Sủng Thê Như Lệnh

Chương 24: Người này thật đáng ghét, chỉ cần hắn xuất hiện...



Edit: Hàn Ngọc

Beta: Đào Mai

Sự tình Thụy Vương thế tử tự mình đến Hoài Ân bá phủ thăm A Uyển dĩ nhiên là không giấu được! Chỉ chốc lát sau liền truyền đến tai các chủ tử trong Bá phủ, phản ứng của mọi người đều không giống nhau.

Đại phu nhân nghe xong có chút giật mình, Thụy Vương thế tử nhưng là hoàng tôn được sủng ái nhất trong cung. Ở kinh thành có thể nói là khó có người nào được như vậy.

Hoài ân bá phủ vô luận như thế nào thì cũng không có cách nào quan hệ với người thân phận bực này!

Mà A Uyển thân thể không tốt! Trong một năm có hơn hai phần ba thời gian đều phải sống ở trong phòng dưỡng bệnh. Tuy có phong hào quận chúa, nhưng là đối với những nhà quyền quý ở kinh thành có thể nói là cái người trong suốt, càng không nói là vị Thụy Vương thế tử trời sanh tự phụ.

Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Thụy Vương thế tử tại sao đột nhiên tới cửa?

Mặc dù không hiểu, bất quá Đại phu nhân thấy trượng phu vẻ mặt không vui trở về, liền cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là tự mình đi đến Tùng Hạc Đường của lão phu nhân một chuyến.

Đợi lúc Đại phu nhân đến cửa viện Tùng Hạc Đường, phát hiện Nhị phu nhân cũng đã tới rồi.

– “Đại tẩu là tới thỉnh an mẫu thân sao? Thật là trùng hợp.”

Nhị phu nhân thân thiết khoác tay Đại phu nhân… Nếu là người không biết, còn tưởng rằng tình cảm chị em bạn dâu các bà rất thân thiết.

Đại phu nhân không dấu vết rút tay về, cười nói:

– “Đúng vậy, Nhị đệ muội tới ngược lại đúng dịp.”

Đại phu nhân hướng ánh mắt lên đầu bà cùng trên y phục nhìn một chút, không nhịn được âm thầm lắc đầu.

Nhị phu nhân thích nhất là khoe khoang. Bình thường chỉ hận không được đem tất cả đồ trang sức cài trên đầu, nhưng là vào lúc này, trên búi tóc chỉ đơn giản cắm một cây trâm trân châu hồng ngọc hình phượng, đơn giản chỉ dùng một món đồ trang sức lấy màu trắng của châu châu làm chủ đạo… Dáng vẻ này ngược lại so với bình thường cái loại bàn trang điểm di động lộ ra thanh nhã không ít —— dĩ nhiên ở trong mắt Nhị phu nhân, bà trang điểm như vậy không gọi là thanh nhã, mà là đơn giản.

Như vậy có thể thấy được, bà là nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng chạy tới, cũng không kịp trang điểm với sở trường của chính mình.

Hai chị em bạn dâu hàn huyên đôi câu, Đại phu nhân thấy bà mặt dày đòi đi thỉnh an lão phu nhân, liền cũng không nói thêm nữa, cùng nhau vào Tùng Hạc Đường.

Trong Tùng Hạc Đường, Lưu ma ma đang cầm chùy mỹ nhân đấm chân cho lão phu nhân, thấy hai vị phu nhân đi vào, vội vàng đứng dậy hành lễ.

Lưu ma ma nhưng là người hầu thân tín của lão phu nhân. Các vị chủ tử trong phủ coi như thấy cũng phải khách khí kêu một tiếng ma ma. Hai người nào dám khinh xuất, bà mới hành lễ được một nửa đã vội vàng né người tránh đi, bà mới ngồi xuống chỗ vừa rồi.

Lão phu nhân đang cầm trong tay một chuỗi phật châu, thấy hai người tới vào thời điểm không sớm không muộn này, trong mắt không khỏi có chút thâm ý, nói:

– “Các ngươi tại sao tới đây? Có phải ở chỗ Uyển nha đầu đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Trong phủ ngoại trừ một Trưởng công chúa Khang Nghi có thân phận cao quý ra, thì còn có một người thường xuyên bệnh tật liên miên là Thọ An quận chúa.

Mặc dù A Uyển quanh năm suốt tháng bệnh tật, nhưng nàng đầu thai tốt, có vị công chúa là mẫu thân, còn được Thái hậu giúp nàng cầu được một cái phong hào quận chúa, địa vị còn lớn hơn so với mấy vị bá bá trong phủ.

Cho nên lão phu nhân cũng coi trọng cái cháu gái này một chút! Cũng không bởi vì nàng thân thể quá yếu đuối mà có chút không thích.

Cũng bởi vì lão phu nhân coi trọng, cho nên bình thường A Uyển có chút gió thổi cỏ lay gì? Trước tiên cũng sẽ có người tới bẩm báo.

Vào lúc này, lão phu nhân còn tưởng rằng Đại phu nhân tới là bởi vì A Uyển xảy ra chuyện.

Về phần Nhị phu nhân, lão phu nhân âm thầm bĩu môi, đứa con dâu thứ hai này nếu không có chuyện có lợi thì sẽ không bao giờ thấy mặt! Nơi nào có náo nhiệt thì nơi đó có nàng ta, nơi nào có thể có lợi cho nàng thì nàng sẽ ngửi thấy trước tiên. Cũng may mặc dù nhiều lúc sẽ gây rắc rối, nhưng cũng không làm ra chuyện gì tổn hại đến Bá phủ, nên bà liền cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đại phu nhân cười nói:

– “Cũng không phải là chỗ A Uyển kia sao, mới vừa rồi Thụy Vương thế tử mang theo lễ vật tới thăm A Uyển.”

Lão phu nhân nghe xong quả nhiên cũng giật mình không thôi! Bà trầm ngâm một chút, nói với hai nàng dâu:

– “Chuyện này ta đã biết! Các ngươi cũng không được đi rêu rao chuyện này khắp nơi, cứ coi như đó là một người thân thích lui tới thăm hỏi. Tức phụ của lão đại, ngươi phải ước thúc hạ nhân thật chặt, đừng để cho hạ nhân trộm gian dùng mánh lới đi khắp nơi khoe khoang! Nếu như có kẻ nào lắm lời, ngươi liền xử trí.”

Những lời này lão phu nhân chính là nói ra mong muốn của Đại phu nhân, có lão phu nhân mở miệng, bà liền có thể quang minh xuất thủ, nên lập tức đáp ứng.

Ánh mắt Nhị phu nhân vòng vo xoay chuyển, cảm thấy lão phu nhân quá cẩn thận, trong lòng có chút không vừa ý! Hôm nay tới nhưng là Thụy Vương thế tử, không phải là a mèo a chó nào đó, muốn cho người ta không động tâm cũng không được, vội nói:

– “Mẫu thân, Thụy Vương phủ là có ý gì? Không nghĩ tới Uyển nha đầu lại quen biết Thụy Vương thế tử, nghe nói vị Thụy Vương thế tử kia nhưng là được Thái hậu nương nương trong cung vô cùng sủng ái, có thể nói là con rùa vàng!”

Lão phu nhân thấy dáng vẻ này của bà, liền biết bà đang nổi lên tâm tư, chê cười nói:

– “Nói đến thê tử của lão Tam nhưng là huynh muội với Thụy Vương… Uyển nha đầu cùng Thụy Vương thế tử cũng là biểu tỷ đệ! Việc một biểu đệ tới thăm biểu tỷ ngã bệnh có gì không đúng?”

Nhị phu nhân nghe xong liền ngượng ngùng, chờ lúc lão phu nhân có ý đuổi người, chỉ có thể không quá thống khoái cùng Đại phu nhân đứng dậy rời đi.

Chờ sau khi hai nàng dâu rời đi, trong lòng lão phu nhân cũng có mấy phần không an lòng, liền nói với Lưu ma ma:

– “Ngươi đi hỏi xem Tam lão gia đang ở đâu, nếu hắn không bận việc gì liền gọi hắn đến đây gặp ta một chút.”

Lưu ma ma đáp ứng liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền quay trở lại bẩm báo:

– “Quận chúa bị mắc bệnh nhẹ! Tam lão gia lo lắng nên ở lại chăm sóc Quận chúa cả nửa ngày, bây giờ đang nghỉ ngơi.”

Sau khi nghe xong, lão phu nhân tự nhiên không đành lòng quấy rầy nhi tử nghỉ ngơi, lại không thể gọi trưởng công chúa Khang Nghi tới hỏi thăm, chỉ có thể kiềm chế xuống.

Thật may là, Tam lão gia là một nhi tử hiếu thuận, đợi đến thời gian thắp đèn sau khi ông tỉnh lại! Nghe nói lúc chạng vạng tối mẫu thân phái người tới gọi mình, ông liền thay quần áo tới thỉnh an lão phu nhân.

Lão phu nhân nhìn nhất cử nhất động dưới đèn của nhi tử thứ ba tất cả lộ ra phá lệ xuất sắc, trong lòng không khỏi có cảm giác kiêu ngạo an ủi.

Lúc này trong phòng không có người ngoài, lão phu nhân cũng không cần cố kỵ giống như bình thường! Đầu tiên là yêu thương hỏi thăm ông tình huống lúc ở Giang Nam… Tuy có thư từ lui tới, rốt cuộc không bằng tự bản thân mình hỏi thăm mới an tâm.

Hai mẫu tử một hỏi một đáp, thời gian rất nhanh hai khắc liền trôi qua, mà lão phu nhân cũng biết được Thụy Vương thế tử hôm nay tại sao lại tới đây?

– “Uyển nha đầu cùng Thụy Vương thế tử định ra hôn ước rồi sao?”

Lão phu nhân cả kinh tay chân run run, phật châu trong tay trượt xuống đất.

Lưu ma ma vội vàng tới nhặt lên, cẩn thận đem chuỗi phật châu kia thả vào trong kháng trên án kỷ, trên mặt cũng khó giấu vẻ kinh ngạc.

Lão phu nhân kinh ngạc nhìn nhi tử, thấy nhi tử khẳng định gật đầu, bà mới vẻ mặt cổ quái nói:

– “Thụy Vương là có ý gì?”

Người bình thường nghe được tin tức này, cũng sẽ hoài nghi có phải đầu Thụy Vương bị cửa kẹp hay không? Lại để cho nhi tử tự quyết định hôn ước này.

Quận chúa Thọ An tuy có phong hào quận chúa, nhưng phong hào này của nàng cũng khiến cho người ta nhớ tới thân thể yếu đuối của nàng.

Năm đó lúc nàng được sắc phong làm quận chúa, không biết trong tối có bao nhiêu người trong lòng lại tỏ vẻ đồng tình đâu? Cảm thấy nếu không phải do Thái hậu cũng sợ nàng không sống được tới khi trưởng thành, căn bản sẽ không tự mình đi cầu xin hoàng đế sắc phong nàng làm quận chúa, còn đặc biệt chọn hai chữ “Thọ An” này, làm phong hào.

Cũng do tiểu cô nương này thật sự là quá yếu đuối, có sống được đến trưởng thành hay không cũng là vấn đề, người trong tôn thất mặc dù có những lời ghen tỵ, nhưng cũng không ai có thành kiến gì?

Cho nên, tuy có phong hào, nhưng là một tiểu cô nương có thể không sống tới trưởng thành, thì làm gì có phụ mẫu nào sẽ nguyện ý để cho hài tử của mình thay mình quyết định hôn ước?

Nếu như sau này vị hôn thê thật sự chết yểu, người biết chuyện sẽ cho rằng đó là việc bình thường, người không biết chuyện còn tưởng rằng là đàn trai khắc thê, đối với danh tiếng có bao nhiêu không tốt.

Mà Thụy Vương thế tử rất được Thái hậu trong cung sủng ái, lại là cháu ruột của hoàng đế, cho dù sau này hắn biến thành một kẻ ăn chơi trác táng vô dụng, thì cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời, muốn cưới dạng nữ nhân gì mà không được?

Thụy Vương thật sự là không cần thiết sớm như vậy liền vì nhi tử quyết định hôn ước này.

– “Mẫu thân, tình cảm của hai tiểu hài rất tốt! Thế tử Thụy Vương cũng không giống như lời đồn của thế nhân nói bất hảo không chịu nổi, nhi tử thấy hắn không chỉ có tiến thối có lễ độ, thiên chân khả ái, đối A Uyển cũng rất quan tâm, liền cảm giác cọc hôn sự này không sai. Mặc dù hơi sớm, nhưng là bọn hắn bây giờ tuổi còn nhỏ, vừa đúng cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên, sau này nhất định cũng sẽ là một cọc nhân duyên người người ca ngợi.” La Diệp cười nói.

Lão phu nhân nghe được lời nói lạc quan của nhi tử, nhất thời có loại xung động muốn vỗ trán. Nhi tử của mình có đức hạnh gì tự mình biết, cho nên cũng biết nhi tử thứ ba này là thật tâm cảm thấy hai tiểu hài rất xứng đôi.

Nhưng bà không lạc quan như vậy: “Còn Thái hậu…”

La Diệp cười nói:

– “Từ xưa hôn nhân đại sự của con cái, đều do phụ mẫu làm chủ… Mặc dù Thái hậu nương nương sủng ái Vệ Huyên, nhưng là cũng không thể tùy ý nhúng tay quyết định chuyện của Thụy Vương. Mẫu thân ngài không cần phải lo lắng, Thụy Vương nếu cùng con trao đổi tín vật, tự nhiên sẽ nói không giữ lời.”

Lão phu nhân khẽ cong khóe miệng miễn cưỡng cười, suy nghĩ một chút, nói:

– “Thôi! Bất quá chuyện này hay là trước không công bố ra ngoài, xem động tĩnh của Thụy Vương phủ như thế nào đã.”

Trong lòng bà vẫn là cảm thấy không quá thỏa đáng, quyết định trước xem tình hình đã.

La Diệp cũng không phải là kẻ ngu, kể từ sau khi cùng Thụy Vương trao đổi tín vật, ông cũng suy nghĩ rất nhiều, biết ý tứ của mẫu thân.

Mặc dù trong lòng ông rất lạc quan, cảm thấy nếu việc đã định ra rồi, cũng sẽ không tự nhiên thay đổi, bất quá thái độ cố chấp của mẫu thân cũng là lưu lại một đường lui, liền cười đáp ứng.

Hồi kinh ngày thứ ba, Vệ Huyên liền đi cùng Thụy Vương phi vào cung.

Lúc đến Nhân Thọ cung của Thái hậu, liền thấy tiểu thái giám đứng canh giữ ở trước cửa Nhân Thọ cung, thấy bọn họ đến, tiểu thái giám ngạc nhiên, không ngừng vội vàng cho người đi vào thông báo.

Trong Nhân Thọ cung, hoàng hậu đang dẫn theo phi tần hậu cung đến thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu không có tinh thần ngồi ở vị trí thượng vị, thần sắc có chút nhạt nhẽo, để cho hoàng hậu cùng bốn vị quý phi cùng chờ cũng có chút bận tâm.

Tới khi nghe thị nữ báo lại Thụy Vương phi cùng thế tử Thụy Vương tới, nét mặt Thái hậu liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, cả người lập tức có tinh thần.

– “Thật à? Mau mau cho bọn họ vào đi.”

Chờ thị nữ đi ra ngoài, Thái hậu liền đối với hoàng hậu cười nói:

– “Huyên Nhi đi một lần đó là mấy tháng, vừa đi đã khiến cho ai gia nhớ thương, thật may là rốt cuộc nó cũng đã trở lại rồi! Cũng không biết ở trên đường nó có chịu nhiều khổ sở hay không? Nghe nói lúc trước ở trên đường đi nó đã bị một trận bệnh nặng, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi? Huyên Nhi thật đáng thương, tuổi còn nhỏ liền phải chịu tội lớn này, sớm biết cũng không nên để cho nó đi…”

Phi tần trong điện nghe được những lời này của Thái hậu, lông mày hơi nhíu lại, trong bụng âm thầm oán thầm: Coi như là bị bệnh, cái tiểu bá vương đó cũng có thể náo loạn làm mọi người không sống yên, bây giờ không phải là vẫn nguyên vẹn trở lại rồi sao? Các bà ngược lại tình nguyện hắn bị bệnh lâu một chút, không tâm tư náo loạn mới tốt!

Lúc này, một đạo thanh âm non nớt nói:

– “Hoàng tổ mẫu, ngài chỉ thích Huyên đệ đệ, không thích Hi nhi sao?”

Nghe được thanh âm này, Thái hậu nhìn về phía nữ hài ước chừng bảy tám tuổi ngồi ở bên cạnh Trịnh quý phi.

Đây là Tam công chúa do Trịnh quý phi sinh, dung mạo di truyền bảy phần của Trịnh quý phi, ngọc tuyết khả ái… Được Văn Đức hoàng đế vô cùng sủng ái, ở trong cung rất có địa vị, các vị công chúa khác khó có được sủng ái này.

Lúc này tiểu cô nương cố ý mím môi nhìn Thái hậu, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, thấy thế nào cũng làm người thương tiếc.

Thái hậu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lúc đang muốn nói gì, Thụy Vương phi đã dắt Vệ Huyên tiến vào, để cho Thái hậu trong nháy mắt liền quên mất cháu gái này, mắt chăm chú nhìn về phía cửa… Chờ lúc nhìn thấy thân ảnh của Vệ Huyên, trên mặt đã nở nụ cười tươi như hoa, thần sắc không có vẻ nhạt nhẽo như lúc trước.

Tam công chúa liếc nhìn Thái hậu, cúi đầu hung hăng siết chặt khăn tay, trong đôi mắt to, tràn đầy chán ghét đối với Vệ Huyên.

Người này thật đáng ghét, chỉ cần hắn xuất hiện, vô luận là phụ hoàng hay là hoàng tổ mẫu cũng sẽ thích hắn! Hắn dựa vào cái gì mà có thể như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.