Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 45



Nhưng Trác Duệ tính không bằng trời tính, vị Bát công chúa đó đã đụng phải Thập công chúa Trác Nghi Tu.

Nói ra thì vị Bát công chúa này chắc là bị vận đen đủi. Lúc Bát công chúa đi ngang qua vườn hoa thì bất cẩn đụng phải Nghi Tu từ trong vườn hoa đi ra. Vốn dĩ chỉ là va trạm bình thường có thể dễ dàng bỏ qua nhưng tính cách Nghi Tu ươn bướng cứ muốn cắn mãi không buôn nên cả hai có xảy ra xô sát.

Sự việc này được truyền đến tai thái hậu làm bà vô cùng tức giận, liền truyền hai người bọn họ vào tẩm cung của mình.

“Tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế” cả Bát công chúa và Nghi Tu đồng loạt lên tiếng.

“Bình thân” thái hậu ôn hòa mà nhìn về Bát công chúa nói.

“Lúc nảy ai gia có nghe nói cả hai xảy ra sô xát ở vườn hoa, không biết chuyện nay là thế nào?”

Nghe hỏi Bát công chúa Ly Nguyệt nhanh tróng lên tiếng giải thích trước “Thưa thái hậu, lúc nảy ta có đi ngang vườn hoa thì có vô tình đụng phải Thất công chúa từ hướng vườn hoa đi ra. Vốn dĩ bản thân ta đụng chúng người là không đúng nên ta đã chủ động xin lỗi trước nhưng Thất công chúa lại không chịu nhận lời xin lỗi từ ta, hơn nữa nàng ta còn quá đáng tới mức sai cung nữ thân cận của nàng đẩy ngã ta để trúc giận, nhưng hai cung nữ thân cận của ta đã kịp thời ngăn cản.”

Nghe đến đây thái hậu liền nhìn sang Nghi Tu và lạnh giọng hỏi “Chuyện này là thật “

Nghe hỏi nàng ta càng cuối thấp đầu miệng không ngừng lẫm nhẵm” con…. con……”

Nghe thấy sự ấp úng trong lời nói của nàng ta thái hậu cũng đã hiểu được những gì Ly Nguyệt nói hoàn toàn có khả năng. Nên bà dùng giọng điệu vô cùng hòa ái mà nói với Ly Nguyệt ” Ai gia dạy dỗ không nghiêm, khiến bát công chúa chê cười rồi, uất ức mà người phải chịu ai gia nhất định sẻ bồi thường một cách thích đáng”

Nói rồi thái hậu quay sang lạnh giọng mà nhìn Nghi Tu nói” Ngươi còn đứng ngơ ở đó làm gì? Không mau đến đây nhận lỗi?”

Nghe thái hậu nói thế nàng ta mặc dù không cam tâm nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn mà bước đến trước mặt Ly Nguyệt nói lời nhận lỗi “Công chúa thứ lỗi, ta biết mình sai rồi mong công chúa rộng lượng mà bỏ qua cho ta”

Ly Nguyệt biết nàng ta không hề thật tâm nhưng vì nể mặt của thái hậu nên đành chấp thuận lời xin lỗi này.

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Ly Nguyệt đang có ý định rời đi thì ngoài cửa có bóng hai người bước vào, một lớn một bé vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Ly Nguyệt vừa nhìn thấy rõ mặt người bước vào thì hai chân đã chở nên cứng đờ không thể duy chuyển. Nàng ta rất muốn chạy đến chổ nàng gọi một tiếng nhị tẩu nhưng lý trí đã giữ nàng ta lại để tránh cho nàng ta làm chuyện bồng bột.

Nàng vừa bước vào trong đã nhìn thấy rất nhiều người, có một vài người ăn mặt không giống người Sở cho lắm thế là nàng đành lên tiếng hỏi “Mẫu hậu, có chuyện gì vậy?”

Thái hậu nghe thế thì lên tiếng trả lời “Không có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc mà thôi”

Thấy thái hậu không trả lời nàng liền quay sang nhìn vị Thất muội đang đứng cạnh đó của mình ” muội nói đi” vừa nói nàng vừa dẫn Thanh Nghi ngồi xuống cạnh đó.

Nghi Tu vừa nghe thấy nàng hỏi mặt liền xanh mét không còn giọt máu. Chân nàng ta cũng rung lên sau đó quỳ mạnh xuống, không biết nàng ta cố tình quỳ hay do sức lực đôi chân lúc này đã không đủ. Nàng ta khó khăn cất giọng nói “Cửu tỷ, muội sai rồi xin tỷ tha lỗi cho muội “

Hành động quỳ xuống của Nghi Tu làm Ly Nguyệt khá bất ngờ, bởi lúc nãy khi nói chuyện với thái hậu nàng ta cũng không hề sợ hãi quá mức như thế.

“Sai? Nói ta nghe muội đã làm gì rồi “giọng nói nàng thanh thót dịu dàng nhưng ẩn dấu bên trong là sự uy nghiêm khó tả.

Nghi Tu nghe thế thì càng sợ hãi nàng ta liền kể những việc bản thân đã làm lúc nãy, ngay cả việc Ly Nguyệt đụng chúng nàng ta cũng là do nàng ta cố tình dàn dựng. Lý do đơn giản là nàng ta không có việc gì làm nên muốn tìm người để ức hiếp”

Ngay cả thái hậu và Ly Nguyệt nghe được thì cũng vô cùng bất ngờ bởi cả hai đều nghỉ rằng sự việc này vốn dĩ chỉ là sự vô ý nhưng ẩn sâu bên trong nó lại là sự cố ý gây ra.

Sau khi nghe xong mọi việc nàng nhìn sang Ly Nguyệt giọng ôn hào nói “công chúa đã chịu uất ức rồi, bổn cung xin thay mặt muội ấy xin lỗi công chúa”

Nghe nàng nói thế Ly Nguyệt không nói gì thêm mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu tiếp nhận.

Thấy Ly Nguyệt không có ý kiến gì nên nàng đã mời nàng ta quay về và hứa sẻ bồi thường thích đáng cho sự ủy khuất này. Nhưng nàng ta không chú ý lắm vào việc đó mà thay vào đó là nhìn nàng không rời mắt nhưng cuối cùng cũng phải phải phép mà quay người rời đi.

Lúc này trong điện chỉ còn nàng, thái hậu, Nghi Tu, và tiểu Nghi. Nàng sai Hoa nhi đưa tiểu Nghi đi ra ngoài để ngắm cảnh một lúc còn bản thân nàng thì cần phải giải quyết một số việc.

Sau khi Thanh Nghi rời đi nàng quay sang gọi thẳng tên “Trác Nghi Tu, rốt cuộc thì khi nào ngươi mới hết ngu ngốc đây hả?

Lần trước ta tha cho ngươi ta vốn nghỉ ngươi sẻ thông minh lên một chút nhưng hóa ra đầu ngươi cũng chỉ có thể chứa toàn đậu hũ. Lần này ngươi hay rồi có thể làm chuyện ngu ngốc như thế này ngu ngốc mà động vào xứ thân của các nước ngươi chê mạng mình quá dài hay là chê đất nước quá mức yên bình?.

Ngươi nói xem nếu như các nước khác cho rằng ngươi không hề xem bọn họ là đồng minh mà chỉ xem họ là thú vui tiêu khiển thì Sở quốc này có lớn mạnh đến mấy cũng chẳng thể nào giữ được.

Ta thấy ngươi không nên ở Sở quốc nữa rồi.”

Nghe thấy câu cuối của nàng, nàng ta vô cùng hoang mang mà vội vàng hỏi “Có phải tỷ muốn đưa muội đi hòa thân không? Muội cầu xin tỷ đừng đưa muội đi mà, muội vang tỷ” nàng ta vừa nói vừa khóc vô cùng đáng thương.

Thái hậu nhìn thấy nàng ta khóc cũng chịu không nổi mà lên tiếng “A Yên, con nói thật đấy à?”

Nàng nghe hỏi cũng chỉ im lặng mà không đáp, thái hậu thấy biểu hiện này của nàng thì trong lòng xem như đã rõ, thái hậu chỉ đành thở dài sau đó đứng dậy rời đi.

Nàng cũng không ngồi lai lâu mà cũng đứng dậy rời đi.

Bên kia, sau khi Ly Nguyệt rời khỏi cung thái hậu thid đã chạy một mạch quay về tìm hoàng huynh của mình.

Ly Nguyệt xong vào phòng vừa thở hổn hển, Lý Khanh thấy thế thì vô cùng nhẹ nhàng mà rót cho nàng ta một tách trà.

“Muội làm gì mà chạy nhanh thế hả? muội có thể nào ra dáng một công chúa được hay không?” Lý Khanh cau mài hỏi.

Ly nguyệt nghe hỏi thì ngay lập tức trả lời mặc dù bây giờ nàng đang mệt đức cả hơi, lời nói có phần đức quản ” muội…..muội….vừa gặp…..hoàng tẩu….”

Nghe không rõ lời nên Lý Khanh nhanh tróng hỏi lại “Muội vừa nói bản thân gặp ai cơ?”

“Hoàng tẩu, là hoàng tẩu đấy “

Hai từ Hoàng Tẩu này làm cho Lý Khanh càng thêm khó hiểu, dường như biết được hoàng huynh mình không hiểu nên Ly Nguyệt nhanh tróng nói lại “Lúc nãy muội đã gặp cửu công chúa “

Ba từ Cửu công chúa ập thẳng vào tay của hắn ta làm hắn vô cùng bất ngờ mà hỏi lại” Cái gì? muội gặp nàng ấy rồi sau?”

“Đúng vậy, đã gặp rồi ngoài đời cửu công chúa còn đẹp hơn trong tranh rất nhiều lần, đặc biệt là phong thái của tỷ ấy vô cùng đặc biệt. Thật sự rất dễ gây nhớ thương cho kẻ khác. Ôi hình như muội say nắng tỷ ấy mất rồi ” Ly Nguyệt vừa kể trong lời kể còn kèm theo sự hưng phấn khó diễn tả.

“À mà đúng rồi lúc nãy muội có xích mích với thất công chúa của nước Sở, thế là liền bị truyền đến cung thái hậu để giải quyết, vị Thập công chúa đó khi đối diện với thái hậu chỉ có năm phần tôn kính và sợ hải nhưng khi đối diện với cửu công chúa thì sự tôn kính và sợ hải ấy tăng lên tận mười phần. Đến mức mà nàng ta vừa đối diện với cửu công chúa thì hai chân đã rung rẫy mà quỳ xuống ” Ly Nguyệt vừa nhớ lại những hình ảnh bản thân vừa chứng kiến được để cố gắng kể rõ ràng cho hoang huynh mình nghe.

Bên này Bách Lý Khanh không hề quan tâm đến lời muội muội mình mà hắn mãi nghỉ đến bản thân khi nào mới có thể gặp nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.