Art: Weibo @霜天_
Chương 35: Hội Trường sinh [12] Thành công hợp tác, chuẩn bị kế hoạch
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
“Đối phó Hội Trường sinh, hợp tác không?”
Diêu Giai Giai mở lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng, cơ thể cũng cứng ngắc như tảng đá.
Trong suy nghĩ của cô ta, Trung học trực thuộc số một ngoại trừ Thẩm Kỳ và Mẫn Sưởng thì những học sinh còn lại đều là hạng tép riu — trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Mặc Khuynh không có gì đặc biệt.
“Sao cậu biết…” Diêu Giai Giai thoáng chốc căng thẳng, nhưng nói được mấy chữ lại giống như chợt tỉnh táo lại, lập tức sửa miệng, “Tôi không biết cậu đang nói gì cả.”
“Đừng có giả vờ nữa.” Mẫn Sưởng trực tiếp vạch trần, “Cậu lân la muốn lôi kéo làm quen với tôi không phải vì Hội Trường sinh sao?”
Diêu Giai Giai tức khắc bị khóa miệng.
Tuy nói cô ta chưa đủ kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là người đã làm được bao nhiêu chuyện qua mắt Hội Trường sinh, dĩ nhiên vẫn phải có đầu óc.
Cô ta ép buộc bản thân bình tĩnh lại, phân tích cục diện trước mắt.
Nhìn tình hình trước mắt thì giữa Mặc Khuynh và Mẫn Sưởng không phải quan hệ tầm thường. Mẫn Sưởng nói cho Mặc Khuynh những điều mình biết cũng không phải điều không thể. Mà như Mẫn Sưởng vừa nói, thì dường như họ cũng đang theo dõi Hội Trường sinh?
Nghĩ ngợi hồi lâu, Diêu Giai Giai rốt cuộc đi về phía Mẫn Sưởng, nghiêm túc nói: “Cậu muốn hợp tác thế nào?”
Mẫn Sưởng vừa thanh toán xong đơn đặt hàng sữa chua uống, nghe thấy Diêu Giai Giai nói vậy thì suýt làm rơi cả điện thoại.
– – Hỏi cậu ta làm cái gì?
– – Cậu ta chỉ là người nhận việc mà làm thôi!
“Cậu hỏi cô ấy.” Mẫn Sưởng hất cằm chỉ Mặc Khuynh.
Diêu Giai Giai nhíu mày, nói thẳng: “Nói với cậu ta không rõ ràng được.”
Cô ta đã không khách khí thì Mẫn Sưởng lại càng không cần nể mặt, nói: “Vậy thì đừng nói nữa, đi đi.”
Diêu Giai Giai nghẹn lời.
Cô ta cho rằng Mặc Khuynh nhắc đến chuyện hợp tác là thay Mẫn Sưởng nói, mới đi thẳng đến định nói chuyện trực tiếp với cậu ta. Ai mà ngờ được Mẫn Sưởng lại là một kẻ cứng đầu như thế, cô ta cũng hết cách, sau một hồi đấu tranh tâm lý chỉ có thể mang theo vẻ mặt không tình nguyện đi về phía Mặc Khuynh.
“Hợp tác thế nào?” Diêu Giai Giai hỏi.
Mặc Khuynh cũng chẳng buồn tính toán thái độ vô lễ nho nhỏ này.
Cô đi thẳng vào vấn đề: “Nói mục đích tìm Mẫn Sưởng trước.”
Diêu Giai Giai thoáng do dự.
Nhưng cũng rất nhanh, cô ta lựa chọn thành thật: “Gần đây tôi đang bị Hội Trường sinh theo dõi, hiện tại muốn thoát khỏi họ. Nghe nói Mẫn Sưởng nắm trong tay con đường tin tức của thị trường ngầm ở thành phố Đông Thạch nên muốn tìm cậu ấy xin giúp đỡ.”
Mặc Khuynh hỏi: “Phấn Tụ nguyên là ai điều chế ra?”
Hít vào một hơi thật sâu, Diêu Giai Giai quyết đoán nói: “Tôi.”
“Ừm?” Lông mày Mặc Khuynh khẽ động, âm mũi rất nhẹ nâng lên, mang theo thấp thoáng uy nghiêm khiến kẻ khác không rét mà run.
Diêu Giai Giai khẽ run rẩy, gấp gáp giải thích: “Thật sự là tôi.”
“Cô lấy phối phương từ đâu?”
Diêu Giai Giai mím môi: “Phối phương là tôi vô tình có được.”
Mặc Khuynh vạch trần: “Không phải là xem trộm từ chỗ Thẩm Kỳ sao?”
“…”
Diêu Giai Giai mở lớn hai mắt, trong đầu “đoàng” một tiếng, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên sợ hãi.
– – Rốt cuộc Mặc Khuynh biết được bao nhiêu?!
Mà, Mẫn Sưởng không biết đã đứng dậy từ bao giờ, vốn đang đứng canh cửa, nghe đến cái tên “Thẩm Kỳ” thì không khỏi ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn sang phía này.
Thẩm Kỳ, cô gái thiên tài hai năm trước quét sạch mọi giải thưởng của các cuộc thi lớn, tất cả những ngôi trường trung học ở thành phố Đông Thạch không có ai là không biết đến cô ấy.
Chỉ là, sau khi Thẩm Kỳ gặp tai nạn xe, người ta đã bắt đầu lãng quên cô ấy.
Khi đó Mẫn Sưởng học cùng một lớp với Thẩm Kỳ.
Thật lâu sau, Diêu Giai Giai ổn định lại cảm xúc, hỏi Mặc Khuynh: “Sao cậu biết?’
Mặc Khuynh khẽ tựa lưng về sau, khuỷu tay gác trên tay ghế, ngón tay xoay tròn đùa nghịch một chiếc bút, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Diêu Giai Giai, lạnh nhạt nói: “Muốn thoát khỏi Hội Trường sinh thì tôi khuyên cô nên thành thật khai báo.”
“…”
“Cứ suy nghĩ cho kỹ đi.” Mặc Khuynh hào phóng cho cô ta thời gian.
Diêu Giai Giai nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng sợ hãi thật lâu, cơ thể cũng đã cứng ngắc, bắt đầu cẩn thận suy xét đề nghị của Mặc Khuynh.
Cuối cùng, Diêu Giai Giai hít sâu một hơi, nói: “Chuyện này không liên quan gì đến Thẩm Kỳ.”
Sau đó bắt đầu thuật lại: “Khi đó tôi nghi ngờ Hội Trường sinh có liên quan đến tai nạn xe của Thẩm Kỳ, sau đó tình cờ đọc được phối phương của Phấn Tụ nguyên trong một cuốn sách của cậu ấy nên mới thử xem sao, kết quả không ngờ lại thành công. Sau đó tôi phát tán loại phấn này ra ngõ Ly Tử, lôi kéo sự chú ý của Hội Trường sinh.”
“Kế hoạch của tôi là, xâm nhập vào Hội Trường sinh trước, sau đó tìm bằng chứng từ những hành động “tà giáo” phi pháp của Hội Trường sinh, cuối cùng mang đi báo án. Nhưng tôi vẫn luôn hành động một mình, dễ gặp chuyện bất trắc, vì thế mới muốn tìm Mẫn Sưởng hỗ trợ.”
“Nhưng mà bây giờ Thẩm Kỳ tỉnh rồi, cậu ấy nói tai nạn xe kia không liên quan gì đến Hội Trường sinh nên tôi không muốn tiếp tục dính líu vào nữa. Nhưng mà, hôm qua Hội Trường sinh đến tìm tôi.”
“Họ không cảm thấy tôi chính là người chế ra Phấn Tụ nguyên, nghi ngờ sau lưng tôi còn một vị cao nhân khác. Họ bảo tôi hỏi vị cao nhân này xem có hứng thú gia nhập vào hội hay không.”
“Sau lưng tôi làm gì có vị cao nhân nào, suy nghĩ một ngày cũng không nghĩ ra cách. Tôi biết Mẫn Sưởng quen biết rộng, chỉ đành tìm cậu ấy.”
Diêu Giai Giai càng nói càng ủ rũ, lông mày cũng nhíu chặt.
Cô ta đương nhiên biết Hội Trường sinh sẽ không dễ dàng tha cho mình.
Mà Thẩm Kỳ vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu ớt, cô ta không muốn làm phiền Thẩm Kỳ, chỉ đành dùng tâm lý ăn may tìm Mẫn Sưởng xem sao.
Một lát sau, Diêu Giai Giai chủ động hỏi: “Hai người thì sao, vì sao muốn đối phó với Hội Trường sinh?”
Mặc Khuynh lạnh nhạt đáp: “Không liên quan đến cô.”
“Cậu –“
Diêu Giai Giai bị một câu này của Mặc Khuynh chọc giận rồi.
Người khác thì bắt khai sạch sành sanh, mà Mặc Khuynh thì sao?! Muốn lừa thông tin xong phủi tay?!
Mặc Khuynh vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, không nhanh không chậm nói: “Cô nói với Hội Trường sinh, cao nhân phía sau mình đồng ý rồi.”
Diêu Giai Giai không hiểu ra làm sao: “Sau lưng tôi làm gì có cao nhân nào, cậu nghe không hiểu tiếng người –“
“Tôi.”
Mặc Khuynh đáp ngắn gọn một chữ, hoàn toàn chặn đứng những lời Diêu Giai Giai muốn nói.
Diêu Giai Giai mở lớn hai mắt nhìn cô, như đang nhìn một kẻ điên.
“Cậu điên rồi đúng không?” Diêu Giai Giai sợ hãi nói, “Họ muốn là một cao nhân! Cao nhân! Không nói đến hình tượng và tuổi tác của cậu, ngộ nhỡ họ bắt cậu điều chế loại thuốc nào đó thì cậu phải làm sao? Cao nhân không lộ mặt, họ không có cách nào, nhưng nếu để họ phát hiện ra cậu là đồ giả mạo thì cậu cũng đừng mong được ăn quả ngọt, có hiểu không hả?!”
Mặc Khuynh bị một tràng dài này của cô ta làm phiền, hơi ngẩng đầu, khẽ nhíu mày nhìn Mẫn Sưởng.
Mẫn sưởng lập tức hiểu ý, đứng thẳng bước tới.
“Cậu có thể quay về suy nghĩ.” Mẫn Sưởng nói thẳng, “Không ai ép cậu cả. Nhưng nếu cậu đồng ý thì tôi đảm bảo cậu có thể toàn thân thoát ra.”
Diêu Giai Giai không chút nghĩ ngợi hỏi lại: “Cậu lấy gì đảm bảo?”
Mẫn Sưởng mặt không đổi sắc đáp: “Người đến tìm tôi là cậu, cậu còn hỏi tôi lấy gì đảm bảo?”
“…”
Diêu Giai Giai lại nghẹn lời.
Tuy là Diêu Giai Giai cảm thấy Mặc Khuynh tùy tiện không có quy củ, nhưng nghĩ đến mạng lưới tình báo và quan hệ của Mẫn Sưởng, cô ta bình tĩnh lại, gật đầu nói: “Tôi sẽ sớm trả lời.”
Mẫn Sưởng nhìn ra cửa.
Ý là nói xong thì có thể đi rồi.
Diêu Giai Giai nghẹn chết, nhưng thời điểm này cũng không thể tính toán, chỉ nói một câu “gặp lại” rồi nhanh chóng rời đi.
Đợi cô ta đi rồi, Mẫn Sưởng đi đến trước quầy, hỏi Mặc Khuynh: “Cậu ta sẽ đồng ý chứ?”
“Sẽ.”
Mặc Khuynh qua loa đáp.
Nếu Mặc Khuynh đã khẳng định như thế thì Mẫn Sưởng cũng không cần phải nghi ngờ gì, chỉ cần chờ tin tức của Diêu Giai Giai nữa thôi.
*
Cùng tối đó, Diêu Giai Giai vừa đi không lâu, Hoắc Tư và Tống Nhất Nguyên nhận được tin của Mẫn Sưởng cùng đến Hồi Xuân Các, sau khi đổi được toàn bộ tin tức trong tay Mẫn Sưởng, thì được nghe thêm về kế hoạch tiếp theo của hai người.
“Em muốn xâm nhập vào Hội Trường sinh?” Tống Nhất Nguyên mở lớn hai mắt nhìn Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh gật đầu: “Ừm.”
Tống Nhất Nguyên há hốc miệng, vừa định nói với Hoắc Tư “Em ấy mà xảy ra chuyện thì tôi biết phải ăn nói thế nào với trường học, với Giang Khắc, với căn cứ số 08”, kết quả Hoắc Tư đã nói.
“Cứ làm theo kế hoạch đó đi.”
Tống Nhất Nguyên: “…”
Đội trưởng Hoắc, anh tỉnh lại đi, Mặc Khuynh là vật phẩm trong kho của căn cứ chứ không phải nhân viên công chức!
Nói chuyện xong xuôi, Tống Nhất Nguyên và Hoắc Tư rời khỏi Hồi Xuân Các, Tống Nhất Nguyên rốt cuộc không nhịn được hỏi Hoắc Tư vì sao lại đồng ý.
Hoắc Tư ngẫm nghĩ, đáp: “Nếu như bị lộ thì cô ấy hoàn toàn có thể một mình xử lý cả Hội Trường sinh. Cậu có làm được không?”
“…
Thầy giáo Tống một lòng dốc sức cho nghiệp dạy học suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện — Anh ta đúng là không làm được.
*
Ngày hôm sau, Trung học trực thuộc số một.
Mặc Khuynh đang ở trong tiết toán đọc lịch sử cận đại.
“Diêu Giai Giai đồng ý rồi.” Mẫn Sưởng đưa tay gõ gõ mặt bàn cô, thấp giọng nói: “Cậu ta đã liên lạc với Hội Trường sinh, quyết định thời gian gặp mặt vào tối thứ sáu. Hội Trường sinh sẽ phái người đến trường đón hai người.”
Mặc Khuynh không mấy quan tâm lật một trang sách, nhàn nhạt đáp một tiếng “ừm”.
Nhưng mà, chỉ một cái trao đổi nhỏ đó đã bị thầy giáo dạy toán đứng trên bục giảng tinh mắt bắt được.
Thầy giáo dạy toán vốn đã chướng mắt Mặc Khuynh, đến lúc này thì hoàn toàn không nhịn được nữa: “Mặc khuynh, em đứng lên, trả lời câu hỏi này cho thầy.”
***
88: Rõ ràng là Sưởng gợi chuyện trước, còn nói nhiều hơn, trong khi Khuynh chỉ nói một chữ “ừm”:>>>