Gặp Anh Là Ác Mộng

Chương 38: Dì biết người đàn ông đó là ai?



Bị hỏi một câu bất ngờ như vậy, dì Hoa nhất thời cũng không biết phải trả lời lại như thế nào. Bà cũng đang bị giật mình và lo lắng vì đột nhiên Sở Nghinh lại hỏi một câu như vậy.

Thế nhưng dù chưa nhận được đáp án ngay nhưng Sở Nghinh vẫn đinh đinh với suy đoán của mình nên lại truy hỏi dồn dập.

– Dì Hoa, dì nói thật với tôi đi, ngày hôm đó xe của tôi bị hư và đã đi nhờ một chiếc xe khác, người ngồi trên xe lúc đó có phải là dì không?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy dì Hoa là lúc đang ở Ân gia, thế nhưng cô đã có cảm giác hình như từng gặp bà trước đó mà cô không thể nào nhớ ra được, nhưng vừa nãy đột nhiên cô lại nhớ ra đoạn ký ức mà hình như cô đã quên mất trong thời gian qua, đó là người phụ nữ mà cô đã gặp vào đêm mình bị bắt cóc và cưỡng bức. Bây giờ thì cô có thể hoàn toàn chắc chắn được người phụ nữ đó chính là dì Hoa. Dù chưa được xác nhận lại nhưng cô cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, một cảm giác kinh hãi và lo sợ cũng đang bủa vây lấy cô, vì nếu đó thực sự là như cô đoán thì cũng có nghĩa là Ân Viêm thực chất đã ở phía sau thao túng tất cả mọi chuyện ngay từ đầu rồi, hắn và người đàn ông giấu mặt kia vốn đã có quan hệ từ trước, tất cả đều chỉ là kế hoạch của hắn để cô bị một người chưa từng quen biết cưỡng bức trước khi đưa ra đề nghị liên hôn. Chứ không phải giống như những gì hắn từng nói với cô là hắn chỉ được biết chuyện sau khi điều tra về cô và sau đó mới bắt tay với kẻ cưỡng đoạt cô. Dù chỉ là chút thay đổi về thứ tự nhưng đó chính là bộ mặt thật của của Ân Viêm khi dùng mọi cách thức để trả thù cô.

– Phu nhân, chắc là cô nhớ nhầm gì đó rồi, tôi không hiểu cô đang nói gì cả.

Thấy dì Hoa có vẻ rất lúng túng và giống như đang cố tình né tránh vấn đề mà mình đang đề cập, Sở Nghinh cũng mơ hồ nhận rõ được câu trả lời theo đúng suy đoán của bản thân. Nếu như người phụ nữ hôm đó không phải là dì Hoa thì sao bà lại có vẻ rất lúng túng và mất tự nhiên như vậy chứ.

Sở Nghinh sợ bà muốn lờ đi nên đã nhanh chóng kéo lấy tay của bà, rồi cứ thế mà chất vấn liên tục.

– Dì Hoa, dì nói thật đi, tôi đã nhớ ra rồi, tối hôm đó đúng là dì đã ở trên xe và còn đưa nước cho tôi uống nước. Tôi nói đúng chứ?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Sở Nghinh đã nhận ra được dì Hoa của đêm hôm đó. Nếu xâu chuỗi lại từng vấn đề thì không phải càng rõ ràng hơn sao? Tại sao lúc cô và Ân Viêm về Ân gia thì dì Hoa cũng trùng hợp có mặt ở đó, và cô cũng dễ dàng vượt qua các bước nghiệm thân của Ân gia, nếu so sánh với những gì mà Ân Viêm nói, chỉ khi lấy được lạc hồng của cô thì mới chứng minh được cô trong sạch trước khi gả vào Ân gia. Chỉ có một khả năng duy nhất đó là bọn họ đã có được lạc hồng của cô để qua mắt Lý Huệ Tử, mà để có được lạc hồng thì trước đó Ân Viêm nhất định là đã có sắp xếp tất thảy rồi, cho nên dì Hoa mới đem tấm vải kia đến được chỗ của Lý Huệ Tử. Suy luận theo hướng này nhất định là không thể sai được.

– Dì Hoa, là Ân Viêm đã sắp xếp từ trước, cho nên dì đã lừa tôi để đưa tôi đến chỗ của người đàn ông đó? Dì mau trả lời tôi đi, có đúng là như vậy không?

Dì Hoa càng lúc càng lúng túng, trong khi Ân Viêm đã từng nói với bà Sở Nghinh sẽ không bao giờ nhớ ra được chuyện xảy ra đêm đó, nhưng hiện giờ Sở Nghinh lại đang thuật lại rất chi tiết những gì đã xảy ra, thế này thì bà nên xử trí như thế nào đây.

– Phu nhân, chuyện này, chuyện này tôi nghĩ cô nên đi hỏi tiên sinh, tôi cũng không biết gì cả, tôi chỉ làm theo những gì mà tiên sinh yêu cầu thôi.

Nghe được câu trả lời này, xem ra là Sở Nghinh đã hóa giải được hết tất cả nghi vấn trong lòng mình rồi. Cô buông lỏng bàn tay đang kéo lấy tay của dì Hoa, hít thở một hơi gấp gáp như đang rất hoảng sợ vì kết luận cuối cùng này. Tất cả những chuyện mà cô đã trải qua, không phải chỉ bắt đầu từ tai nạn ngoài ý muốn mà đều là kế hoạch trả thù ngay từ đầu của Ân Viêm. Hắn đã giăng một cái lưới để cô bước vào thôi.

– Phu nhân, cô không sao đó chứ?

Dì Hoa lo lắng hỏi han lại tình hình của cô, nhưng cũng vì vậy mà bị cô kéo tay lại lần nữa, kích động mà hỏi không ngừng.

– Dì Hoa, nếu như tối hôm đó là dì đã đưa tôi đi, vậy chắc chắn là dì biết người đàn ông đó là ai đúng không?

Khi nghe Sở Nghinh hỏi đến thân phận của người đàn ông đó, sắc mặt của dì Hoa cũng chuyển biến trông rất khó coi. Bà còn đang định phủ nhận nhưng Sở Nghinh đã cướp lời trước, còn không ngừng truy hỏi với một thái độ vô cùng cương quyết và dáng vẻ kích động.

– Dì mau nói đi! Dì mau nói cho tôi biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai đi được không? Tôi xin dì đấy, dì Hoa, cho tôi biết người đó là ai được không?

Bị hỏi dồn dập như vậy, dì Hoa cũng nhất thời không biết phải trả lời thế nào, vẫn không quên những lời mà Ân Viêm đã từng dặn, tuyệt đối không được nói gì với Sở Nghinh về những gì liên quan đến chuyện này. Vừa nghĩ thì bà cũng lắc đầu tiếc nuối, còn chủ động gỡ tay của Sở Nghinh ra trước nữa.

– Phu nhân, chắc là tối qua cô ngủ không được ngon nên mới nảy sinh ảo giác thôi. Chuyện riêng của cô và tiên sinh thì cô nên hỏi tiên sinh vẫn hơn. Bữa sáng của cô đã chuẩn bị xong rồi, cô tranh thủ chuẩn bị xuống ăn sáng đi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước, cô cần gì thì cứ gọi tôi.

Nói xong một mạch dài thì dì Hoa cũng cầm cái khay để cốc rỗng đi ra khỏi phòng mà chẳng thèm cho Sở Nghinh một câu trả lời rõ ràng. Mặc dù vậy thì Sở Nghinh cũng đã phần nào đoán ra được sự tình rồi, nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô cũng lết thân xác lụi tàn của mình bước xuống khỏi giường để đi vào phòng vệ sinh.

……..

Một cuộc họp khẩn hay họp định kỳ ở Ân Dạ đều được vía như là cực hình đối với những người tham dự, hay là thời khắc sinh tồn có một không hai, nếu như bị Ân Viêm cắt ngang lúc đang báo cáo thì xác định là sẽ phải hủy hết tất cả mọi kết quả để làm lại từ đầu.

Sau khi chứng kiến lần lượt hai phó giám đốc bộ phận đều bị ném hết báo cáo vào mặt thì bây giờ từng người bước lên trước trình bày cũng đang run sợ đến mức sắp xuất hồn ra khỏi xác rồi. Cứ hễ nói xong một vấn đề thì lại lén quan sát biểu cảm cùng mức độ hài lòng của người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa, hai chân bắt chéo vô cùng thong thả và tự nhiên, thế nhưng cặp mắt chim ưng sắc lạnh lại mang theo tầng tầng lớp lớp loại hàn khí băng lạnh chết chóc, khiến cho những người xung quanh đều đang hết sức e dè, vừa cố gắng trình bày thật tốt phần nhiệm vụ của mình vừa lén lau mồ hôi trên trán.

Một người có thể hoàn thành xong phần thuyết trình dự án mà không bị Ân Viêm ngắt lời thì coi như qua được bước đầu rồi, đợi hắn nhận xét xong rồi cho thông qua thì hôm nay cũng nguyện ăn chay niệm phật để cảm tạ trời phật phù hộ.

– Chủ tịch, thời gian thực hiện dự án này có thể không kịp để người phát ngôn của Ân Dạ trở về nước. Chúng tôi đề xuất nên tìm một người phát ngôn khác để chịu trách nhiệm trong dự án lần này.

Một trưởng phòng kinh doanh vừa đưa ra ý kiến bổ sung thì một vị giám đốc bộ phận khác cũng gật đầu đồng tình và nói thêm vào.

– Tôi cũng đồng tình với đề xuất này. Chủ tịch, giai đoạn đầu tiên của dự án vẫn rất cần đến sự tham dự của người đại diện phát ngôn. Hơn nữa chúng ta còn cần lên kế hoạch tạo niềm tin đối với những nhà trẻ xung quanh, nếu có thể thì tổ chức thêm vài sự kiện quảng bá hình ảnh dự án trước.

Nghe những ý kiến vừa được đưa ra, Ân Viêm cũng rất nghiêm túc mà xem xét từng vấn đề một. Hắn vừa đọc lại bản kết hoạch cùng các bản vẽ chi tiết cho dự án mới vừa gật đầu suy nghĩ.

– Thông qua. Châu Vũ, cậu bắt đầu liên lạc với những trường học và nhà trẻ xung quanh, việc tổ chức sự kiện thì trưởng phòng Hạ toàn quyền quyết định. Còn về người phát ngôn mới của Ân Dạ, tôi đề xuất Mục Nhiễm của One Day. Mọi người nếu còn đề xuất nào khác cứ đưa ra để xem xét và lựa chọn.

Rất nhiều người có mặt trong phòng họp sau khi nghe hết những ý tưởng của Ân Viêm thì đều hài lòng gật gù.

– Tôi thấy Mục Nhiễm cũng rất phù hợp với dự án lần này.

Ân Viêm đóng tập tài liệu trong tay lại và để xuống bàn, gật đầu một cái, nét mặt vẫn lạnh băng như cũ. Quét mắt một lượt qua nhìn từng người ở đây đều không ai còn ý kiến gì nữa, hắn cũng giao nhiệm vụ liên hệ với công ty quản lý của Mục Nhiễm cho trợ lý Châu Vũ của mình.

Qua giờ nghỉ trưa nửa tiếng rồi, cuộc họp mới được kết thúc, đợi Ân Viêm đi ra rồi từng người một đang bắt đầu rời khỏi phòng họp.

…….

Ân Viêm vừa mới đến khu vực thang máy chuyên dụng thì Châu Vũ đi theo phía sau hắn cũng vừa nhận được một cuộc gọi từ lễ tân gọi lên, với thông báo là có người đến tìm Ân Viêm.

– Ân tiên sinh, Trương Tiêu đến tìm ngài.

Nghe đến cái tên Trương Tiêu, hình như là Ân Viêm cũng không có gì bất ngờ, giống như là đã sớm đoán được từ trước rồi. Hắn bật cười một tiếng, thản nhiên nói với Châu Vũ đưa người lên phòng làm việc của hắn.

…….

Trương Tiêu được Châu Vũ dẫn đường từ đại sảnh lên phòng làm việc của chủ tịch, cậu ta vẫn làm đúng chức trách của mình, vừa mở cửa xong còn rất lịch sự cúi đầu chào rồi mới rời đi.

– Trương tiên sinh, Ân tiên sinh đang đợi bên trong.

Cánh cửa vừa đóng lại, Trương Tiêu cũng bước nhanh đến chỗ bàn làm việc của Ân Viêm. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay kia đúng là mang dáng vẻ bất phàm như lời đồn đại bên ngoài, chẳng cần làm gì mà cũng đã toát lên được một loại khí chất vương giả quyền uy khiến ai cũng phải dè chừng vài phần. Ân Viêm một tay kẹp cây bút giữa hai ngón tay thong thả quay quay như một trò tiêu khiển, mấy giây trước thì tầm mắt của hắn vẫn là dán trên màn hình máy tính, nhưng lúc có khách bước vào rồi thì ánh mắt sắc bén như vũ khí của hắn cũng đã chuyển sang nhìn một lượt để thầm đánh giá đối phương.

– Cậu là Trương Tiêu?

Nghe hắn hỏi mình, Trương Tiêu cũng không muốn kiêng dè gì nữa mà thẳng thắn gật đầu một cái, hỏi ngay vào vấn đề chính.

– Chính là tôi. Ân tiên sinh, tôi có chút đường đột rồi, nhưng tôi có chuyện cần nói riêng với anh.

Ân Viêm không trực tiếp trả lời anh ta mà chỉ hỏi ngược lại một câu khác.

– Không biết bác sĩ Trương đây có điều gì chỉ giáo, Ân mỗ xin được rửa tai lắng nghe.

Nghe hắn nói vậy rồi, Trương Tiêu mới bắt đầu chất vấn, cũng như tự đòi lại công đạo cho mình.

– Ân tiên sinh và trưởng khoa Trần của chúng tôi có mối quan hệ rất tốt thì phải. Chuyện là hôm nay tôi lại nhận được một thông báo khẩn điều chuyển công tác ra nước ngoài. Thông báo này đến đột ngột như vậy, lại rất trùng hợp với thời điểm phu nhân của anh và vợ của tôi đang trong giai đoạn cạnh tranh thiết kế mới ra mắt. Kẻ có mắt đều có thể nhìn ra được nguyên do thực sự phía sau, chắc là Ân tiên sinh cũng không cần nghe tôi nói thẳng ra đâu nhỉ?

Nghe anh ta liên tục công kích ngầm như vậy, Ân Viêm cũng vẫn vô cùng thản nhiên mà bật cười một tiếng, ngước mắt lên nhìn anh ta rồi hỏi thẳng.

– Cho nên cậu đích thân đến tận đây là để tố cáo tôi đã gián tiếp can thiệp vào quyết định điều chuyển nhân viên bệnh viện của Trần Hy? Cũng thú vị đấy, vậy cậu nói tôi nghe xem, cậu dựa vào đâu mà lại dám đưa ra kết luận này?

Trương Tiêu đã đến ngay trước bàn làm việc của hắn, hai tay chống xuống bàn và nhướn người về phía trước trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

– Ân Viêm, người khác có thể không biết nhưng tôi lại biết rất rõ đấy. Anh là bạn thân của Trần Hy, rất dễ dàng dùng mối quan hệ này để đuổi tôi đi. Mục đích của anh không phải là để tôi không làm phiền đến Sở Nghinh nữa à? Nhưng mà hình như anh đã bị nhầm lẫn gì thì phải, tôi chẳng còn hứng thú gì với vợ của anh cả, tôi chỉ đang làm việc mà một người chồng nên làm, cô ta ỷ vào thân phận cao quý của mình mà hết lần này đến lần khác chèn ép vợ tôi, làm sao tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.