Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 44: Chuyện năm đó [04] Cuộc thi toán học, Mặc Khuynh dự thi



Art: Weibo @炗尐

Chương 44: Chuyện năm đó [04] Cuộc thi toán học, Mặc Khuynh dự thi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

“Có thì cũng có.”

Có hi vọng!

Tống Nhất Nguyên vẫn luôn muốn tìm tòi quá khứ của Mặc Khuynh, nghe cô nói vậy thì lập tức gợi ý: “Đúng lúc thầy đang rảnh rỗi nè.”

Mặc Khuynh quét một ánh nhìn lạnh lẽo sang anh ta, bắt được cái dáng vẻ hóng chuyện kia, bèn gấp sách lại, đứng dậy muốn đi.

“Ơ kìa!” Tống Nhất Nguyên gọi cô.

Mặc Khuynh coi như không nghe thấy.

Món nợ từ một trăm năm trước, dù có lôi ra cũng không có ý nghĩa gì.

*

Chuyện Mặc Khuynh bị phạt đứng nhưng giữa chừng bỏ đi vẫn bị Lã Chiến phát hiện.

Ngoài dự tính là sau khi tiết học kết thúc Lã Chiến không đi tìm Mặc Khuynh tính sổ. Ông ta tự biết có tìm Tống Nhất Nguyên thì cũng vô dụng, thế là bèn trực tiếp bỏ qua anh ta tìm chủ nhiệm giáo dục(*), tường trình chuyện này.

(*) ra trường lâu quá rồi không nghĩ được bên Việt có chức danh nào tương đương với cái này, đại loại ông này sẽ quản lý về nhân sự, kỷ luật, phản ánh, đại diện cho hiệu trưởng truyền đạt thông tin xuống, nói chung là có vẻ cái gì cũng làm:3

Chiều tối cùng ngày, Mặc Khuynh vừa tan học thì bị gọi lên văn phòng.

Cô không để chuyện của Lã Chiến trong lòng, tốc độ như rùa bò.

“Thầy Tống, thầy dạy dỗ lớp mình thế nào vậy hả!” Trong văn phòng, vị chủ nhiệm giáo dục gần bốn mươi tuổi chỉ thẳng mặt Tống Nhất Nguyên mà trách mắng, “Thầy Lã dạy nhiều lớp như thế mà chỉ có lớp thầy là xảy ra vấn đề, thầy không thấy hổ thẹn à!”

Tống Nhất Nguyên không đáp.

Anh ta đứng trước bàn làm việc, nghe tiếng mắng to của chủ nhiệm giáo dục, thi thoảng lông mày hơi nhíu lại, dáng vẻ nhẫn nhịn không cãi một lời.

Lã Chiến thì đứng một bên nhìn.

Mặc Khuynh vừa đến cửa, chỉ thấy một cảnh “dùng quyền thế làm nhục nhân viên”, cô quét mắt một vòng, có hơi ngạc nhiên vì Tống Nhất Nguyên vậy mà không hề phản bác, chỉ im lặng đứng nghe mắng.

“Này.”

Mặc Khuynh uể oải lên tiếng.

Ba người đứng trong văn phòng đồng loạt nhìn ra cửa.

Mặc Khuynh nhướng mày, tay đút túi quần, dáng vẻ ngạo nghễ không coi ai ra gì: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Mặc Khuynh, thái độ này của em là sao hả?!” Chủ nhiệm giáo dục lạnh giọng quát, “Lên lớp không nghe giảng, phạt đứng thì không biết tự kiểm điểm, em nhìn lại bản thân xem có ra dáng một học sinh không! Mau đến xin lỗi thầy Lã.”

Mặc Khuynh nhẹ như không hỏi lại: “Chỉ có thế?”

Sắc mặt của ông ấy thoáng cái trầm xuống.

Đồng thời, Lã Chiến lạnh lẽo quét mắt sang Mặc Khuynh một cái, lên tiếng: “Không cần xin lỗi.”

Ông ta quay sang nhìn chủ nhiệm giáo dục: “Học sinh này tôi không dạy được nữa, cũng không muốn dạy. Từ sau tiết của lớp bảy chỉ cần có mặt học sinh này thì tôi sẽ không lên lớp.”

Chủ nhiệm giáo dục nghe thế thì quýnh lên, vội nói: “Thầy Lã, chuyện này mong thầy suy nghĩ lại –“

“Cứ quyết định vậy đi.”

(*) Ý Khuynh chắc là từ sau bả sẽ không lên lớp toán nữa, chứ không phải ý là ông thầy kia không cần lên nữa:))))

Mặc Khuynh không để tâm nói, khiến toàn bộ lời chưa kịp nói ra của chủ nhiệm giáo dục chỉ có thể nuốt xuống.

Tống Nhất Nguyên ôm trán thở dài.

– – Anh ta vừa đứng im chịu trận như thế xem ra là vô ích rồi.

– – Tổ tông à, em không thể nhịn một chút sao!

Ngay lúc tình hình rơi vào bế tắc, từ cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Sau đó là một mùi hương khá quen thuộc chậm rãi bay vào, Mặc Khuynh nghiêng đầu, hóa ra là Ôn Nghênh Tuyết.

“Cốc cốc cốc.” Cô ta nâng tay gõ cửa.

Sau đó, Ôn Nghênh Tuyết coi Tống Nhất Nguyên và chủ nhiệm giáo dục như không tồn tại, gật đầu với Lã Chiến: “Thầy Lã.”

(*) gặp người lớn/thầy giáo không chào, có (tí) tài mà không có đức, vất!

Vốn luôn là vẻ mặt nghiêm nghị cao ngạo, vừa nhìn thấy là Ôn Nghênh Tuyết, ánh mắt của Lã Chiến lập tức chuyển sang ôn hòa, thái độ cũng thay đổi 180 độ.

“Em Ôn.” Lã Chiến đẩy kính mắt, ôn hòa hỏi, “Đề thi chiều nay thầy giao làm xong rồi?”

“Vâng.” Ôn Nghênh Tuyết đưa tờ đề thi của mình ra, “Có một câu muốn hỏi thầy ạ.”

Lã Chiến gật đầu: “Em vào đây.”

Sau đó, Lã Chiến nói với chủ nhiệm giáo dục: “Thầy Lưu, chuyện của Mặc Khuynh thầy xem rồi xử lý đi. Ý tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Nếu không lớp bảy chỉ có thể đổi thầy giáo dạy toán.”

“Thầy Lã, đừng mà, chỉ vì một học sinh mà đánh tội lên cả lớp, như vậy thật không đáng.” Chủ nhiệm giáo dục vội đứng giữa giảng hòa, “Thầy là thầy giáo ưu tú nhất của trường ta, cũng nhờ có thầy mà điểm trung bình môn toán của trường mới tăng lên, các em học sinh khác của lớp bảy vô tội…”

Sau đó lại kéo tay áo Tống Nhất Nguyên: “Thầy Tống mau đến nói gì đi!”

Tống Nhất Nguyên vốn đã giả chết bỗng bị đẩy ra, chỉ có thể nói: “Xin lỗi thầy Lã, tôi sẽ xử lý thật tốt vấn đề của Mặc Khuynh. Nhất định sẽ khiến em ấy suy nghĩ lại thái độ của mình, sau đó cho thầy một câu trả lời.”

Tống Nhất Nguyên nói một cách chân thành.

Nhưng mà, Lã Chiến chỉ lạnh lẽo kiêu ngạo liếc anh ta một cái, nói: “Lớp bảy bị cậu dạy dỗ thành cái dạng đó, thầy nên về tự kiểm điểm lại chính bản thân mình ấy, từ chức luôn đi thì hơn.”

Tống Nhất Nguyên cứng đờ.

Lã Chiến châm chọc xong thì gọi Ôn Nghênh Tuyết đến bàn làm việc của ông ta. Về phần Ôn Nghênh Tuyết dửng dưng xem hết một màn này, mí mắt cũng không nhấc lên một cái, coi như không thấy.

Chủ nhiệm giáo dục không còn cách nào có thể xoa dịu Lã Chiến, chỉ có thể ôm một bụng tức giận chuyển sang mắng Tống Nhất Nguyên: “Thầy Tống…”

Tống Nhất Nguyên vội nói: “Tôi sẽ nói chuyện với Mặc Khuynh, sẽ khuyên nhủ thật tốt ạ.”

Nói xong, Tống Nhất Nguyên chuồn nhanh ra cửa, trước khi đi còn kéo theo Mặc Khuynh đang không quá hài lòng đi, thoáng cái cả văn phòng chỉ còn lại một mình chủ nhiệm.

“Tống Nhất Nguyên, cậu xem lại cái thái độ của bản thân mình đi!” Ông ấy quát lớn theo, “Lúc nào cũng nhăn nhở cợt nhả, không biết giữ uy nghiêm của một người thầy, bảo sao học sinh lớp cậu lại không coi chủ nhiệm lớp của mình ra gì!”

Mười lăm phút sau.

Hôm nay tan học sớm, học sinh gần như đã về hết, chỉ còn lại mấy dì dọn vệ sinh và vài thầy cô ở lại tăng ca.

Trên hành lang, Tống Nhất Nguyên và Mặc Khuynh đứng tựa vào lan can.

“Bối cảnh của Lã Chiến, đến cả hiệu trưởng cũng phải kính trọng ba phần.” Tống Nhất Nguyên phổ cập kiến thức cho Mặc Khuynh, “Tiến sĩ rùa biển (*), đúng là có chút năng lực. Chỉ cần là người được thầy ấy dẫn dắt tham gia thi Olympic thì gần như đều lấy được học bổng của nhà nước đi du học nước ngoài.”

(*) cái này ai đọc Mãi mãi là bao xa sẽ còn nhớ nè, Lăng Lăng gọi giáo sư Dương ‘cũng chỉ là con rùa biển bơi về” ấy haha, từ đồng âm, đại loại là du học từ nước ngoài về, hải quy, quy – rùa với quy – hồi quy (quay về). Tui nhớ thầy Dương nghe Lăng Lăng mắng mình xong còn khen “tiếng Trung quả là bác đại tinh thâm”:>

Tống Nhất Nguyên thở dài: “Người như thế, phụ huynh và lãnh đạo nhà trường đều phải coi như thần mà thờ, đắc tội Lã Chiến chính là đắc tội với phụ huynh và lãnh đạo.”

Mặc Khuynh nhíu mày: “Đây chính là lý do thầy bị mắng mà không rên một tiếng?”

“Đành chịu vậy. Tuy người này tự cho mình là thanh cao, thầy cũng vẫn luôn nhìn không vừa mắt.” Tống Nhất Nguyên nghịch nghịch mấy ngón tay, “Nhưng mà thành tích toán của lớp bảy đúng là được Lã Chiến kéo lên. Có thể kéo điểm thi vào đại học cho rất nhiều học sinh, thầy không thể vì chút tức giận nho nhỏ của bản thân mà mang tương lai của học sinh ra đặt cược.”

Lời của Tống Nhất Nguyên cũng không phải không có lý.

Xét từ vị trí của anh ta, đương nhiên có thể mặc kệ cảm xúc của Lã Chiến. Nhưng anh ta cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp bảy, cần phải có trách nhiệm với học sinh của lớp mình.

“Nhưng em yên tâm,” Tống Nhất Nguyên an ủi cô, “Chuyện này không cần em làm gì cả, mai thầy bắt chước nét chữ của em viết một bức thư xin lỗi gửi qua đó là được.”

Mặc Khuynh không lên tiếng, trầm ngâm suy nghĩ.

Một lúc sau, cô nhìn Lã Chiến và Ôn Nghênh Tuyết rời khỏi văn phòng, đi xuống cầu thang, chợt hỏi: “Ông ta phụ đạo cho Ôn Nghênh Tuyết chính là vì cuộc thi Olympic kia?”

“À, không phải.” Tống Nhất Nguyên lắc đầu, “Họ đang chuẩn bị cho một cuộc thi toán mô hình. Để chuẩn bị cho cuộc thi này mà Lã Chiến đã bắt đầu ôn luyện cho đám học trò từ đợt nghỉ hè, học kỳ này phát hiện thành tích ưu tú của Ôn Nghênh Tuyết nên kéo luôn cả Ôn Nghênh Tuyết vào. Mặc Tùy An, Ôn Nghênh Tuyết, còn một học sinh khác tên là Thịnh Khánh, lập thành một tổ tham gia thi đấu.”

Mặc Khuynh nghe xong, thản nhiên hỏi: “Học sinh tham gia có yêu cầu gì?”

“Không có yêu cầu gì cả. Ba người một tổ, báo danh dự thi.” Tống Nhất Nguyên thuận miệng nói, “Nhưng cuộc thi toán mô hình này trường ta không có nhiều suất thi, bình thường đều tập trung chủ yếu vào các cuộc thi trên giấy. Bởi vì loại hình thi đấu này còn đòi hỏi kỹ năng xây dựng mô hình.”

Trời chiều ngả về tây, ánh nắng rực rỡ.

Có một làn gió lướt qua tóc của Mặc Khuynh, cô lười biếng mở miệng: “Tôi muốn tham gia.”

***

88: Không nói đến mấy nhân vật qua đường giáp ất như Lã Chiến, không hiểu sao tôi không thích Ôn Nghênh Tuyết, giỏi thì cũng có một xíu đấy, nhưng mà giống như ếch ngồi đáy giếng nhảy nhót qua lại mà cứ ngỡ hình ảnh của mình đang cao sang lắm, rất chi là buồn cười:)

Mà ít ra con ếch dưới đáy giếng kia cũng là vương của đám động vật nhỏ khác trong giếng, còn Ôn Nghênh Tuyết này cũng chỉ hạng hai, còn kém cả Mẫn Sưởng, mà sắp tới thì chắc hạng 2 cũng không có suất:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.