“Không phải.:”
Tiêu Phong Hàn đáp lời.
“Vậy rốt cuộc ngươi bị làm sao?”
Phùng Thần hỏi.
Tiêu Phong Hàn mím môi, trong lòng tràn đầy phiền muộn, trong lồng ngực như có một cỗ cảm xúc chuyên chế không thể khống chế dâng trào.
“Bị từ chối rồi.”
Hắn nói.
Phùng Thần ban đầu không kịp phản ứng, vì vậy hắn sửng sốt một lúc.
“Cái gì bị từ chối?”
Vừa mới dứt lời, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang, hai mắt trợn tròn nhìn Tiêu Phong Hàn.
“Không phải chứ? Ngươi vừa tỏ tình với Quân đại tiểu thư, sử dụng thân phận Bùi Linh?” Tiêu Phong Hàn mím chặt môi, trầm mặc không nói.
“Ngươi một ngày dùng hai thân phận, tỏ tình hai lần, nhưng đều bị từ chối?”
Giọng Phùng Thần nghe có vẻ khá kinh ngạc, hắn vốn dĩ đang ngồi bên cạnh Tiêu Phong Hàn nhưng lúc này đã đứng bật dậy.
Nghe câu hỏi thẳng thăn của Phùng Thần, Tiêu Phong Hàn càng chán nản hơn.
Hắn dùng danh tính của Tiêu Phong Hàn để bày tỏ, Quân Phi Yến… Tần Lam, đó là một sự ghê tởm không thể che giấu, trực tiếp từ chối, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu như vậy, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết cô nương kia không muốn gặp hắn.
Nhưng Bùi Linh thì khác, hắn hết lần này đến lần khác cứu nàng, trong lòng nàng cũng lưu lại ấn tượng tốt, nhưng tối nay hắn nói thích nàng, câu trả lời hắn nhận được lại là nàng không thể yêu ai nữa.
Điều này có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là trong tim nàng vẫn còn Tiêu Thành Vũ.
Rốt cuộc, chính nàng đã nói, nàng đã trải qua hơn mười năm lớn lên cùng một thiếu niên.
Dù bị phản bội nhưng cũng là yêu càng sâu, hận càng sâu.
Càng nghĩ càng thấy đúng.
Một lúc sau, Tiêu Phong Hàn ngồi dậy, Phùng Thần bị hành động đột ngột này làm giật mình, hắn cảm thấy từ khi bằng hữu hắn xác nhận yêu Quân Phi Yến, hắn đã rất ngạc nhiên.
“Cảnh Hành, ngươi nghĩ thế nào vậy? Ngươi đã bị từ chối một lần vào buổi tối và đến đêm lại bị từ chối một lần nữa. Ngươi có bị nghiện cảm giác từ chối không?”
“Phùng Tử Nhuận, nếu ngươi không nói chuyện cũng không ai coi ngươi là người câm đâu.”
Tiêu Phong Hàn lạnh lùng nói với khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Không phải, ta nói thật lòng đấy. Cho dù ngươi là Tiêu Phong Hàn cũng được hay là Bùi Linh cũng được, cơ thể hiện tại của ngươi… Hỏa Hàn Cổ vẫn chưa giải được, ngươi nếu theo đuổi được người ta thành công thì có thể làm gì tiếp theo đây? Đây không phải chỉ thêm nỗi buồn sao? Huống chi là không thành công.”
Phùng Thần nói.
Kể từ khi nhìn thấy Hỏa Hàn Độc như lửa đốt trong cơ thể bằng hữu mình vào mỗi buổi tối, hắn thực sự ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng rất lo lắng, còn
Cảnh Hành thì sao? Hắn thú nhận từ khi còn nhỏ, hắn đã thực sự không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu Cảnh Hành.
“Không có kết quả.”
Phùng Thần thở dài.
Tiêu Phong Hàn hiện tại không thể nghe thấy bốn từ này nhất.
“Tại sao không có kết quả? Bản vương chẳng lẽ lại chết sao? Bản vương chưa chắc sẽ chết đâu, cho dù một ngày nào đó sẽ chết, bản vương cũng sẽ không trốn tránh cái chết, hơn nữa, ngươi thì biết cái gì?”
Tiêu Phong Hàn tức giận xưng vương, lập tức trả lời Phùng Thần.
Phùng Thần sửng sốt đến mức không biết mình phải nói gì, nhìn Tiêu Phong Hàn vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Vậy ngươi định làm gì với Hỏa Hàn Cổ trong người đây? Ngươi đã nghĩ đến chưa?”
Phùng Thần nói.
Đây là điểm quan trọng nhất trước mắt họ.
Khi nhắc đến Hỏa Hàn Cổ trong cơ thể mình, Tiêu Phong Hàn cũng trầm mặc một chút, nhìn bầu trời đen kịt đột nhiên nói:
“Tử Nhuận, ta đột nhiên cảm thấy rằng được sống thật tốt.”
Nghe những lời này, Phùng Thần gần như không cẩm được nước mắt.