Người đàn ông đi ra ngoài, giây sau liền trở lại, hắn tuỳ ý vơ lấy chiếc áo choàng màu lông chuột ở trên sofa rồi tiến về phía cô gái, bọc cô lại hệt như một cuộn cơm rồi bế xốc lên ra khỏi phòng.
Gì… gì thế? Hắn… hắn định ném cô ra khỏi dinh thự đúng không?
Chiếc quần mà người đàn ông đang mặc vẫn còn chưa thay ra, vừa bước ra bên ngoài, Hào Kiện tím tái mặt, lắp bắp:
” Công… công tước… ngài bị thương…”.
Ba Lạc Bá Tư quét mắt lườm anh:
” Ta là ai? Dễ dàng bị thương đến thế sao?”.
” Nhưng… nhưng chân của ngài…”.
” Bớt phí lời, bảo với nữ hầu chuẩn bị quần áo sau đó đem đến phòng tắm”.
” Dạ? À… vâng”.
Hắn nói xong liền hiên ngang bế cô đi mất, Lưu Ly nằm gọn trong tay hắn, cái áo choàng quá dày quấn quanh cơ thể khiến cho cô khó có thể cử động.
Khoảng cách của cả hai hiện giờ khá gần, nhưng cô không thể nào nhìn thấy được biểu cảm của hắn, khi ngẩng đầu tầm mắt chỉ có thể thấy yết hầu nam tính và chiếc cằm cương nghị của hắn mà thôi.
Nước da của hắn khá ngăm, không trắng trẻo như những người đàn ông quý tộc mà cô thấy. Ba Lạc Bá Tư luôn khinh thường sự yếu đuối của đám công tử sống trong nhung lụa kia, hắn luôn quan niệm là đàn ông thì phải mạnh mẽ xông pha, màu da tối màu như huân chương vết sẹo trên người như chiến tích.
Theo chủ nghĩa sức mạnh cho nên dù thời tiết có lạnh lẽo đến mức nào thì hắn vẫn có thể chịu được, chẳng bao giờ tắm nước nóng.
Bế cô gái đi trên hành lang có nữ hầu đang cung kính chắp tay trước ngực, ngài công tước dõng dạc:
” Pha nước nóng vào bồn tắm lớn”.
???
Ngài công tước… sau khi bị thương đã suy yếu đến mức này rồi sao?
Câu nói tiếp theo của hắn mới khiến cho đám nữ hầu có mặt ở đó ngờ ngợ ra gì đó:
” Chuẩn bị thứ mà đám tiểu thư quý tộc sử dụng hằng tháng, đem vào phòng tắm”.
Người đàn ông sải bước chân dài đi vào trong phòng tắm, nước vẫn chưa được pha, hắn bế cô tiến đến ghế đẩu ngay gần cửa, ngồi xuống.
Nữ hầu dù có tò mò thì cũng không dám xì xầm trước mặt hắn, nhanh chóng làm cho xong việc rồi đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ba Lạc Bá Tư đứng lên đặt cô đứng xuống dưới thảm lông rồi cởi áo choàng đang khoác trên người Lưu Ly, không thương tiếc mà ném đi.
Cô còn chưa kịp che đi cơ thể trần trụi thì hắn lại lần nữa bế cô lên rồi đặt vào trong bồn tắm đang nghi ngút khói.
Đồng thời hắn cũng cởi bỏ cái quần trên người, ném xuống đất.
Vì chiếc quần đẫm máu đó mà vài ngày sau trong dinh thự đã lan truyền tin đồn công tước có sở thích kỳ lạ, sẽ hành hạ bạn giường, vậy nên hứng thú của nữ hầu có ý với hắn cũng vơi đi không ít.
Lưu Ly may mắn là lúc trong chu kỳ cô không cảm thấy đau, chỉ hơi mỏi lưng, chỉ cần mất bốn ngày là khỏi. Điều mà cô lo lắng chính là…
Người đàn ông đang ngồi ở sau lưng đang cùng cô ngâm trong bồn tắm kìa!!!
Ba Lạc Bá Tư nhíu mày, không ngừng càu nhàu:
” Nước nóng thế này bỏ trứng vào cũng chín đấy”.
Nếu đã thế thì sao không chịu ra ngoài?
Hắn tựa lưng vào thành bồn, đôi mắt sắc bén chậm rãi quét lên tấm lưng trắng noãn, nhìn thấy dấu ấn chứng minh thân phận nô lệ của cô, đôi mắt dần trở nên phức tạp, ngài công tước đáng kính nhạt giọng:
” Đã hết đau chưa?”.
Cô gái nhỏ không thể nói được, cũng chẳng muốn giải thích cho hắn, chỉ chậm rãi gật đầu.
Người đàn ông bế cô lên bọc kín trong cái khăn to cho khô ráo, sau đó chỉ chỉ tay về phía bộ đồ đặt ngay ngắn trên ghế đẩu:
” Mặc vào”.
Hắn khoác áo choàng rồi đi ra khỏi phòng tắm, bước chân dừng lại ở ngay trước cửa, công tước khẽ quay đầu rồi lên tiếng:
” Xong xuôi thì đến phòng ta, nếu dám về gác mái mà ngủ thì sau khi ngươi khỏi ta đảm bảo sẽ khiến cho ngươi nhận đủ”.
Giọng nói uy hiếp mang chút bỡn cợt, cô gái nhỏ cúi đầu lặng lẽ mặc quần áo rồi làm theo lời mà hắn nói.
Ba Lạc Bá Tư kéo cô lên giừng, sau đó hắn nằm ở phía sau, bàn tay to lớn đặt trên bụng cô xoa xoa khẽ hỏi:
” Còn đau không?”.
Lưu Ly lắc lắc đầu.
Có lẽ vì sợ cô ‘ảo tưởng’ rằng đang được quan tâm, hắn ngừng động tác, trống không mà ra lệnh:
” Ngủ”.