Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 33



Quanh đi quẩn lại cũng đã chiều tối, cô với cả ngài Smith cùng với 2 chú trợ lý cũng tới khách sạn nơi gia đình Lâm với tất cả thành viên hội đồng quản trị ở đó. Do là lâu rồi không ngồi xe ô tô lại còn đóng kín nữa nên cô chóng mặt buồn nôn quá. Vừa xuống dưới xe là nôn 1 chập. Bỗng có ai đó khoác lên người cho cô 1 chiếc áo vest, cô quay người ra thì chẳng thấy ai cả, nhưng áo vest này…

{Quay ra đằng sau thì sao mà thấy, bởi người đó đang đứng tựa lưng vào 1 tấm biển quảng cáo to đùng ngay bên trái cô.}

“Mùi nước hoa này… không lẽ là anh ấy sao? Cô hít ngửi mãi mùi hương dễ chịu này, trên gương mặt, bất giác trở nên buồn bã. 1 giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Bỗng cô nghe thấy giọng của Trọng Lâm, có vẻ như đang nói chuyện điện thoại:

– Yes. I and everyone are in Quang Ninh sir… Haha yes yes. Goodbye sir mr Johnson.

Lâm vừa đi vừa đi vừa nói chuyện, vẫy vẫy tay chào cô 1 cái rồi đi thẳng vào bên trong sảnh khách sạn. “Không phải anh ấy, vậy thì là ai đây? Bryan chăng, hay là Thiên Bảo?”

Chẳng phải Bryan, hay Thiên Bảo, mà chính là cái người vừa vẫy tay cô đấy, pà già Linh ạ. Thấy cô lạnh nên người ta mang áo của mình ra khoác cho cô, sợ cô trúng gió đấy ạ. Khổ ghê. Kéo vali đi vào bên trong thì ngay lập tức đã có tiếng chào cô Linh rõ to rồi:

– A cô chào Đức nha.

– Cháu nhớ cô quá à sao giờ cô mới tới ạ.

– Haha hơi bị tắc đường 1 chút cháu ạ. A cô có quà cho cháu đấy. Lại đây với cô nào.

Cô với Đức kéo nhau ra bàn ngồi, cô kéo vali ra lấy 1 vài cuốn truyện tranh đưa cho Đức, cả mấy hộp bánh nữa hihi.

– Dạ cháu xin cô ạ.

– Ừ giỏi lắm nè.

– Cô Linh ơi cháu cũng có món quà tặng cô nè.

Đức lấy trong túi áo khoác ra 1 hộp sữa Dutch Lady Socola, nhưng là hộp ngắn, đưa bằng 2 tay cho cô, nói rằng là chú Lâm vừa mua cho Đức đó nhưng mà Đức không có thích uống sữa.

– Ỏ vậy Đức thích uống gì nào?

Đức lắc đầu bảo mình chẳng thích cô Linh mua gì đâu, chỉ có thích là lúc nào đi chơi có cả cô Linh với chú Lâm đi cùng.

– Cháu thích chú Lâm lắm phải không?

– Dạ vâng. Chú… chú Lâm là người cứu cháu lúc cháu ở với ông đầu trọc. Chú cho cháu ăn mấy tô phở liền luôn đó cô.

– Chú Lâm là xã hội đen, cháu không sợ sao?

Đức lắc đầu nguầy nguậy, nói với cô rằng nếu chú Lâm là xã hội đen thì chú đã giết Đức òi chứ làm gì phải cứu Đức chớ.

– Haha dẻo miệng lắm nhé nhóc con.

Trọng Lâm xoa xoa đầu Đức rồi lấy lại hộp sữa ở bên chỗ cô quay về túi áo của Đức, hành động này làm cho cô ngạc nhiên dữ lắm, bởi sữa này là loại cô thích nhất.

– Chú. Cháu không thích uống sữa ạ. Chú đưa cho cô Linh đi.

– Haha cô Linh ghét loại sữa này lắm Đức à. Cô sẽ không uống đâu. Bé lên phòng thay đồ đi rồi xuống dưới ăn tối.

– Dạ vâng anh.

Ghét gì mà ghét chứ, thật là. Cô còn định cắm ống hút vào uống cơ mà. Lâm đỉnh của chóp lắm khi cố tình mua đúng loại sữa cô thích nhất, đưa cho Đức với mục đích rằng khi cô nhìn thấy Đức uống sẽ nhớ lại hồi cô lúc nhỏ, haha nhưng nào ngờ ** Đức lại không thích uống sữa. Cũng là 1 cách hay để thử lòng đấy.

Tới lúc ăn cơm, cả đại gia đình trừ bố mẹ cô không tới được vì vẫn còn phải đi làm tới tận 28 tết, cô đang đặt mông vào ngồi ghế cạnh bố Smith thì Đức làm gì cho cô cơ hội đó chứ, cậu bé chạy ra kéo lấy tay cô ngồi gần mình, à thì mô típ Đức ở giữa, còn Lâm với Linh ngồi 2 bên. Vợ chồng bố già cười tủm tỉm với ông tơ 6 tuổi này, khoái lắm a. Có khi nào cặp đôi L2 này sắp quay trở lại không?

Nào có dễ như vậy chứ vì còn Trung, Trung vẫn còn sống sờ sờ đây thì cặp đôi L2 không chắc sẽ quay trở lại đâu nhé. Trung tới nhà cô rủ đi chơi buổi tối ăn cháo trai, tới nhà bấm chuông cổng thì bố cô đi ra.

– Trung à con vào nhà đi.

– Haha dạ con chào bố. Bố ơi công chúa có nhà không ạ? Tại con gọi em ấy mà không có được.

– À con Linh nó đi với ngài Smith rồi con ạ. Thấy bảo là đi Quảng Ninh với gia đình thằng Lâm và hội đồng quản trị, du lịch con ạ.

– Dạ vâng ạ. Vậy con xin phép bố con về ạ.

Ông Minh rất tinh ý, nói thẳng như ruột ngựa để xem thái độ của Trung thế nào, ừmm vẫn rất bình tĩnh. Hạ thuốc ngủ con gái ông, tuy không nguy hiểm lắm nhưng vẫn là 1 tội. Ông vẫn còn đang thử thách Trung trước khi giao con gái độc nhất của mình cho thanh niên này.

– Cô Linh ơi cháu muốn ăn cua ạ.

– Ỏ ok nè. Thơm cô cái đi rồi cô bóc.

** Đức thơm 1 cái ở má cô, rồi quay ra thơm chụt ở má Lâm 1 cái, haha 2 idol của Đức đó. Cô xin phép đi vệ sinh 1 lát, tới khi quay vào bàn, 1 bát thịt tôm đầy ú ụ luôn. Haizz nhưng vỏ tôm lại ở bên chỗ Lâm, vậy là Lâm bóc cho cô à?

– Anh Lâm. Em ăn em tự bóc được mà.

– Anh bóc cho Đức, tiện tay bóc cho bé vài con.

– Ò hihi.

Ở nhà riêng của Trung, Trung đang đặt xe khách để mai đi Vân Đồn sớm, cô đi đâu Trung đi theo đó, chứ không thể để cô có tình cảm lại với Trọng Lâm đâu, không thể nào đâu. Thời thế đã thay đổi rồi, không còn cặp đôi L2 huyền thoại nữa, Linh với Trung, sẽ là 1 cặp vợ chồng ăn ý sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. “Linh. Tôi không cho phép em thương hại tôi. Tôi… nhất định phải có bằng được em!”

Ăn cơm xong, cô lên phòng của mình thay đồ rửa tay cho thật sạch sẽ, xong xuôi cô nằm trong chăn gọi video call cho Trung, nhưng không thấy Trung nghe máy, ủa Trung đi đâu rồi ta? Thế là cô bỏ điện thoại ở giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, nặn kem đánh răng ra bàn chải rồi thì có tiếng gõ cửa cộc cộc. Bỏ bàn chải lên trên kệ, ra mở cửa thì hoá ra là bảo bối của cô:

– Đức của cô à.

– Cô… cô Linh ơi. Cô uống sữa đi này, hồi hồi nãy mẹ cháu có mua cho cô đó.

– Hihi cho cô cảm ơn mẹ cháu nha. Sáng mai cô lái xe đưa Đức đi chơi nè chịu không?

– Dạ vâng ạ cô. Cháu chúc cô ngủ ngon ạ.

– Ui trùi ui ngoan quá nè. Thơm cô cái nào.

Đức đưa bằng 2 tay cho cô 1 hộp Dutch Lady có hơi thở của quỷ. Vì khách sạn này có vốn của bố già đổ vào đó mà cho nên nghiễm nhiên Trọng Lâm cũng là đại ca của nơi này. Riêng phòng cô được bố trí thêm 1 cái camera siêu nhỏ được đính trên đồng hồ. Trọng Lâm hôm nay lạnh nhạt với cô quá chỉ để ý mỗi 1 mình Đức vì có lão Chen ở đó, Trung Quốc mà chẳng biết thế nào mà lần đâu, vui vẻ ngoài mặt nhưng bên trong… chưa chắc là đã có ý muốn hợp tác. Nếu anh quá để tâm vào cô sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm.

10’ sau, cửa phòng của cô có 1 người con trai bước vào, anh ấy mặc cả 1 bộ đồ đen sì, giày đen và mũ cũng đen nữa. Sau khi cởi mũ và tháo giày Lâm đi tới bên giường của cô, nằm xuống ngay bên cạnh rồi lật chăn của cô ra. Quay gương mặt nhỏ nhắn quá đỗi xinh đẹp sang bên phải, Lâm đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm, nước mắt chảy xuống gò má từng giọt nóng hổi.

– Linh à. Mở mắt ra nhìn anh này. Anh là Lâm. Là Lâm… của em.

Lâm của em… có lẽ mãi mãi sau này, anh chỉ có thể dùng cách này để thôi miên cô, để cho cô nói ra câu em yêu anh giả tạo đó.

– Ưm… anh…

– Anh là Lâm. Trọng Lâm.

– Dạ Trọng Lâm.

– Hôn anh đi Linh.

Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn Lâm, người mà cô từng yêu từng hận đang nằm ngay trước mặt. Không đẩy anh ra mà lại nằm ôm chặt lấy anh rồi hôn hít tít mù, điện thoại đang rung bần bật cạnh đèn bàn học kia không làm cho Lâm mất tập trung. Anh chỉ có vài tiếng gần gũi cô thôi trước khi thuốc hết tác dụng, anh phải tranh thủ thôi.

– Lâm ơi.

– Dạ anh nghe.

– Anh có yêu em không?

Anh ước gì cô nói ra câu này lúc cô tỉnh táo, anh chỉ có thể nói với cô rằng:

– Anh yêu em… còn hơn cả bản thân mình.

3 tiếng trôi qua tức vừa tròn 12h, anh cũng phải buông tay khỏi người cô thôi để quay trở lại phòng mình, trước khi đi anh hôn lên trán cô 1 nụ hôn thật sâu, nhìn thêm 1 chút nữa rồi quay lưng lại với cô, đeo giày và đội mũ vào rồi đi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, cô đã thức dậy từ sớm, ây ngủ 1 giấc thật sâu cảm thấy nó khoẻ khoắn hẳn ra ấy chứ. Cô biết đâu được mình bị chuốc biệt dược, rời giường đi vào bên trong nhà vệ sinh thì có ai đó gõ cửa phòng, ai mà sớm vậy chứ?

– Ấy Đức à. Sao lại qua phòng cô sớm như vậy?

– Cô ơi. Tối qua cô nói chở cháu đi chơi ạ.

– Haha. Rồi rồi mà. Vào phòng đợi cô 1 chút nha. Cô đánh răng rửa mặt rồi cô cháu mình đi ăn sáng rồi đi chơi ha?

** Đức dạ vâng 1 hồi rồi đi tới ngồi trên giường cô, cô mới vừa dậy chưa có gấp chăn Đức liền nằm vào trong chăn, ôi ấm quá trời quá đất. Điện thoại của cô rung bần bật chỗ cắm sạc, vì đêm qua Lâm đã cắm sạc cho cô rồi, ** Đức ngây thơ hồn nhiên nghe máy giùm cho cô, chưa kịp alo thì Trung đã cất giọng với 1 tông giọng vui vẻ:

– Công chúa ơi. Chút nữa anh sẽ cho em 1 sự bất ngờ.

– Chú đầu râu bắp ạ. Đức chào chú ạ.

– Ơ ủa là Đức à cháu. Cô Linh đâu rồi?

– Dạ cô Linh đang đi vệ sinh rồi ạ. Bất ngờ gì thế ạ chú?

– À haha không có gì cháu ơi.

Trung cúp máy rồi hồ hởi lên xe khách đi về Vân Đồn, không có gì thay đổi thì 2 tiếng nữa tức 8 rưỡi ngày 27 âm lịch Trung và cô sẽ gặp nhau. ** Đức ghét cái chú đầu râu bắp này lắm, dù Lâm có dặn là phải gọi là chú Trung nhưng ** Đức vẫn không chịu gọi vì cậu bé nghĩ Trung cướp cô Linh của chú Lâm. Haha đúng là trẻ con mà.

– Đức ơi. Cô cháu mình đi thôi. Cháu muốn ăn gì nào?

– Dạ… dạ cô Linh ăn gì cháu ăn đó ạ.

– Ưm ok nè. Cháu về phòng mặc thêm áo ấm vào, cô cháu mình sẽ đi xe máy nha.

** Đức gật đầu lia lịa, cậu bé này không thích ngồi ô tô, ngày hôm qua nôn oẹ mấy lần liền khiến con xe màu đỏ của Lâm hiện tại sáng bóng như mới từ trong ra ngoài vì phải dọn sạch bãi nôn của ** Đức.

– Mẹ ơi. Mẹ mặc thêm áo cho con đi ạ. Cô Linh cho con đi chơi ạ.

– Rồi rồi. Để mẹ mặc. 2 mẹ con mình đi chơi với cô Linh, nhé.

– Yeah. Dạ vâng mẹ.

Tới Quảng Ninh thì ăn sáng món bún cá tươi là ngon nhất, do cô với 2 mẹ con Đức dậy sớm quá nên các vị trong hội dồng quản trị không được ngồi ăn sáng chung với cô bé xinh đẹp này. Nhưng thôi không sao, còn nhiều dịp khác mà. Cô mượn được con vespa màu đen của 1 nhân viên trong khách sạn, cô ngồi cầm lái còn ** Đức thì đứng bên trên vì cậu bé này muốn ngắm cảnh đẹp hihi.

– Rồi, chúng ta xuất phát nào.

– YEAH!

Vì cũng không thông thuộc đường bên Vân Đồn lắm nên rời khỏi khách sạn, 3 người rẽ hướng bên phải để đi. Buổi sáng trời khá lạnh nhưng không làm cho 3 người nản chí, nhất là ** Đức, cậu bé này lạ lẫm nên cứ ngoái trái ngoái phải nhìn 2 bên đường.

– Haha Đức thích không cháu?

– Dạ có ạ cô. Cháu thích ngồi xe máy cực, chứ ô tô… cháu nôn oẹ… khó chịu lắm ạ.

– Ồ. Không sao nha ** Đức đi nhiều sẽ quen thôi. À chị Quỳnh ơi chị ăn bún cá không ạ? Ở đây chỉ có món đó là ngon.

– Cũng được. Chị dễ ăn mà em.

– Tại ở đây họ nấu bún cá có cho thêm mắm tôm. Em sợ chị ăn không quen sẽ bị đau bụng đó.

– Em có vẻ rành nơi này quá?

– Cũng không giấu gì chị. Bố em sinh ra và lớn lên ở Hạ Long, mạn bên Hòn Gai ấy ạ, nên Hạ Long là quê nội em. Ở bên Hòn Gai họ ăn bún cá là cá tươi và có mắm tôm.

Thấy có quán bún hải sản có vẻ khá đông khách, 3 người dừng xe vào bên trong ngồi gọi 3 tô bún thập cẩm đầy đủ, cô không dám gọi bún cá tươi vì sợ 2 mẹ con chị Quỳnh bị đau bụng. ** Đức lúc nãy mải nhìn đường phố rồi chợ hoa đẹp quá nên giờ quên mất vụ chú đầu râu bắp gọi điện cho cô.

– Ừm đúng là họ có thêm mắm tôm thật, khẩu vị nặng quá.

– Vâng chị. Ở đây họ còn có kiểu xào măng cho lá lốt cơ. Em cũng không ăn quen. Thỉnh thoảng bố em có làm món măng xào đó, đắng ngắt luôn ạ hihi. Chủ yếu là hải sản ở đây là ngon nhất, các tỉnh miền Trung cũng có hải sản nhưng không ngon được bằng ở đây.

– Bố em là người Quảng Ninh vậy thì sao lại ở Hà Nội lập nghiệp?

– Em cũng không tiện hỏi bố mẹ chị ạ. Vì em từ lúc nhỏ đã ở bên ngoại rồi ạ. Thỉnh thoảng có về lại Hòn Gai, thắp hương cho ông bà nội.

** Đức được mẹ dạy là ăn hết đi rồi nói, cho nên cậu bé ăn cho rõ nhanh tô bún, uống sạch nước dùng vì cậu bé chưa bao giờ ăn tô bún nào ngon tới vậy, hôm nọ ăn ởh cùng với Lâm bên Tây Ninh, vì đói quá nên không cảm nhận được hương vị. ** Đức ợ nhẹ 1 cái, lấy giấy lau miệng rồi nói:

– Mẹ ơi. Cô Linh ơi, chút.. chút nữa con muốn đi chợ hoa chơi ạ. Hoa đẹp quá luôn đó.

– Haha tất nhiên rồi, cô sẽ cho Đức đi chơi, nhưng ở đây hoa vẫn không đẹp được ở Hoành Bồ đâu. Ở đó người ta trồng hoa đẹp lắm.

– Dạ vâng ạ cô hihi.

– Đức mà ngoan với mẹ Quỳnh này, không làm cho mẹ Quỳnh buồn thì cô hứa, tới hè này cô sẽ cho ** Đức đi chơi Đà Lạt.

– Đà Lạt ạ? Là ở đâu ạ cô?

– Chỗ đó cũng khá là xa, phải đi ô tô hoặc máy bay mới tới được, nhưng ở đó có vườn hoa này, đồi thông này, rồi rất rất nhiều cảnh đẹp nữa.

Không cần phải tới hè, sau khi đi Trung Quốc bàn việc mở sòng bài, tức là mùng tết cả mọi người sẽ tới Đà Lạt nghỉ dưỡng vì các thành viên trong hội đồng quản trị… haha họ bị nghiện dâu tây ở đó luôn rồi. Trọng Lâm cũng đồng ý luôn, vì người con gái anh yêu nhất… Thục Linh cũng muốn được đi Đà Lạt.

– Vậy là chúng ta đi Trung Quốc xong sẽ đi Đà Lạt phải không thưa chủ tịch.

– Đúng vậy thưa ngài Richard. Thời điểm này vẫn đang là mùa du lịch ở Đà Lạt, chúng ta sẽ khởi hành đi Trung Quốc vào sáng ngày mùng 1 tết. Chiều nay huỷ bỏ hết công việc, tất cả chúng ta sẽ đi tắm khoáng nóng ở Quang Hanh.

Ngài Richard kiêm thông dịch viên của ngài chủ tịch trẻ thông báo tới toàn thể các thành viên khác, nói rằng chiều nay sẽ đi tắm khoáng nóng, sẽ giúp thư giãn và giải toả mệt mỏi áp lực. Các thành viên đều thích thú lắm, tắm khoáng nóng vào mùa đông này… chẳng phải là rất tuyệt sao?

Quay trở lại với cô, chị Quỳnh và bé Đức, mặc cho chị Quỳnh gàn nhưng vì cô chiều cháu cô quá, cho nên bật google maps lên tìm đường tới Hoành Bồ xem chợ hoa. Sau 1 tiếng đồng hồ, 3 người cũng tới được chợ hoa, nhưng không bõ công cô lái xe, hoa ở đây đúng là đẹp hơn ở chỗ Vân Đồn họ bày bán, và có cả hội chợ tết luôn.

– Đẹp không chị với cháu. Đức à, phải bám sát vào mẹ đó có biết không, kẻo lạc đường đó.

– Dạ vâng ạ cô. Đúng là đẹp quá luôn đó ạ.

Hoạt động mua bán hoa tấp nập thật sự đó, người mua người bán ra ra vào vào chóng mặt ghê. Cô đang quanh quẩn tìm 1 cành hoa đào nho nhỏ để cho ** Đức cầm chơi nên hỏi khắp các nơi bán đào, nhưng họ toàn cây to đùng, bê đi sao mà nổi. Lòng vòng mãi cô thấy có 1 bà lão ngồi 1 góc, đào của bà để trong 1 cái bình khá là to, là đào size mini, chẳng phải là vái mà cô đang tìm sao. Kéo tay 2 mẹ con chị Quỳnh tới, cô hỏi:

– Bà ơi. Cho cháu mua 1 cành đào ạ!

Sau đó 10’, ** Đức sung sướng cầm chặt lấy cành đào vừa đi vừa ngắm.

– Alo em đây Bảo.

– Cô chủ và 2 mẹ con đang ở đâu vậy?

– Dạ 2 chị em với cả ** Đức đang ở Hoành Bồ Bảo ơi. Chợ hoa bên này đẹp lắm.

– Haha thật là. Cô chủ với 2 mẹ con đi thêm 1 chút nữa rồi về nhé, chiều nay đi tắm suối khoáng nóng đấy.

– Dạ vâng

Hơn 3 tiếng sau tức hơn 11h 1 chút, 3 người đi về lại khách sạn, trên tay chị Quỳnh với cô là bao nhiêu bánh kẹo cho ** Đức với cô để ăn vặt trong mấy ngày sắp tới, cầm muốn rã cả tay.

– Oh cô Linh à sao nhiều đồ quá vậy?

– Dạ cháu chào ngài. Cháu mua chút đồ cho Đức ăn vặt ạ.

Trọng Lâm thấy ** Đức cầm cành đào nho nhỏ trên tay thích quá liền bế lên rồi xoay 1 vòng. Anh ước con của anh và cô sau này cũng như vậy, cũng cầm cành đào theo bố mẹ đi chợ tết. Thiên Bảo thấy vậy liền chạy ra nói cô, hỏi cô sao lại chiều Đức thế rồi nó lại hư ra.

– Nào nào. Em mua cho cháu em, cháu em vui là em vui rồi. Phải không nhỉ Đức? Đức ngoan thì muốn gì cô Linh cũng mua hihi.

Điện thoại cô Đức để chế độ im lặng cho nên bà Loan với ông Minh gọi không được, phải gọi cho bà Bình để biết tình hình con gái mình. Bà Bình nói chuyện với bà Loan 1 lát rồi đưa con hành xịn xò ốp kim cuóng của mình cho cô:

– Mẹ con gọi này bé Linh.

– Ôi dạ thôi chết. Con cảm ơn ạ. Alo mommy con nghe nè.

– Dời ơi bà ơ là bà. Tôi gọi cho bà mà bà không nghe. Thế đi chơi được những đâu rồi?

– Con có đưa chị Quỳnh với ** Đức đi Hoành Bồ chơi chợ hoa. Bố mẹ yên tâm chuyện kia…

– Bố mẹ sẽ cố gắng thu xếp, trưa mai bố mẹ có mặt ở đó rồi, cả nhà mình sẽ cùng đi.

– Dạ vâng vậy con chờ bố mẹ.

Cô nói xong đưa lại máy cho bà Bình rồi lên trên phòng nghỉ ngơi, trước đó không quên nói là khất vụ đi ngâm khoáng, cô muốn nghỉ ngơi ở khách sạn thôi.

Tới 2h chiều, mọi người đã đi hết rồi, ** Đức không có cô đi cùng mặt liền buồn tiu ngỉu, Trọng Lâm cười tủm tỉm hỏi ** Đức tại sao lại buồn như vậy, không thích đi cùng với chú Lâm hay sao?

– Dạ không có ạ chú Lâm. Cháu thích có cô Linh đi cùng nữa ạ.

– Thằng bé này. Cô Linh không đi được vì cô Linh phải có việc quan trọng cần làm đấy.

– Dạ vâng ạ chú.

Cành đào cô mua cho Đức hơn 300k được cậu bé cầm chắc và cẩn thận lắm, từ lúc đi chợ hoa về là không có rời ra được 1’, đã vậy còn bảo mẹ buộc dây nilon cho cành hoa dính chặt vào tay mình. Haha đáng yêu thật mà.

Ở khách sạn:

– Chị ơi cho em mượn xe thêm 1 chút nữa ạ.

– Dạ vâng. Cô chủ cứ thoải mái ạ.

Cô vừa đi được vài phút thôi gia đình Trung cũng tới. Đi vào trong muốn thuê phòng thì lễ tân nói rằng không nhận thêm khách ngoài nữa vì toàn bộ khách sạn này đã được mr Chen bao tới hết đêm giao thừa.

– Có ai tên Jonathan Nguyễn không ạ?

– Dạ có ạ. Đại ca dẫn đầu đoàn khách ạ.

– Họ có trên phòng không cô?

– Dạ họ đã đi ra ngoài cách đây 30’ ạ. Hình như là đi tắm suối khoáng bên Quang Hanh.

– Còn cô bé tên Thục Linh?

– Dạ cô bé vừa đi thì gia đình mình tới đó ạ.

Haizz thật tình, được 1 người Trung Quốc bao hết khách sạn thì có trả thêm tiền cũng không thuê được. Ông Kiên phải thuê phòng ở khách sạn khác cho vợ con mình ở.

– Trung à. Con muốn đi cùng bé Linh hả?

– Dạ vâng mẹ. Con không muốn em ấy thương hại con, con muốn gần em ấy lắm mẹ.

– Mình không có quan hệ làm ăn với họ, mình đi cùng sẽ là vô duyên, con hiểu không? Ở đây 3 ngày đi, rồi chúng ta sẽ về lại Ha Nội. Nghe lời mẹ, con bé không thương hại coi thường con, con bé sẽ không yêu Trọng Lâm đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.