, càng không cho hắn trở về ngủ với thê thiếp nữa, nhưng dù sao cũng là thần tử trong triều, không tiện nuôi trong phủ trạch của mình được. Thế là truyền lệnh cho người thợ thủ công có tay nghề giỏi chế ra một vật không thể tưởng tượng nổi, lấy huyền thiết thật tốt chế ra, từng vòng móc vào nhau, ôm trọn lấy nơi phong lưu của nam tử, làm thêm một cái chìa khóa đi kèm, từ đó nếu muốn phong lưu, chỉ có thể đi tìm công chúa mở khóa nhỏ vui vẻ một lần, vật xa xỉ bực này, nghe nói thời Đông Ngụy cũng chỉ có một mình vị công chúa to gan này dám dùng qua, về sau đã sớm thất truyền hậu thế rồi…
Khi đó bức vẽ mật khí này được tiền triều ghi chép lại đặt trong góc tối nhất của thư phòng, cơ quan chi tiết phác họa sinh động, phối hợp với hình vẽ hình dạng người khi sử dụng, thật là trong một buổi chiều lại bỗng nhiên khai sáng cho tiểu cô nương… Khi Ngọc Châu vô ý phát hiện ra, ngoài tò mò chính là nội tâm xấu hổ không thôi, rất sợ bị tổ phụ nhìn thấy, nàng vội vàng đặt lại chỗ cũ, không dám lật ra xem nữa.
Cô thực sự không ngờ tới, tà vật trong đầu đã sớm bị lãng quên này, vậy mà có một ngày xuất hiện chân thật trước mắt, hoặc là nói một cách chính xác, là nó đang ở trên thân thể quý giá của Nghiêu Nhị công tử thuộc dòng dõi có tiếng.
Không hổ là công tử danh gia, lúc nào cũng giữ được phong độ, cho dù lúc này nửa nằm trên nhuyễn tháp*, áo lót mỏng manh phanh ra, vẫn là danh sĩ khí phách đầy mình, bình tĩnh giữ vững hơi thở: “Mỗ đã hỏi qua người thạo nghề, bên trong khóa này chính là tâm khóa ngọc thạch, không thể dùng vật lạ cạy ra, một khi tâm khóa bị phá hủy, liền không thể nào mở ra được nữa, vì đã nhìn thấy hộp ngọc được điêu khắc khéo léo của Lục cô nương, tài nghệ điêu khắc rất có phong thái của phụ thân cô nương. Không biết cô nương có thể huệ chất lan tâm* không, dò xét hình dạng bên trong tâm khóa rồi nghĩ cách làm ra chìa khóa phù hợp, giúp mỗ bỏ đi vật bên dưới này.”
*Nhuyễn tháp: ghế lõm xuống mềm mại
*Huệ chất lan tâm: hình dung những nữ tử có tâm địa thiện lương, phẩm chất cao thượng, dung mạo cao nhã
Hắn cũng không hề nói là người nào đeo cho hắn vật hiếm lạ này. Nhưng Ngọc Châu có thể đoán được đại khái, cơ bản hẳn là phong lưu một trận, lại bị người đẹp quyền quý lưu luyến si mê, đeo lên cho tình lang vật tốt này để thủ thân như ngọc. Nhưng thật không khéo làm sao, đã làm mất chìa khóa, từ đó về sau, là hành trình dài dằng dặc đi tìm cách mở khóa… Từ vết xước của dụng cụ này có thể thấy, hình như trước đó đã dùng qua vô số cách để mở rồi.
Nhưng nàng thực sự nghĩ không ra, nhân vật nói một không nói hai giống như Nghiêu Nhị thiếu đây, làm sao lại tâm can tình nguyện hạ thấp bản thân để bị đeo lên vật này?
Lúc này, Nhị thiếu dùng một tư thế thật tao nhã, nhẹ tay gõ đầu gối nói: “Trong yến hội nhất thời uống rượu say bí tỉ, không cẩn thận bị nữ tử bướng bỉnh đeo vật này vào, mặc dù đã nghiêm trị nàng ta rồi, nhưng chìa khóa thật sự bị rơi xuống sông không tìm được nữa. Lục cô nương, nếu cô nương đã từng là thê tử, chắc là hiểu rõ chuyện nam nữ rồi, nên kiến thức cũng phải có chứ, vậy cô nương còn phải thưởng thức tại hạ bao lâu nữa mới có thể mở khóa đây?”