Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 5



Bao nhiêu mong đợi đều tan thành mây khói thì hai chữ ‘mất mát’ không đủ để hình dung cảm giác của mọi người trong Tiêu phủ vào giờ phút này.

Ngũ cô nương là người đầu tiên không chịu nổi. Cả một đêm kích động nhưng chỉ đổi lấy một cái liếc mắt từ xa về bóng dáng cao lớn trên lưng ngựa kia, thế nên trong lòng không khỏi sinh ra mối hận khắc cốt ghi tâm với người đã lên tiếng ngồi trong chiếc xe ngựa. Nàng ta xoắn chặt lấy khăn tay lụa, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm với nương của mình: “Tại sao Ôn tướng quân lại không vào trong phủ? Cái người đáng ghét ở trong xe kia là ai vậy?”

So với nữ nhi, Vương phu nhân có thể hiểu rõ hơn uẩn khúc sau chuyện này. Ôn tướng quân từ chối không vào trong phủ đồng nghĩa với việc xem như tai họa sẽ giáng thẳng xuống Tiêu phủ. Bà lập tức mặc kệ phản ứng của nữ nhi, chỉ quay sang nói với con dâu Trần thị của mình, để nàng ta hỏi phụ thân của mình – Tổng binh Trần Bách Xuyên của trấn Ngọc Thạch để nghe ngóng hướng đi của Ôn tướng quân.

Tiêu Sơn cũng nhíu chặt hàng mày rậm, đi theo lão tổ tông vào Phật đường, thật lâu vẫn chưa thấy đi ra. Vương phu nhân thì mặt ủ mày chau, lại quay về với chiếc giường lò ở Đông viện.

Ngọc Châu thấy mọi người đâu đã vào đấy nên lặng lẽ lui ra, đi về khuê phòng của chính mình. Vừa bước vào phòng thì bỗng thấy nha hoàn Giác Nhi của mình tiến vào khuê phòng từ thiên viện, có vẻ như mới trở về từ cửa sau của phủ trạch. Sau khi vào trong phòng nhìn trái nhìn phải không thấy có ai khác, nàng ấy mới móc một phong thư thật dày từ trong lồng ngực ra đưa cho Ngọc Châu.

Ngọc Châu mở ra xem, thật ra giấy viết thư chỉ là một tờ hơi mỏng, nhẹ nhàng mở ra thì nét chữ quen thuộc liền ánh vào mi mắt:

“Châu nhi đọc thư khỏe mạnh. Dạo dần đây bệnh dữ phát tác, ốm nặng khó dậy. Mấy hôm nay thoáng khởi sắc mới có thể nhờ người truyền thư cho nàng. Nghĩ đến nàng ra phủ, ta viết tin cho Đại công tử Tiêu gia, nhờ hắn tự mình đến đây đón nàng. Tất nhiên Tiêu huynh sẽ chăm sóc thỏa đáng cho mấy vấn đề dầu muối, cuộc sống hằng ngày của nàng, lẽ ra ta nên yên tâm mới phải. Nhưng khi Kính Đường tự suy ngẫm cẩn thận lại, cảm thấy để nàng sống nhờ Tiêu phủ cũng không phải kế lâu dài. Ta đã sai người đến huyện Dịch mua phòng ốc đất cằn và một mảnh rừng trái cây, lại phân phó người môi giới đáng tin chọn hai tôi tớ thật thà chất phác mua về. Tuy là không so được với Tiêu phủ nhà cửa xa hoa đẹp đẽ, nhưng dưới mái cỏ tranh cũng là hợp với chí hướng tự do tự tại của Châu nhi. Khế nhà khế đất đều đứng tên nàng, gửi cùng theo phong thư này. Từ rày về sau không tiện thư từ lui tới nữa, chỉ mong khanh khanh* thuận buồm xuôi gió. Đừng nghĩ đến việc ở Vương gia. Mong nàng bảo trọng…”

*khanh khanh: từ để vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật

Trên thư chỉ có mấy lời tâm sự nhưng Ngọc Châu lại tựa trước cửa sổ mà đọc đi đọc lại từng chữ một, thật lâu vẫn chưa nói gì.

Trái lại Giác nhi thì không nhẫn nại được, nhìn bi thương trong mắt Ngọc Châu mà cứ ngỡ trên thư viết những lời trêu chọc. Nàng ấy nhỏ giọng nói: “Lúc trước rõ ràng cô gia biết Lục cô nương người bị ấm ức nhưng lại nhất định viết hưu thư, đuổi người ra khỏi Vương phủ. Hiện giờ lại còn giải mù sa mưa viết thư tới chọc cho cô nương đau lòng…”

Lúc này Ngọc Châu mới từ từ khép thư lại, khẽ nói: “Đừng nói Kính Đường như vậy. Nếu lúc trước huynh ấy không viết hưu thư thì ta đã bị áp giải ngay đến từ đường Vương gia để xử lý theo gia pháp. Làm sao còn được an ổn như bây giờ?”

Kính Đường, đó là tên tự của Vương Côn, chồng trước của Ngọc Châu. Tên tự như người, tuấn nhã như hoa hải đường, lại nhất định phải tàn lụi ngay lúc đang rực rỡ.

Vần còn nhớ như in cái ngày nàng bị bắt gả vào Vương gia, khi khăn trùm đầu bị gỡ xuống, trong hốt hoảng và bất lực nàng đã nhìn thấy nụ cười ôn hòa của thiếu niên kia: “Châu nhi đừng sợ. Trong lòng ta biết nàng không muốn xuất giá, nguyện như huynh trưởng mà thương nàng, kính nàng…”

Chẳng qua là lúc ấy tâm nàng còn chưa yên ổn, nên lòng tốt của người nam tử suy nhược như hoa hải đường kia cũng đành phó mặc theo nước chảy bèo trôi.

“Thật ra… Huynh ấy đã có lòng muốn hưu ta từ lâu…” Nghe Lục cô nương nói một câu không đầu không đuôi như vậy, tất nhiên Giác nhi nghe không hiểu, cho dù là nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng cũng không thể cảm nhận được một phen khổ tâm của Vương Côn.

Bắt đầu từ năm trước, bệnh tình của hắn càng ngày càng nặng. Nhưng có vẻ như hắn không lo lắng cho chính mình, ngược lại luôn vuốt ve mái tóc dài của nàng mà thở dài: “Châu nhi, là ta có lỗi với nàng. Nếu không phải ngày đó nghe theo lời xung hỉ gì đó của mẫu thân thì làm sao lại liên lụy đến nàng, làm khổ nàng bị vây khốn trong đại viện này không thấy được ngày mai. Quả phụ của Vương gia, sẽ chẳng thể bước ra khỏi cái cửa phủ này…”

Đúng vậy, thế hệ trước của Vương gia là một mình tổ mẫu ở góa nuôi lớn ba đứa con. Trong đó một người làm quan lớn trong triều nên bà được hoàng đế ngự ban cho đền thờ trinh tiết. Đã có tiền lệ đến bực này, tất cả các quả phụ về sau của Vương gia, coi như là đêm dài không chịu nổi dày vò, khi tự cảm thấy không thể giữ mình được nữa thì cũng sẽ có người ép cho họ phải tuân theo.

Lúc ấy khi nghe Vương Côn thở dài nàng cũng không nói gì. Nhưng không ngờ hắn lại bắt được cơ hội kia để đẩy nàng ra xa khỏi cái nhà giam cuộc đời đầy vô vọng đó… Mất danh tiết, lưng đeo bêu danh bị chồng bỏ, đối với các nữ tử khác mà nói có lẽ chính là nỗi nhục nhã mà nhảy giếng đều khó rửa sạch được. Thế nhưng hắn lại biết điều nàng muốn nhất là cái gì.

Nghĩ vậy, nàng cẩn thận gấp phong thư trong tay lại, cất cả khế ước phòng ốc, đất đai vào trong rương y phục của mình.

“Kính Đường……” Đọc cái tên này, trong lòng dường như có một dòng suối ấm áp đang chảy qua. Tại sao những thứ càng trân quý lại luôn luôn là thoáng qua rồi mới nhận ra?

Hai năm ở chung, từng kí ức tích tụ theo năm tháng. Nụ cười thản nhiên của hắn là khắc sâu nhất trong tâm trí nàng. Hắn nói “mọi chuyện ở Vương gia” đừng nghĩ đến. Ý là sau này nếu có một ngày hắn đột ngột qua đời, nàng cũng đừng hoài niệm?

Cho tới bây giờ Ngọc Châu mới hoàn toàn nhận ra – người chồng trước của nàng, nam tử yếu ớt, mỏng manh, luôn ôn hòa, không hơn thua với đời kia, lại chính là người duy nhất trên đời này nguyện đối xử tốt với nàng mà không đòi hỏi gì…

Có điều trên thế gian này chẳng có được mấy người mang lòng từ ái mà không cầu lợi lộc. Ít nhất là Ôn đại nhân kia cũng không có ý định mỗi ngày một việc thiện. Cho dù sau đó Tiêu Sơn có viết thư tha thiết mời chào đi nữa thì hắn cũng khéo léo từ chối hết.

Người bên phía Thiếu nãi nãi Trần thị phái đi tìm hiểu tin tức cuối cùng cùng có manh mối. Sau khi nghe được người trong xe ngựa đó có lai lịch cỡ nào, ngay cả lão tổ tông cũng im lặng thật lâu.

Thì ra người ngồi trong chiếc xe ngựa kia chính là Nhị công tử của Nghiêu gia vọng tộc trong triều — Nghiêu Mộ Dã.

Nhắc tới Nghiêu gia, cả Đại Ngụy này không ai không biết. Đại Ngụy đã từng một lần náo động, vượt sông dời đô vì hoàng thất Dương gia hoảng sợ chạy trốn do người phương bắc xâm lấn. Nghe nói lúc ấy Hoàng đế và vợ con cải trang trốn đi, lại bởi vì không có đủ lộ phí trả tiền qua sông nên bị ác bá độc quyền đưa đò từ chối chở. Dã sử nghèo túng như vậy, đến nay vẫn còn là chủ đề cho người phương bắc nói chuyện say sưa.

Tuy rằng các sử quan của Đại Ngụy đều im bặt không nhắc tới quá khứ Hoàng đế áo rách chén manh, nhưng là dã sử có đầu có đuôi như vậy cũng đủ để thấy hoàng thất lúc ấy suy tàn như thế nào.

Tục ngữ nói cường long không đè ép được địa đầu xà*. Việc hoàng tộc phương bắc lấn vào nam thực chất cũng chỉ là ngồi chờ mổ bụng nấu canh lươn. Cường hào địa phương mà không hợp tác, hoàng cung chỉ có thể xây trên bãi tha ma.

*Cường long không đè ép được địa đầu xà: tuy là cường giả nhưng không thể đè ép được thế lực ở địa phương khác.

Mà chính bởi vì đại tộc Nghiêu gia cư ngụ ở phía nam dốc hết sức tiến cử hiền tài cho hoàng tộc, bán của cải, sản nghiệp tổ tiên nhà mình lấy sản nghiệp bù vào phí tổn quân lương mới có thể ổn định được hoàng tộc Dương thị đang bấp bênh.

Lúc ấy người phương bắc tấn công một đường tới thẳng Phượng thành, còn bắt được thê tử của tộc trưởng Nghiêu gia lúc bấy giờ, để nàng ta dụ trượng phu mình đầu hàng. Nhưng mà ngay khi giai nhân xinh đẹp vừa mới mở miệng nói vài câu, vị tộc trưởng Nghiêu gia kia đã tự tay kéo cung bắn ra một mũi tên xuyên thẳng qua ngực người thê tử đang khuyên đầu hàng.

Một mũi tên này thật sự làm cho quân địch kinh sợ, lại ủng hộ sĩ khí của tướng sĩ đang thủ thành. Cuối cùng chẳng những bảo vệ được một nữa giang sơn mà còn tranh thủ ngay lúc người phương bắc nội loạn, vượt sông đoạt lại hơn phân nửa quốc thổ.

Từ đấy, địa vị của Nghiêu gia ở Ngụy triều là không ai có thể lay động. Hoàng tộc Dương thị có thể ngồi ổn được ngôi vị Hoàng đế thì cũng phải nhìn sắc mặt người của Nghiêu gia mà hành sự. Ba vị thừa tướng, năm vị nguyên soái trong triều đều là người của Nghiêu gia.

Thế nhưng vị Nhị công tử Nghiêu Mộ Dã này lại càng là mạnh mẽ không thua kém gì tổ tiên mình.

Đến thế hệ bậc cha chú của vị Nghiêu nhị thiếu này, gia tộc đã thoáng lộ ra mỏi mệt. Hoàng tộc vẫn luôn bị đại tộc Giang Nam chèn ép cũng ngo ngoe rục rịch bồi dưỡng một đại tộc khác là Viên gia để tạo thế cân bằng với Nghiêu gia. Tuy rằng Nghiêu gia là vọng tộc trăm năm nhưng đệ tử đã sống trong nhung lụa quá lâu, không sánh được với Viên gia nhân tài đông đúc, dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Đúng lúc này Nhị thiếu Nghiêu Mộ Dã đã đứng dậy ngăn cơn sóng dữ, vứt vỏ tấm bùa hộ mệnh họ Nghiêu, ẩn danh đi tòng quân. Trong trận huyết chiến ba thành với người phương bắc hắn đã tái hiện được huy hoàng của tổ tông ngày xưa, nhờ vào kỳ tài lấy ít thắng nhiều xoay chuyển chiến cuộc, thu phục Tây Bắc khiến cho lãnh thổ Đại Ngụy mở rộng ngàn dặm.

Sau khi một trận thành danh, hắn trợ giúp huynh trưởng đánh tan cục diện trong triều, mượn loạn vu thuật trong cung đình năm Vệ Khang, một chiêu diệt hết uy phong của Viên gia. Người bị liên lụy chịu án phạt này phải hơn trăm người. Trải qua đợt quét sạch phe đối địch này, địa vị trăm năm của địa tộc Nghiêu gia lại tiếp tực vững vàng không ai lay động được.

Vị huynh trưởng Nghiêu gia cũng rất thức thời, chủ động làm người hiền đức mà đưa sự vụ của Nghiêu gia cho Nhị thiếu xử lý thay.

Đến năm nay thì Nghiêu Nhị thiếu chỉ mới ba mươi kia đã trở thành tộc trưởng, chân chính là người cầm quyền của Tiêu gia, đồng thời là trọng thần có quyền hành và tầm ảnh hưởng lớn nhất Đại Ngụy triều.

Nhưng mà hiện tại cũng không có chiến sự, người cao quý như vậy không ở trong triều hô mưa gọi gió mà lại chạy đến Tây Bắc hoang dã này là thế nào?

Có điều nếu là Nghiêu thiếu thì việc khinh thường bước vào Tiêu phủ trở nên hợp lẽ, mọi người đều hiểu được.

Phải biết rằng Nghiêu gia là vọng tộc trăm năm, huyết thống thuần khiết, đối tượng liên hôn đều là môn tộc cao quý. Hoàng tộc tuyển phi còn không tránh khỏi có giai nhân tuyệt sắc từ gia đình thương nhân hay phú hộ. Nhưng Nghiêu gia thì không phải danh môn không kết giao, không cưới hỏi, không cùng bàn. Cho dù có là nữ nhi của Hoàng đế gả vào Nghiêu gia thì cũng không thấy được coi trọng hơn chút nào.

Khó trách hôm qua Nhị thiếu của Nghiêu gia chỉ dừng chân trước cửa Tiêu gia trong chốc lát mà đã thấy vẩn đục khó chịu.

Sau khi biết rõ nguyên nhân, tâm tư của lão tổ tông cũng trở nên thoải mái hơn chút. Lần này Ôn tướng quân phải tiếp đón một vị sát thần như thế, đúng là khó khăn hơn chút.

Nhưng nếu như Ôn tướng quân không có nói lời lạnh nhạt với Đại thiếu gia của Tiêu gia thì vẫn còn có cơ hội hòa giải. Mà nơi Ôn tướng quân hộ tống Nghiêu thiếu đến không ở xa nơi này lắm, ngay trong vòng hành quán ở Bán Bình Sơn. Nghe nói Nghiêu thiếu muốn tới nơi này bái phỏng danh y, chẩn trị một phen. Cũng không biết là nhiễm cái bệnh dữ gì, lại phải hưng sư động chúng đến vậy. Mà vị danh y hắn muốn tìm lại chính là Hoa Đà đương thời đang ẩn cư tại đây – Đào Dật lão tiên sinh.

Sau khi Tiêu Sơn hỏi thăm cặn kẽ xong thì lập tức chuẩn bị xe ngựa, suốt đêm chạy đến Bán Bình Sơn bái kiến tướng quân Ôn Tật Tài. Tuy là hơi mặt dày chủ động nhưng chuyện liên quan đến hưng suy của gia tộc, thể diện có thể vứt sang một bên.

Sau khi Ngũ cô nương nghe được thì tất nhiên là la hét dạo này phải ru rú trong nhà lâu quá rồi, muốn được đuổi theo huynh trưởng cùng đi ra ngoài. Lão tổ tông suy nghĩ một chút rồi nói một câu “Không được!”, chỉ nói là thời gian trước Ngũ cô nương đi Diệu Sơn ngắm cảnh thu, chơi đến thực sự có chút hoang dã, bỏ phế bài học nữ hồng, cũng nên bỏ cái tâm tư ấy đi. Ngược lại là Lục cô nương không nên bị bí bách ở trong nhà, nên đi ra ngoài thay đổi không khí.

Cho nên sau khi Tiêu Sơn xuất phát đi Bán Bình Sơn không lâu thì bà cũng kêu Lục cô nương lên đường đi Bán Bình Sơn. Chỉ là một cô nương đơn độc đi ra ngoài thì không ổn nên lão tổ tông liền sai bà tử Liễu mụ ở bên cạnh cùng lên đường với Lục cô nương.

Khi lão thái thái chủ động mở miệng bảo Lục cô nương đi gặp Ôn tướng quân kia thì nha hoàn Giác nhi cũng phát giác ra tình hình có gì đó không đúng.

Đợi đến đêm khuya tĩnh lặng, nàng ấy mới lén lút nói với Lục cô nương: “Lục cô nương, có phải lão tổ tông gấp gáp đến độ rối loạn rồi không? Đại thiếu gia đi bái kiến Ôn tướng quân thì mắc gì lại bảo người cũng theo chân chứ?”

Có vài lời, một khi hỏi ra sẽ khiến bản thân tự giác ngộ. Giác Nhi vừa hỏi xong thì cũng đột nhiên hiểu rõ được ý định của lão tổ tông.

Nhớ trước đây khi Ôn Tật Tài mới đến phủ chơi, ánh mắt đầu tiên nhìn trúng thật ra là Lục cô nương. Nhưng Lục cô nương lại luôn né tránh, hơn nữa không biết Đại thiếu gia đã nó gì đó với Ôn tướng quân nên hắn mới chuyển đối tượng sang Nhị cô nương của Tiêu phủ. Lần này lão tổ tông năm lần bảy lượt ra hiệu cho Lục cô nương đi gặp Ôn tướng quân, chẳng phải là có ý muốn mai mối cho Lục cô nương sao?

Nếu là nam tử khác thì Giác nhi sẽ lập tức vui mừng cho Lục cô nương. Rốt cuộc lật qua những ngày tháng ở Vương phủ rồi thì cũng phải hướng đến những tháng ngày phía trước. Nhưng mà Ôn Tật Tài kia có hậu trạch thối nát như vậy, tình nhân bên ngoài thì nhiều vô kể, cùng với địa vị hiện giờ của hắn ta, làm sao có thể thật lòng thật dạ mà cưới Lục cô nương cơ chứ? Hơn phân nửa cũng chỉ là một giấc mộng đẹp về Dao Trì của Tây Vương Mẫu, mối nhân duyên ba, bốn ngày tan nhanh như sương sớm mà thôi!

Cái loại nam tử phóng đãng đến độ nghe tên thôi lỗ tai cũng muốn mang thai như thế này, những cô nương đứng đắn trong sạch mà phải gặp hắn thì có ai là không có phụ mẫu bên cạnh? Cứ coi như là quân tử gặp nhau nhưng truyền ra ngoài rồi thì chỉ sợ thanh danh cũng bị phá hủy. Mà lão tổ tông lại để cho Lục cô nương lẻ loi lên đường như vậy…

Mưu tính bên trong của Tiêu lão thái thái làm Giác nhi không dám tiếp tục suy đoán, chỉ là có chút sốt ruột mà nói: “Lục cô nương, người vẫn nên giả bệnh để khỏi đi đi thôi. Ôn tướng quân kia dù có tốt cũng thật sự không thể làm phu quân! Không phải cô gia đã mua đất mua nhà cho người rồi sao? Đợi đến khi qua chuyện này, người tìm cớ ra phủ đi, dù sao cũng tốt hơn ở trong phủ trạch này để người ta bắt chẹt…”

Lục cô nương đang dùng bút vẽ hình dáng của một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, lúc này duỗi cái cổ ra để thả lỏng, nghe Giác Nhi nói như vậy thì lập tức dùng ngón tay thon dài gõ lên nghiên mực bằng ngọc được chạm khắc thành hình con ve, khẽ mỉm cười rồi nói: “Giác nhi của ta cũng đã biết suy nghĩ nhiều rồi nhỉ. Không còn là nha đầu lỗ mãng trước kia nữa rồi!”

Nói xong một câu này, nàng không nói thêm gì nữa mà chỉ thuận miệng ngâm nga một bài hát. Giai điệu kia Giác nhi nghe thấy rất quen thuộc, đúng là đoạn ‘Điêu Thuyền đền đáp nghĩa phụ dưới ánh trăng’ mà trước đây các nàng đã nghe ở Vương phủ. Điêu Thuyền kia vì đáp tạ ơn nuôi dạy của nghĩa phụ mà chủ động đề nghị với Vương Duẫn dùng sắc dụ Lữ Bố.

Một câu ‘Nghĩa nặng khó đền đáp, ngọc đốt thành tro thì đã sao?’ nhẹ nhàng ngân nga kia, lại hát ra được mấy phần tâm thái hùng tráng của phận nữ tử yếu đuối quyết tâm muốn vượt lửa băng sông…

Chỉ là một ca khúc yêu thích thường hay nghe, tới thời khắc này lại làm cho lòng người buồn phiền khó chịu.

Lục cô nương ngâm nga vài câu rồi từ từ ngừng lại, chỉ không đầu không đuôi mà nói: “Nếu không phải bởi vì trong phủ xảy ra chuyện thì đúng là ta không biết được Đào Dật lão tiên sinh ẩn cư ở Bán Bình Sơn. Mọi người đều nói ông ấy có thể cải tử hồi sinh, chỉ có điều không dễ dàng chấp nhận chữa bệnh cho ai. Lần này nếu có thể nhìn thấy ông ấy, thì xem như chuyến đi này cũng không tệ.”

Giác nhi chớp chớp mắt, có cảm giác mơ hồ rằng Vương Duẫn mà Lục cô nương muốn tạ ơn hình như không phải là Tiêu gia như nàng nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.