Ý tứ của La Ngữ Tịch, không cần giải thích Hạc Tư Đằng cũng hiểu hết. Cô hết lấy ông Hạc chống lưng lại lấy việc bà Hạc làm cô bị thương để uy hiếp anh.
Thủ đoạn này, thật sự quá lộ liễu!
La Ngữ Tịch cong cao môi cười khiêu khích, cố ý dùng giọng trêu tức nhờ vả: “Nào, ông xã, sấy tóc giúp em đi.”
Dứt lời La Ngữ Tịch liền xoay người ngược lại, Hạc Tư Đằng giận dữ vung tay hình nắm đấm lên cao muốn động thủ.
Bất ngờ, hành động của anh bị La Ngữ Tịch bắt gặp qua gương, cô vừa trừng mắt, anh đã vội vàng thu lại dáng vẻ hùng hổ mới đây.
Trước lúc chuẩn bị đi ngủ, cả hai mỗi người đứng một bên giường, không ai chịu nhường ai. Hạc Tư Đằng là thiếu gia, ngủ chăn êm nệm ấm đã quen, ngủ sàn chắc chắn không chịu. La Ngữ Tịch sức khỏe vốn không tốt, nếu bảo cô nằm sàn lại càng không được.
Không còn cách nào khác, chiếc giường được chia đôi bởi hàng gối ôm ở giữa, mỗi người một chiếc chăn tự ngủ riêng một góc.
Nằm trên giường, Hạc Tư Đằng dõi mắt theo La Ngữ Tịch mặc áo ấm, chân mang vớ, cuối cùng đắp kín chăn lên người.
Anh biết sức khỏe La Ngữ Tịch không tốt, dù trêu chọc đến mức nào cũng không thể mang tính mạng người khác ra đùa giỡn. Vậy nên, không cần cô mở lời, Hạc Tư Đằng đã chủ động tăng nhiệt độ phòng từ 23 lên 27 độ.
Tuy không hiểu rõ con người của Hạc Tư Đằng như thế nào, nhưng qua những việc anh làm, La Ngữ Tịch tin chắc con người anh chưa đến mức hết thuốc chữa, vẫn còn khả năng để chỉnh đốn.
Từ nhỏ đến lớn, La Ngữ Tịch không có quá nhiều bạn bè, bạn nam lại càng hiếm, thế nên ở nhiều phương diện cô dĩ nhiên không biết.
Điển hình như, ngoại hình của Hạc Tư Đằng không tồi, xuất thân cũng không tệ nhưng nết ngủ lại cực kỳ xấu. Mới ngủ say một chút, anh đã đá chăn rơi xuống giường, hết lấn lại át qua chỗ La Ngữ Tịch.
Gối ôm ôm một lát đã vứt đi, Hạc Tư Đằng vừa gác chân qua La Ngữ Tịch, cô không thèm nhân nhượng mà đá thẳng anh một cước.
“Ạch!” Một tiếng, Hạc Tư Đằng ngồi bật dậy trên đống chăn gối bị chính anh đá xuống trên sàn trong lúc ngủ mê, vẻ mặt hoang mang ngơ ngác nhìn khắp nơi một lượt.1
Tỉnh táo lại một chút, thấy La Ngữ Tịch đang nằm yên xoay lưng về phía mình, Hạc Tư Đằng mơ mơ màng màng ôm chăn gối leo lên giường ngủ tiếp.
Qua một hồi, Hạc Tư Đằng lại tiếp tục phiền nhiễu, anh nằm sấp dang tay dang chân chiếm cả hai phần ba chiếc giường lớn, thi thoảng còn quơ quào.
La Ngữ Tịch lén xoay đầu nhìn trộm, nghĩ ngợi đăm chiêu một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm ra tay. Cô vén chăn qua một bên, một chân từ từ co lên, nhắm thẳng ngay mông Hạc Tư Đằng mà đạp mạnh tới.
“Bắt quả tang!” Hạc Tư Đằng bất ngờ chộp lấy cổ chân đang giơ lên của La Ngữ Tịch, anh chuyển người ngồi lên, hung hăng mắng: “Tôi biết ngay là cô đá tôi xuống giường mà!”1
La Ngữ Tịch tuy chột dạ nhưng vẫn không chịu thua, hoàn toàn có lý lẽ cãi lại: “Ai bảo anh không nằm yên làm gì, cứ động đậy làm sao tôi ngủ được!”
Hạc Tư Đằng cười lạnh, bỗng nhào đến trùm chăn lên người La Ngữ Tịch quấn cuộn tròn cô như cuộn sushi, tiếp đó anh rút dây áo ngủ trên người mình cột chặt ngang người cô.
“Tư Đằng!” La Ngữ Tịch bị quấn trong chăn, tay chân cũng đều bị buộc bên trong, chỉ có thể cựa toàn thân và đầu để phản kháng.
Hạc Tư Đằng “xử lý” xong La Ngữ Tịch liền cười hắt ra kiêu ngạo, anh chỉnh lại áo ngủ, ung dung nằm xuống bên cạnh: “Dám đá tôi? Tôi cho cô đêm nay làm sâu ngủ!”
“Thoải mái quá…” Hạc Tư Đằng cố ý trêu tức La Ngữ Tịch, nằm phè phỡn chiếm diện tích giường.
Nhìn bộ dạng đắc ý của Hạc Tư Đằng, mi mắt La Ngữ Tịch khẽ híp nhẹ, nhân lúc anh không chú ý liền dùng sức xoay người lăn đè lên cánh tay đang dang ra của anh.
“Ôi!” Hạc Tư Đằng đang hưởng thụ chợt bị La Ngữ Tịch tấn công, nhưng cô tay không đánh chân không đá được thì hoàn toàn không có khả năng đấu lại anh.
Có điều, “cái gối ôm” di động này bỗng nhào vào người mình, dù đè lên tay vẫn cảm thấy nhẹ. Hạc Tư Đằng nở nụ cười xảo quyệt, anh đường đường chính chính hiên ngang quay qua gác tay gác chân lên người cô xem như gối ôm.
La Ngữ Tịch bị lật kèo, cô hoảng hốt thốt lên: “Biến thái! Buông ra!”
Hạc Tư Đằng điềm nhiên cười khinh bỉ một cái, nhắm hờ mắt đáp: “Là cô tự lăn vào tay biến thái đấy nhé, giữ im lặng cho biến thái ngủ đi.”
La Ngữ Tịch: “…”