Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 32



Cô biết ** Đức được cứu rồi nên nhanh chóng phi xe tới cửa hàng của ông Khải lấy sợi dây chuyền và lắc tay bạc. Ra Royal City mua bộ sách lớp 1 cùng 1 vài đồ ăn vặt, nước ngọt rồi các thứ các thứ đủ làm 1 buổi tiệc ngọt nho nhỏ. Khệ nệ xách đồ thì Trung nhanh chóng đi tới xách giúp cô rồi.

– Anh sao tới đây?

– Em mua sách lớp 1 cho ai vậy? Nhiều đồ thế?

– Em mua tặng cho ** Đức ấy, anh Lâm chiều hoặc tối nay sẽ về tới biệt thự. Haha vui ghê. Sao anh biết em ở đây?

– Anh dò định vị.

– Haizz giá như mà có Gia Bảo ở đó nữa nhỉ. Được bế 2 cháu nó sướng…. gì đâu. À anh cầm anh cầm…. để em xem còn thiếu gì không?

Lẩm bẩm trong miệng, trời ơi có cái quan trọng nhất thì cô lại quên, không có cặp sách thì sao mà đựng đồ chứ. Thế là Trung với cô lại chạy vào hiệu sách Tân Việt xem cặp sách. Trung nhìn thấy cô mắt sáng rỡ khi nhắc tới 2 đứa cháu trai, trong lòng Trung cũng rung rinh không kém, hỏi cô:

– Em tối nay sẽ tới biệt thự bên Đại Lải sao?

– Ừm em cũng chưa biết, chắc là sẽ chụp vài kiểu ảnh, ăn uống 1 chút rồi về thôi.

Quất 1 cái cặp hơn 400k, cô cho hết sách vở đồ dùng học tập vào balo rồi cùng Trung ra ngoài rồi Đại Lải thẳng tiến thôi. Vì cả 2 đều đi xe máy nên mỗi người 1 xe rồi chia đồ ra xách, à còn thiếu bánh gato, tiệc ngọt mà thiếu cái đó mất vui.

1 tiếng đồng hồ sau:

– Các anh ơi! Giúp em 1 tay với.

– Cô chủ. Ôi sao nhiều đồ thế này ạ?

Vệ sĩ ra giúp đỡ cô 1 tay, cô mệt phờ râu rồi vẫn ra xe phóng đi mua bánh gato. Chị Quỳnh cùng anh Bảo đi xuống phòng thì ôi dời ơi cái gì đâu mà lắm thế này, vệ sĩ nói rằng tất cả đều là do cô mua tặng cho cháu Đức nhân dịp ngày đầu làm quen, đều là sách vở lớp 1 va đồ dùng học tâp. Cặp sách cũng có rồi, chỉ thiếu mỗi quần áo và giày đẹp thôi. Quỳnh với Bảo đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau, Quỳnh có quen biết cô lâu đâu mà cô vung tay quá trán vậy chứ.

– Của Khải Sơn này anh Bảo. Đẹp quá này.

Đều là dây cổ và lắc bạc ta nguyên chất có cả chữ Đức cách điệu nữa, cô nói rồi, không có tiền thì thôi chứ đã có tiền là phải sắm đầy đủ cho cháu nó.

– Anh chị. Cháu em về chưa?

Cô cầm hộp bánh gato to phạc ra rồi vừa đi vừa hỏi.

– Linh à.

– Từ từ em uống miếng nước đã.

Ừng ực hết cả 2 cốc nước mà Trung rót, cô lấy bàn tay xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh rồi mới cầm lấu bàn tay của chị Quỳnh.

– Em là con 1, cho nên em thèm cảm giác chăm sóc cho em, với cả cháu. Con anh chị, là cháu của em. Em mua có chút thôi, còn đâu anh chị mua thêm cho cháu Đức giúp em. Không phải ngại cái gì hết, nha! Thế chính thức là cháu Đức năm nay vào lớp 1 ạ chị?

– Ừ Linh.

– May quá vậy là em không mua nhầm sách. Trung à phụ… chết quên rồi.

Cô chạy vào trong bếp, sao mà trống hưo vậy chứ. Chạy ra ngoài hỏi thì được biết là sẽ ăn tối ở JW Cafe, bố già đã đặt món sẵn rồi.

– Haizz có chị Trân với cháu Bảo ở đây thì tốt nhỉ. Vui biết bao. Trung à phụ em bọc sách vở đi.

– Hihi ok công chúa nè.

Nhìn đống vở ô ly rồi bút chì bút bi bút máy nó kia dã man thật đấy. Quỳnh với Bảo cũng không ngờ cô lại mua nhiều thế đâu,

– Cô chủ à cháu Đức chưa có đi học mà cô mua nhiều vậy?

– Đó là em còn chưa mua quần áo vì không biết số đo. Họ tên đầy đủ của ** Đức là gì vậy chị Quỳnh.

– Tên giấy khai sinh là Vũ Hoàng Đức Linh à.

– Vâng ạ.

Dán nhãn vở rồi viết 1 loạt tên thì cháu cô cũng về tới nơi. Bảo với Quỳnh mừng quýnh lên chạy tới ôm lấy con trai mình.

– Đức ơi đây là bố con. Bố con là Thiên Bảo.

– BỐ…

– Trời ơi con tôi. Gọi.. gọi bố nữa đi con.

– Bố. Bố… bố ơi.

Chị Quỳnh dẫn Đức vào trong nhà nơi cô và Trung đang bọc nhãn vở. Chưa kịp giới thiệu Đức đã khoanh tay chào Thục Linh cô rồi:

– Dạ cháu chào cô Linh ạ.

– Ôi trời ơi. Cháu ngoan của cô. Thơm cô 1 cái nào.

Chụt chụt ở 2 bên má cô xong cô bế Đức ra bàn ngồi đeo luôn quà mình mua tặng vào cổ và bàn tay trái.

– Cô tặng Đức nhớ, ăn nhiều cho chóng lớn, cùng bố Bảo chăm sóc cho mẹ biết không?

– Dạ cháu xin cô ạ.

– Ngoan lắm. À ừm để xem nào. Chiều chủ nhật sang nhà cô chơi, 2 cô cháu mình đi chơi nhá! Nhà cô có bạn chó bạn mèo xinh cực kỳ xinh luôn.

2 cô cháu ngoắc tay nhau cái, Thục Linh cô hình như quên đi sự hiện diện của tất cả mọi người thì phải, cứ chỉ chăm chăm vào đứa cháu trai mới 6 tuổi này.

– Cháu học số chưa?

– Dạ cháu đã học rồi ạ. Cháu có học cả chữ cái rồi cơ.

– Giỏi giỏi lắm a.

10’ sau thì tất cả lên đường đi tới JW cafe, chị Quỳnh hôm nay lại đi xe máy với cô, chủ yếu là để cảm ơn và muốn hỏi thăm cô về Lâm, thế nhưng ngại Trung đi song song quá nên là chị thôi không có nói. Đức nay là sướng lắm đây này, vì đêm nay cậu được ngủ cùng bố mẹ. Lâm vừa ngồi xe vừa cười ha hả nói rằng thanh niên lớn đùng rồi mà còn ngủ với bố mẹ là sao?

– Đức ngoan nghe lời chú này. Ngủ với chú 1 tuần đi nha, cô Linh của cháu muốn có cháu gái đó.

– Ủa chú… chú Lâm. Cô cô Linh muốn có cháu gái thì tại sao lại không sinh con ạ. Chú nói chú là chồng cô mà.

– Thực ra cô Linh không còn yêu chú nữa cháu à. Cô Linh sẽ không lấy chú đâu. Chú chỉ là… nhận vơ nhận xằng thôi.

Trong xe chỉ có Lâm với Thiên Bảo thôi, nghe Lâm nói ra câu nhận vơ nhận xằng èo nghe nó đau lắm ấy, thật sự ạ. Trong tâm thức của đứa trẻ 6 tuổi, Trọng Lâm cứu cậu bé ra, cho ăn uống rồi trở về đoàn tụ bố mẹ là người tốt, tốt nhất trên đời này, thì sao cô Linh lại bỏ chú Lâm chứ?

Tới nhà hàng rồi ** Đức là chủ nhân nữa tiệc ngày hôm nay, thích ngủ phòng nào bà Bình chiều hết.

– Dạ… dạ cháu muốn ngủ với chú Lâm ạ.

– Haha ngoan lắm.

– Cháu muốn nghe chú Lâm kể chuyện

– Muốn gì chú cũng chiều Bảo hết.

Anh Lâm kể ra cũng lạ lùng đấy, khi mà con ruột mình thì mình không chăm lại đi chăm lo con người khác. Nhưng chị Quỳnh hiểu hết mà, chính Ngọc Trân cũng không cần Lâm chịu trách nhiệm, bởi Trân cũng là tác nhân gây ra chuyện tình của Lâm và Linh tan vỡ.

– Cô Linh ơi.

Đức đang ngồi với Lâm, thấy cô tới liền chạy ra cầm lấy tay cô dắt cô vào ngồi cạnh mình, haha thế là Đức ngồi kẹp ở giữa cô và Lâm. Lâm thì khá ngại còn Linh thì lại vẫn cứ vô tư hồn nhiên nói chuyện và ăn uống cũng như hỏi han Đức. Cô ngồi đối diện Trung, thỉnh thoảng cũng có đưa mắt tình tứ nhìn nhau. Bà Bình gọi cô là con xưng mẹ, bà nhờ cô rằng là thỉnh thoảng qua giúp cho Đức chuyện học tập. Cô vâng vâng dạ dạ, tự nhiên có điện thoại của bố Smith nên phải xin phép tất cả ra ngoài nghe điện thoại.

– Dạ con có điện thoại ạ xin phép bố mẹ với anh chị. Alo dạ con nghe ạ bố.

Cô vừa alo vừa chạy ra ngoài. Trong khi đó, ** Đức mới hỏi bà Bình:

– Bà ơi. Chú Lâm la con trai bà, còn cô Linh là con của bà Loan nhưng sao lại gọi bà là mẹ ạ?

– Chuyện này…

– A Đức biết nhé, cô Linh… cô Linh là vợ chú Lâm phải không ạ? Giống như bố Bảo mẹ Quỳnh.

Cả nhà nghe Đức nói xong, không khí của bữa tối có vài phần buồn bã, Trung cũng buồn lắm nhưng là buồn bực. Bố Smith gọi cô là để cô đi tới trung tâm hội nghị để cùng ngài tham gia 1 bữa tiệc nhỏ. Nhìn lại người mình, thế này thì sao mà tiệc tùng đây. Nhưng thôi cô cứ dạ dạ vâng vâng trước đã. Cô cúp máy xong quay vào nói:

– Dạ… bố mẹ. Bố Smith có gọi cho con nói là tới trung tâm hội nghị tiệc cưới ngay ạ. Con xin phép được dừng ăn ở đây ạ.

Cô hôn chụt chụt ở má Đức với cả Trung rồi quay gót bước đi ra ngoài thì Trọng Lâm cũng nhận được cuộc gọi của 1 người nữa, haizz cũng lại phải đứng dậy ra chỗ khác nghe máy:

– Alo ạ?

– Xin chào chủ tịch Lâm nhé haha. Chú Khánh đây.

– Ôi dạ cháu chào chú Khánh ạ. Cháu là chủ tịch gì chứ ạ, chỉ là tạm thời chờ cho họ tìm được người thay thế thôi ạ.

– Thôi mà khiêm tốn quá thế. Cháu đang ở nhà hàng hả?

– Dạ vâng ạ chú. Cô chú tới đây ăn tối với gia đình cháu ạ.

Ông chú Khánh muốn tạo bất ngờ nên vừa đi từ bên ngoài vào trong vừa cười khà khà.

– Haha đông vui quá hả? Chào mọi người nhé.

– Ôi dạ chú. Trời ạ chú tới rồi sao không vào bên trong. Dạ cháu chào cô Hoa ạ.

– Ừ chào chủ tịch nhé haha giỏi quá thể. Chào anh chị Minh nhé.

Bà Loan ông Minh cũng bắt tay chào hỏi rôi ngồi xuống ăn cho xong bữa. Bà Hoa hỏi bà Bình về bố già thì bà nói rằng chồng mình đi tiếp khách rồi.

– Chị Bình. Cháu Thục Linh nay không tới à?

– À con bé vừa đi tức thì thì anh gọi cho thằng Lâm đấy ạ.

– À vâng. À Lâm. Chú nghe bố cháu bảo là con có lập sòng bên Las Vegas à?

– Dạ vâng chú. Cháu cũng mới lập từ tháng 8 năm ngoái.

– Thế mà không cho chú góp vốn. Chán.

– Haha dạ thì… dạ cháu mời cô chú 1 ly ạ.

Bà Loan hỏi bà Hoa ngồi bên cạnh mình rằng là tại sao bà lại biết tới ông bà và Thục Linh com gái bà Loan, bà Hoa với ông Khánh cười tủm tỉm và nói rằng trước đây họ là hàng xóm của vợ chống bố già hồi còn ở bên Canada, cứ lúc nào sang chơi là ông Phong lại kể chuyện lúc nhỏ của cô với Lâm, nói tới đây Lâm rơi 1 giọt lệ xuống bàn, cười chua xót rồi chúc rượu ông bà Khánh Hoa.

– Chú Lâm. Sao chú khóc vậy ạ? Đức hồn nhiên hỏi.

– Haha chú ăn phải ớt hơi cay. Đức ăn nhiều vào cho chóng lớn biết không?

– Dạ vâng ạ chú hihi. Đồ ăn ngon quá ạ.

Để gây ấn tượng mạnh với mọi người thì Trung có dụ Đức ra ngoài tủ để bánh ngọt, nói rằng Đức thích bánh nào thì chú mua hết.

– Kìa Trung. Em chiều nó quá rồi nó hư ra đấy. Đức lại đây với mẹ.

– Hông. Con muốn ngồi cạnh chú Lâm cơ.

Cô thay váy xong lại bắt taxi tới trung tâm hội nghị, haizzz thế là chẳng ăn bánh ngọt với ** Đức với cả Trung rồi. Tới nơi thì cô được chú Công khoác chiếc áo vest lên người rồi cùng đi vào bên trong. Èo ơi sao đông vậy chứ.

[…]

Quay đi quẩn lại cuối cùng cũng đã tới 26 âm lịch, cô bắt đầu nghỉ từ hôm nay rồi. Sáng ra thay đồ chuẩn bị đón tết, ra chỗ sân phơi quần áo lấy đồ dọn dẹp thì có tiếng chuông cổng. Nhìn đồng hồ đang đeo ở tay mới có 6 rưỡi, chắc là Trung tới rồi. Nhưng bố mẹ cô ở dưới nhà nên cô cũng không có chạy xuống mở cổng.

– 2 cháu là…?

– Dạ cháu chào cô chú. Cháu là người của bố già bên khách sạn ạ. Tới đây dọn dẹp nhà phụ cô chú đón tết ạ.

– Ôi trời. Sao… thôi vào nhà đi đã. Sao vợ chồng anh Phong cản thận thế chứ.

Cô đang quét quáy nhà cửa thì bị 2 chị lạ hoắc gọi là cô chủ giằng lấy chổi quét nhà. Nói mãi mà 2 chị ấy không nghe, khổ quá chứ. Không cho làm thì cô đi xuống nấu đồ ăn sáng. Làm 2 chiếc bánh mỳ cho 2 chị với nấu 1 nồi nhỏ bánh đa thịt nạc.

– Linh à. Bố bảo này.

– Dạ vâng bố.

Ông bố nuôi ngoại quốc nói rằng chiều nay cô với ông và 2 chú trợ lý sẽ đi Quảng Ninh cùng các đối tác, họ cứ nhắc tới cô mãi đấy, cháu Đức của cô cũng sẽ đi cùng. Còn Bảo vẫn còn nhỏ, đi nhiều nơi quá sẽ ốm bệnh mất.

– Dạ đi nhanh vậy sao ạ bố?

– Ừ con yêu. Con không thích đi du lịch ư?

– Hihi dạ không có ạ bố. Con cũng thích đi đó đây lắm ạ.

Ở biệt thự L2 Đại Lải, mr Chen cũng tham gia chuyến đi cùng các đối tác, nhà bên Đại Lải là nhà xây sẵn tuy không bằng pháo đái của Lâm ở trước đây nhưng nó quá rộng và nhiều cây xanh.

– Haha ngài chủ tịch. Nhà ngài rộng quá đấy ạ. Nhưng tôi vẫn thích bên kia có phòng tập thể hình.

– Haha tôi có công chuyện không ở đó nữa nên bố mẹ tôi bán đi. Ngài thấy soa về chuyện mở sòng bài bên Bắc Kinh của tập đoàn chúng tôi?

– Không thành vấn đề gì hết thưa ngài chủ tịch. Tôi cũng xin là được góp vốn với nhân lực cho ngài và tập đoàn.

– Haha được ngài Chen ủng hộ thì còn gì bằng nữa ạ. Uống! Vì sự hợp tác. Cheers!

– CHEERS!

Vali chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần có hiệu lệnh là đi thôi. Đức háo hức được đi chói cho nên lịch sự gõ cửa cộc cộc, đợi cho có giọng Trọng Lâm lên tiếng thì mới được đi vào, làm y như lời bố Bảo dặn:

– Dạ… dạ cháu chào chú Lâm. Cháu chào các ông bà ạ.

– Giỏi lắm, Đức của chú ngoan lắm, lại đây với chú nào.

Lâm bỏ ly rượu xuống bàn bên cạnh vẫy vẫy tay Đức lại gần mình, Đức cầm chú mèo bông nhỏ trên tay do cô Linh tặng ( ** Đức cũng tuổi mèo giống cô) chạy tới ngồi lên đùi Lâm, ai nấy cũng thấy thích thú.

– Chú ơi. Chút nữa chú cháu mình tới đón cô Linh không ạ? Cháu nhớ cô Linh.

– Haha không cháu ạ. Cô Linh đi với ông Smith rồi. Chú cháu mình đi cùng xe với nhau, được không?

– Không cháu muốn đi cùng chú với cô Linh cơ.

Từ lúc đón Đức về lại Việt Nam, nhờ có ** nhóc này mà thỉnh thoảng cứ tới chiều, anh Lâm lại có dịp dể gần gũi với cô.

– Đức ngoan lắm nhé. Cô Linh phải đi cùng bố cô, là ông Smith ấy. Đức ngoan Đức đi cùng với chú, chú cho Đức hải sản thả phanh.

– Dạ……. vâng ạ chú.

Đức nghe tới hải sản, mặt vẫn còn buồn ghê lắm vì không được ngồi cùng với cô Linh để nghe nhạc với chơi game cùng cô. Haiz.

Bàn việc tới 10h trưa, tất cả mọi người trong phòng hợp đứng dậy xuống dưới nhà ăn trưa nhẹ 1 chút rồi vali của tất cả mọi người được mang ra ngoài chất lên xe rồi tất cả hành quân lên đường đi Vân Đồn trước. ** Đức được ngồi cùng xe với bố mẹ, Bryan và Trọng Lâm:

– Mẹ ơi. Mẹ gọi cho cô Linh đi ạ.

– Rồi rồi để mẹ gọi nhé.

** Đức giống y Gia Bảo, cũng phải thấy mặt cô cơ mới vui vẻ.

– Dạ em nghe chị ơi.

– Cháu chào cô Linh!

– A cô chào Đức nhé. Đức cùng mọi người đi chưa?

– Dạ cháu cùng với các ông bà bố mẹ đang đi ạ. Cô Linh đi chưa ạ?

– Cô tới chiều nhé cháu. Sao? Nhớ cô hả?

– Cháu… cháu muốn ngồi cùng cô với chú Lâm cơ. Mà chú… chú Lâm nói là cô ngồi với ông Mít ( Smith).

– Hihi chú Lâm nói đúng đó. Truyện cô mua cho cháu cháu đọc hết chưa nè?

– Dạ cháu đọc hết rồi ạ cô.

– Ưm giỏi lắm nhé. Cháu ngoan chiều tối cô tới rồi cô cháu mình ăn hải sản với nhau nhé.

** Đức gật đàu rồi bye bye chào tạm biệt cô. Cúp máy rồi đưa bằng 2 tay cho mẹ, rồi mặt buồn so ngoái đầu ra nhìn cửa sổ, giống y như ai đó ngồi bên cạnh. Haha không cần nói thì ai cũng biết, đó là vị chủ tịch 21 tuổi.

– Chú Lâm ơi. Cháu nhớ cô Linh. Tận chiều tối cô mới tới. Lâu quá ạ.

– Haha thằng bé này. Cô Linh có nhiều việc mà. Chú chắc chắn là cô Linh sẽ mua cho cháu nhiều cuốn truyện nữa đó. Cháu thích không?

– Không ạ. Cháu chỉ thích mỗi cô Linh thôi. Ngồi cùng cô nghe nhạc với chơi game.

– Cháu thích nghe nhạc gì?

– Cháu không biết tên. Nhưng… hình hình như là không phải tiếng Việt ạ chú.

Không phải tiếng Việt thì chắc là US UK rồi, vì cô chỉ thích nghe nhạc đó thôi. Mở bừa 1 bài, là bài cô thích nghe nhất đó là Apologize của OneRepublic, nhạc vừa lên 1 cái là Đức vỗ tay sau đó ngồi sát vào Lâm để nghe nhạc.

– Đúng bài này phải không nè?

– Dạ vâng ạ chú.

– Cháu có biết bài này có ý nghĩa gì không?

– Dạ không ạ chú. Nhưng.. lúc cháu thấy cô mở bài này, cô Linh buồn lắm chú ạ.

– Apologize, tựa đề bài hát đó cháu, tới lúc cháu học tiếng Anh ở trường cháu sẽ biết, từ này có nghĩa là xin lỗi.

– Xin lỗi ạ chú.

– Đúng vậy. 1 lời xin lỗi quá muộn màng.

Bryan ngồi lái xe mà thở hắt ra 1 cái não cả nề. Đại ca của anh ta định buông xuôi hay sao mà lại nói ra câu đó chứ. Có thể các bạn chưa biết, hoặc các bạn cũng đã biết rồi, ý nghĩa của bài Apologize này, đó là:

[ Tình yêu khiến cho người ta trở nên mù quáng, sẵn sàng, hi sinh chấp nhận mọi thứ vì mình yêu. Nhưng một đến lúc nào đó, khi mà mọi thứ quá phũ phàng thì mọi lời xin lỗi đã quá muộn màng, kẻ si tình ấy cũng đành chấp nhận buông xuôi.]

{Các bạn đoán xem Lâm sẽ chấp nhận buông xuôi nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc bên người khác, hay là đem cô trở về bên cạnh mình.}


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.