Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 47



Cũng phải công nhận 1 điều mấy ông hải quan giàu thật, chi cũng rất sộp nữa, ông giám đốc và bà vợ 300 triệu, về sau khi bữa ăn kết thúc rồi lại còn cho thêm 100 triệu nữa, còn phải nói là làm thật hoành tráng. Còn 6 ông kia từ trưởng, phó phòng cho tới nhân viên đều mỗi ông 100 triệu là 600 triệu. Anh có cần đi kêu gọi đâu, chỉ với 1 chút nhờ vả với 1 bữa ăn mà được 1 tỷ 4 rồi haha và thêm 1 mối quan hệ làm ăn với bên hải quan.

Sáng hôm sau, anh lái con xe bmw màu trắng tới quán Lươn Đồng Xứ Nghệ mà ông Tuyến đã gửi, vừa tới nơi thì tưởng chỗ nào, hoá ra chỗ này anh có ăn 2 3 lần, bánh mỳ chảo và bò sốt vang ở đây rất ngon.

– Dạ cháu chào ông bà, con chào bố mẹ. Mọi người tới lâu chưa ạ?

– Mọi người cũng mới tới thôi con.

– Mọi người ăn gì ạ?

Nhân viên đưa menu quán ra định cho bố cô, Trọng Lâm anh đưa thẻ vip của quán cho nhân viên, những ai đưa thẻ này thì đều sẽ được phục vụ bởi chủ quán, ông chủ cũng tên là Tuyến người xứ Nghệ chính gốc nhưng mở quán ở Hà Nội đã được 5 năm:

– Ôi cậu Lâm. Cậu đã quay trở lại rồi. Mọi người ăn gì để Tuyến tôi đích thân phục vụ ạ?

– Cho ông bà và bố mẹ tôi cháo lươn, còn tôi thì bánh mỳ sốt vang.

– Dạ vâng có liền ạ.

Ông chủ quán đi rồi anh Lâm mới đoán lí do mà ông bà bố mẹ cô mời anh đi ăn sáng, là vì chuyện của cô và Trung.

– Cháu cũng xin nói thật với ông bà là như thế này. Cháu yêu em Linh rất nhiều, có thể bố mẹ cũng đã kể lại, cháu mua lại và làm chủ của cửa hàng thế giới kim cương, mua đứt căn nhà riêng của thằng Trung con ông Kiên. Những ai làm tổn thương tới em ấy cháu sẽ không tha thứ cho người đó, cho dù người đó là bố mẹ cháu.

Trọng Lâm anh đan 2 tay vào với nhau rồi nhìn thẳng vào mặt ông bà Tuyến, anh nói chuyện mình cũng từng làm tổn thương cô, cũng giống như Trung bây giờ đều có ý nghĩ là phải chiếm lấy bằng được cô, vấy bẩn cô để không còn ai yêu thích cô nữa. Nhưng từ lúc anh sang Mỹ, làm chủ tịch tạm thời của Casino Las Vegas, anh lại không còn ý nghĩ đó nữa, nếu cô có thai với Trung, anh cũng không chê trách gì cô cả. Cửa hàng trang sức với quán cafe lan rừng sau này là của cô, anh trả nợ cho cô hết những sự tổn thương trước kia.

Nói như vậy thì ông bà bố mẹ cô còn nói được cái gì nữa. Ông chủ đích thân bê đồ ăn ra Trọng Lâm anh gọi thêm vài suất bánh mỳ sốt vang đem tới cửa hàng cho mọi người nữa

– 1 suất nhỏ hơn anh làm tăng bò lên cho tôi nhé.

– Dạ vâng ạ. Cậu Lâm cho tôi địa chỉ của cửa hàng.

Anh gửi địa chỉ vào zalo của ông chủ quán rồi bắt đầu ăn món bánh mỳ sốt vang ngon đúng điệu của mình.

– Ông có đọc báo, cháu là người nắm giữ 15% cổ phần của tập đoàn Ocean à?

– Dạ vâng ạ ông. Số cổ phần đó cháu giao lại cho mẹ cháu rồi ạ. Chứ cháu không quản lý nổi.

– Ừ vậy cũng được. Ocean đó cũng lớn mạnh không kém gì với tập đoàn của bố thằng Trung.

– Cháu biết chứ ạ. Cũng như cửa hàng trang sức đó. Nhiều người quen với cháu nói rằng mình mở thế này, toàn trang sức kim cương đắt tiền thì làm sao cạnh tranh được với Khải Sơn, nơi có truyền thống lâu đời. Thương trường là chiến trường đúng không ạ ông?

– Ừ đúng.

– Cháu không biết tương lai thế nào, nhưng mà 2 ngày 13 14/2 doanh thu của cửa hàng đã đạt mức 120 tỷ rồi ông ạ. Cháu cũng chẳng cần phải khách ra vào nườm nượp. Kim cương không phải mớ rau con cá ngoài chợ. Nhờ có cửa hàng đó cháu quen được với bên hải quan đó ông ạ. Người ta cũng góp vốn tới 900 triệu để cháu mở cafe.

Còn Trung với cô ở lớp học, vẫn anh anh em em như bình thường, cô vẫn bình thường, học hành nghiêm túc còn Trung cứ giờ ra chơi lại nằm gục ở bàn rồi quay mặt lại nhìn cô. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay trái nhỏ nhắn của cô, vuốt nhẹ 1 chút.

– Linh à. Tha thứ cho tôi được không?

– Đang ở lớp học. Em không muốn nói chuyện của chúng ta ở đây.

Trung có không muốn cô cũng sẽ bỏ nếu như cô có thai, cô không thể vác bụng bầu đi học được, cũng không thể nào bảo lưu kết quả. Giáo dục mỗi năm cải cách 1 lần, năm sau lớp 12, và năm sau nữa là đại học rồi, kiến thức rất là nhiều. Còn Trung, cậu ấy lại muốn cô nhanh nhanh có thai, mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn tới phần bụng phẳng lỳ ẩn sau lớp áo kia. Nhìn phần bụng lớn dần lên khi cô mang trong mình giọt máu của cậu…chẳng phải rất là hạnh phúc hay sao.

Tan học về nhà, Trung hôm nay phải ngồi xe của vệ sĩ để về nhà. Tới gần ngõ nhà cô, Trung nói vệ sĩ rẽ vào ngõ nhà cô nhưng ông Mạnh lái xe lại không có rẽ vào mà vẫn đi thẳng.

– Cậu chủ. Bà chủ đang ở nhà chờ cơm người.

– Chuyện xem thầy tiến triển tới đâu rồi chú?

– Chưa hẹn được thầy ạ cậu chủ.

Trọng Lâm anh đang ở cửa hàng mình cùng ông bà Tuyến Hảo. Bà Hảo khen anh sắp xếp rất chuyên nghiệp và hợp lý, nhưng chỉ chê mỗi cái là sao tặng nhiều thế. Lọ nước hoa mấy triệu bạc, có lọ còn tới 2 3 nghìn đô mà lại đem ra tặng kèm.

– Dạ có gì đâu ạ bà. Chỉ tặng cho khách hàng mới mua hàng lần đầu thôi ạ. Chứ còn khách cũ quay lại lần 2 lần 3 thì cháu có chính sách riêng.

– À.

– Thế còn chỗ mở quán cafe thì sao? Bao giờ thì tiến hành cháu?

– Dạ nếu không có gì thay đổi thì ngày mai cháu có bản thiết kế ạ. Rồi hôm sau bắt tay vào xây móng luôn.

– Ừ. Làm như cháu là thuê nhân viên nhiều đấy.

– Dạ hiện tại thì cháu chưa tính tới chuyện đó ạ nhưng chắc là phải cắt 1 2 người ở quán cafe sách với đầu bếp của khách sạn.

Ông Tuyến đưa cho anh 1 cọc tiền 500k khá dày, chẳng biết là có bao nhiêu. Nói rằng đây là của ông bà với 2 chú Mạnh và Hoàng, hùn vốn cùng mở cửa hàng. Khi nào xong xuôi gần tới ngày khai trương thì gọi cho ông bà với 2 chú trước 3 ngày. Anh Lâm cho vào máy đếm tiền, 1 lúc sau… ôi trời đất, những 1 tỷ 500 triệu ạ. Anh đưa lại hết cả cọc tiền cho ông bà.

– Ôi ông bà ơi. Cháu không nhận đâu ạ.

– Nào. Cháu không nhận là ông bà với 2 chú buồn lắm đấy. Cứ nhận, thừa thì để đó mà trả tiền thuê nhân viên.

– Dạ tiền thuê nhân viên thì cháu có rồi. Ông bà cất lại đi ạ.

Truyền qua lại cọc tiền cả chục lần, cuối cùng anh Lâm cũng phải nhận nó, nhưng anh nói rằng nếu không dùng tới nó anh sẽ trả lại ông bà. Ông bà cũng không có nhiều, 1 mình anh có thể tự mở 1 quán cafe quy mô, chuyện nhận tiền của bên hải quan chẳng qua là anh muốn lấy chỗ đi lại làm ăn.

– Ừ. Bên hải quan thì cũng thuận lợi vận chuyển hàng hoá. Nhưng mà phải cẩn thận không họ bớt xén hàng của mình đấy.

– Cháu biết chứ bà. Nên cháu sẽ chỉ nhờ họ vài 3 lần thôi, cháu cũng có người quen bên an ninh sân bay. Cháu cảm ơn ông bà nhiều lắm ạ.

Trung về biệt thự, chạy vào trong nhà, chào bố mẹ xong chưa có ăn uống gì đã chạy vội lên trên phòng đóng cửa, khoá trái lại rồi kiểm tra két sắt của mình. Ở dưới nhà ông Kiên hỏi vợ mình đã đi xem ngày chưa, chú Tuyến với thím Hảo đang ở đây, nếu được thì cùng bà Hảo và mẹ cô đi xem thầy.

– Em đã gọi hẹn thầy rồi anh ạ, thầy hẹn là sáng mai xem cho nhà mình đầu tiên vào lúc 8h sáng.

– Ngày mai anh rảnh buổi sáng, tới 2h chiều mới họp nên sáng mai anh đưa thím với em đi nhé.

– Vâng anh. Thằng Trung nhà mình em thấy nó làm sao ấy anh ạ. Hồi hôm con bé nghỉ học cô chủ nhiệm có gọi điện cho em bảo thằng Trung nhà mình dạo này không tập trung học hành, xong cách vài hôm lại rủ rê bạn bè nhậu nhẹt. Em buồn quá anh à.

Trung nghe thấy hết tất cả bố mẹ nói chuyện với nhau rồi, cậu ta chạy xuống bàn ăn cơm, ngồi ăn cơm rồi nói với bố mẹ, nếu muốn Trung học hành đàng hoàng, không nhậu nhẹt bê tha, thì bố mẹ phải đưa cô tới đây ở. Trung chỉ muốn ngày ngày nhìn thấy cô thôi.

– Không được đâu con. Sao mang con bé tới đây được.

– Được. Được hết mà bố. Bố là người quen của ông Tuyến mà. Con chưa cầu xin bố bất cứ chuyện gì, chỉ có chuyện này thôi. Bố mẹ….

– Tối nay bố mẹ mời ông bà Tuyến tới nhà hàng mình ăn cơm. Nhưng mẹ không đảm bảo ông bà sẽ đồng ý đâu.

Ông Kiên ăn xong cơm của mình liền gọi điện cho ông Tuyến, ông Tuyến nhấc máy ông Kiên liền để náy ở loa ngoài.

– Alo dạ cháu chào chú ạ.

– Ơ ờ Kiên hả? Có chuyện gì không?

– Dạ vợ chồng cháu có đặt bàn ở nhà hàng, dạ mời chú thín cùng anh chị và cháu Linh, 5h chiều nay tới nhà hàng ăn tối cùng với gia đình ạ. Vợ chồng cháu có điều muốn nói với chú thím về việc của 2 đứa nhỏ ạ.

– Ừ. 5h chiều nay à? Ok. Cô chú sẽ tới. Còn nhà thằng Minh thì chú không chắc là chúng nó tới. Vì nay có tiệc ở ngân hàng con Loan.

Có ông bà thôi cũng được rồi, ông Kiên vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy đi. Tiệc của ngân hàng nhà nước thì hay tổ chức ở trung tâm hội nghị quốc gia bên Phạm Hùng nên là thôi vậy.

– Con nghe rồi đấy. Liệu đường mà nói chuyện với ông bà. Bà Hảo rất khó tính đấy. Nhớ ngoan ngoãn lễ phép cho bố.

– Dạ vâng con biết mà bố.

Quay trở lại với Bryan, việc làm nhân viên tạm thời ở cửa hàng trang sức và dọn dẹp chỗ đất ở nhà của nhà Trung trước đây làm cho anh chàng này rảnh rỗi quá. Dọn dẹp xong chỗ đất đá, anh chàng phủi tay sạc sẽ rồi lạng lách đánh võng lượn lờ tìm quán nước chè ngồi. À thấy 1 quán rồi, cũng chỉ có 2 3 ông thanh niêm hoy ngồi đó quay ngang điện thoại ra chơi game.

– Bà ơi bà làm cho cháu 1 cốc cafe à.

– Bà chỉ có cafe hoà tan thôi cháu. truyện ngôn tình

– Cũng được bà ạ. Bà cho cháu 2 gói.

2 anh zai kia ngồi gần nhau, xăm trổ cũng kín cả cánh tay, có vẻ là dân yang hồ đòi nợ thuê thì phải. Bryan cũng mặc kệ. Cafe được pha xong Bryan mời bà bán nước cùng với 2 anh zai kia uống cùng mình.

– Dạ em mời 2 anh uống cafe.

– Ờ ờ. Chú em uống đi. Nhìn như người nước ngoài mà nói tiếng Việt giỏi thế?

– Haha em con lai anh ạ. Bố người Mỹ mẹ người Việt.

– À thảo nào.

Uống được 2/3 cốc cafe, 2 anh zai xăm trổ kia nhận được điện thoại của ai đó. Bryan thấy thế liền cắm tai nghe vào con ip6 vào rồi mở nhạc nghe nho nhỏ. Nghe đám người yang hồ này nói chuyện điện thoại cũng thú vị lắm luôn. Chỉ có loanh quanh luẩn quẩn đòi nợ thuê, cũng chán. Nhưng cuộc thứ 2 kia mới làm Bryan ngạc nhiên, bởi đôi mắt chim ưng của anh ta nhìn thấy số điện thoại gọi tới kia sao quen quá thế:

– Alo? Ai đầu dây?

– Các anh có phải là người của băng Phượng Hoàng?

– Mày là thằng nào?

– Tôi có tiền. Tôi muốn nhờ các anh 1 việc.

– Mày có tiền để thuê bọn tao không?

– 20 ngàn đô, tôi thuê anh.

– Việc gì?

– Gặp nhau đi. Tôi sẽ bàn sau.

– Ở đâu?

Trong khi anh xăm trổ kia đang nói chuyện điện thoại thì Bryan đang nhắm mắt suy nghĩ, vận dụng hết trí nhớ của mình vào để xem số điện thoại đó là của ai. Quen lắm đấy.

– Ơ? Sao lại… bố nhà nó. Anh gì ơi. Anh cho em gọi nhờ 1 cuộc điện thoại với ạ! Máy em hết pin mất rồi ạ.

Anh zai kia vừa cúp máy, nhìn Bryan từ trên xuống dưới. Nhìn phong cách ăn mặc thì đẹp đấy nhưng lại vướng bùn đất bẩn thỉu thế kia, anh zai băng Phượng Hoàng kia thế nào lại rủ lòng thương đưa máy của mình cho Bryan.

– Dạ em cảm ơn anh ạ.

Bryan bấm 1 dãy số,

– Hello Jacob. It’s me…. yes. Thôi nói tiếng Việt cho nhanh mày… Ờ tao mượn máy của anh zai xăm trổ, đẹp trai lắm. Ừ… sao?…. Móc *** đâu ra tiền mày. Đầu tư con khỉ… hả? Ờ tao đang ở quán nước vỉa hè…. thôi có gì tẹo gặp nói chuyện sau. Tao trả máy cho anh zai đó đây. Ừ ừ.

Bryan cúp máy xong rồi xoá lịch sử cuộc gọi trong máy đó, đưa lại máy cho anh zai xăm trổ rồi đưa cho anh ta 1 tờ 500k, lí do là gọi nhờ 1 cuộc điện thoại, trả cước.

– Anh thích chú mày rồi đấy. Sao bảo *** có tiền đầu tư?

– Haha dạ em phải nói vậy chứ… tiền đưa con bồ đi chơi còn không đủ lấy tiền đâu đầu tư anh.

– Đúng đấy. Giờ lừa đảo đầu tư đầy ra, có tiền thì cứ cho vay mà lấy lãi, như bọn anh này.

– Ơ thế anh với bạn anh làm bên tín dụng ạ?

– Tín dụng… haha nói cho oai thế chứ bọn tao làm đòi nợ. Mày ở Hà Nội lâu chưa? Biết Thiên Bảo trước đây làm trùm cho vay không?

– Em mới ra Hà Nội có 2 tháng, trước em ở trong Đà Nẵng anh ạ.

– À. Thôi bọn anh đi trước. Trả tiền cho mày này, có cuộc gọi làm chó gì đưa lắm tiền. Có gì nào rảnh, thiếu tiền thì cứ tới tiệm cầm đồ Phượng Hoàng tìm anh, anh tên Sang. Bao nhiêu cũng có.

– Haha dạ vâng ạ. Em chào các anh ạ.

2 anh zai đi rồi, Trung lẩm nhẩm lại số điện thoại đó, lấy máy phụ của mình ra gõ lại y nguyên số đó, hiện lên tên Trung con ông Kiên. “Thằng Trung ư? Có quan hệ với băng Phượng Hoàng?” Nhanh chóng trả tiền cafe xong sau đó Bryan đi về cửa hàng trang sức.

Về tới nơi, Bryan đi vào bên trong tìm Thiên Bảo thì thấy anh ta đang chơi cùng với Đức và Gia Bảo:

– Anh Bảo. Em có chuyện muốn hỏi ạ.

Bryan kéo Thiên Bảo ra chỗ khác hỏi:

– Chỗ anh làm cho vay, có ai tên Sang không ạ?

– Sang à? Để tao nhớ lại đã.

– Hắn ta có xám hình đầu lâu xương chéo ở cánh tay.

– Thế thì có. Nó là đệ tử của anh.

– Anh có liên lạc với nó sau khi làm việc cho đại ca không ạ?

– Có. Nó là người mà anh đã gọi về làm cho cậu chủ. Nhưng nó bảo tao đã đi rồi thì tiệm cầm đồ ai quản, nên nó làm trùm ở đó luôn. Nhưng mà có chuyện gì?

Bryan kể lại cho Bảo nghe chuyện đã gặp Sang xăm trổ ngồi ở quán nước ở gần cổng bến xe Nước Ngầm, cuộc điện thoại thứ 2 tới số máy của Sang chính là số của Trung con ông Kiên.

– Sao cơ? Thằng Trung?

– Vâng ạ. Nhưng em không chắc đầu dây bên kia có phải nó hay không. Nhưng có vẻ như là anh Sang đó đã đồng ý hẹn gặp.

– Được rồi để tao gọi cho thằng Sang, nó vẫn giữ số cũ mà.

– Vâng. Anh hẹn gặp Sang đi, em nghi có chuyện không lành sắp xảy đến.

– Có báo cậu chủ không?

– Chuyện đó tuỳ thuộc vào anh có hẹn gặp được Sang hay không.

Bryan và Thiên Bảo kéo nhau lên tầng 3, trên này là phòng ngủ cho nhân viên muốn ở lại, hiện không có người nào trên này. Bảo gọi điện cho Sang rồi đeo airpod vào tai mình và Bryan, sau vài hồi tút Sang mới nhấc máy.

– Alo? Ai đầu dây?

– Tao. Thiên Bảo đây.

– Đại ca. Đại ca còn nhớ tới em út sao ạ? Đại ca giờ làm gì rồi ạ? Đã tìm gặp được chị dâu chưa?

– Tao giờ làm quản lý cho cậu chủ thôi. Tao tìm lại được rồi, cả vợ lẫn con trai. Anh em sao rồi?

– Từ lúc đại ca, thằng Kiên với mấy thằng nữa đi còn mỗi em với thằng Khanh còi. Cho vay rồi đi đòi, cũng kiếm được chút lãi.

– Giờ tao đang rảnh, tao với này đi cafe hàn thuyên tâm sự tí.

– Nhưng mà cậu chủ của anh có đồng ý cho đi không.

Sau 5’ nói chuyện điện thoại, Bảo cũng hẹn gặp được Sang đi cafe, địa điểm là quán cafe sách của Lâm. Bryan nói rằng ở đó có Hưng với Tính, sau đó gọi điện cho Hưng sắp xếp máy ghi âm cho 1 bàn trên tầng 2.

– Có cần em đi cùng không anh Bảo?

– Không cần đâu, tao biết tính thằng Sang, nó đao to búa lớn nhưng lại là người nhút nhát nhất cả bọn. Tao đi đã có gì sẽ liên lạc sau.

Người gọi tới đúng là Trung, đã giao trước 5 nghìn đô, bắt cóc cô thành công và đem đi sẽ nhận đủ 15 nghìn đô. Sang và Khanh hẹn gặp được Thiên Bảo vui vẻ phấn khởi lắm, đã từ lâu lắm rồi mấy anh em mới có dịp ngồi với nhau. Sang với Khanh ngồi cùng trên con SH màu đen, Khanh nói:

– Sang. Mày có định theo đại ca không?

– Tao muốn lắm chứ. Nhưng tao, cả mày nữa không học hành đàng hoàng. Người mà đại ca phục vụ, có cả bằng đại học nước ngoài. Tao biết gì đâu mà phục vụ chứ.

– Đúng vậy. Tao từ lâu chán ghét cái cảnh đòi nợ lắm rồi. Muốn kiếm việc gì đó để làm… mà không có học thức, đi bốc vác thì người gầy nhom thế này người ta cũng đuổi thôi. Mà mày định làm việc đó thật sao? Bắt cóc là đi tù đấy.

– Trót lọt thì mình cũng được mỗi thằng 10 nghìn đô. Cái gì làm ra tiền thì tao làm.

Tới quán cafe, Sang gọi điện cho Bảo hỏi Bảo tới chưa, thì Bảo nói là vừa tới thôi đang ngồi trên tầng 2, có ăn uống thì order ở tầng 1. Sang và Khanh đi vào hỏi thức uống mà người ta hay gọi, thì chị nhân viên có nói là cacao nóng hiện tại là số 1, ok thì gọi 2 tách cacao nóng ngồi tầng 2.

– Sang! Khanh!

– Ôi đại ca!

– Ngồi đi.

Khanh hỏi thăm Bảo, Kiên cùng các anh em, nhất là Bảo Kiên vì nhỏ tuổi nhất trong hội.

– À nó khoẻ lắm. 2 chú thì gầy hơn trước rồi.

– Đói mà đại ca. Bây giờ cho vay toàn thằng bùng thôi. À em vừa nhận được đơn hàng, có thằng ôn kia trả trước 5 nghìn đô.

– Thằng nào? Này đừng nói với anh là nó trả tiền mày để vận chuyện buôn bán ma tuý nhé?

– Không. Nó bảo…

Nhân viên phục vụ mang cacao và bánh ngọt (quà tặng kèm khi đi từ 2 người trở lên) Bảo cũng có 1 phần nhưng không thích ăn đồ ngọt, anh nói chị nhân viên gói 2 hộp macaron để anh mang về.

– Ủa thế quán này là của người mà anh đang phục vụ ạ đại ca?

– Ừ đúng rồi. Quán này cũng mở được hơn 2 năm. Sao? Người ta nhờ mày làm cái gì mà đưa lắm tiền thế?

– Dạ cái này…

Sang còn đang lưỡng lự không muốn nói thì Khanh đã chêm vào rồi, đói thì đói thật đấy nhưng Khanh không muốn dây vào tù tội. Bảo nghe xong liền gật gù, đưa tay xoa đầu Khanh vài cái xong lấy con ip13 promax màu đen ra, mở ảnh của Trung rồi đưa tới trước mặt Sang:

– Có phải thằng này nhờ mày không?

– Đúng rồi ạ đại ca. Là nó đấy ạ.

– Mày chắc không Khanh?

Sang gật đầu lia lịa, đưa ra 1 phong bì tiền 5 nghìn đôla:

– Dạ em chắc chắn. Em còn bảo nó là mày là học sinh, lấy *** đâu ra tiền thuê giang hồ. Nó bảo là chuyện đó không quan trọng, miễn làm sao được việc. Nó còn đưa trước 5 nghìn đôla Mỹ. Bộ… anh biết nó ạ?

– Nó là người muốn đối đầu với cậu chủ tao. Mới có học lớp 11 thôi. Đôla mà nó có được là bố nó với đối tác của bố nó cho.

Bảo còn đưa hình của cô cho Sang và Khanh xem rồi hỏi có phải Trung nhờ 2 người bắt cóc cô không? Rồi hỏi 3 người gặp nhau ở đâu?

– Đúng là nó đưa ảnh của con bé… chết nhầm của cô chủ đại ca cho chúng em. Dạ đây ạ.

Khanh đưa điện thoại, mở zalo lên cho Bảo xem còn Sang thì nói đã hẹn gặp ở bãi đất trống gần trường cấp 3 Lý Tự Trọng.

– Tao hiểu rồi. 2 đứa mày uống nước ăn bánh đi rồi cùng tao về tiệm lấy đồ rồi đi theo tao. Chúng mày đừng làm cho vay nữa.

– Đại ca. Bọn em không học hành không bằng cấp gì hết… bọn em…

– Tao cũng có bằng cấp quái đâu. Cứ đi theo tao, đầy việc để cho chúng mày làm. Miễn làm sao chăm chỉ và chịu khó là được, tiền tiêu, tiền lương thưởng sẽ rất nhiều. Còn số tiền 5 nghìn đô này, tao sẽ đưa cho cậu chủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.