Ngày một tháng năm của ba năm trước, La Ngữ Tịch cùng Hạc Tư Đằng bước lên lễ đường không một chút cảm tình với đối phương, cũng không hề có bất kỳ sự vui vẻ nào.
Nhưng ngày một tháng năm của hiện tại, cả hai đã cùng nhau đón thêm hai thành viên mới về với tổ ấm sau hơn hai tuần chờ đợi.
Bé trai ra trước được đặt tên Hạc Tư Khanh, bé gái ra sau được đặt tên Hạc Ngữ Hàm.
Thời khắc được tự mình bế con trên tay, Hạc Tư Đằng cảm thấy vô cùng tự hào, anh có vợ giỏi giang, có cả hai đứa con đáng yêu, những vất vả khổ sở trước đó trải qua đều không còn đáng kể.
Ông bà Hạc trước có mỗi con trai nên mê cháu gái, cha mẹ La trước có mỗi con gái nên mê cháu trai, vì vậy hai bên ông bà chia nhau ôm cháu. Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch mỗi khi được bế con thì chỉ giống như được hưởng ké.
Hôm em bé được được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Tô Chân Vũ cùng Jason và Tô Điềm có ghé đến thăm. Không cần hỏi đến, người ghen tỵ nhiều nhất chỉ có Jason, có điều Tô Điềm vẫn đang đi học, anh ta không thể manh động.1
Khi sức khỏe em bé ổn định được xuất viện về nhà, ngay cả phòng riêng ở nhà ông bà Hạc cũng đã được chuẩn bị. Nhưng em bé vẫn còn quá nhỏ, hiện tại vẫn phải ở cạnh mẹ.
Con được ông bà nội ngoại chăm, Hạc Tư Đằng dành thời gian dư dả để lo cho La Ngữ Tịch. Từ việc nhỏ đến việc lớn đều tự tay anh làm lấy, bởi anh không muốn trở thành kẻ vô giá trị ngay chính trong gia đình riêng của mình.
Buổi tối ngày ra viện, sau khi La Ngữ Tịch cho con uống sữa và dỗ ngủ xong, Hạc Tư Đằng thay tã rồi quấn chũn cho em bé, sau đó mới bế đặt vào nôi.
Lúc Hạc Tư Đằng ôm Tư Khanh hôn một cái, cậu nhóc vẫn ngủ say không phản ứng. Thế nhưng khi anh ôm hôn Ngữ Hàm, cô bé lại nhoẻn miệng cười dù đang ngủ.
Hạc Tư Đằng mỗi lần bế con gái lên sẽ không muốn đặt xuống, bởi động một chút cô bé đều cười, không giống như Tư Khanh chọc thế nào cũng khiến anh có cảm giác bị con trai ghét bỏ.
Đặt hai em bé vào hai nôi cạnh nhau, Hạc Tư Đằng không giấu được hạnh phúc trên mặt. Vì ngay chính anh cũng không ngờ được cuộc sống anh đang có quá mức hoàn mỹ, nhiều lúc còn ngỡ hơn cả nằm mơ.
Trở về giường, Hạc Tư Đằng ngồi xuống bên cạnh La Ngữ Tịch, nhướng người qua hôn lên môi cô một cái rồi lại dựa đầu vào vai cô, bắt đầu tủi thân than thở: “Kỷ niệm ngày cưới đầu tiên có thể đón cùng nhau lại không thể làm gì.”
La Ngữ Tịch hoàn toàn hiểu ý, vẫn cố tình hỏi: “Làm gì là làm gì?”
Hạc Tư Đằng bỗng ngồi thẳng dậy, khoé môi hơi cong lên, hào hứng đáp: “Không phải anh đòi hỏi đâu, nhưng ba tháng nữa em phải đền bù cho thoả đáng.”
“Trong lúc em mang thai anh cũng tự xử rồi mà, sao giờ lại nhịn?” La Ngữ Tịch từ tốn nói, ánh mắt không rõ vô tình hay cố ý lại hạ xuống hạ thân của Hạc Tư Đằng.
“Nhưng đâu có giống…”
La Ngữ Tịch chần chừ ngước mắt nhìn Hạc Tư Đằng, trong đầu không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi thẳng: “Vậy… giờ em giúp anh nhé?”
Tưởng chừng Hạc Tư Đằng sẽ mong đợi đồng ý, nhưng trái với tưởng tượng của La Ngữ Tịch, anh kiên định lắc đầu từ chối: “Không cần, anh chịu được, huống chi nhìn thấy vết thương trên bụng em còn chưa lành, sao anh có thể vui vẻ một mình.”
“Với lại…” Nói đến đây Hạc Tư Đằng chợt dừng lại, nét mặt nghiêm chỉnh vừa rồi hiện lên tia gian manh. Anh ghé sát tai cô, thấp giọng thì thầm: “Nhỡ nửa chừng em “thèm”, anh biết phải làm sao đây?”
La Ngữ Tịch bật cười bất lực, nhỏ tiếng mắng: “Biến thái!”
Hạc Tư Đằng tươi cười hưởng ứng, hôn chốc lên môi La Ngữ Tịch rồi lên tiếng nhắc nhở: “Ngủ thôi.”
Trong lúc Hạc Tư Đằng loay hoay chỉnh lại chăn gối, La Ngữ Tịch vẫn nhìn anh chằm chằm không rời mắt, bất giác giọng nói chợt ỉu xìu hẳn đi: “Tư Đằng, sao dạo này anh hôn em hời hợt vậy?”
“Hả?” Hạc Tư Đằng ngạc nhiên thốt lên, vừa nhìn qua thấy La Ngữ Tịch tự che miệng hà hơi. Anh phì cười thành tiếng, kéo tay đang giơ lên của cô xuống, ân cần giải thích: “Không phải tại em, tại anh sợ mất kiểm soát.”
La Ngữ Tịch hờ hững ậm ừ, vô thức bật ra: “Anh ra ngoài hôn người khác thì tha hồ mất kiểm soát chứ gì…”
Dấu chấm hỏi to đùng lập tức xuất hiện trên đầu Hạc Tư Đằng, anh không nhanh không chậm dùng ngón tay bóp lấy cằm La Ngữ Tịch xoay qua đối diện, gằn thấp giọng quở trách: “Biết người ăn chay còn mang thịt đưa đến tận miệng, em có biết làm như vậy là thất đức lắm không?”
La Ngữ Tịch cười hì hì khiêu khích, hai bên mặt bị bóp đến chu cả môi vẫn không chịu thua mà buông lời kích động: “Tại anh yếu thôi.”
Mi mắt Hạc Tư Đằng chợt rũ xuống, thoáng chốc đã bật người quỳ lên đệm, cúi đầu phủ môi lên La Ngữ Tịch, đầu lưỡi không một giây lưỡng lự len lỏi vào giữa hai hàm răng chạm đến lưỡi của cô.
La Ngữ Tịch vốn định trêu Hạc Tư Đằng một chút, kết quả lại chọc phải lòng tự tôn của anh, hậu quả khiến môi bị anh cắn đến đau rát, khớp hàm suýt chút đã bị trật.
Nụ hôn sâu chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, Hạc Tư Đằng lúc rời khỏi môi La Ngữ Tịch thì hơi thở đã trở nên nặng nề. Anh giữ khoảng cách giữa cả hai gương mặt gần đến mức chạm chóp mũi vào nhau, lời nói ra lại đầy ám muội: “Nhớ là chê anh yếu, đến lúc “thích hợp” đừng khóc lóc, cũng đừng cầu xin anh.”
La Ngữ Tịch chớp mắt không đáp, cảnh tượng đêm gặp lại nhau sau hai năm ùa về khiến cô bất giác rùng mình, không tự chủ nuốt khan nước bọt.
Trước phản ứng của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng khẽ cười, bỗng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, thỏ thẻ lặp lại câu thổ lộ năm xưa: “Tịch, anh nghiêm túc yêu em.”
La Ngữ Tịch ngẩng đầu nhìn lên, trái tim ở ngực trái luôn đập thình thịch vì cảm xúc đặc biệt Hạc Tư Đằng mang tới.
Cô nhướng cổ hôn lên cằm anh, đồng thời cũng mang lời từng viết trên giấy tự mình nói ra: “Tư Đằng, em rất tự hào vì lấy được anh.”
Hạc Tư Đằng chạm trán mình lên trán La Ngữ Tịch, hai ánh mắt chỉ chứa hình bóng đối phương. Một lòng một dạ dùng tình yêu để cảm nhận, cùng lúc nở nụ cười.
Hoàn chính văn