Tần Lam thay thường phục, một mình rời khỏi nhà họ Quân.
Đầu tiên nàng đi một vòng rồi đến cửa Hạ gia, cửa Hạ gia vẫn đang đóng chặt, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng một lúc sau, một người hầu vội vã quay lại tiến vào nhà, Tần Lam biết rằng những người này đều được Hạ thượng thư cử đi tìm kiếm tung tích nhi nữ của ông ta.
Mắt Tần Lam đỏ hoe, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, quay người rời đi.
Nhược Đồng, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ báo thù cho muội.
Thứ lỗi cho ta vì đã không thể đối mặt với gia đình muội và nói cho họ biết sự thật.
Tần Lam đội mũ vải che mặt, lên xe ngựa đến Phùng gia, nàng đã nghe được thông tin đêm hôm đó Tần Hâm Dương bị trùm bao tải đánh. Trên người hắn ta xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, nghe nói hắn ta còn mắc bệnh nghiện, Tần thừa tướng vào cung khóc lóc than vẫn khiến hoàng đế phải phái ba bốn ngự y đến xem, nhưng tất cả bọn họ đều bất lực. Nghe nói Tần thừa tướng còn đến cầu cứu thế gia y dược Phùng gia, nhưng bị từ chối với lý do Phùng lão đang bế quan nghiên cứu y dược. Tần Lam muốn lấy chuyện này làm cái cớ để đến nhà họ Tần.
Vốn dĩ nàng định nhờ Bùi công tử giúp nàng việc này, nhưng sau sự tình đêm qua, Tần Lam cảm thấy không dám mở miệng nhờ hắn giúp.
Xe ngựa là được thuê, Tần Lam không muốn bất kỳ ai biết được thân phận của mình, sau khi đến Phùng gia, nàng đưa thiếp mời rồi đợi ở cửa.
Lúc này Phùng lão vừa mới đi dạo trong sân xong, vì tuổi tác ông đã lớn nên cũng chú trọng dưỡng sinh, vậy nên khi nghe gia nhân thông báo ngoài phủ có một vị cô nướng cầu kiến, còn dâng lên bái thiếp, Phùng lão suýt nữa cho rằng mình bị ảo giác, lập tức sai người ra cửa tiếp đón. Thấy quản gia và tùy tùng trong phủ ai nấy đều hoang mang. Rốt cuộc người đến là ai a, Phùng lão lại xem trọng người này như vậy?
“Quân…”
Phùng lão vội vội vàng vàng, dưới chân như có gió lập tức xuất hiện ở cửa phủ, nhìn trang phục của Tần Lam, liền biết rằng ông đoán không sai, lập tức muốn gọi
Tần Lam vào phủ. Nhưng vừa nói ra chữ Quân, ông lại nhớ tới y thuật của Quân cô nương phải giữ bí mật, nên vội vàng ngậm miệng lại.
“Nha đầu, sao ngươi lại đến đây? Vào nhanh lên.”
Phùng lão đáp một tiếng, trên mặt nhãn lại thành một nụ cười.
Tần Lam suy nghĩ một lúc, nàng có chuyện cần bàn với Phùng công tử, thật sự không thể cứ đứng ở cửa và nói chuyện như vậy, vì vậy nàng gật đầu đi theo Phùng lão vào trong phủ.
Bên này Phùng lão trực tiếp đưa Tần Lam vào phòng khách, đồng thời phân phó hạ nhân đưa lên loại trà ngon nhất trong phủ, lại nói quản gia khẩn trương đi thông báo cho thiếu gia, gọi hẳn quay về phủ.
“Phùng lão.”
Trong phòng khách, Tần Lam vén mạng che mặt lên uống một ngụm trà.
Phùng lão vừa nhìn thấy bộ dạng của Tần Lam, hốc mắt có chút đỏ, dưới tròng mắt có chút màu lam nhạt, tựa hổ đêm qua ngủ không ngon, nhíu mày cố nén nụ cười trên mặt.
“Quân nha đầu, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay ta đến đây thật sự có chuyện muốn nhờ Phùng lão.”
Tần Lam nói.
“Có chuyện gì vậy?”
Phùng lão hỏi, thân thể bất giác thẳng tắp, chuyện có thể khiến cho nha đầu này đích thân đến phủ bái kiến chắc chẵn không phải chuyện nhỏ.
“Quân nha đầu, có gì cứ nói thẳng đi, lão phu và ngươi cũng coi như có chút giao tình, tính cách của nha đầu ngươi cũng khá hợp với ta, nói đi, nếu như lão phu ta có thể giúp ngươi thì lão phu sẽ đáp ứng ngươi.”
Phùng lão nói.
Những lời này rất ấm lòng, cái gì cũng không hỏi, khiến Tần Lam giống như được uống một viên an thần.
Trong mắt Tần Lam hiện lên một tia cảm kích, lập tức nói:
“Phùng lão, nghe nói nhị thiếu gia Tần gia bị trọng thương, vô phương cứu chữa, từng đến đây cầu phương thuốc chữa trị?”‘
Phùng lão gật đẩu.
“Đúng là như vậy, nhị thiếu gia Tần gia nói rằng nơi này..”
Vừa định nói xong, ông mới kịp phản ứng rằng người ngồi trước mặt ông là một tiểu cô nương vẫn chưa xuất phủ, vội vàng ngừng nói.