================
Không biết có phải do tín hiệu truyền bị nhiễu hay không mà giọng Lâm Nhất ở đầu bên kia nghe khàn khàn hơn bình thường một chút.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với Đoàn Triết, cũng là lần đầu gọi tên thật của hắn. Đoàn Triết không rõ nguyên do của sự chuyển biến đột ngột này, nhưng trực giác mách bảo hắn tình huống đang rất bất thường.
Đoàn Triết đi vào văn phòng, chọn một lời dạo đầu khá bảo thủ: “Ăn tối chưa?”
Lâm Nhất đáp: “Tôi muốn làm tình.”
Động tác cởi áo blouse của Đoàn Triết khựng lại.
Trưa nay hắn đã lựa chọn nói những lời rất thẳng thừng với Bạch Nghiên Sơ, xem thái độ của anh ta hẳn sẽ không tùy tiện chạy đi kích động Lâm Nhất. Thế nhưng hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cảm xúc của anh.
Hắn áp điện thoại gần sát mặt mình, thấp giọng hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Lâm Nhất: “Ở nhà.”
Đoàn Triết lại hỏi: “Có muốn ăn gì không, lát nữa tôi mua qua cho anh.”
Lâm Nhất dứt khoát cúp máy.
Khương Niệm ngồi ở một bàn làm việc khác thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, hứng thú dạt dào hỏi: “Bạn gái à?”
Đoàn Triết đặt điện thoại lên mặt bàn, cởi nốt tay áo còn lại ra nhẹ nhàng đáp: “Một anh bạn thôi.”
Khương Niệm thu hồi tâm tư nhiều chuyện, tiếp tục tập trung chỉnh sửa ghi chép tham vấn ngày hôm nay, lắc đầu bật cười: “Anh nói chuyện với anh bạn mà dịu dàng thật đấy.”
*
Đoàn Triết tìm vị trí đậu xe trong tiểu khu, xách theo cơm tối đi đến trước cửa nhà Lâm Nhất. Mặt sân không có tuyết trông càng thêm trống trải, nhìn qua cửa sổ, trong nhà không bật đèn nên chỉ thấy được một mảnh tối tăm.
Đoàn Triết ấn chuông cửa, qua vài phút, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Ánh trăng trút xuống huyền quan, Đoàn Triết nương chút ánh sáng tù mù đặt hộp cơm lên tủ giày, mở miệng hỏi Lâm Nhất: “Sao lại không bật đèn?”
Cử chỉ của hắn tự nhiên như thể bước về nhà của chính mình, duỗi tay đóng cửa lại rồi sờ mặt tường tìm công tắc bật đèn.
Lâm Nhất lên tiếng ngăn cản: “Đừng bật.”
Đoàn Triết thu lại bàn tay chuẩn bị ấn công tắc mở.
“Cậu không hỏi tôi bị làm sao à?” Ánh sáng trong nhà quá mù mịt, Lâm Nhất mặc bộ áo ngủ bằng tơ lụa mềm màu đen, toàn thân như hòa làm một vào bóng tối.
Đoàn Triết cởi áo khoác ra, lần mò treo lên giá rồi đáp một câu “Không quan trọng”.
Lâm Nhất lẳng lặng nhìn hắn.
“Nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là phải làm sao để anh thấy thoải mái hơn.” Đoàn Triết cúi người kéo tủ giày ra, hỏi Lâm Nhất, “Dép lê anh để ở đâu?”
Câu hỏi còn chưa kết thúc, phía sau hắn đã bị một vùng ấm áp dán lên.
Lâm Nhất ôm hắn từ sau lưng.
“Lâm Nhất.” Đoàn Triết đứng thẳng dậy, vỗ vỗ bàn tay ấn trước ngực mình, “Chịu gọi điện cho tôi, anh đã làm rất tốt.”
Lâm Nhất khẽ cười một tiếng: “Cậu đang dỗ trẻ con đấy à.” Nói xong anh vươn tay vặn mặt Đoàn Triết lại, cúi người ngậm bờ môi hắn.
Bóng tối khuếch đại thêm xúc cảm mềm mại từ môi lưỡi, hơi thở giao nhau nhanh chóng trở nên hỗn loạn khiến giọng nữ liên tục rót vào màng nhĩ dần dần mờ nhạt đi. Giữa nụ hôn triền miên kéo dài, Lâm Nhất mơ hồ nói: “Đừng đeo kính nữa, không tiện hôn môi.”
Thân thể Đoàn Triết cứng đờ.
Hắn nghe ra một tầng nghĩa khác trong câu nói có vẻ xuôi tai này, Lâm Nhất đang nói với hắn chuyện “về sau”.
Lâm Nhất cho rằng hắn đang mất tập trung nên giữ chặt gáy hắn gia tăng thêm nụ hôn.
Một khi nhân loại nếm được chút ngon ngọt sẽ dễ dàng trở nên tham lam, khao khát được thấu hiểu, khao khát được sưởi ấm, khao khát được chạm vào. Phần dịu dàng rất đúng mực kia tựa như một tia nắng mặt trời lạc xuống đáy giếng, càng khiến người ta nghiện hơn hẳn cảm giác đau đớn.
“Lời cậu nói hôm trước còn hiệu lực không?” Lâm Nhất nhẹ nhàng cọ lên gò má hắn, thấp giọng hỏi.
Đoàn Triết xoay người đối diện với anh, sắc mặt hơi phức tạp.
“Giúp tôi đi.” Lâm Nhất móc trong túi ra hai con dao đa dụng*, ấn vào lòng bàn tay Đoàn Triết, “Tôi không muốn chết, vẫn còn một ngọn núi tuyết tôi chưa được đi xem.”