Trở lại quá khứ 1 chút, từ sau khi gia đình Trọng Lâm chuyển nhà từ Láng đi tới Đông Anh để thuận lợi cho công việc của bố già, từ đó tới nay, hầu như sinh nhật của anh đều không trọn vẹn. Như người ta, có bố có mẹ đầy đủ, chỉ cần 1 cái bánh sinh nhật nhỏ thôi cũng đã hạnh phúc. Nhưng với anh, từ năm 13 tuổi cho tới 15 tuổi đều chỉ có mẹ, còn bố thì không có ở nhà vì phải quản lý khách sạn bận bịu quá thể. Sau đó anh đi Mỹ cùng với ông quản gia, từ đó tới nay anh không bao giờ tổ chức sinh nhật, nên anh không có tới bữa tiệc tối nay ở nhà ông Kiên là vì vậy.
Cộc cộc cộc…
– Vào đi!
– Đại ca. Em xin phép báo cáo ạ.
– Ừm.
Ninh đưa cho Lâm xem 1 tờ giấy a4, bên trong có ảnh 4*6 kèm theo thông tin của Bùi Phương Hoa, con gái của ông đối tác tên Hiền, người mà lúc sáng nay tới nhà ông Kiên.
– Ai đây?
– Dạ đại ca. Đây là con gái của ông Hiền, người mà sáng nay đã tới nhà ông Kiên. Theo thông tin em điều tra được thì cô ta đang học năm thứ 3 quản lý bất động sản, và muốn xin vào công ty của nhà ông Kiên thực tập.
– Ổ haha.
– Dạ và tối nay gia đình ông Hiền đó cũng sẽ tới bữa tiệc.
– Chắc không?
– Dạ chắc ạ. Em có đi theo sau họ và thấy họ vào shop thời trang nam mua quà tặng sinh nhật thằng Trung.
– Haha vậy thì chúng ta tới đó chúc mừng thôi.
Ở nhà cô, Trung cứ nài nỉ cô phải mặc váy tới đó, Trung còn đi tới lấy trong tủ ra chiếc đầm mà Minh Quân trước đây đã tặng cho cô vào ngày đầu tiên gặp mặt. Cô thấy trời không lạnh nữa nên gật đầu đồng ý mặc váy tới buổi tiệc sinh nhật của Trung. Ôm lấy eo cô rồi đặt cằm mình lên vai gầy, Trung nói:
– Công chúa ơi. Em sẽ tặng cho anh quà gì?
– Shhh bí mật. Nói ra bây giờ mất vui.
Trong phút chốc, cô bị Trung quay 1 vòng, bây giờ cô đang ngồi trên đùi Trung, đưa ánh mắt đắm đuối tới nhìn cô, Trung khoe ra thứ đẹp nhất trên gương mặt mình, hôn cô 1 lúc Trung nói:
– Linh à. Anh không cần em tặng quà trong ngày sinh nhật. Có em thôi… với anh là quá đủ rồi.
Đưa ngón tay cái miết nhẹ đôi môi mềm, không nhịn được nữa Trung ghé sát môi mình vào gần môi cô, nhưng không hôn ở môi mà lại hôn lên trán 1 cách đầy cưng chiều.
– Anh về đây. Hẹn công chúa vào 6h chiều nay.
Cô muốn Trung thay đổi 1 chút mùi nước hoa trên người cho nên cô đã dành ra 3 ngày để tìm hiểu về nước hoa nam. Mùi mát rất thích hợp cho xuân hè nên cô đã bỏ ra 5 triệu để mua 1 chai Versace.
5h chiều gia đình cô cùng 2 mẹ con chị Quỳnh lên xe đi tới nhà Trung, Đức được ngồi cùng với cô trên ghế trước, không ngừng khen cô Linh hôm nay đẹp quá, rồi lại đẹp lắm nọ kia.
– Hihi thằng nhóc này. Cô mà đẹp gì chứ. Cô nói này, người phụ nữ đẹp nhất là mẹ mình đó cháu à. Cháu biết vì sao không?
– Dạ cháu có ạ. Vì mẹ là người sinh ra chúng ta ạ.
– Đúng lắm này. Cháu cô thật là ngoan quá, thưởng cho 1 cái thơm này.
Tới nhà Trung rồi, cô mặc váy bế Đức xuống xe, 2 cô cháu hôm nay thật là đẹp luôn, ăn tiệc mà cho nên bố Bảo đã chọn cho con mình 1 bộ vest màu đỏ rõ xinh trai. ngôn tình ngược
– Dạ cháu chào ông bà ạ.
– Ừ bà chào cháu nhé. Hôm nay trông cháu thật là bảnh trai.
– Bảnh trai… tiếng Anh là gì vậy ạ cô Linh.
– Bảnh trai có nghĩa là đẹp trai đó cháu, tiếng Anh là handsome nhé.
– Thế còn xinh đẹp, như cô Linh thì sao ạ?
– Là beautiful nhé cháu.
Vâng, sau khi cảm ơn bà Mary vì lời khen bảnh trai, Đức không rời cô ra nửa bước, cứ bám lấy cổ cô rồi thơm má, cứ biu ti phun biu ti phun, cô Linh biu ti phun hoài à.
Trung thì cứ trách, bảo tại sao lúc đầu chỉ mời có nhà cô tới, sau thì bố mẹ lại mời bao nhiêu là người, rồi còn cả đối tác nữa chứ.
– Trung à. Con không thể trẻ con như vậy.
– Dạ vâng. Con không có trẻ con nữa.
Trung 1 thân vest trắng, đồng hồ omega, nhẫn rồng rồi giày da bóng lộn đi xuống dưới nhà, thấy công chúa của đời mình đang ngồi cười khúc khích cười tủm tỉm với Đức, anh cầm chai nước cam đi tới chỗ cô, hôn chụt ở má cô 1 cái rồi đưa cho cô chai lavie không có thuốc. Cô thấy Trung tới liền mở túi xách ra đưa cho Trung 1 hộp quà nho nhỏ:
– Ôi hoàng tử của em. Happy birthday!
– Cô ơi. Happy birthday là chúc mừng sinh nhật đúng không ạ?
– Đúng rồi đó cháu. Tối nay về nhà cô, cô dạy cháu bảng chữ cái tiếng Anh, sau đó cô dạy cháu 1 vài từ dễ trước nha!
– Hihi dạ vâng ạ cô.
Con gái ông Hiền, chị cả tên Phương Hoa mọi người biết rồi nhé, còn em gái tên Phương Mỹ, cũng chỉ kém có 3 tuổi thôi nghĩa là 16 tuổi. 2 chị em cùng bố mẹ đi tới tặng quà cho Trung, cô chị thấy Trung hôm nay menly và pha chút lạnh lùng, ra dáng tổng tài đâm ra chị lại thấy có cảm tình, tặng xong đi ra ghế ngồi ngắm Trung 1 chút.
30’ sau, Lâm 1 mình 1 ngựa đơn thương độc mã lái con Bentley đỏ của mình tới nhà Trung, vừa đi vào tới nơi tay cầm hộp quà nho nhỏ, Trung đã không có vừa ý rồi.
– Dạ cháu chào mọi người. Trung…. a đây rồi.
Lâm đi tới gần Trung rồi đưa cho Trung 1 món quà nho nhỏ,
– Tặng em. Chúc sinh nhật vui vẻ.
– Dạ vâng. Em cảm ơn anh vợ nhiều lắm. Mời anh ngồi ăn tối luôn ạ.
– Ừm cảm ơn em.
Chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên tay anh khiến Phương Hoa Phương Mỹ tiếc ngần ngơ, không biết cô gái nào lại may mắn thế khi được 1 người đàn ông trẻ đẹp trai nhà giàu kia cưới.
Ăn hoá vàng xong xuôi, Trung tới nắm tay cô đi ra bàn để bánh sinh nhật to chà bá, Trung nói rằng muốn cô cùng cầm dao cắt bánh sinh nhật. Phương Hoa Phương Mỹ 2 người đi tới bàn ăn bánh rồi khen cô với Trung thật là xứng đôi vừa lứa lắm, nhưng cô chị có vẻ sành đời hơn khi để ý thấy Trọng Lâm cũng đang đưa mắt nhìn về phía này. Trọng Lâm đứng dậy đi tới bàn để bánh, lấy 1 miếng macaron đưa lên miệng nhai nhóp nhép rồi bắt tay làm quen với 2 chị em. Trung đang cắt bánh thì bố mẹ gọi ra bàn ngồi nói chuyện. Phương Hoa hỏi:
– Anh bao nhiêu tuổi mà đã có vợ rồi ạ?
– Haha cô chỉ cần biết tôi nhiều tuổi hơn cô. Biết ít 1 chút về tôi, cô sẽ tốt hơn. Sinh nhật đông vui thế này, thằng Trung thật hạnh phúc hơn anh hồi xưa, Linh nhỉ?
Cô không nói gì chỉ gật đầu nhè nhẹ, trong lòng dấy lên 1 cỗi buồn bã. Chiếc nhẫn cô đang để trong túi xách, không biết có nên trả lại cho chị Quỳnh không. Vì dù gì chiếc nhẫn đó cũng từng là của cô.
– Anh vậy mà cũng có tuổi thơ bất hạnh sao ạ?
– Haha cũng gần như là vậy thưa tiểu thư Phương Mỹ.
– Anh kể đi cho em nghe với.
– Ôi chuyện của tôi thì nhạt lắm. Chắc chắn cô sẽ không muốn nghe đâu.
– Vậy anh kể về chuyện anh ở Mỹ đi.
– Chuyện của tôi bên Mỹ à? Ừm… tôi đang quản lý 1 hệ thống bar L2 entertainment. Nào 2 tiểu thư có dịp sang đó chơi ghé tôi nhé.
– Em có nghe họ gọi anh là mr president, anh làm chủ tịch của họ sao ạ?
– Chỉ là tạm thời thôi.
Trọng Lâm ăn thêm vài miếng bánh, 1 miếng bánh gato rồi đứng dậy đi tới chào tất cả, rồi nói với bố mẹ đưa đoàn doanh nhân về khách sạn giúp sau đó mới ra xe lái đi về biệt thự.
– Chị ơi. Anh ấy giỏi quá.
– Ừ. Chị mày tầm tuổi đó vẫn đang mài đũng quần trên giảng đường. Haizz.
– Hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu chị em nhưng tiếc quá anh ta đã có vợ. Không biết anh ta lấy vợ Việt Nam hay vợ Mỹ ta? Chị Linh, em thấy có vẻ như chị và anh ấy khá thân thiết, có phải anh chị biết nhau từ lúc nhỏ không ạ? Chị kể sơ thôi.
Cô nói rằng mình chỉ biết chút chút thôi vì cũng mới gặp lại anh Lâm chứ cũng không biết gì nhiều.
– Coi cái mặt kìa, nhìn qua biết là nói dối rồi. Em sợ người yêu em ghen à?
Cô lắc đầu cười gượng gạo rồi cầm khay bánh đi tới chỗ những người đã ăn cơm xong. Phương Mỹ nhìn thái độ của cô là chị biết mối quan hệ của Lâm và Linh không đơn giản như cô nói, và cũng không phải cô mới gặp lại Lâm gần đây đâu.
– Mỹ. Mày có nghĩ như chị đang nghĩ không?
– Chị nghĩ gì sao mà em biết được.
– Suốt ngày chỉ biết ăn. Mày không thấy Lâm với Linh có mối quan hệ không bình thường à? Chị thấy mắt con bé buồn lắm khi nghe Lâm nhắc về chuyện hồi xưa à?
– Thân chị chị chưa lo xong lại đi lo chuyện người khác. Thôi ăn bánh di này.
– Chúng ta giúp Lâm với Linh, có phải là làm được việc tốt không?
– Này. Đừng nói với em chị tăm tia thằng Trung con chú Kiên nhá?
– Chị mày thích yêu người hơn tuổi, còn phi công trẻ thời buổi nay toàn mama boy.
Thục Linh cô quay lại bàn ngồi ăn bánh thì Phương Hoa có hỏi xin số điện thoại có gì hôm nào 3 chị em mình đi cafe, add số xong xuôi, số tứ quý 9 của cô đẹp ghê luôn á. Phương Hoa thống nhất là ngày mai đi cafe luôn.
– Ngày mai luôn ạ chị?
– Ừ. Mấy chị em mình ngồi tâm sự, hết tết rồi hàng quán cũng mở rồi.
– Dạ vâng ạ. Chị cứ nhắn tin cho em thời gian và địa điểm, sau đó em sẽ tới ạ.
– Em biết quán L2 ở Lý Thái Tổ không? Chỗ đó cacao nóng với bánh red velvet là dức cái lách. 2h chiều nhé.
– Dạ em có ạ chị.
Phương Mỹ cứ lẩm bà lẩm bẩm cái tên L2 đó, vỗ tay bọp 1 cái rồi nói với chị Phương Hoa:
– Chị. Quán cafe L2, với L2 entertainment mà anh chủ tịch nói. Quán cafe đó có phải của anh chủ tịch không?
– Chị này biết thế *** nào được. Ờ nhưng nói mới nhớ nhé. Mày ra hỏi bác Bình xem phải không?
L2 ở Việt Nam anh có bar với cafe, chả của anh thì của ai, quán cafe đó anh mở vì đam mê thôi, cho cô bé của anh tới đó xả hơi thư giãn, haizz vậy mà từ lúc chuyện của cô và anh tan vỡ, cô hầu như không còn tới nữa.
– Chị ơi đúng của anh chủ tịch rồi đó. L2, nghe hay nhỉ. Như kiểu tên của anh chủ tịch với ai đó ghép vào ấy. Mà cũng phải công nhận cacao ở đó ngon thật. Chị Linh từng tới đó chưa ạ?
– Mình cũng tới đó 2 3 lần do banh cùng lớp mình mê anh bảo vệ đẹp trai. Bạn ấy bị nghiện bánh ngọt ở đó.
– Cũng đúng. Anh Hưng mặt lạnh ở đó nhìn chiến lắm. Quả đó mà cầm súng ngắn, mặc quả đồ bụi bặm nữa không cưa thì gái nó cũng tự đổ.
Trung nói chuyện xong với bố mẹ liền đi ra bàn chỗ cô ngồi, ôm lấy cô từ phía sau lưng, ngáp cái dài rồi gục đầu vào vai cô nhắm mắt lại an tĩnh.
– Cái thằng kia, buồn ngủ thì lên phòng. Chỗ chị em đang nói chuyện.
– Ok. Em đi theo anh đi.
– Ơ kìa. Ê, để con bé ở lại mày lên phòng.
– Em ấy là người yêu tôi nhé. Liu liu.
Nói xong Trung bế bồng cô chạy lên trên phòng tầng 3, hứ nhà này là nhà Trung, Trung là chủ nhân bữa tiệc hôm nay nhé, đừng có hòng.
– Kìa Trung. Em đang nói chuyện với 2 chị mà.
– No no. Em là bạn gái anh đó.
Đá cửa phòng ra, đi tới thả cô xuống giường rồi nhanh chóng khoá cửa phòng lại ngay. Trung cởi thắt lưng ra trước rồi ngồi ở ghế bàn học. 2 chai nước cam đang để ở giường, cô thì không có thích uống nước cam rồi vì lavie mới là chân ái của cô.
– Linh à. Anh đã nói anh không có cần quà mà. Anh chỉ muốn bên em thôi. Em hiểu lời anh nói không?
Cô không hiểu ăn trúng cái gì mà lắp liên hồi, mãi mới nói xong được từ em.
– Bố mẹ anh, họ không quan trọng chuyện ăn cơm trước kẻng Linh à. Em có muốn chúng ta có con với nhau không?
– Em đã nói với anh rồi mà Trung. Chúng ta vẫn còn đang học, em không thể bỏ học để mang thai mà.
Trung nhanh chóng đè cô xuống giường, mắt chạm mắt với cô thế nhưng đôi mắt to tròn long lanh kia đang có vẻ như né tránh ánh mắt của Trung.
– Linh à, nhìn anh này. Anh là Trung…. là Trung của em.
Nói xong Trung nằm sát sạt vào người cô chùn chụt hôn mút, mùi bia bắt đầu toả ra khắp khoang miệng của cô rồi.
[Anh là Lâm… Lâm của em…. Lâm của em… Lâm của em…]
Khi Trung nói xong câu đó, trong đầu cô tự nhiên lại vang vọng tiếng nói của Lâm, “Lâm của em à? Trước đây có bao giờ anh ấy nói câu đó đâu. Tại sao trong đầu mình…” Cô nhanh chóng đẩy Trung khi cậu ta có ý cởi khoá váy của cô ra.
– Anh làm gì vậy Trung?
– Anh muốn em yêu anh Linh à.
– Em vẫn yêu anh mà Trung.
1 lần nữa Trung đẩy cô ngã xuống giường, hét vào mặt cô rằng muốn cô yêu thực sự kìa, Trung đã quá chán ghét 1 tình yêu nhàm chán, Trung không muốn 2 người chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay ôm hôn nữa. Nếu ai đó hỏi Trung, rằng đam mê của cậu là gì, cậu ta sẽ nói đam mê của mình đó chính là Hoàng Thục Linh.
– Cho anh, cho anh đi Linh à. Anh muốn em. Anh không chịu được nữa rồi.
– Bỏ em ra. Đức Trung! Bỏ em ra!
– Không thể đâu. Anh yêu em mà, yêu rất nhiều, tới mức… tới mức…
Trung không thể nói ra việc mình *** *** khi nghĩ tới cô, khoá váy được kéo xuống rồi, cô đang giữ chặt lấy thân trên của váy, chỉ cần Trung lột ra thì cảnh xuân phơi phới lộ ra hết, bởi chiếc váy đó có mút sẵn bên trong rồi cô không cần mặc bra hay dán miếng dán.
Kể ra Trung cũng thâm đấy khi chọn cho cô chiếc váy này. Bàn tay thô to giằng giật chiếc váy, cô cố gắng lắm nhưng cũng không thể nào kháng lại được sức của Trung:
– Linh à. Em có biết anh mong chờ giây phút này lâu lắm rồi không? Chúng thật mềm đó. Ưm….
Trung lúc này chẳng khác gì Trọng Lâm lúc xưa, biến thái y như nhau. Camera cùng máy nghe lén phát huy hết công dụng của nó. Trung vừa giày xéo làn môi mềm vừa đưa 2 tay bóp bóp khuôn ngực đầy đặn, 2 núm nhỏ dưới sự âu yếm của Trung đã căng cứng lên rồi.
Thục Linh cô nước mắt tèm lem, khiến cho mặt Trung cũng dính 1 chút nước mắt mặn mòi của cô rồi, nhưng Trung sẽ không buông ra đâu, buông cô ra bây giờ sẽ chỉ còn cách hạ thuốc cô mà thôi. “Linh, tôi sẽ không để cho hắn ta chiếm lấy em đâu. Em phải có con với tôi Linh à!” 1 tay Trung vén tà váy lên trên cao, bàn tay thô chạm tới vùng cấm địa cách 1 lớp quần lót mà mơn trớn, môi lưỡi vẫn không ngừng quấn quýt ôm lấy khoang miệng thơm tho.
– AAA…
Trung bị cô cắn tới bật máu môi dưới nhưng vẫn quyết không buông ra, có chết Trung cũng không buông.
Vệ sĩ ở biệt thự đang rất phẫn nộ với hành động này thậm chí đã có người giáp mũ đầy đủ ra xe máy rồi nhưng bị Lâm gọi quay lại vào trong.
– Anh Bảo vẫn còn ở đó, chúng mày loạn lên làm cái gì.
– Đại ca. Đại ca trơ mắt nhìn cô chủ bị nó h*** sao? Nó còn chuẩn bị cả nước hoa kích dục, durex đầy đủ, thậm chí còn cả điện thoại quay video lại.
– Chúng này cứ chờ đi. Cái tao muốn ở đây là em ấy hận thằng Trung. Chứ cái trinh tiết, không quan trọng.
Cô đang giãy giụa, vật vã phản kháng để thoát khỏi Trung. Nhưng càng phản kháng lại làm cho đàn ông hưng phấn, lại càng làm cho khát khao muốn chiếm hữu cô của Trung dâng cao hơn bao giờ hết. Cô đã không còn gì che lấy thân nữa rồi, nhân lúc Trung cũng đang nhổm dậy cởi quần áo, cô lấy chăn che lại thân thể của mình rồi nói:
– Em không ngờ anh lại là con người như vậy. 1 Đức Trung ấm áp và luôn thấu hiểu quan tâm em đi đâu mất rồi hả?
– Haha không phải vì em sao Linh? Em nói em yêu tôi, nhưng từ khi cái thằng cháu từ trên trời rơi xuống kia xuất hiện kéo em đi tới gần hắn ta, em còn nhớ mình có 1 người bạn trai là tôi không? Tôi chỉ muốn bảo vệ tình yêu của tôi mà thôi.
Bao cao su đã sẵn sàng rồi, Trung đi tới chỗ cô giật mạnh chăn ra rồi hôn hít thêm 1 chút nữa thì cửa phòng bị phá.
– TRUNG. CON LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Bà Mary đóng cửa phòng lại sau đó tới kéo con trai mình ra khỏi cô, cô nhanh chóng lấy chăn che lại mình rồi ngồi bó gối khóc tu tu.
– Mẹ à. Rất nhanh thôi mẹ sẽ có cháu nội. Chẳng phải mẹ nói bố mẹ không quan trọng ăn cơm trước kẻng mà.
– Đúng là mẹ có nói với con như vậy. Nhưng mẹ cũng nói điều quan trọng nhất là thái độ của con bé cơ mà. Con đây là đang ép buộc con bé làm việc mà nó không thích. Mặc lại đồ cho mẹ.
Đúng như những gì mà Phương Hoa nói, trai trẻ giờ 17 18 toàn mama boy, Trung có thủ đoạn nhưng thật đáng tiếc, không có bản lĩnh rồi.