Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 24: Tâm tư khó bảo (2)



Gần mười một giờ khuya La Ngữ Tịch mới tan làm về đến nhà, lúc này mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại hai, ba người giúp việc thức đêm dành thời gian riêng trò chuyện dưới bếp.

Không có cha mẹ chờ cửa, người mang danh phận là chồng cũng chẳng thấy đâu.

Trong lòng vương lại hơi lạnh, La Ngữ Tịch một mình lê thân thể mệt mỏi về phòng. Ngay khi vừa mở cửa, lọt thẳng vào mắt cô là quần áo bừa bộn trên sàn, còn Hạc Tư Đằng thản nhiên nằm giữa giường ngủ say.

La Ngữ Tịch không nhịn được thở ra một hơi chán nản, miễn cưỡng đóng cửa phòng lại rồi cúi người thu gom quần áo bị vứt lung tung lên.

Khi cầm đến quần tây của Hạc Tư Đằng, bỗng nhiên chiếc nhẫn cưới từ trong túi quần anh rơi ra, thẳng một đường xuống sàn chẳng chút luyến lưu. La Ngữ Tịch đứng bất động nhìn chiếc nhẫn nằm lăn lóc, cô buồn chẳng muốn nhận xét về con người Hạc Tư Đằng nữa.

Hạc Tư Đằng tử tế được một chút, chắc chắn sẽ quay lại bản tính cũ. Quả nhiên ông bà ta nói không sai: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

La Ngữ Tịch dùng sự rộng lượng sót lại đem nhẫn nhặt lên, lúc đến gần chỗ Hạc Tư Đằng đang nằm ngửa đầu ở mép giường, trước mũi cô liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở anh phả ra.

Hơn nữa, dưới ánh đèn sáng của cả căn phòng, nét son mờ trên má Hạc Tư Đằng vẫn còn lưu lại hình dáng.

Những ngón tay sắp buông chiếc nhẫn của La Ngữ Tịch bất chợt co lại, cô nắm chặt nhẫn trong tay, lạnh lùng xoay người đi.

Tắm rửa thay quần áo, La Ngữ Tịch trở lại vào phòng chứa đồ dọn dẹp sơ một chút để lấy khoảng trống, sau đó dùng chăn gối dự phòng trong tủ ra lót xuống sàn nằm ngủ.

Buổi sáng hôm sau, do nằm ngược hướng với cửa ra ban công không kéo rèm, Hạc Tư Đằng bị ánh sáng chiếu vào làm cho chói mắt mà tỉnh dậy.

Thức giấc với tình trạng thiếu ý thức, qua một hồi Hạc Tư Đằng mới phát hiện bản thân nằm chiếm gần hết diện tích giường, bất giác trong đầu lại nghĩ về chỗ ngủ của La Ngữ Tịch tối qua.

Giữa lúc Hạc Tư Đằng còn đang ngồi mơ mơ màng màng trên giường nghĩ về La Ngữ Tịch, cùng lúc cô cũng từ bên ngoài mở cửa bước vào.

Khác với những lần khác, hôm nay La Ngữ Tịch mặc quần tây thay vì váy công sở, trên người cũng khoác thêm áo vest ngoài. Mái tóc thường được buộc thấp của cô cũng được xoã ra, vẻ bề ngoài toát lên sự chỉn chu chuyên nghiệp. . Chuyên trang đọc truyện # Тг umTruуeИ. VЛ #

Trên tay La Ngữ Tịch cầm theo một tờ báo mới phát hành sáng nay, chỉ vừa được ông Hạc đưa cho cách đây vài phút. Cô từ tốn bước đến gần chỗ Hạc Tư Đằng, chìa mặt báo về phía anh, cất giọng vô cảm hỏi: “Đây là gì?”

Mãi lo nghĩ ngợi bỗng nghe tiếng La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng giật mình xoay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ mới mẻ của cô, chân mày anh hơi nhướng lên hưởng ứng.

Tầm mắt của Hạc Tư Đằng dần lướt xuống, chạm tới hình ảnh trên mặt báo liền khựng lại.

Ngay trên trang bìa, hình ảnh Hạc Tư Đằng cùng Jason vui vẻ khoác vai những nữ diễn viên mới nổi trong bữa tiệc tối qua, đáng nói chính dòng báo giật tít tố anh trăng hoa chẳng có ý tốt lành.

Hạc Tư Đằng xoa mái tóc lộn xộn, có hơi mất tự tin đáp: “Sao? Là cha bảo tôi dự tiệc thay ông ấy.”

“Được.” La Ngữ Tịch dứt khoát ném tờ báo sang một bên, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng chất vấn: “Nhẫn cưới đâu? Anh quên lời cảnh cáo của cha rồi?”

Đợi đến khi La Ngữ Tịch nhắc thì Hạc Tư Đằng mới sực tỉnh, anh giơ hai bàn tay lên kiểm tra, tất cả các ngón đều trống trơn.

Do đêm qua quá say Hạc Tư Đằng không nhớ đã tháo nhẫn ra khi nào, đột ngột nhắc lại khiến anh nhất thời quên mất.

La Ngữ Tịch mất kiên nhẫn dõi mắt theo Hạc Tư Đằng loay hoay tìm kiếm. Bất ngờ, anh bỗng giở chăn đang đắp trên người ra tìm, thân dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đập thẳng vào mắt cô.

Có lẽ nhận thức chậm của Hạc Tư Đằng cũng kịp về, nhớ ra La Ngữ Tịch đang đứng trước mặt nên nhanh tay phủ chăn che lại.

Tìm khắp giường không thấy, Hạc Tư Đằng vừa định leo xuống đi tìm trong phòng thì La Ngữ Tịch đã nhanh hơn một bước, cô tháo nhẫn cưới của mình ra ngay trước mặt anh, lạnh nhạt thổi bùng chiến tranh.

“Một chiếc nhẫn vô tri vô giác đối với anh chẳng có ý nghĩa, anh ném đi cũng được, làm mất cũng được, đối với tôi không quan trọng. Có điều, anh tự đi giải thích với cha anh.”

Nói đến đây, La Ngữ Tịch giơ chiếc nhẫn của mình lên, hạ thấp tông giọng ám chỉ: “Thứ anh có quá dễ dàng, anh sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng mà vô tư đánh mất. Nhưng đối với tôi, thứ tôi buộc phải vứt bỏ dù còn mới, là vì người trao nó cho tôi không xứng đáng.”

Dứt lời, La Ngữ Tịch đi thẳng đến mở cửa ban công, bước ra dứt khoát ném chiếc nhẫn xuống bên dưới sân.

Hành động của La Ngữ Tịch quá đột ngột lại ngoài dự đoán, ngay lập tức Hạc Tư Đằng sốc đến gấp gáp lên cao giọng: “Cô điên rồi sao?!”

Phong thái La Ngữ Tịch điềm tĩnh quay trở lại bên trong, thấy được gương mặt có phần hoảng hốt của Hạc Tư Đằng vì không biết phải đối mặt với ông Hạc thế nào về lý do mất nhẫn, khoé môi cô hơi cong lên thờ ơ, tuyệt tình ép anh đến đường cùng.

“Chẳng phải anh giỏi nhất là gây chuyện sao? Bây giờ đã đến lúc để anh tự xử lý hậu quả do chính anh gây ra rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.