Đã qua giờ Tuất, trong vương đô cấm đi lại ban đêm, trên người Khúc Duyệt đang mặc áo bào trắng của học viện nên binh sĩ tuần tra không dám ngăn trở. Nàng phóng đến khách điếm nhưng được báo rằng nhóm người trong nhã gian đã rời đi trước giờ giới nghiêm và ra khỏi thành rồi.
Khúc Duyệt lại chạy đến cổng thành dò hỏi quan giữ thành, vị quan này vẫn còn nhớ mang máng nên chỉ phương hướng: “Bọn họ đã đi về hướng tây.”
Khúc Duyệt vất ra sau đầu qui định người bình dân không được phép bay, lôi ra đàn tỳ bà, cưỡi lên rồi thẳng hướng tây mà đuổi theo. Nàng đồng thời thả ra nhĩ thức để nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Ước hẹn với Đát Thi cũng bị vứt lên chín tầng mây, nàng miệt mài đuổi theo qua ba tòa thành mà vẫn chẳng thấy chút dấu vết nào của nhóm người kia. Cuối cùng, đành phải thất vọng quay trở lại vương đô lúc trời gần sáng.
Khúc Duyệt đáp xuống đảo của mình, do dự không biết có nên bay sang bên kia xin lỗi hay không. Chăm chú lắng nghe, cách vách không có âm thanh, có lẽ là nghỉ ngơi. Sợ quấy rầy bọn họ, nàng quay về phòng, chờ mặt trời mọc rồi đi.
Nuốt một viên Đại Bổ Khí đan xong Khúc Duyệt ngồi thiền trong chốc lát, sau đó mặt mày tái nhợt kích hoạt Nhất Tuyến Khiên.
Bóng ảnh của Khúc Tống xuất hiện, nàng gấp gáp nói: “Không tìm được làm sao bây giờ ạ?”
Khúc Tống đã bình tĩnh lại nói: “Tìm không thấy thì thôi, nếu thật là hắn, bên trong quả trứng này sớm muộn gì cũng gặp lại nhau.”
Khúc Duyệt không hiểu: “Nhưng sao được chứ? Nếu là Tam Ca, huynh ấy không biết muội thì cũng biết Nhất Tuyến Khiên chứ, rõ ràng muội đã thử rồi.”
“Có chuyện vẫn chưa nói cho muội biết, Lão Tam không phải là du lịch chưa về mà là mất tích.”
“Cái gì?” Khúc Duyệt bị sốc.
Khúc Tống nói: “Kiếm đạo mà Lão Tam tu luyện rất mạnh cũng rất kỳ quái, bao gồm mười hai tầng kiếm quyết…”
Khúc Duyệt chăm chú lắng nghe và vô cùng kinh ngạc.
Kiếm đạo mà Tam Ca nàng tu luyện không chỉ kỳ quái một cách bình thường. Mười hai tầng kiếm quyết ấy tu luyện dần dần mà lên, tầng số lẻ thành âm, tầng số chẵn thành dương. Ở tầng số lẻ người luyện phải nặn kiếm tâm, tạo kiếm cốt, tại tầng số chẵn sẽ rèn kiếm chiêu, ngộ kiếm ý. Mỗi lần đột phá đến tầng số lẻ, kiếm sẽ nhập vào trong xương sống, hợp nhất cùng xương cột sống, người luyện sẽ mất tất cả tu vi và ký ức, trở thành một người bình thường. Sau đó khi đã lĩnh ngộ và tiến vào vào tầng số chẵn, kiếm trong xương sẽ thoát ra khỏi cơ thể, tu vi và trí nhớ đồng thời thức tỉnh.
Lúc đầu, Khúc Nguyên sợ khi kiếm ẩn vào xương, hắn mất đi ký ức có thể sẽ chết mà không ai hay biết, vì vậy luôn ở bên cạnh Khúc Xuân Thu. Nhưng khi tu vi ngày càng tăng, việc lúc nào cũng đi sát theo cha khiến Khúc Nguyên thấy mình như đứa trẻ không bao giờ lớn, tốc độ của quá trình kiếm ẩn càng ngày càng chậm.
Kiếm tu là phải bách luyện thành cương*, không mạnh mẽ tiếp nhận kiếm ẩn thì sao có thể thức tỉnh? Vậy nên Khúc Nguyên bắt đầu tự mình rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên.
Bách luyện thành cương: nghĩa là trải qua nhiều rèn luyện sẽ trở nên kiên cường mạnh mẽ.
Mỗi lần Khúc Nguyên đi, Khúc Xuân Thu cắt một mẩu xương nhỏ làm thành một thẻ bài, viết lên đó tên của hắn, gia đình cùng phương pháp tu luyện ngắn gọn, sau đó phong ấn thẻ bài vào trong cột sống. Mỗi khi Khúc Nguyên tiến vào trạng thái kiếm ẩn, cổ kiếm nhập vào xương sẽ đẩy thẻ bài rớt ra ngoài. Thêm nữa, những lúc như vậy Khúc Nguyên đều tìm một nơi kín đáo để bế quan, sau khi kiếm ẩn vào, hắn tỉnh lại nhìn thấy thẻ bài rơi bên người, dựa vào thông tin trên đó sẽ biết được mình là ai, không đến mức mờ mịt chẳng biết gì.
Đập vỡ thẻ bài xương, pháp trận được cài đặt bên trong sẽ kết nối với pháp trận Khúc Xuân Thu thiết lập sẵn ở nhà, Khúc Nguyên lập tức có thể về nhà trong nháy mắt. Sau đó ở trong nhà từ từ lĩnh hội, giác ngộ rồi tiến lên tầng kiếm quyết mới.
Cứ như vậy mấy trăm năm trôi qua chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Cho đến ba trăm năm trước, Khúc Nguyên ra ngoài tìm kiếm cơ hội vào kiếm ẩn và mãi vẫn không trở về. Ngọn đèn linh hồn của hắn ở nhà vẫn cháy sáng rực, sức sống vẫn mãnh liệt cho thấy người vẫn đang sống tốt nhưng lại hoàn toàn bặt vô âm tín. Trên cổ tay Khúc Nguyên có đeo Nhất Tuyến Khiên nhưng không cách nào xác định được vị trí.
Mọi người suy đoán có lẽ trong lúc kiếm ẩn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nơi bế quan đã bị tu đạo giả cấp cao nào đó phát hiện, người này không chỉ mang hắn đi mà còn phá hủy thẻ bài và lấy đi Nhất Tuyến Khiên.
Khúc Xuân Thu và các con trai trong nhà tìm kiếm khắp nơi suốt vài thập kỷ nhưng vẫn không có kết quả. Ông đi cầu Thiên Cơ Thần Toán bói một quẻ, quẻ tượng cho ra hai chữ “Kiếp” và “Duyên”. Sau một đêm dài ngồi suy nghĩ, ông quyết định không tìm kiếm nữa, để Khúc Nguyên tùy duyên độ kiếp.
“Nhị Ca, sao mọi người lại gạt muội?” Trong lòng Khúc Duyệt nặng trĩu, tức giận nói.
“Là cha không muốn cho muội biết.” Giọng của Khúc Tống cũng nặng nề, “Muội là người hay để tâm suy tư, lại đang có tâm ma…”
Bàn tay Khúc Duyệt trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, nàng hiểu cha lo lắng cho mình không phải là không có lý. Nàng rất quan tâm đến tình thân gia đình, lại không chấp nhận được sinh tử, nếu biết thêm chuyện Tam Ca mất tích thì chỉ làm nặng thêm tâm ma của nàng mà thôi.
“Nhưng nếu mọi người nói sớm cho muội biết thì hôm nay muội đã có thể nhận ra Tam Ca rồi.” Khúc Duyệt chản nản tiếc nuối.
Nếu đó thật sự là Tam Ca thì hẳn huynh ấy đang trong trạng thái kiếm ẩn, sống ở đây như người bình thường. Tìm kiếm một người phàm ở nơi Cửu Quốc này, lại không biết họ tên, phải đi nơi nào, tìm thế nào đây? Cũng đâu thể vẽ chân dung rồi dán thông báo tìm người lạc được chứ? Không rõ tình hình của Tam Ca thế nào, làm thế có khi lại hại huynh ấy.
Khúc Tống trầm ngâm nói: “Cũng không chắc là Lão Tam, sao có chuyện trùng hợp đến vậy, hai người cùng ở trong quả trứng.”
“Nếu không phải trùng hợp thì sao?” Khúc Duyệt nhíu mày thật chặt.
“Ý của muội là Quân Chấp biết Lão Tam cho nên mới biết đến địa cầu, do đó đi vào địa cầu?” Thoáng im lặng rồi Khúc Tống gật đầu, “Quả thật có khả năng này!”
Khúc Duyệt rũ mắt: “Việc đã đến nước này, bí ẩn về Quân Chấp không thể tránh được, phải giải quyết thôi.”
Liên quan đến Tam Ca thì không còn là việc công nữa, trở thành việc riêng quan trọng rồi.
Khúc Tống: “Vẫn câu nói kia…”
Khúc Duyệt cắt ngang: “Cân nhắc nhiều hơn, bớt bốc đồng, sự tình không rõ, từ từ thử xem.”
Tắt Nhất Tuyến Khiên, Khúc Duyệt lại uống một viên Đại Bổ Khí đan, lười ngồi thiền hấp thu, nàng nằm vật trên giường như một con cá chết, mở to hai mắt cho đến khi ánh mặt trời chiếu vào phòng thì bò dậy đi ra cửa.
Vừa mới gỡ bỏ cấm môn, nàng nghe thấy bên phòng phía đông có tiếng Giang Thiện Duy hoảng loạn chui tọt vào trong. Muốn trốn nàng ư?
Khúc Duyệt khó hiểu đi đến trước cửa phòng cậu ta: “Tiểu Duy!”
Một lúc lâu sau mới nghe tiếng đáp: “Sư… sư tỷ!”
“Cậu làm sao vậy?”
“Không… không có việc gì!”
“Ra đây!”
Giang Thiện Duy rụt rè mở cửa, quay mặt sang bên không dám nhìn Khúc Duyệt: “Sư tỷ, tìm ta có việc gì không?”
Khúc Duyệt nhìn dáng vẻ kỳ quái của cậu, vươn tay nắm cằm rồi xoay mặt cậu nhìn về phía nàng. Bên má trái trắng nõn có một vết thương thật lớn.
Nàng hơi sững sờ, vết thương tựa như dấu chim mổ: “Hôm qua cậu đi giết tiên hạc, lại bị nó mổ thành bị thương?”
Thật không thể tin nổi, dù tu vi của Giang Thiện Duy là nhờ tích lũy đan dược nhưng đó cũng là tu vi đấy. Tu vi hàng cấp bốn đã khôi phục được hai thành mà không bắt được một con hạc sao chứ? Mặc dù gọi là tiên hạc nhưng cũng đâu thực sự là “tiên”, chỉ là chim có trí tuệ cao hơn chim bình thường tí chút thôi mà.
Giang Thiện Duy tự thấy mất mặt, ánh mắt né tránh: “Con tiên hạc đó thật lợi hại, không giống mấy tiên hạc khác.”
Khác biệt chỗ nào chứ, Khúc Duyệt đã từng cưỡi nó sao lại không biết nhưng không đành phá hủy lòng tự trọng của cậu,: “Sư tỷ đây đi báo thù cho cậu, đem nó phanh thây nấu canh.”
“Không cần!” Giang Thiện Duy tức giận túm lấy nàng, “Ta đang cố gắng khôi phục pháp lực, rồi tự mình đi đánh bại nó rửa mối nhục xưa.”
“Có chí khí, cố lên!” Khúc Duyệt cổ vũ.
“Ta sẽ!” Giang Thiện Duy thực sự ưỡn ngực về phòng nghiêm túc tu luyện, quyết thề một mất một còn với tiên hạc kia.
Khúc Duyệt không thể nhịn cười, cậu thật sự rất đáng yêu. Tâm trạng tồi tệ của nàng dịu đi một chút.
Đúng lúc này, Đát Thi truyền âm đến: “Khúc cô nương!”
Khúc Duyệt thu lại cảm xúc, hướng phía đảo kế bên chắp tay, giọng ngập ý hối lỗi: “Tiền bối, tối hôm qua vãn bối bất ngờ có việc…”
Đát Thi nói: “Ta nghe nói cô ra khỏi thành suốt đêm dường như là đuổi theo ai đó, vi phạm luật của Phúc Sương. Nhưng chuyện đã được Nhiếp Chính Vương trấn áp rồi.”
Khúc Duyệt đang định nói thì nàng ta lại cất tiếng: “Đừng chờ đến tối, giờ cô nương sang đây liền đi.”
“Được!”
Khúc Duyệt cưỡi tiên hạc sang bên kia, đáp xuống đảo của Đát Thi.
Vào sáng sớm, Quân Chấp thường ngồi thiền bên thác nước nhỏ, Khúc Duyệt cố tình đi đường vòng để không quấy rầy y.
Dưới cây hoa đào, Đát Thi ngồi ngay ngắn trước đàn. Vân Kiếm Bình đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy Khúc Duyệt nàng ta lúng túng hô một tiếng: “Khúc tiên sinh.”
Khúc Duyệt mỉm cười gật đầu, hiểu ra nguyên nhân Đát Thi gọi nàng tới lúc này.
Đát Thi nhẹ khảy dây đàn nói: “Bình Nhi, không phải ngươi có chuyện cần nói với Khúc tiên sinh sao?”
“Con…” Khuôn mặt Vân Kiếm Bình đầy ngượng ngùng, rõ ràng nàng chưa từng trải qua tình cảnh như vậy.
“Bình Nhi, châm trà.” Đát Thi đưa mắt ra hiệu cho nàng ta.
Vân Kiếm Bình vòng qua bàn đá sau gốc cây, bưng đến hai chiếc chung bạc, một chung đặt trên bàn đàn, chung kia mang đến cho Khúc Duyệt. Vốn dĩ chỉ cầm một tay, nhìn thấy Đát Thi lắc đầu, nàng liền chuyển sang dùng cả hai tay.
Khúc Duyệt không nhận.
Vân Kiếm Bình nghiến răng, cúi người, hai tay nâng chung trà qua đỉnh đầu: “Khúc tiên sinh, lúc trước ta bị xúi giục, đầu óc không rõ ràng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin bỏ qua cho ta đi!”
Có thể làm tới bước này đối với Vân Kiếm Bình thật không hề dễ dàng, Khúc Duyệt không hung hăng dọa người, tiếp nhận chung trà bạc: “Làm sao có thể! Vân đại tiểu thư nghĩ nhiều rồi!”
Vân Kiếm Bình bĩu môi thầm nghĩ, giả bộ giỏi thật, rồi nàng hỏi: “Vậy ta có được chọn không?”
Khúc Duyệt uống cạn chung trà đào, chậm rãi hỏi: “Ngươi ở nơi này?”
Vân Kiếm Bình nói: “Từ lúc vào học viện ta ở nơi này cùng dì.”
Khúc Duyệt đưa lại chung trà bạc, nói: “Tuy rằng ở gần nhưng có chút không tiện.”
Vân Kiếm Bình sửng sốt, rồi chợt hiểu, vui mừng tiếp nhận chung bạc: “Cái này không có vấn đề gì.”
Đát Thi cười: “Được rồi, Bình Nhi lui ra trước đi, ta có chuyện cần nói với Khúc tiên sinh.”
“Được.” Vân Kiếm Bình tính tình nôn nóng hấp tấp trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn sang bên kia.
“Đứa bé này!” Đát Thi trìu mến lắc đầu nhìn theo Vân Kiếm Bình, đưa tay kéo Khúc Duyệt ngồi xuống bên cạnh mình, “Mẹ của Bình Nhi là tỷ tỷ của ta, lúc mang thai Bình Nhi tuổi thọ đã tận, sinh Bình Nhi xong liền qua đời, tỷ phu của ta và tỷ ấy tình cảm sâu đậm, Bình Nhi trở thành hòn ngọc quý trên tay của huynh ấy, cưng chiều hết mực khiến tính tình con bé thành kiêu căng, mong cô nương thông cảm dạy dỗ nó nhiều hơn.”
“Không sao, nếu vãn bối có thành kiến đã không chọn nàng ấy.” Khúc Duyệt lựa chọn Vân Kiếm Bình không phải vì lấy lòng Đát Thi.
Nhưng ánh mắt Đát Thi nhìn nàng lại trở nên ấm áp hơn vài phần, nàng đứng lên đi về khu rừng phía sau, ý bảo Khúc Duyệt đuổi theo. Khúc Duyệt hiểu nàng ta muốn dẫn nàng đến gặp Quân Chấp.
Đát Thi vừa đi vừa truyền âm: “Hơn một trăm năm trước, Nhiếp Chính Vương bị quốc sư Thiên Phong quốc ám sát, khiến cho thần hồn bị thương rất nặng.”
Khi nhắc đến, ánh mắt của nàng hiện lên vẻ lo lắng: “Chỉ cần chữa trị sớm sẽ tốt nhưng ngài ấy bận rộn việc khác không có thời gian chăm sóc bản thân, tổn thương thần hồn kéo dài càng ngày càng nặng.”
“Bận rộn việc khác?” Khúc Duyệt bắt được trọng điểm.
Đôi mắt đẹp của Đát Thi hơi rũ xuống, thấp giọng thở dài: “Là ngăn chặn đại thiên kiếp Thiên Ma Hỏa giáng thế.”
Rất ít người trên thế gian này biết được hắn đã trả giá bao nhiêu cho chuyện này.