Sủng Thê Như Lệnh

Chương 191



Thành Minh Thủy vào mùa hè, mặc dù nhiệt độ ban ngày không quá cao, nhưng khô han, ít mưa, không khí khô nóng, đi bộ dưới nắng một lát thôi sẽ thấy nóng, mồ hôi nhễ nhại, chỉ có ở trong nhà là tốt nhất.

A Uyển đã trải qua hai mùa hè ở thành Minh Thủy, và năm nay là mùa hè thứ ba.

Mặc dù thời tiết nóng bức, tiểu Trường Cực sau khi tiến hóa thành động vật bò sát, thích bò tới bò lui, thậm chí có dũng khí bò ra khỏi giường, khiến những nha hoàn trông nom bé không dám rời mắt.

Thấy nhi tử thực sự quá hoạt bát, A Uyển bèn di chuyển đồ đạc như bàn ghế trong nhà, để ra một khoảng không gian rộng, sau đó trải lên một chiếc chiếu lớn, đặt tiểu Trường Cực lên đó, để thằng bé bò cho đã.

Quả nhiên, sau khi có tấm chiếu, tiểu Trường Cực bò vui vẻ hơn, lúc bò mệt rồi, liền nằm luôn xuống đó, túm lấy con hổ bằng vải rồi ngủ thiếp đi.

Các trận chiến ở thành Minh Thủy vào mùa hè bắt đầu trở nên thường xuyên hơn, mọi người đã quen với tiết tấu của các trận chiến ở thành Minh Thủy trong năm qua, không có nhiều phản ứng quá lớn, vẫn có thể bình tĩnh đối phó với nó.

Hôm nay Chu phu nhân, Triệu phu nhân cùng Tiền phu nhân đưa con của họ đến phủ chơi, A Uyển đưa nhi tử ra gặp các nàng, rồi cho người mang mấy chậu hoa mẫu đơn, hoa lan trong vườn đến cho các vị Phu nhân thưởng thức, đem những đồ chơi nàng tự mình thiết kế rồi để thợ thủ công làm cho Trường Cực ra, đưa cho mấy đứa bé chơi cùng.

Hai tiểu cô nương Mai Tâm và Lan Tâm của nhà Chu Thành thủ đã lớn hơn, ngồi bên cạnh chăm sóc các đệ muội của mình. Mà tiểu Trường Cực thấy có rất nhiều người đến chơi, bé không sợ chút nào, còn rất vui vẻ ngồi trên chiếu dưới đất chơi xếp gỗ cùng các ca ca lớn hơn mình, cười nói vui vẻ.

Chu phu nhân nhấp một ngụm trà, nói với A Uyển: “Vẫn là trà của Thế tử phi là ngon nhất, còn hoa chỗ muội, cũng rất đẹp.”

Triệu phu nhân nhấp một ngụm trà thưởng thức, lại nhìn Chu phu nhân như nhìn nhà quê, sau đó nói: “Đây là mặc lan nhất phẩm, cực kỳ khó trồng, đương nhiên là nở ra sẽ đẹp rồi.” Nhìn chậu hoa lan đáng giá kia, Triệu phu nhân càng nhìn càng vui vẻ, nếu không phải quân tử bất đoạt nhân sở ái*, thì nàng đã mua hết từ chỗ A Uyển về nhà rồi.

*Quân tử bất đoạt nhân sở ái: Là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích. 

Chu phu nhân thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Triệu phu nhân, một chậu hoa không ăn không làm gì, có gì mà thích đến vậy cơ chứ? Chỉ có thể ngắm nhìn nó, còn muốn để yêu lấy nó thì thực sự nàng không làm được. Chỉ là Thế tử phi cho người mang hoa ra bọn họ thưởng thức, đương nhiên Chu phu nhân sẽ không nói lời gì mất hứng rồi.

Khi mặt trời ngả về Tây, mọi người cuối cùng cũng ra về.

Sau khi tiễn mọi người, A Uyển bế nhi tử ướt đẫm đầy mồ hôi, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của bé, mỉm cười ôm lấy bàn chân mũm mĩm và nói: “Trường Cực, hôm nay có vui không? Có nhiều ca ca tỷ tỷ tới chơi cùng con, vui lắm đúng không?”

Bánh bao nhỏ nghiêng đầu nhìn mẹ, cười rồi nhào vào tính cắn mặt nàng. 

Sau khi hai mẹ con cắn nhau, A Uyển mới ôm nhi tử vào trong để tắm rửa cho bé, thay quần áo sạch sẽ.

Khi A Uyển và nha hoàn tắm cho tiểu Trường Cực, liền thấy Vệ Huyên quay lại.

Tiểu Trường Cực rất vui khi nhìn thấy Vệ Huyên, bây giờ bé có thể nhận ra mọi người rồi, gặp được người quen thì rất vui, vươn tay ra, kêu a a a với hắn, như thể muốn ôm. So với sự kích động của tiểu Trường Cực, Vệ Huyên lại lạnh nhạt, thấy tiểu Trường Cực kiên trì vươn tay ra, sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi, A Uyển không nhịn được liền nhìn về phía hắn.

Khi Vệ Huyên vào trong thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, ngồi trên ghế gần cửa sổ, uống nước ô mai đá cho bớt nóng, tiểu Trường Cực nhanh chóng bò về phía hắn, leo vào lòng hắn rồi ngồi xuống, như kiểu đó là ghế của bé vậy.

Nhìn vẻ mặt giống hệt nhau của hai cha con, A Uyển không khỏi quay đầu che miệng cười, nói với hắn: “Chàng trông Trường Cực hộ thiếp nhé, thiếp đi tắm rửa sạch sẽ đã, cả người đều là mồ hôi, mùi quá.”Nói xong, cùng nha hoàn đi ra ngoài.

Vệ Huyên đành phải một tay ôm bánh bao nhỏ, tay kia cầm công văn trên bàn lên xem.

Bây giờ đang là lúc Tiểu Trường Cực tò mò với mọi thứ, ngồi trong vòng tay phụ thân, vươn bàn tay mập mạp cầm lấy công văn, bị Vệ Huyên đánh nhẹ mấy lần vẫn bám riết không buông, cuối cùng đành phải để công văn đặt ở chỗ bé không với được, hắn nâng tập công văn trong tay mình lên cao hơn, thằng bé có nhảy lên thế nào cũng không với được, liền kêu a a.

“Đừng ồn nữa, còn kêu nữa là tét mông đấy!” Hắn giả vờ hung dữ.

Tiếc là bánh bao nhỏ vẫn chưa hiểu gì, không biết hắn đang giận với mình, há miệng cười với hắn, lộ ra hàm răng nhỏ xíu, nịnh người đến ngọt ngào, Vệ Huyên cảm thấy thằng nhỏ này thật biết nịnh nọt giống mẹ nó.

Khi A Uyển tắm gội xong xuôi, nhìn thấy nhi tử đùa trong lòng Vệ Huyên, tuy Vệ Huyên không để ý tới thằng bé, nhưng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của con, để thằng bé không bị ngã, từ chi tiết này có thể thấy được một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

“Trường Cực ngoan nào, đừng làm phiền cha con, cái này không phải thứ con có thể nghịch.” A Uyển bế nhi tử lên, xé một tờ giấy ra cho thằng bé chơi.

Ôm nhi tử, A Uyển hỏi: “Chiến sự bên ngoài thế nào?”

“Tạm thời đình chiến, nhưng Triệu Tướng quân cảm thấy, e rằng đêm nay sẽ có quân tập kích.”

A Uyển cau mày, lo lắng nói: “Như vậy không phải làm cho người ta bất an sao? Buổi tối chàng nên cảnh giác hơn.”

“Đừng lo, Triệu Tướng quân là người từng trải, ông ấy đã có đề phòng từ lâu.” Vệ Huyên trấn an nàng.

Hai người đang nói chuyện phiếm, tiểu Trường Cực lại bò qua một lần nữa, đi tới sau lưng Vệ Huyên kéo tóc hắn. Vệ Huyên bị thủ đoạn độc ác của bánh bao nhỏ làm cho tê rần, từ phía sau túm lấy bé như nhổ củ cải, sau đó để thằng bé ngồi bên cạnh như trồng củ cải, cười âm u vừa ấn cái đầu đang ngóc lên của bé.

“Ngồi yên, còn dám sờ mó lung tung, đánh mông ngươi!”

Tiểu Trường Cực chớp đôi mắt to đen láy nhìn hắn, sau đó cười toe toét nhìn hắn, quả là một bánh bao nhỏ đáng yêu, thật khiến người ta không thể giận được.

“Đồ ngốc!” Vệ Huyên nghĩ đứa bé này thật ngốc, không biết giống ai, nhưng dù sao nhất định là không giống mình.

A Uyển buồn cười nói: “Con mới mấy tuổi hả? Cái gì cũng chưa biết chưa hiểu.”

“Vớ vẩn, bảy tháng tuổi rồi, sao lại không hiểu chuyện?” Vệ Huyên phản bác lại, ước gì thằng bé bây giờ hiểu mọi chuyện, rồi biết nhìn sắc mặt cha nó, để khỏi phải dính lấy hắn.

“Chàng đang đùa à? Thiếp thấy khi chàng được bảy tháng tuổi, có lẽ còn không hiểu chuyện bằng con đó, nếu chàng không tin thì gọi An ma ma qua đây mà hỏi.” A Uyển bênh vực cho bánh bao nhỏ của mình.

Vệ Huyên không nói gì nữa.

Đây là kết quả của việc khi còn trẻ đã có quá nhiều tiền sử đen đủi, muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ thì lật không hết. A Uyển thấy, nhi tử có thể được chiều chuộng, nhưng không thể được chiều chuộng vô pháp như Vệ Huyên lúc còn nhỏ.

Vào buổi tối, nhi tử Trưởng Công chúa Khang Nghi đến đón cháu trai về chỗ họ nghỉ ngơi. Con không ở đây thì sẽ không ảnh hưởng đến việc hồi phục và nghỉ ngơi của A Uyển. Biết đã có Công chúa Khang Nghi trông, A Uyển cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.

Chỉ là đêm nay A Uyển đã bị đánh thức.

Nửa đêm, tiếng trống chiến vang dội khắp thành Minh Thủy, quân địch lại tấn công vào ban đêm, cho nên Vệ Huyên đương nhiên là phải đi đốc chiến.

A Uyển mặc dù có chút lo lắng, nhưng trước đây không phải không có những chuyện như vậy, lo lắng thêm nữa cũng sẽ vô ích, cho nên chỉ có thể kìm lòng, chờ đợi đêm qua đi.

Khi bình minh ló dạng, âm thanh chém giết trên tường thành dần dần không còn, A Uyển mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Chỉ đến khi A Uyển tỉnh dậy, liền nhìn thấy Vệ Huyên nghiêm trang bước vào, áo choàng sau lưng tung bay, khí thế kinh người, trên chiến giáp có thể nhìn thấy một ít vết máu.

Thấy A Uyển ra đón mình, Vệ Huyên dừng lại, sau đó bảo những người xung quanh lui ra ngoài, nắm tay nàng vào phòng, nhẹ giọng nói: “A Uyển, có tin tức từ nội gián, thành Dương bị vây, ta đã thương lượng với Triệu Tướng quân, ta sẽ dẫn năm nghìn binh lính tinh nhuệ đến đến viện trợ trong đêm.”

“Cái gì?” Giọng A Uyển có chút sắc bén.

“Nàng không cần lo.” Vệ Huyên ôm lấy nàng, dùng sức xoa xoa khuôn mặt mềm mại của nàng, “Ta sẽ cẩn thận, chỉ cần thành Dương phá giải được nguy hiểm thì sẽ không sao cả.”

Khóe mắt A Uyển hơi ẩm ướt, nàng biết Vệ Huyên sẽ đi chuyến này, vì ở thành Dương có Mạnh Hân. Nếu Mạnh Hân không ở thành Dương, căn bản không cần Vệ Huyên đích thân dẫn binh tới cứu viện, một bên là trượng phu, một bên là tỷ muội thân thiết cùng nhau lớn lên, khiến nàng không kìm được mà rơi nước mắt.

Vệ Huyên hôn lên những giọt nước mắt bất giác rơi xuống của nàng, trong lòng ngột ngạt khó chịu, muốn nói với nàng rằng, mọi chuyện không như nàng tưởng tượng đâu, hắn đã sớm sắp xếp ở thành Dương từ vài năm trước rồi, thành Dương sẽ không đối mặt với nguy hiểm như kiếp trước, trong lúc khủng hoảng như vậy, hắn đi chuyến này là có mục đích riêng, mặc dù là để giảm bớt khó khăn cho thành Dương, nhưng sẽ không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, lại không biết làm thế nào để nói điều đã được an bài trước với nàng.

Kiếp trước, lúc này thành Dương bị công thành, bá tánh trong thành thương vong vô số, người Thẩm gia chết trận. Còn kiếp này, vẫn tại thời điểm thành Dương bị bao vây, nhưng sẽ không còn nguy hiểm như kiếp trước, nhưng hắn vẫn phải đi một chuyến giải quyết triệt để nguy cơ của thành Dương.

“A Uyển, không sao đâu, ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở thành Dương rồi, Thẩm Khánh là một người thông minh, hắn sẽ biết làm thế nào, nàng đừng lo lắng nữa.” Vệ Huyên vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, ngồi xuống ghế, ôm nàng lên đùi mình, hôn lên khuôn mặt của nàng, “Ta sẽ trở lại sớm thôi, nha đầu ngốc kia cũng sẽ không sao đâu.”

A Uyển dụi mắt, đỏ mắt nói với hắn: “Chàng hứa rồi đấy, thiếp sẽ chờ chàng trở về.”

Vệ Huyên mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể âm thầm thở dài.

Hắn biết rằng hắn lại làm nàng lo lắng. Hiện tại thân thể của nàng cần phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không thích hợp suy nghĩ nhiều, nhưng từng chuyện xảy ra, với tính nàng, cần phải suy nghĩ cẩn thận để chuẩn bị. Ngay cả khi hắn không ở đó, nàng sẽ làm những việc hết sức có thể, để hắn không phải lo lắng. Nhưng giờ hắn đang lo lắng cho cơ thể của nàng!

“Khi nào thì xuất phát?” Sau khi tiếp nhận mọi chuyện, A Uyển nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Giờ Tuất canh ba đêm nay.”

A Uyển nghe xong lại ôm chầm lấy hắn.

Vào đêm tối, Vệ Huyên lợi dụng bóng đêm, dẫn năm nghìn binh lính tinh nhuệ đến thành Dương.

Vệ Huyên đến đó trong thời gian này trong một hành động bí mật, quân của thành Minh Thủy cũng không biết, chiến sự vừa ngừng, bọn họ không nhận được tin tức gì, vẫn đang canh gác năm mươi dặm ngoài thành Minh Thủy.

Trưởng Công chúa Khang Nghi và La Diệp cũng nhận được tin tức, họ vội vã đến chính viện cùng nữ nhi, tiểu Trường Cực đang ngủ ngon trên giường, trên bụng đắp một chiếc chăn bông mỏng, đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, đặt ở hai bên đầu, ngủ rất yên ổn.

“Con đừng lo, Huyên nhi hẳn là đã lên kế hoạch với Triệu Tướng quân, ắt sẽ có lòng tin nên mới lên đường đến thành Dương trong đêm như này, sẽ không có chuyện gì đâu.” Trưởng Công chúa Khang Nghĩ an ủi A Uyển, “Hơn nữa, Huyên nhi đã ở thành Minh Thủy mấy năm rồi, thành Minh Thủy chưa bao giờ thất bại, còn quân địch lại chịu nhiều tổn thất, có thể thấy Huyên nhi có tài dẫn quân đánh giặc, nếu không Hoàng đế đã không phái nó tới đây.”

Thành Minh Thủy là một pháo đài quân sự ở Gia Lăng Quan, chỉ cần được phòng thủ tốt, sẽ có thể chặn được bước chân xâm lược của quân địch, bảo vệ được phía bắc Đại Hạ. Từ khi Vệ Huyên đến thành Minh Thủy, hắn cũng đã lập được thành tích, bất kể trận chiến nào, thành Minh Thủy vẫn kiên cố phòng thủ, không để cho quân địch vượt qua biên giới Đại Hạ.

Năm ngoái, nội bộ Địch tộc xảy ra chuyện, nội loạn không ngừng, nên chiến tranh bên ngoài đã dịu đi đôi chút, đầu mùa xuân năm nay, cuộc xung đột nội chiến của Địch tộc đã kết thúc, Địch vương tiền nhiệm qua đời, Tân vương Ô Lực Cát Nhĩ lên nắm quyền, sau khi để các bộ lạc quanh đó đã được huấn luyện mấy tháng, cuối cùng cũng lại lần nữa đưa quân tới Đại Hạ.

Vị Tân vương này cũng có dã tâm, thành Minh Thủy không thể tấn công trong một thời gian dài nên không tập trung lực lượng để tấn công thành, thay vào đó, hắn chuyển sự chú ý và dồn lực lượng của mình đến thành Dương và thành Khánh Hòa. Cuộc chiến đầu tiên sau khi Ô Lực Cát Nhĩ lên nắm quyền, là đem hầu hết hơn nửa binh lính của Địch tộc tới thành Dương, cố gắng mở một con đường dẫn đến Đại Hạ từ thành Dương, nơi gần phía tây bắc.

Rất ít người ngoài biết về những chuyện này, A Uyển biết được là do Vệ Huyên rất ít khi giấu nàng, thậm chí đôi khi còn nói chuyện với nàng và hỏi ý kiến ​​của nàng. Ý kiến ​​của A Uyển là gì? Nàng còn hận không thể trực tiếp cho người mang một bọc thuốc súng đến chỗ vị Địch tộc vương luôn muốn dòm ngó Đại Hạ kia, cho hắn tan thành mây khói.

Mỗi lần Vệ Huyên nghe lời nói kiêu ngạo của A Uyển, hắn đều không khỏi nhếch mép cười, sau đó nói đùa rằng một ngày nào đó khi tìm cơ hội, hắn sẽ mang thuốc súng đến cho nổ tung tất cả Địch tộc, không còn những tên có dã tâm như vậy nữa, biên giới Đại Hạ lại có thể yên bình mấy chục năm.

Vài ngày sau khi Vệ Huyên rời đi, bên ngoài không có tin tức gì, A Uyển cảm thấy mỗi ngày đều giống như một năm, nên nàng luôn để Lộ Vân chú ý tin tức bên ngoài, có tin tức gì về thành Dương thì lập tức lại với nàng.

Lộ Vân có danh sách những người mà Vệ Huyên đưa cho nàng, đặc biệt hỏi thăm tin tức bên ngoài. Mặc dù đó là nhân lực mà Lộ Vân có trong tay, nhưng A Uyển vẫn biết tất cả mọi chuyện, Lộ Vân trung thành với Vệ Huyên, cũng biết ý của Vệ Huyên, ắt sẽ giao tất cả thông tin nàng có được cho A Uyển, thế nên nhìn A Uyển không bao giờ bước chân ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài chuyện gì cũng biết.

Sau nửa tháng, tin tức từ thành Dương cuối cùng cũng truyền đến, Vệ Huyên khiến Địch quân mất cảnh giác, thương vong nặng nề nên tạm thời phải rút lui, khủng hoảng ở thành Dương được giải quyết.

A Uyển rất vui mừng, Triệu Tướng quân và Chu Thành thủ đang định lên kế hoạch nghĩ cách cứu viện, cũng vô cùng vui mừng, Chu phu nhân còn mang theo hai đứa con gái đến nói chuyện cùng.

“Thế tử quả là thần tài dùng bình mà, ta nghe lão gia nha ta nói, Thế tử đã lấy năm nghìn binh lính tinh nhuệ phục kích Địch quân, không chỉ phá hủy được lương thực của Địch quân, thậm chí còn một nhát chém chết Tướng quân Địch tộc, khiến tinh thần binh lính sa sút…… “

Chu phu nhân rõ ràng rất vui, nàng kéo  A Uyển lải nhải, rất tán thưởng Vệ Huyên, bộ dạng như có chung vinh dự với Vệ Huyên, như thể Vệ Huyên là gì đó của nàng, khiến hai đứa con gái của Chu phu nhân không khỏi xấu hổ, lén nhìn trộm A Uyển, vì sợ nàng sẽ không vui. Nhưng không ngờ A Uyển và mấy nha hoàn nghe một cách say sưa, ước gì có thể nói nhiều hơn.

Tuy nhiên, hạnh phúc của A Uyến đã sớm tan biến.

Bởi vì sau khi Vệ Huyên cứu được thành Dương, hắn không quay về thành Minh Thủy, mà dẫn theo năm nghìn binh lính, hướng về thảo nguyên phía bắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.