Thần Khúc

Chương 13: Vi kiếm thần



Khúc Duyệt vô cùng căng thẳng khi nghe Quân Chấp nói. Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại khí huyết ngược chiều, từ trên giường ngồi dậy xoay mặt nhìn Quân Chấp. Cũng vừa đúng lúc y xoay qua nhìn nàng.

Y có một đôi mày không đậm không nhạt, đôi mắt không sâu cũng không nông, và khóe môi đang cong lên một đường hoàn hảo tạo thành nụ cười của phép lịch sự cơ bản.

Y là kiếm tu giả nhưng lại chẳng có một chút gai góc sắc bén đáng ra phải có, thay vào đó là dáng vẻ nho sinh “lấy lý phục người”, “lấy đức phục người”.

Trí nhớ của Khúc Duyệt rất tốt. Nét mặt này gần giống với “kẻ xâm nhập”, thêm vào đó ở Phúc Sương chỉ duy nhất y có thể khống chế tuyết giao, bước đầu phán đoán là cùng một người. Sở dĩ nói bước đầu phán đoán bởi vì nàng còn phải xác định “tên” đồng phạm tuyết giao kia.

Khúc Duyệt xoay người xuống giường, lễ phép chắp tay: “Quân tiền bối!”

Quân Chấp đưa ánh mắt đang nhìn nàng quay về với ngọn lửa: “Khúc tiên sinh khiến cho Quân mỗ phải nhiều lần lau mắt mà nhìn.”

Khúc Duyệt vội nói: “Vãn bối ở nơi hoang dã quen bừa bãi, không hiểu qui cũ, mong tiền bối thông cảm.”

Quân Chấp hỏi: “Vậy vì sao phải giả bộ bất tỉnh?”

Cái này…

Khúc Duyệt đau đầu, người trước mắt này thật không dễ lừa, cũng may nàng quanh năm chinh chiến ở tuyến đầu, kinh nghiệm nói dối phong phú: “Không dối gạt tiền bối, vãn bối thật ra đã nghe được ngài ở gần đây, cảm thấy chắc không có nguy hiểm nên định để tiền bối cùng Quân Thư công tử nhận của vãn bối chút ân tình. Sau này, vãn bối ở học viện làm việc cũng dễ dàng hơn, nhưng không ngờ lại bị tiền bối phát hiện, thật là…”

Nàng nhìn xuống chân để lộ dáng vẻ xấu hổ quẫn bách.

“Lý do của cô thật không thể phản bác.” Sau một hồi im lặng, Quân Chấp nhìn vào tai của Khúc Duyệt, “Nhĩ lực của Khúc tiên sinh thật kinh người. Khi Đát Thi nói với ta, chỉ nghe tiếng đàn thôi mà cô có thể nhận ra bên dưới cây đàn có kẹt một cánh hoa đào, ta đã không tin chút nào.”

“Gia tộc là nhạc tu nhiều thế hệ nên vãn bối may mắn có được thiên phú này.”

Nếu đã bị y phát hiện, Khúc Duyệt không thèm che giấu chi nữa, đây cũng đâu phải bảo vật mà sợ bị trộm mất. Chuyện này lại vừa vặn chứng minh nàng dám tới Học Viện Phúc Sương dạy học vì thật có tài năng. Nâng cao bản thân một chút, thần bí một chút cũng có điểm lợi.

Quân Chấp gật đầu: “Mời ngồi.”

Khúc Duyệt ngồi xuống đối diện y, giữa hai người là ngọn lửa bập bùng.

Một hồi im lặng, rồi đột nhiên Quân Chấp mở miệng: “Cô đã vô tình biết được một bí mật, phải làm thế nào đây?”

Khúc Duyệt nghiêm túc đáp: “Cái này tính là bí mật sao?”

Quân Chấp nói: “Vì sao không? Nếu các nước khác biết quân chủ của Phúc Sương không thể xuất kiếm, chẳng phải trở thành trò cười?”

Khúc Duyệt mỉm cười rồi nói: “Đã bị cười không ít rồi, thêm một cái này có là gì?”

Quân Chấp tưởng rằng nàng sẽ thề thốt bảo đảm không tiết lộ ra ngoài nên hơi bất ngờ khi Khúc Duyệt trả lời như vậy.

Một lúc sau, y đột ngột đổi đề tài: “Cô đến tìm Tịch yêu để hỏi về sự phản bội sáu trăm năm trước của hậu nhân Thiên Ma Hỏa sao?”

Khúc Duyệt đáp: “Đúng vậy.”

Quân Chấp hỏi lại: “Là vì Trục Đông Lưu?”

Khúc Duyệt lại đáp “đúng vậy” một lần nữa.

“Khúc tiên sinh thật là một lão sư tốt.” Quân Chấp khen một câu, “Cô muốn có năm người, hiện giờ chỉ mới tìm được một, Hạ Cô Nhận là mục tiêu thứ hai, nếu không ngại thì suy xét một chút lấy Quân Thư nhà ta làm người thứ ba.”

Khúc Duyệt nhẹ nhướng mày: “Quân công tử không thích hợp.”

Giọng Quân Chấp lộ chút bất mãn: “Vì sao Quân Thư nhà ta không bằng Trục Đông Lưu và Hạ Cô Nhận?”

Khúc Duyệt lắc đầu, định giải thích Quân Thư là quân chủ của quốc gia, nếu bị thua trong thí luyện sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Nhưng rồi chợt nhớ nàng đã bảo đảm sẽ đạt một trong ba hạng đầu, nói thế chẳng khác nào tự vả mặt mình.

Có điều nếu trận chuyển bại thành thắng lần này có Quân Thư tham gia đóng góp, uy tín của hắn sẽ càng được củng cố.

Tuy nhiên Khúc Duyệt nghĩ Quân Chấp không tính chuyện lâu dài đến vậy, có lẽ hắn chỉ muốn mượn tay nàng làm rõ nguyên nhân Quân Thư giấu kiếm.

Suy tính được mất, Khúc Duyệt vẫn thấy Quân Thư không phù hợp yêu cầu của nàng. Nhưng nếu nhận hắn, thông qua hắn mà tạo dựng quan hệ tốt đẹp với chú cháu nhà họ sẽ rất hữu ích cho việc điều tra.

Khúc Duyệt hỏi một câu: “Tu vi của vãn bối nông cạn, lai lịch không rõ, vì sao tiền bối lại tin tưởng?”

Quân Chấp buồn cười hỏi: “Không phải cô vẫn luôn muốn thuyết phục chúng ta tin tưởng năng lực của cô sao? Ta không biết tiên sinh đến Phúc Sương ta có mục đích gì, ta không quan tâm, chỉ cần cô làm việc gì có lợi cho ta, ta sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ giúp cô. Đợi đến khi mục đích của tiên sinh xâm phạm luật pháp Phúc Sương thì tính toán vẫn chưa muộn.”

Khúc Duyệt mỉm cười lễ độ: “Vậy vãn bối sẽ cố gắng làm người có ích cho tiền bối.”

Trong lòng lại thầm nói: Tên vi phạm an ninh địa cầu nhà ngươi còn mặt mũi nói chuyện luật pháp với ta sao, đợi ta điều tra rõ ràng xong rồi, ngươi ở đó ăn cơm tù dị nhân của Nhị Ca ta đi.

Nàng nói thêm một câu: “Chuyện của Quân công tử e là hơi khó, mong tiền bối phối hợp với vãn bối.”

Quân Chấp liền đồng ý: “Nhất định phối hợp.”

Hai người không còn gì để nói.

“Tiên sinh tỉnh rồi?” Quân Thư hỏi khi quay về cùng mấy con cá đã được làm sạch sẽ, đầu tiên cảm ơn Khúc Duyệt đã bảo vệ, sau đó ngồi bên cạnh Quân Chấp bắt đầu nướng cá.

Hai tay ba cây xiên cá, động tác nướng của hắn rất thuần thục khéo léo. Nướng xong liền đưa một xiên cho Khúc Duyệt.

Nàng nếm thử cảm thấy rất ngon liền mượn chuyện để nói với Quân Chấp: “Nghe Quân công tử nói tay nghề này hắn học được từ tiền bối khi theo ngài rèn luyện lúc nhỏ, chắc là tiền bối rất am hiểu trù nghệ?”

Quân Thư nhịn không được bật cười: “Tiên sinh chưa biết, nhị thúc chỉ dạy ta bằng miệng thôi, chưa bao giờ tự tay làm.”

Khúc Duyệt:…

Quân Chấp nhàn nhạt nói: “Trời cao có đức hiếu sinh, đừng dễ dàng sát sinh.”

Vì ngại giết cá tanh hôi chứ gì, Khúc Duyệt thầm nghĩ trong lòng như thế nhưng ngoài miệng lại khen: “Quân tiền bối chỉ dùng lời mà đã dạy tốt như vậy thật lợi hại.”

Quân Thư lại cười: “Nhị thúc cũng chỉ dạy ta bốn chữ mà thôi.”

Khúc Duyệt: “Sao?”

Quân Thư hắng giọng, bắt chước điệu bộ của Quân Chấp mỉm cười, chỉ vào cá trong tay, ung dung nói: “Khó ăn, nướng khét.”

Khúc Duyệt:… không tìm được gì để nói tiếp.

Ngày hôm sau mặt trời đã lên cao mà Huyễn Ba vẫn không xuất hiện, Khúc Duyệt có chút thất vọng, nhưng nàng đã làm tất cả những gì nên làm, đâu thể “ấn đầu ép trâu uống nước” được.

Quân Chấp muốn đi điều tra vị yển sư kia, không trở về cùng bọn họ.

Khúc Duyệt nhìn y thủ thế, sau đó tuyết giao đang ngủ say trong biển mây thức dậy uốn lượn bay xuống, dùng đuôi nâng y đặt lên đỉnh đầu rồi cùng bay đi.

Tất cả tuyết giao đều giống nhau, chỉ nhìn bằng mắt sẽ không thể phân biệt, bắt buộc phải lấy một mảnh vảy tinh thể của nó, hóa thành nước rồi truyền cho Nhị Ca qua Nhất Tuyến Khiên mới có thể xác định được.

“Tiên sinh, chúng ta đi thôi.”

Sau khi Quân Chấp đi, Quân Thư cũng gỡ bỏ bộ dáng thoải mái trước trưởng bối thân thiết, trở lại vẻ ôn hòa có lễ trước đây.

“Được.” Khúc Duyệt ngồi trên phi kiếm, miên man suy nghĩ về một vấn đề nan giải, làm thế nào để đoạt người mà nàng đã nhắm vào tay.

Một đường quay lại học viện cũng mất đúng ba ngày.

Lúc chạng vạng, Khúc Duyệt và Quân Thư vừa đến gần cửa lớn ngay lập tức cảm giác được không khí của học viện khác trước rất nhiều.

Tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường.

Trên quảng trường, đám học sinh đang luyện tập ngự kiếm phi hành hết sức nghiêm túc, lưng còn thẳng hơn ngày thường giống như sắp có lãnh đạo tới thị sát vậy.

Thấy thế, vẻ mặt của Quân Thư cũng trở nên căng thẳng: “Vi sư tôn đã xuất quan.”

Khúc Duyệt choáng váng.

Học Viện Phúc Sương chỉ có một Vi sư tôn, Phúc Sương quốc chỉ có một Vi Kiếm Thần, chính là sư phụ của Hạ Cô Nhận – Vi Tam Tuyệt.

Trên đại lục Cửu Quốc này, bất luận sang nghèo đều hiếm khi xảy ra tranh chấp lớn, chính vì mỗi quốc gia đều có hai ba tu đạo giả cấp chín tọa trấn. Cấp chín chính là tương đương với cảnh giới Độ Kiếp ở thế giới của Khúc Duyệt.

Phúc Sương quốc chỉ có một tu đạo giả cấp chín nhưng một mình Vi Tam Tuyệt đã bằng ba quốc gia khác.

Hắn là đại trưởng lão của học viện, không quản chuyện thường ngày, cũng không dạy đệ tử ngoại trừ đệ tử thân truyền. Việc hắn lưu lại học viện chỉ là để tạo thanh danh cho học viện, nếu không vì có giao tình tốt với Cư Bất Khuất hắn cũng xem thường loại chuyện này.

“Tháng sáu hàng năm Vi sư tôn đều lên Đại Tuyết Sơn câu cá, tháng chín mới trở về, bây giờ lại về trước tận hai tháng.” Quân Thư ưu sầu liếc mắt nhìn Khúc Duyệt, “Tiên sinh phải chuẩn bị tâm lý, đây chắc chắn là một cửa ái khó.”

Khúc Duyệt liền hiểu có người đã chạy đến Đại Tuyết Sơn thỉnh Vi Tam Tuyệt trở về.

Nàng nói: “Ta vẫn chưa xuống tay với Hạ Cô Nhận đâu, Vi sư tôn gây khó dễ cho ta làm gì?”

Quân Thư hạ giọng nói: “Vi sư tôn là người rất quy củ, chẳng những luôn giữ mình tuân theo quy củ mà những nơi ngài ấy nhìn đến cũng đều phải giữ quy củ của ngài ấy, không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào. Tiên sinh nhìn tính cách của Hạ sư đệ thì biết, lúc còn nhỏ Hạ sư đệ là người đặc biệt hoạt bát dễ thương, từ khi bị Vi sư tôn thu nhận làm đệ tử thân truyền đã trở thành…”

Dáng vẻ của Quân Thư tựa như tiếc nuối.

“Tóm lại, Vi sư tôn và sư phụ của ta có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, bình thường cũng chẳng chừa cho sư phụ viện trưởng của ta chút mặt mũi nào, sư phụ ta đều phải nhường ngài ấy.” Ngừng một chút rồi hắn thấp giọng nói thêm: “Bởi vì đánh không lại.”

Khúc Duyệt gật đầu: “Vi sư tôn cảm thấy ta phá hủy quy củ của học viện ư?”

Quân Thư ngập ngừng, nhớ tới lòng tốt cứu mình của Khúc Duyệt nên nói: “Không chỉ thế, Vi sư tôn căm thù Thiên Ma đến tận xương, rất chán ghét hậu duệ Thiên Ma Hỏa. Vì việc chấp nhận hậu duệ của Thiên Ma Hỏa nhập học là quy củ của trường nên ông ấy mới đành chịu. Nhưng mà bây giờ tiên sinh lại cất nhắc Trục Đông Lưu, còn có ý vì hắn mà sửa lại án xử sai…”

“Cất nhắc”, “sửa lại án xử sai”, hai từ này khiến Khúc Duyệt giật mình.

Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng Hạ Cô Nhận: “Khúc tiên sinh, Quân sư huynh.”

Hai người chỉ mới vừa bước vào cửa, Quân Thư nhìn Hạ Cô Nhận mang dáng vẻ giống như đã ngồi ngay cửa từ sớm tinh mơ, hắn nhíu mày hỏi: “Hạ sư đệ đang đợi chúng ta sao?”

Hạ Cô Nhận nhảy từ trên nóc nhà xuống, tay ôm kiếm trong ngực, trên mặt không chút biểu cảm: “Vi sư tôn phái ta tới thỉnh Khúc tiên sinh.” Sau đó bước sang bên nhường đường nói: “Mời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.