Vòng vây tiếp tục thu nhỏ lại, Thừa Phong cùng hai người cách đó không xa cũng bị bao vây lại, đang cùng những tên lính đó chém giết.
Bùi Tranh một tay che chở Kỳ Trường Ức trong lòng ngực, một tay kia vận kiếm, tuy rằng có chút gian nan, nhưng hắn không để nhân nhi trong lòng ngực chịu một chút tổn thương.
Kỳ Trường Ức từ từ bắt đầu thấy đầu đau dữ dội, giống như trong đầu sông cuộn biển gầm, có thứ gì ở trong đang kêu gào phải phá tan giam cầm thoát ra.
Rốt cuộc là cái gì đây?
“Chủ tử!”
Thừa Phong chậm rãi thu hẹp khoảng cách lại gần hai người họ, dưới chân đổ đầy thi thể, quần áo trên người hắn màu đen nhìn không ra màu máu, nhưng theo vết máu trên thân kiếm tí tách trên mặt đất lại thập phần đáng sợ.
Ba người cuối cùng cũng hợp lại một chỗ, Thừa Phong cùng Bùi Tranh đem Kỳ Trường Ức bảo hộ ở giữa, sau đó hai người đối mặt với tường thành quân đội của Man tộc.
“Chủ tử! Ngài không có việc gì chứ? Tay ngài…”
Bùi Tranh khi nãy tay nắm thân kiếm run rẩy, chỉ có thể cảm giác được lòng bàn tay dính nhớp.
“Không có việc gì, không phế được.”
Nói xong hai người lại bắt đầu khai kiếm, đem đám người xông lên trảm sạch.
Cửa thành lại mở rộng ra, có thể nhìn thấy bên ngoài còn có vô số binh lính chưa vào thành, chỉ cần bọn họ giết chết vài người, bên ngoài lập tức sẽ lại có người tiến vào, giống như vĩnh viễn cũng giết không hết, đồng nghĩa với việc vĩnh viễn cũng đi không tới được cửa thành.
Một bàn tay Kỳ Trường Ức bị Bùi Tranh nắm chặt, một cái tay khác ôm đầu mình, hắn cảm thấy đầu thực đau.
Đột nhiên, Kỳ Trường Ức ngẩng đầu thấy bên cạnh Bùi Tranh có một sĩ binh cầm kiếm lén tấn công Bùi Tranh, tình huống khẩn cấp, hắn hô lớn, “Cẩn thận!”
Vừa vặn Bùi Tranh xoay người lại, tránh thoát đường kiếm kia, hắn ôm Kỳ Trường Ức đột nhiên hướng bên cạnh một đường kiếm, một đường kiếm đâm đến chỗ Kỳ Trường Ức bị gạt bay.
Tiếp đó là thanh âm một đạo trường kiếm cắt qua da thịt.
Kỳ Trường Ức trừng mắt thấy thanh kiếm đâm về phía mình lệch hướng, thẳng tắp đâm vào bụng Bùi Tranh, hắn mở to hai mắt nhìn, cả người không kìm được run rẩy.
“Bùi ca ca!”
Bùi Tranh tốc độ cực nhanh khai kiếm phản sát, ngay sau đó chống kiếm trên mặt đất, thân mình hắn cũng chậm rãi gục xuống, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu thở dốc.
Vừa rồi đường kiếm kia tới quá nhanh, Bùi Tranh căn bản không kịp kéo Kỳ Trường Ức ra sau lại lập tức xuất kiếm, cho nên hắn chỉ có thể làm được như vậy, đem Kỳ Trường Ức kéo ra, hoàn toàn không màng thanh kiếm kia sẽ đâm trúng hắn như vậy.
Trên người Bùi Tranh còn cắm thanh kiếm kia, màu đỏ chói mắt không ngừng theo thân kiếm chảy xuống, thấm ướt quần áo hắn, lại chảy trên mặt đất, trên mặt máu loãng xen lẫn bùn đất hòa cùng nhau.
Không thể đầu hàng, không thể ngã xuống, không thể nhắm mắt, Bùi Tranh, chống được, ngươi không thể chết ở chỗ này được, ngươi còn phải bảo hộ một người, ngươi như thế nào có thể yên tâm để hắn một mình.
Bùi Tranh ở trong lòng tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng là không thắng nổi mí mắt càng ngày càng nặng nề, cùng thân thể càng ngày càng mất đi tri giác.
Thân thể hắn run rẩy như sắp gục ngã, hướng về một bên ngã quỵ xuống.
Kỳ Trường Ức đầu đau muốn nứt ra, nước mắt như vỡ òa, không ngừng từ trong hốc mắt chảy xuống.
Vừa rồi trong nháy mắt kia nhìn thấy Bùi Tranh trúng kiếm, quá nhiều ký ức ùa vào trong đầu hắn, hỗn loạn bất kham, rối ren hỗn độn.
Hắn rất thống khổ, rất thống khổ, thống khổ giống như sắp chết đi.
Nhưng sau khi khoảnh khắc đó vừa qua đi, lại trở nên càng thêm thống khổ, hết thảy ký ức như kéo tơ lột kén thành hình ở trong đầu hắn, đã từng có những hình ảnh mơ hồ không rõ đó, hiện tại toàn bộ trở nên dị thường rõ ràng.
Thời điểm Bùi Tranh sắp ngã xuống, Kỳ Trường Ức nhào tới, ôm thân mình hắn, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, sau đó cùng nhau chậm rãi ngồi trên mặt đất.
Thừa Phong cũng dùng hết toàn lực đưa hai người bọn họ hộ giá ở trong vòng an toàn.
Kỳ Trường Ức ôm Bùi Tranh, ngăn không được run rẩy, nước mắt đua nhau rơi xuống cằm Bùi Tranh.
“Bùi ca ca, Bùi ca ca ta nhớ ra rồi lần này ta toàn bộ đều nhớ ra hết, ta không chỉ là Kỳ Trường Ức, ta còn có một cái tên khác… Ta, ta là Thẩm Thập Cửu”
Bàn tay nhỏ nhắn của Kỳ Trường Ức không ngừng chặn vào vết thương trên bụng của Bùi Tranh đang không ngừng xuất huyết, nhưng tay hắn không đủ lớn, không thể ngăn nhiều máu chảy như vậy, máu từ kẽ ngón tay hắn không ngừng chảy ra.
Mà Bùi Tranh, an tĩnh không có phản ứng.
“Ta nhớ ra rồi, ngươi không chỉ là Bùi ca ca của ta, còn là đại nhân của chúng ta còn có, ở thời điểm không có người liền bắt ta gọi ngươi là Bùi ca ca. Đúng hay không a……”
Thân mình Bùi Tranh hơi lạnh, máu cũng chảy chậm dần, Kỳ Trường Ức khóc đến càng khủng khiếp.
“Ta, ta nhớ hết tất cả rồi, Thẩm Thập Cửu cùng đại nhân lần đầu tiên gặp mặt là ở Nhất Phẩm Hương, lần đó là Tiểu Mao Vũ phát hiện ra ta, ta rất nhớ tiểu mao vũ ngươi mang ta trở về thăm nó được không? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cùng ngươi trở về, ngươi nói đi, được không a”
Không có người trả lời hắn, chỉ có Thừa Phong bên cạnh huy kiếm bảo hộ bọn hắn.
Kỳ Trường Ức vừa nói, một bên cầm thanh kiếm cắm ở trong bụng Bùi Tranh kia, hắn biết y thuật, hắn còn nhớ rõ.
“Ta còn nhớ, Thẩm Thập Cửu cùng đại nhân cùng nhau ngắm sao trên mái nhà, ngày đó bầu trời thật nhiều sao, cả bầu trời thật đẹp, rất đẹp……
“Thẩm Thập Cửu cùng đại nhân đi sơn trang, cùng nhau xem tuyết, đại nhân ở trên nền tuyết cõng ta, một bước một dấu chân, chậm rãi đi trở về a”
“Thẩm Thập Cửu mỗi lần gặp nạn, đại nhân luôn là sẽ ở bên ta, ta thích đại nhân, còn không có thời điểm kịp nói, liền phát sinh thật nhiều sự tình, sau ta lại thật sự quên mất rằng chính mình rốt cuộc là ai”
“Nhưng hiện tại, ta đều nhớ ra rồi, Cửu hoàng tử cùng Thẩm Thập Cửu, đều là ta Thập Cửu đã tha thứ cho Bùi ca ca, ta đây cũng tha thứ Bùi ca ca ,là thật sự Bùi ca ca, ngươi không thể có chuyện”
Trong tay dùng sức, đem kia thanh kiếm kia đột ngột rút ra.
Một cỗ máu tươi tức khắc lại ồ ạt chảy xuống, Kỳ Trường Ức vội vàng xé mảnh vải xuống thoăn thoắt băng bó ở miệng vết thương, nhưng vẫn là muốn nhanh chóng tiến hành cứu trị mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Nháy mắt kiếm đã rút ra, Bùi Tranh ăn đau kêu rên một tiếng, nhưng nhanh chóng lại lâm vào hôn mê, hơn nữa tình huống thập phần nguy cấp.
Lúc này bên ngoài có một người cưỡi ngựa đi tới cửa thành, không có tiến vào, chỉ là xa xa nhìn ba người bị vây khốn liếc mắt một cái.
“Ai cho các ngươi đả thương bọn họ?”
“Thủ lĩnh, không phải ngài hạ mệnh lệnh, tất cả người của Thiên triều giết hết sao?”
“Trừ bỏ hai người bọn họ!” Người nọ phẫn nộ nói, “Bắt sống bọn họ cho ta!”
“Tuân mệnh”
Binh lính Man tộc nhận được mệnh lệnh, yêu cầu bắt sống, bởi vậy bọn họ ra tay hiển nhiên đều có chút ngập ngừng.
Thừa Phong nhân cơ hội này cùng Kỳ Trường Ức nâng Bùi Tranh dậy, chậm rãi lui về sau, cuối lui ra đến đường lớn, đi vào trong một cửa hàng, sau đó vội vã đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng lại, Thừa Phong liền đem Bùi Tranh đặt ở một bên, sau đó dùng vật nặng đem cửa chống lại, cũng canh giữ ở cửa.
Kỳ Trường Ức một tay giúp Bùi Tranh che lại miệng vết thương, một tay kia liều mạng lau nước mắt.
“Bùi ca ca, ngươi tỉnh lại được không ngươi mở to mắt nhìn ta, được không”
Kỳ Trường Ức bỗng nhiên ngửi thấy mùi dược vị, hắn vội nhìn sang bên cạnh, bên cạnh cư nhiên chính là mấy quầy thuốc thực lớn, nguyên lai bọn họ vừa vào chính là một hiệu thuốc.
Kỳ Trường Ức hấp tấp đứng lên, chạy tới trước quầy thuốc bắt đầu tìm thảo dược, còn tìm được rất nhiều băng gạc.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất điều chế thuốc trị thương, sau đó nhẹ nhàng vén lên y phục của Bùi Tranh.
Phía dưới kia một lỗ thủng đáng sợ còn đang xuất huyết, Kỳ Trường Ức hít sâu một ngụm, đau lòng nước mắt lại rớt xuống, đây đều là vì cứu hắn, mới chịu thương như vậy a.
Thật cẩn thận chữa thương cho Bùi Tranh, Kỳ Trường Ức cũng giúp Thừa Phong băng bó lại vết thương.
Tinh thần Thừa Phong còn đang căng chặt, hắn hiện tại phải bảo vệ an nguy hai người chủ tử cùng điện hạ, dù liều mạng hắn cũng phải che chở chu toàn hai người bọn họ.
Thấy Kỳ Trường Ức khóc đến hai mắt sưng đỏ, Thừa Phong nói, “Điện hạ, chuyện ngài vừa nói, là thật ư? Ký ức của ngài, tất cả đều đã khôi phục?”
Kỳ Trường Ức một bên thu thập thuốc, một bên gật gật đầu.
“Là thật, A Phong, ta nhớ ra tất cả.”
Thừa Phong cười cười, “Vậy là tốt rồi, hết thảy những điều chủ tử làm, đều không có uổng phí.”
Kỳ Trường Ức nghe xong lời này hốc mắt lại đỏ, hắn yên lặng trở về chỗ Bùi Tranh đang nằm, nhìn Bùi Tranh một lúc lâu.
“A Phong, ngươi nói Bùi ca ca khi nào sẽ tỉnh lại? Hắn còn sẽ tỉnh lại, đúng không? Mạch của hắn còn còn đập, hắn sẽ tỉnh đúng chứ?”
Y thuật của Kỳ Trường Ức được truyền thừa, hơn nữa không thấp, nhưng hắn hiện tại muốn hỏi Thừa Phong vấn đề này, căn bản không phải muốn tìm kiếm đáp án, hắn chỉ là sợ hãi, chỉ là không muốn thừa nhận, chỉ là không có cảm giác an toàn.
“Sẽ, điện hạ, ta tin tưởng nhất định sẽ!”
Kỳ Trường Ức lúc này giống như là vớ được cọng rơm hi vọng.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh, bên ngoài có người gõ cửa, Thừa Phong vội nắm chặt thân kiếm, từ khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn.
Bên ngoài vòng vây binh lính cư nhiêu tất cả đều lui lại, hiện tại cũng chỉ dư lại mười mấy binh lính.
“Người bên trong, mở cửa! Thủ lĩnh chúng ta có chuyện muốn nói cùng các ngươi!”
Thủ lĩnh?
Thừa Phong quay đầu lại nhìn Kỳ Trường Ức.
Thủ lĩnh Man tộc, là A Mộc Lặc, chẳng lẽ A Mộc Lặc tự mình tới An Lí Thành?
Đang nghĩ ngợi một lúc, bên ngoài liền truyền đến thanh âm quen thuộc.
“Nhanh lên mở cửa, đừng để bổn thủ lĩnh chờ đến tự mình đem cửa mở ra, đến lúc không dễ nói chuyện như vậy.”
Cửa vẫn là đóng lại không nhúc nhích.
Khi người đứng ngoài cửa muốn đạp cửa vào, cửa chợt bị người kéo ra.
Là Kỳ Trường Ức, hai tay hắn mở cửa, vừa lúc cùng A Mộc Lặc đứng ở ngoài cửa đối diện.
A Mộc Lặc thấy hắn tức khắc cười, “Nhóc con, thật khéo, chúng ta lại gặp mặt.”
Kỳ Trường Ức thấy A Mộc Lặc, ánh mắt mang hận ý trừng A Mộc Lặc.
Những bá tánh cùng nhóm dân chạy nạn trong thành, đều bị A Mộc Lặc hạ lệnh giết, hắn là địch nhân Thiên triều, huống hồ, Bùi Tranh hiện tại bị thương cũng là vì người Man tộc, bởi vậy Kỳ Trường Ức hận hắn.
“Làm gì nhìn ta như vậy, là ta ra lệnh cho bọn họ không đả thương các ngươi, ta còn để cho bọn họ lui lại, không phải nên cảm tạ ta sao?”
A Mộc Lặc nói xong liền muốn xoa đầu tiểu nhân nhi trước mắt, không biết đã bao nhiêu lâu chưa gặp hắn, thật đúng là có điểm nhớ hắn.
Kỳ Trường Ức chán ghét né tránh tay A Mộc Lặc, bị Thừa Phong kéo về phía sau nửa bước.
“Ta sẽ không cảm tạ ngươi! Ngươi là tên hỗn đản! Là ma đầu sát nhân! Là địch nhân của chúng ta! Ta hận ngươi!”