Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 45: Hiểu rõ



Edit: Lan Huyên

Bạch Ngọc và Hách Anh rủ Kiều Lam đi chơi, buổi sáng không có thi đấu nên Bạch Ngọc mang theo hai bộ bài tây, ngồi dưới bãi cỏ khu dạy học háo hức chờ chơi đấu địa chủ, ai thua sẽ bị búng trán.

Kiều Lam cầm điện thoại, nhón mũi chân nhìn nhìn nhà xe bên ngoài sân vận động, lướt qua các bạn học đang đi tới đi lui, cô thấy chiếc Cayenne mỗi ngày đưa đón Đàm Mặc.

Kiều Lam ánh mắt sáng lên, cô vừa nhanh chân đi ra ngoài sân vận động, vừa nói với đám Bạch Ngọc.

“Các cậu chơi trước đi, tớ có chút việc.”

“Chuyện gì thế, có muốn tớ đi với cậu hay không?” Bạch Ngọc hỏi cô.

“Không cần đâu”

Kiều Lam xua xua tay, đầu cũng không quay lại bước ra sân vận động. Hách Anh nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, mấy nam sinh chơi thân với cậu ấy ngồi bên cạnh kéo vai cười đùa.

“Đừng nhìn nữa, tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa.”

“Cút”

Hách Anh cười đạp nam sinh một cái, mọi người đều cười ha ha.

Từ hôm khai giảng Hách Anh chủ động muốn ngồi cùng bàn Kiều Lam, sau đó kết bạn với bọn người Bạch Ngọc, mỗi ngày có thời gian rảnh liền tìm Kiều Lam hỏi bài. Hôm nay vừa thấy Kiều Lam trang điểm đi ra, cái tên Hách Anh liền ngây ngẩn cả người.

Tới đây mọi người cũng hiểu rõ Hách Anh có ý với Kiều Làm rồi.

Lúc trước mấy anh em còn chê cười Hách Anh, ai có thể ngờ một người luôn có nữ sinh vây quanh như Hách Anh, giờ đây ngày ngày tốn tâm tư theo đuổi nữ sinh đâu chứ.

Có điều cô nữ sinh này là Kiều Lam, cũng khó trách.

Hôm nay sau khi trận thể thao chấm dứt, vốn dĩ trang Teiba của trường ít hoạt động và tương tác, giờ sắp nổ tung rồi. Cả trường đều biết tên của vị nữ sinh xinh đẹp học giỏi này rồi, các bình luận chê cười lúc trước đều bị đẩy lên cao, bên trong có tâm chín phần mười đều gọi tên Kiều Lam. Các bình luận chê cười đều được đẩy lên, các câu trả lời mới đều nhắc đến tên Kiều Lam.

Vừa rồi còn có đàn anh lớp 12 cố ý lại đây hỏi thăm về cô ấy.

Khó trách trước đó Hách Anh còn rất bình tĩnh, mỗi ngày ở trước mặt Kiều Lam xoát xoát thiện cảm, hiện tại thì đứng ngồi không yên rồi.

Bánh trái thơm ngon sắp bị cướp, Hách Anh không nóng nảy mới là lạ.

Mấy anh em có quan hệ tốt với Hách Anh đều hiểu cậu ấy, ngày thường thoạt nhìn thảnh thơi vậy đó, gặp việc quan trọng thì cực kỳ quyết đoán, không chừng trong thời gian ngắn cậu ấy sẽ chuẩn bị kế hoạch lớn cho xem.

Đàm Mặc thấy Kiều Lam vội chạy ra sân thể dục, vòng qua lan can xung quanh, không đến một phút đồng hồ liền xuất hiện trước xe cậu.

Kiều Lam cong lưng gõ gõ cửa sổ xe, Đàm Mặc chậm rãi nhấn nút để cửa sổ xe chạy xuống, nhìn gương mặt Kiều Lam xuất hiện trước mắt. Điều đầu tiên Đàm Mặc nhìn chính là đôi mắt mà cậu thích nhất, sau đó đến cái mũi, rồi đến cánh môi đỏ thắm.

Bởi vì cô ấy trang điểm nên cậu thấy hơi xa lạ, nhưng nụ cười trên mặt cô ấy vẫn quen thuộc như ngày nào.

Kiều Lam chào hỏi bác Trần, rồi quay sang nói chuyện cùng Đàm Mặc.

“Cậu đến lúc nào thế? Sao không nói sớm với tớ một tiếng vậy.”

“Vừa đến”

Đàm Mặc nói, cậu nhìn Kiều Lam leo lên xe, ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

Ngày thường họ cùng nhau ra ngoài hoặc về nhà, Kiều Lam đều ngồi bên cạnh cậu. Vào thời điểm sớm hơn họ thậm chí vẫn luôn ngồi nói chuyện trong phòng đọc sách. Trước đó Đàm Mặc chỉ biết bản thân cậu thật thích cảm giác ở chung trong một không gian với Kiều Lam, lúc cùng Kiều Lam bên nhau, cậu luôn cảm thấy tâm trạng thả lỏng, thoải mái cực kỳ.

Gần đây, Đàm Mặc không xác định là vào khoảng thời gian nào mà cậu cảm thấy cảm giác khi ở bên Kiều Lam đã thay đổi từng chút.

Đàm Mặc đối với việc thay đổi cảm xúc, cảm giác rất chậm chạp. Dù cậu phát hiện có cái gì đó không giống trước, cũng không biết rốt cuộc không giống ở đâu.

Cho đến hôm nay, cậu thấy Kiều Lam làm kinh diễm toàn trường. Đây không phải lần đầu tiên cậu biết Kiều Lam đẹp, nhưng đây chính là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh hơn bình thường vì nét đẹp của cô ấy.

Mà hiện tại Đàm Mặc không biết vì sao, cậu cảm thấy không gian trong xe quá nhỏ làm cậu hô hấp khó khăn. Lúc nói chuyện cậu thích nhìn mặt đối phương, nhìn đôi mắt của đối phương. Cậu giống bình thường nhìn vào Kiều Lam, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt Kiều Lam, cậu như bị lửa đốt, không biết xử sự ra sao vội vàng di chuyển tầm mắt.

Tầm mắt cậu không cẩn thận đi xuống dưới, dừng trên cái eo tinh tế thon gọn của Kiều Lam. Ngón tay Đàm Mặc run lên, lại cúi thấp đầu, đập vào mắt lại là cặp chân thon dài trắng nõn.

Đốm lửa nhỏ bỗng chốc bùng lên thành ngọn lửa lớn, Đàm Mặc không kịp phân rõ tâm trạng bây giờ là gì, chỉ nhắm chặt hai mắt lại.

Trong lòng Đàm Mặc rối loạn, căn bản không thể sửa sang lại từ ngữ, cậu chỉ có thể theo bản năng nói sang chuyện khác, đôi mắt vẫn không dám nhìn lên người Kiều Lam.

“Buổi sáng có thi đấu không?” Đàm Mặc hỏi.

“Có, 11 giờ ấy”

Kiều Lam nói, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe. Sân thể dục bên kia đã bắt đầu thi nhảy xa rồi.

“Vòng loại là chạy 800m.”

“Vậy giờ làm gì?”

Đàm Mặc căn bản không biết chính cậu đang nói cái gì, cậu đối đáp giống như một cái máy móc.

“Bạch Ngọc mang theo bài Tây, chiếm vị trên bãi cỏ dưới khu dạy học, nói chốc lát nữa sẽ chơi đánh bài với nhau”

Đàm Mặc không biết chính mình đang hỏi cái gì, nhưng Kiều Lam vẫn nghiêm túc trả lời, trả lời xong còn nảy sinh ý tưởng mới. Cô đột nhiên bắt lấy cánh tay Đàm Mặc, vui vẻ nói: “Đàm Mặc, cậu muốn chơi chung với tớ không?”

Mấy người hẹn Kiều Lam chơi bài đều là người quen thân với cô, cô đã kiểm chứng qua nhân phẩm. Nếu Đàm Mặc làm quen với họ, thật ra cũng không tồi.

Cơ thể Đàm Mặc cứng đờ, đôi mắt nhìn thoáng qua Kiều Lam trắng nõn bên cạnh, gượng gạo từ chối.

“Tớ không biết chơi.”

“Tớ dạy cậu”

Kiều Lam cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cần phải băn khoăn.

“Cậu thông minh như thế, nhìn một lần hai lần chắc chắn có thể học được. Hai ta một nhà, đến lúc đó tớ dạy cho cậu chơi.”

Đàm Mặc bị câu “hai ta một nhà” làm trái tim khẽ run lên, cậu đang do dự thì bác Trần ngồi phía trước cũng ha hả cười nói: “Bác cảm thấy khá tốt đó, chơi bài rất vui. Chờ khi cậu chủ học xong, về sau Lam Lam tới nhà chúng ta thì có thể chơi rồi.”

Đàm Mặc im lặng một lát, rốt cuộc gật đầu đồng ý.

Kiều Lam thật vui vẻ, nhưng mà trước khi chơi bài cô phải thay bộ đồ này ra, rồi tẩy trang, sau đó trở về ký túc xá một chuyến, đợi xong xuôi mọi việc cô mới quay lại. Đàm Mặc nhìn Kiều Lam mặc đồng phục ngăn nắp, tầm mắt mới dám đặt lên người cô ấy.

Nhưng mà khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiều Lam, cậu theo bản năng muốn dời tầm mắt.

Bên kia đợi gần nửa giờ nên đám người Hách Anh và Bạch Ngọc đã chơi được vài bàn, hình như còn rất sôi nổi. Nhưng thật ra Hách Anh hơi không tập trung, thường thường quay đầu nhìn phía sau một cái.

Cuối cùng người Hách Anh muốn thấy đã quay lại. Cậu ấy khá sửng sốt, vì trở lại không chỉ có một người.

Kiều Lam đi thì một người, lúc về thì mang theo người khác, Đàm Mặc.

Đàm Mặc đến làm mọi người trong nháy mắt an tĩnh trở lại, phần lớn mọi người nghĩ rằng trong đại hội thể thao Đàm Mặc sẽ không tới trường. Đám người yên lặng vài giây rồi bắt đầu chào đón Đàm Mặc.

Bọn Bạch Ngọc di chuyển cái bàn lên bãi cỏ, một vòng người vây xung quanh bàn. Hiện tại Kiều Lam tới phải chừa vị trí cho Kiều Lam. Hách Anh nhìn Kiều Lam và Đàm Mặc hơn nửa ngày, cuối cùng cậu ấy vẫn dừng trên mặt Kiều Lam, thầm nghĩ cô ấy tẩy trang rồi vẫn còn đẹp như thế.

Đám người khui thêm một bộ bài.

“Lại thêm hai người, vậy thêm bộ bài nữa đi. Kiều Lam, cậu ngồi chỗ này được không?”

“Không cần đâu”

Kiều Lam kéo cái ghế dựa ra ngồi cạnh Đàm Mặc.

“Tớ ngồi chỗ này là được rồi, tớ và Đàm Mặc chung nhà, tính một người đi. Vừa rồi các cậu chơi gì? Đấu địa chủ hả?”

“A? Phải rồi, đấu địa chủ”

Có nam sinh nhìn Kiều Lam và Đàm Mặc liếc mắt một cái rồi mới tiếp tục nói: “Kiều Lam, tài đấu địa chủ của cậu thế nào? Lợi hại không? Nếu lợi hại thì cậu mau kéo Hách Anh xuống đi, bọn tớ thắng không nổi.”

Nhiều người chơi nên mọi người đã bàn trước với nhau, người nào thua thì người đó xuống. Từ lúc bắt đầu tới giờ Hách Anh chưa từng xuống một lần, chẳng những không xuống, mỗi lần cậu ấy thắng, búng trán còn cực kỳ mạnh tay!

Hách Anh vẻ mặt đầy ý cười nhìn về phía Kiều Lam, Kiều Lam dời tầm mắt, nhàn nhạt cười nói: “Tớ không giỏi mấy, chỉ biết chơi mà thôi”

Dứt lời cô quay đầu nhỏ giọng nói chuyện với Đàm Mặc.

“Tớ chơi hai lần trước, cậu nhìn rồi học nha, đơn giản lắm.”

Đàm Mặc “ừm” một tiếng, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Hách Anh, lại đối diện với tầm mắt của cậu ấy.

Hách Anh ngẩn người cười cười với Đàm Mặc. Đàm Mặc ánh mắt hơi trầm xuống, dời tầm mắt đi, một lần nữa dời ánh mắt lên tay Kiều Lam.

Người xung quanh nhiều, Kiều Lam muốn mọi người có chỗ ngồi nên ghế dựa sát vào Đàm Mặc, cô vì để Đàm Mặc biết cách chơi mà nghiêng về phía cậu ấy một chút. Làm mấy bạn học bên cạnh ghé mắt nhìn qua vài lần.

Kiều Lam không cảm có gì không ổn, cô nói cô chỉ biết chơi, chứ không giỏi cũng không phải khiêm tốn. Cô rất ít khi chơi mấy thứ này, đấu địa chủ cô chỉ biết cách chơi thôi, bắt bài không tốt lắm, kỹ năng chơi bài cũng thế. Hách Anh đoạt địa chủ, một mình đánh hai người, ván bài nhanh chóng kết thúc.

Đấu địa chủ không phải trọng điểm, trừng phạt mới là chính, đặc biệt hiện tại người bị trừng phạt biến thành Kiều Lam.

Một nữ sinh che cánh tay lại, làm nũng xin Hách Anh búng nhẹ một chút, ngón tay Hách Anh co lại búng qua. Mọi người đều nói Hách Anh không biết thương hoa tiếc ngọc, chờ người tiếp theo là tới Kiều Lam, đám người bên cạnh biết ý tứ của Hách Anh liền bắt đầu ồn ào.

Kiều Lam thoải mái hào phóng vươn cánh tay qua, đầu ngón Hách Anh nhẹ nhàng sượt qua cánh tay Kiều Lam một chút, trong nháy mắt âm thanh ồn ào bên cạnh càng cao.

“Hách Anh, cậu bất công quá!”

“Vừa rồi cậu không phải như thế!”

Hách Anh trong mắt chứa ý cười nhìn về phía Kiều Lam, quay đầu cười mắng đám người một tiếng “cút”. Kiều Lam hít sâu một hơi thu tay lại, chờ tới lúc nhận bài lần nữa, cô dựa gần cánh tay Đàm Mặc, phát giác cơ thể cứng đờ của cậu.

Kiều Lam quay đầu hỏi Đàm Mặc có phải không thoải mái hay không, Đàm Mặc lắc đầu nói không có việc gì.

Ván thứ hai bắt đầu, ba phút sau Kiều Lam lại thua nữa.

Ngày thường Hách Anh chơi bài rất nhiều, chơi chung với đám học sinh ngây ngô không khác gì bắt nạt họ. Kiều Lam lại lần nữa dưới âm thanh ồn ào xung quanh ăn một cái búng tay nhẹ hều. Chờ ván thứ ba bắt đầu, một cánh tay trắng nhợt cầm lấy bài trên tay Kiều Lam. Đàm Mặc mặt không biểu tình mở miệng.

“Để tớ.”

Mọi người nháy mắt an tĩnh, có người nhỏ giọng nói thầm.

“Đàm Mặc thua ai dám đánh cậu ấy, lỡ đánh ra tật gì thì sao…?”

“Cậu ấy thua tính tớ.”

Kiều Lam sắc mặt trầm xuống.

“Được chưa?”

Người nói chuyện liếc nhìn Kiều Lam một cái, lại nhìn Đàm Mặc một cái, cuối cùng liếc nhìn Hách Anh, cau mày không nói tiếp.

Hách Anh nhuần nhuyễn sắp xếp lại bộ bài, cậu ấy khẽ nhíu nhíu mày cũng không nói gì.

Một lần nữa bắt đầu nhận bài, Kiều Lam nhìn chằm chằm ngón tay Đàm Mặc còn đẹp hơn con gái, nhìn tới phát ngốc. Cô ngồi thấy mệt nên trực tiếp đặt cánh tay lên thành xe lăn của Đàm Mặc, nhìn cậu ấy đấu địa chủ.

“Bài thật nát nha.”

Kiều Lam nhỏ giọng cùng Đàm Mặc nói.

“Không sao.” Đàm Mặc nói.

Kiều Lam cười.

“Cậu tất nhiên không sao, người bị đánh là tớ mà, da tớ đánh tốt.”

Đàm Mặc nhìn cô một cái, thấp giọng nói: “Sẽ không.”

Cái gì mà sẽ không, Kiều Lam nhìn bài nát trên tay Đàm Mặc, cảm thấy đời cô tiêu rồi.

Kết quả Đàm Mặc leo lên đầu, cậu chắn địa chủ, đưa bài cho nông dân, cuối cùng nông dân giành thắng lợi.

Lúc sau Kiều Lam mới hiểu rõ cậu “sẽ không” trong miệng Đàm Mặc là có ý gì.

Lần thứ hai Đàm Mặc bắt được lá địa chủ, dựa vào bài tốt ép tới nỗi làm người khác chỉ có thể ra hai con bài.

Lần thứ ba Đàm Mặc cố ý không cần địa chủ, lừa người khác cầm địa chủ. Sau đó Đàm Mặc bắt lấy cơ hội, xả hết bài trong tay.

Kiều Lam trợn mắt há hốc mồm.

Ngay từ đầu mọi người chỉ cảm thấy Đàm Mặc may mắn, nhưng chờ tới khi Đàm Mặc đánh vỡ kỷ lục chiến thắng liên tiếp của Hách Anh. Bạch Ngọc buông bài trong tay xuống, từ tận đáy lòng dâng lên một cậu cảm thán.

“Sau này nếu tớ tiếp tục chơi bài với học thần, tớ sẽ đi nhảy lầu.”

Mấy người anh em bên cạnh Hách Anh đều phục sát đất rồi.

Không phải cậu nói không biết chơi à? Không biết chơi còn có thể chơi thành thế này?

Kiều Lam ngây người hơn nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi Đàm Mặc.

“Cậu nói cậu không biết chơi mà…?”

“Thật sự tớ không biết.”

Đàm Mặc nói: “Có thể tính nút.”

Kiều Lam: …

Mọi người lại chơi thêm mấy ván. Bạch Ngọc nhìn nhìn thời gian, quay đầu nói với Kiều Lam.

“Lam Lam, sắp tới 10 giờ rưỡi rồi, cậu có cần đi điểm danh hay không?”

“Cần chứ.”

Kiều Lam đứng lên.

“Các cậu tiếp tục chơi nha, tớ đi điểm danh.”

Đồng thời Hách Anh ném bài trong tay xuống rồi đứng dậy.

“Chơi lâu vậy cũng đủ rồi, tớ đi siêu thị mua chút đồ, rồi cùng nhau đi qua xem thi đấu, các cậu còn muốn chơi không?”

“Không chơi.”

Đám nữ sinh Bạch Ngọc dĩ nhiên muốn đi xem Kiều Lam thi đấu. Còn tụi nam sinh Hách Anh thì đi tới siêu thị.

Kiều Lam cúi đầu nói chuyện với Đàm Mặc.

“Đàm Mặc, tớ đưa cậu tìm bác Trần trước nha.”

Lát nữa cô phải đi thi đấu nên không thể lo cho Đàm Mặc được.

Đàm Mặc “ừ” một tiếng, lấy di động gọi bác Trần. Chốc lát sau bác Trần đã tìm tới nơi, lúc này Kiều Lam mới yên tâm chạy chậm ra sân thể dục.

Kiều Lam vừa vào sân thể dục, thế mà trực tiếp đụng mặt Kiều Nguyên.

Nửa năm không thấy hình như Kiều Nguyên càng mập hơn trước, nó hưng phấn vọt lại đây. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bắt lấy cánh tay Kiều Lam.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.