Trên đường trở về,
Bỉ Bỉ Đông cùng Đông Quân Thế Hoa đang nói chuyện phiếm.
“Đông nhi tỷ, sao mấy ngày nay ta đến Vũ Hồn Điện không thấy Tật thúc a?” Thế Hoa hỏi một câu mình thắc mắc.
Kể từ lúc hắn đi săn giết Hồn Hoàn xong đến bây giờ cũng đã được nửa tháng, nhưng hắn cũng không thấy vị này đương đại Giáo Hoàng.
Có hỏi Thiên Nhận Tuyết thì nàng cũng không biết, mà hỏi Lưu Nhược Thuỷ thì nàng bảo Thiên Tầm Tật đang đi công tác.
Công tác cái cọng lông a, Giáo Hoàng thì đi đâu công tác? Hải Thần Đảo sao? Hay Sát Lục Chi Đô?
Thế nên hắn mới hỏi vị này Thánh Nữ.
“Ân, ngươi cũng biết lần trước săn giết Lam Ngân Hoàng a?” Bỉ Bỉ Đông bắt đầu trả lời bằng một câu hỏi.
“Ân.” Thế Hoa nghe đến đây cũng không biết nói cái gì, cũng có thể trách Đường Hạo quá may mắn.
“Lần trước thất bại dẫn đến lão sư đang cùng các trưởng lão tìm cách dẫn lửa lên trên Hạo Thiên Tông, đưa ra Đường Hạo.” Bỉ Bỉ Đông diễn giải.
“Lên kế hoạch mà mất nửa tháng sao?” Thế Hoa có chút khó hiểu.
“Đã có kế hoạch, nhưng là tiêu diệt 4 gia tộc phụ thuộc Hạo Thiên Tông để trấn áp.” Bỉ Bỉ Đông nói
“Chậc, tàn nhẫn như vậy sao?” Thế Hoa tắc lưỡi nói, diệt môn a, không phải mấy con Hồn Thú hay phạm nhân có thể sánh bằng.
“Không, lão sư vẫn đánh giá rất cao Thế Hoa đệ đệ ngươi tầm nhìn với tứ đại đơn thuộc tính gia tộc. Cái gì mà Lực..tạo…tuyệt…cái gì nhỉ?” Bỉ Bỉ Đông cố nhớ lời của Thế Hoa nói.
“Lực chi nhất tộc đoán tạo nhất tuyệt, Ngự chi nhất tộc kiến tạo nhất lưu, Phá chi nhất tộc dược võ tuyệt trần, Mẫn chi nhất tộc tốc độ vô song.” Thế Hoa cũng là giải vây cho Bỉ Bỉ Đông.
…
Có một lần ăn cơm với cả nhà của Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật có hỏi Thế Hoa tiềm năng của thiên hạ đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông.
Thì Thế Hoa nói bên cạnh Hạo Thiên Tông ra thì Thiên Tầm Tật nên để ý hơn tiềm năng của tứ đại đơn thuộc tính gia tộc.
Câu nói này là hắn đánh giá tổng quát các đơn thuộc tính gia tộc phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông.
Lực chi nhất tộc đoán tạo nhất tuyệt – kỹ năng rèn đúc rất mạnh, có thể làm nền tảng để Hồn Đạo Khí phát triển.
Ngự chi nhất tộc kiến tạo nhất lưu – am hiểu thiết kế kiến trúc, có thể cải thiện chất lượng cơ sở vật chất.
Phá chi nhất tộc dược võ tuyệt trần – mức độ thiện chiến cùng độ am hiểu về dược thảo, đan dược song song với nhau, là một lò đan di động cùng một lực lượng vũ lực lớn.
Mẫn chi nhất tộc tốc độ vô song – tốc độ nổi tiếng đại lục, mức độ phù hợp làm tình báo cực cao.
Dù sao tứ đại đơn thuộc tính gia tộc này cũng là nền tảng vững chắc để Đường Tam kiến tạo Đường Môn bên cạnh sự trợ giúp tài chính từ Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Thiên Tầm Tật lúc đó cũng trầm mặc, nên Thế Hoa cũng không nói gì nhiều.
…
“Ân, chính nó. Vì tiềm năng của bọn họ nên lão sư muốn lôi kéo vào Vũ Hồn Điện.” Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói.
“Đông nhi tỷ, ngươi cũng là biết 4 vị tộc trưởng tình báo a. Thái Thản là một cái người cứng đầu cùng nô tính cực cao, chín phần hắn sẽ không đầu phục Vũ Hồn Điện. Ngưu Cao thì là bạn tốt của Thái Thản, Thái Thản đi đâu thì hắn đi theo đó. Dương Vô Địch thì ngạo mạn khó giải quyết. Bạch Hạc thì còn khó khăn hơn, tỷ tỷ của hắn là cố phu nhân của Hạo Thiên Tông, cũng là mẫu thân của Đường Hạo a.” Thế Hoa lắc đầu nói, dù sao việc này cũng rất bất khả thi.
Tuy hắn cũng có cách lôi kéo bọn họ, nhưng bây giờ điều kiện vẫn chưa đủ,
“Ân, nhưng lão sư hắn bảo hắn đã có cách.” Bỉ Bỉ Đông nói.
“Có cách sao.” Thế Hoa lẩm bẩm, hắn cũng muốn xem vị này Giáo Hoàng năng lực như thế nào.
“Hắn bảo ta nếu như gặp ngươi thì bảo ngươi đến Giáo Hoàng Điện gặp hắn, hắn nghĩ ngươi có cách.” Bỉ Bỉ Đông nói xong thì khuôn mặt của Thế Hoa đen lại.
Cách của hắn là ta????
Nhìn Bỉ Bỉ Đông mong chờ ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể chạy về phủ tắm rửa sau đó đến Giáo Hoàng Điện.
…
Giáo Hoàng Điện bên trong.
Thiên Tầm Tật đang ngồi trên bảo toạ.
“Đông Quân Thế Hoa gặp qua Giáo Hoàng bệ hạ.” Thế Hoa hành lễ.
“Không khách khí! Không khách khí!” Thiên Tầm Tật liền bay xuống, đỡ Thế Hoa lên, không dám nhận lễ này a.
Tuy Thế Hoa thuộc về Vũ Hồn Điện nhưng chiến lực hắn nắm giữ cũng đã một nửa, lễ này thật sự không dám nhận.
“Vậy thì, Tật thúc.” Thế Hoa thay đổi xưng hô nói.
“Ân, nếu ngươi đã đến đây thì cũng biết tình hình a?” Thiên Tầm Tật hỏi.
“Ta đã biết.”
“Vậy ngươi có kế hoạch sao?”
“Có, ta cần Cúc trưởng lão đi theo ta.”
“Chỉ như vậy?”
“Không, còn cần Vũ Hồn Điện diễn xuất cùng xuất huyết một chút một chút.”
“Là như thế này…sau đó lại…cuối cùng thì…”
“Thế nhưng hai đại tông môn còn lại thì sao a?”
“Tật thúc cứ yên tâm, cứ để Kim Ngạc gia gia ra trấn tràng là được rồi, ta không tin bọn hắn dám động đậy.”
“Hảo, hảo kế hoạch.” Thiên Tầm Tật nhìn điềm nhiên Thế Hoa có chút kinh hỉ, đây là âm Hạo Thiên Tông một nhát chí mạng a.
…
Lạc Nhật Sâm Lâm khu ngoại vi,
Có 3 bóng người đang tiến vào khu vực trung tâm, là Thế Hoa, Nguyệt Quan cùng Độc Bất Tử.
“Thiếu gia, mấu chốt của chuyến đi lần này thật sự là trên người Độc Cô Bác sao?” Bên cạnh Cúc Đấu La hỏi. Hắn cùng Độc Cô Bác cũng là người cùng một thời đại, hồi trẻ xích mích dẫn đến cứ cách mỗi mười năm bọn hắn lại đánh nhau.
“Đúng vậy Cúc trưởng lão, ngươi cũng biết Độc Cô gia tộc nhất mạch đơn truyền Vũ Hồn là Bích Lân Xà, mỗi một đời đều sống không quá 30 tuổi. Nhưng đến Độc Cô Bác thì lại sống đến thành Phong Hào Đấu La, ngươi không thấy lạ sao?”
“Không phải do hắn biến dị Vũ Hồn Bích Lân Xà Hoàng sao?” Cúc trưởng lão không có gì lạ nói.
“Tiểu hoa cúc, ngươi có thể không biết, Bích Lân Xà Vũ Hồn hay các biến dị mạnh yếu của nó đều thông qua Vũ Hồn phụ thể mà dẫn độc vào cơ thể của người sở hữu, khiến bọn họ chết đi, cho dù Bích Lân Xà Hoàng cũng không ngoại lệ.” Độc Bất Tử lúc này dùng giọng dạy dỗ nói.
Cúc Đấu La cũng thầm nhịn, 99 cấp cùng 96 cấp chênh nhau quá nhiều.
“Thế nên ta nghĩ vị này Độc Đấu La có bí mật không muốn ai biết a.” Thế Hoa lúc này nói.
“Vậy thiếu gia là muốn tìm ra được bí mật đó sao?” Cúc Đấu La có chút ngờ tới.
“Ân, ta nghĩ Độc Cô Bác đang nắm giữ một loại cơ duyên nào đó khiến hắn lên được Phong Hào Đấu La.” Thế Hoa cũng chia sẻ thẳng thắn.
“Và ta cần Cúc trưởng lão đây dụ hắn ra ngoài.” Sau đó hắn nhìn về phía Cúc Đấu La.
“Tuân mệnh thiếu gia!” Nguyệt Quan nói xong thì bay thẳng lên trời, lấy giọng hét lớn.
“Lão độc vật, đi ra đây cho ta.” Do có thêm cả Hồn Lực đi vào, nên tiếng hét này vang khắp nơi trong Lạc Nhật Sâm Lâm.
“Cúc Hoa Quan, ngươi tới đây làm gì? Hơn 4 năm nữa mới là lúc chúng ta quyết đấu a.” Độc Đấu La giọng già nua vang lên, bây giờ ngữ khí hơi cộc cằn. Hắn có chút không hiểu sao tên hoa cúc này lại đến đây.
“Độc lão, bắt hắn lại đây. Trấn áp nhuệ khí của hắn một chút.” Thế Hoa mở miệng nói với bên cạnh Độc Bất Tử.
“Tuân mệnh.” Nói xong liền biến mất ngay lập tức.
Thế Hoa cũng không muốn tốn tâm tư thuyết phục hay trang bức trước Độc Cô Bác, cứ để Độc Bất Tử thu thập hắn thì hắn sẽ ngoan ngoãn hơn, không dám tính toán hay dấu diếm cái gì.
Đây chính là vũ lực giá trị khiến người ta say mê a.
Còn Cúc Đấu La trên bầu trời thấy vậy thì đang âm thầm cầu nguyện Độc Đấu La đừng chết, dù sao đánh nhau mấy chục năm, vừa là địch vừa là bạn a.
…
“Ầm…ầm…ầm…” Phía xa cánh rừng thấy được cây ngã như đổ rạ, khói bụi đất mịt mù.
“Đệ thất Hồn Kỹ, Bích Lân chân thân!” Một tiếng quát lên.
Giữa rừng cây xuất hiện một đầu rắn lục khổng lồ, thân dài 40 m, trên đầu rắn 4 cặp xừng mọc thành hình tròn, ở giữa mỗi chiếc sừng là một màng da màu tím, kết hợp thêm màu vàng xà đồng.
Đây là Bích Lân Xà Hoàng Vũ Hồn Vũ Hồn chân thân của Độc Cô Bác.
“Tiểu xà nhi, muốn chơi độc với bổn toạ, ngươi nhầm người rồi!” Độc Bất Tử nam hài giọng nói vang lên.
“Độc Thể phụ thể!”
Theo tiếng nói rơi xuống, Độc Bất Tử thân biến thành 20m cao người khổng lồ, thân như đá hoa cương, trên cơ thể còn có màu lục u quang. Chiếc quần màu vàng của hắn giãn ra, biến thành một cái quần cộc, áo choàng thênh thang sau lưng trên người của hắn giống như người lớn mang yếm của em bé.
Độc Bất Tử dựa thế trên mặt đất, gia trì Hồn Lực vào bàn chân, một cú bật nhanh như tia chớp phóng đến vị trí của Độc Cô Bác, quả đấm thì như lôi đình đập vào đầu của Bích Lân Xà Hoàng khiến Độc Cô Bác rơi xuống đất.
“Phốc…” Miệng rắn phụt máu ra, khiến mặt đất xung quanh bốc hơi. Vậy mới biết máu của Độc Cô Bác cũng là cỡ nào nguy hiểm.
Nhưng trên trời Độc Bất Tử có vẻ vẫn như chưa thoả mãn. Hắn đạp không phóng nhanh xuống mặt đất, tay cầm đuôi rắn, dùng sức mạnh cơ thể kéo thân rắn đập hai bên trái phải. Khiến cả các cây bên trong chu vi 40 mét đều gãy rạp, Hồn Thú không chạy kim thì nát thành huyết vụ, còn số may mắn còn lại thì sợ quá chạy đi mất.
Đang quan sát động tĩnh Nguyệt Quan thấy cảnh này thì mí mắt giật giật, khoé môi run rẩy.
Vị này Độc điện chủ cũng quá tàn bạo a, 99 cấp chỉ cần dùng Hồn Lực cách không cũng đả thương được Độc Đấu La rồi, hắn vậy mà dùng nhục thể bạo đánh, đây là khi dễ người đúng không?
Sau khi hắn nhìn đang cực kỳ nhàn nhã chờ đợi Thế Hoa, hắn biết hai hàng này đúng là không thể trêu vào.
…
Sau nửa nén nhan đánh rắn thoả mãn,
Độc Bất Tử đem tàn tạ Độc Cô Bác về chỗ của Thế Hoa. Hắn mặc dù ra tay có chút bạo lực một chút, nhưng Độc Cô Bác không có vết thương nghiêm trọng nào, ngoại trừ quần áo cùng khí thế bị đánh tan ra thì không có việc gì.
“Thiếu gia, ta đã xử lý xong.”
Thấy Độc Cô Bác trở về, Thế Hoa thi lễ nói:
“Tiểu tử Đông Quân Thế Hoa, rất hân hạnh gặp được đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô Bác.”
“Khụ…Khụ…Tiểu tử, ngươi… Phốc…” Độc Cô Bác đang định nói cái gì thì bị một lượng lớn Hồn Lực như thái sơn áp đỉnh đè xuống, khiến cơ thể của hắn quỳ lún xuống đất, còn máu thì theo ngũ quan chảy ra ngoài.
“Lão độc vật, mau gọi công tử.” Cúc Đấu La thấy Độc Bất Tử kế bên không vui liền truyền âm cho Độc Cô Bác, hắn sợ hàng này tử vong tại chỗ này.
“Công…công…tử…!” Độc Cô Bác khó khăn mở miệng nói.
Bây giờ hắn cũng không còn cái gì tự tin hay cao ngạo của một vị Phong Hào Đấu La. Bản năng của hắn muốn hắn sống sốt, muốn hắn sống vì tôn nữ của mình.
“Hừ!” Độc Bất Tử nghe vậy liền buông Hồn Lực uy áp, từ Hồn Đạo Khí ném một viên đan dược màu tím cho Cúc Đấu La, sau đó nhìn dưới đất Độc Cô Bác.
Nguyệt Quan cũng hiểu ý, bỏ đan dược trên tay vào miệng của Độc Cô Bác sau đó dùng Hồn Lực dẫn dược lực vào cơ thể của hắn.
“Khụ…khụ…” Độc Cô Bác sau khi hấp thu xong đan dược thì ho khan ra các cục máu đen, đây là máu xuất huyết bên trong nội tạng hình thành trong quá trình “giao thủ” với Độc Bất Tử.
“Công tử.” Độc Cô Bác khàn khàn yếu ớt nói.
“Độc Đấu La, ta biết ngươi có kỳ ngộ áp chế được độc trong cơ thể, ta hi vọng ngươi có thể phối hợp dẫn ta tới đó. Nếu như làm được, ta sẽ cho ngươi cách giải độc cho ngươi và cả ngươi 7 tuổi tôn nữ.” Thế Hoa cũng không dài dòng mà ám chỉ đến Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn.
“Được, ta đáp ứng công tử.” Độc Cô Bác cũng chỉ có thể đồng ý.
Bởi hắn biết, cho dù từ chối thì vị trước mặt cũng đủ sức tìm ra dược viên của mình, tìm chính mình cũng chỉ là đỡ tốn thời gian mà thôi.
Hơn nữa nếu như có phương pháp chữa trị thật thì hắn cùng tôn nữ cũng sẽ không cần trải qua đau đớn của Bích Lân Xà độc.
Còn nói dối hắn, Nguyệt Quan hắn có thể nói dối, nhưng vị trước mặt thì không cần. Một cường giả khinh thường việc nói láo với kẻ yếu hơn mình.
“Vậy dẫn đường a.” Cúc Đấu La thúc giục.
Độc Cô Bác trừng Nguyệt Quan một cái, cái tên này cũng góp phần hại hắn chứ không vô can.
“Nhanh lên, Đông Quân thiếu gia sốt ruột bây giờ.” Nguyệt Quan như không biết lỗi của mình tiếp tục thúc giục.
“Công tử, mời.” Hắn biết Nguyệt Quan cũng là theo cấp trên làm việc mà thôi nên nói với Thế Hoa xong liền di chuyển tới chỗ của Băng Hoả Lưỡng Nghi Nhãn.
Nhóm 3 người cũng theo cước bộ của Độc Cô Bác.
Bọn hắn không thể bay a, dù sao đây Thế Hoa vẫn chưa thoát ra khỏi ám ảnh với Kim Ngạc đâu.