Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 121



Chương 121: Phiên ngoại 5.

Lúc đi ra khỏi phòng giảng dạy thì trời gần như sắp tối hẳn, ánh đèn đường màu cam ấm áp phản xạ ra mặt đường ẩm ướt.

Đến lúc này Diệp Khai mới biết trời đã đổ mưa không biết từ khi nào.

Lúc Diệp Khai đi ra, có một em khoá dưới người Hàn Quốc cũng đi theo. Thầy hướng dẫn là một người nổi tiếng tham công tiếc việc, có tiếng là nghiêm khắc trong giới du học sinh, nhưng khi ông đối mặt với học trò cưng thì cũng không tránh khỏi có chút tiêu chuẩn kép. Ví dụ như là cùng là chào tạm biệt nhưng với em gái khoá dưới người Hàn Quốc kia thì ông chỉ nhạt nhẽo đối đáp vài ba câu, chào hỏi xong còn phải đả kích thêm một lần nói rằng mô hình nghiên cứu của cô vẫn còn có vài điểm không chính xác, nhưng khi đối mặt với Diệp Khai thì lại vô cùng ôn hoà.

Lý Chiếu Hi ôm sách đi bên cạnh Diệp Khai, cách nhau không xa lắm. Chờ khi đi đủ xa rồi cô mới thì thầm bằng tiếng Anh: “Thầy thiên vị anh quá đi à.”

Diệp Khai nghe vậy liền an ủi cô, bởi mấy tháng đầu mới đến đây cậu cũng bị mắng không ít lần.

Lý Chiếu Hi lại nói: “Nhưng Leslie à, anh cũng giỏi thật đấy, em có rất nhiều vấn đề muốn tham khảo ý kiến của anh, không biết liệu anh . . . có thời gian ăn với em một bữa không? Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.”

Không dễ để mà hẹn được với Diệp Khai, Lý Chiếu Hi vừa nói vừa nhìn vào ngón áp út bên tay trái đã tháo găng tay ra của cậu, nơi đó có một chiếc nhẫn cưới.

Diệp Khai xem thời gian, thấy rằng vẫn còn sớm.

Quầy bar của câu lạc bộ lúc nào cũng chật cứng đám sinh viên tràn đầy tinh lực, họ chơi bi-a, uống rượu, say mê tranh luận về những chuyện yêu đương, học hành, có đôi khi cuộc thảo luận trở nên căng thẳng, một ai đó cầm theo chai rượu cũng có thể chêm vào đôi ba câu, thậm chí còn gia nhập hẳn vào cũng không thành vấn đề. Dưới ánh đèn không tính là sáng sủa cho lắm, nơi đây hiện lên một sức sống sinh thái diệu kỳ.

Đây là lần đầu tiên Lý Chiếu Hi hẹn được Diệp Khai, sau khi uống vào người chút rượu, câu chuyện liền có chút không phanh nổi, chờ đến khi ra khỏi quán bar thì đã hơn 9 giờ.

Tuyết hai bên đường đã tan một nửa, lại thêm cơn mưa mới ban nãy thành ra đường vừa bẩn vừa trơn. Lý Chiếu Hi đi hai bước, bước chân trượt một cái, cô theo phản xạ có điều kiện mà nắm lấy cánh tay của Diệp Khai.

Diệp Khai đỡ cô dậy, cúi xuống nhìn thấy đôi giày cao gót làm bằng da trên chân cô.

“Em vừa mới mua nó xong, quên mất chưa dán đế. . .” Lý Chiếu Hi nói một cách đáng thương.

“Thôi gọi xe đi vậy.” Diệp Khai cười cười, sau khi chắc chắn rằng cô đã đứng vững liền rút tay về.

Lý Chiếu Hi hất hất tóc, hơi cúi đầu nói: “Thật ra thì em cũng sống ngay bên cạnh khu phố của anh.”

Chỉ cách chừng 15 phút đi bộ.

Lý Chiếu Hi nhìn thẳng vào mắt Diệp Khai rồi đề nghị: “Hay là. .. mình đi bộ về nhé?”

Dưới ánh đèn đường trong đêm tối, đôi mắt cô nhìn có vẻ vô cùng rung động lòng người, nhất là khi nhìn thẳng vào ai đó. Nhưng còn chưa nói dứt lời thì cô đã tự mình dời mắt đi chỗ khác, không chỉ là vì cô đã bắt gặp một đôi mắt càng đẹp hơn mà là vì vẻ sắc bén và bao dung trong đôi mắt nọ. Đôi mắt đó giống như hiểu thấu hết mọi chuyện, nhưng lại không nói ra. Chính loại lịch lãm này mới khiến người ta tuyệt vọng làm sao, khi Lý Chiếu Hi dời mắt đi chỗ khác, trong lòng cô đồng thời cũng nghĩ chẳng trách lại khiến cho bao người chìm vào thất bại.

So với sự nhiệt tình trong quán bar thì sự hăng hái của cô lúc này hiển nhiên đã giảm xuống rất nhiều.

Tiếng gót giày da mềm bước đi trên mặt đất rơi vào trong không gian tĩnh lặng.
“Trước kia anh cũng hay vấp ngã lúc đi đường, cái kiểu mà chẳng hiểu tại sao lại vấp ấy.”

“A?” Lý Chiếu Hi há hốc miệng, nhìn có vẻ không tin, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì đột nhiên Diệp Khai lại chủ động tiếp lời. Cô nhìn sang Diệp Khai, nói: “Em thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh anh té ngã.”

Diệp Khai cúi đầu nở nụ cười: “Mỗi lần sắp ngã anh đều sẽ được đỡ ngay.”

Lý Chiếu Hi hơi ghen tị nói: “Người mà anh đang nói tới hẳn là rất quen thuộc với anh.”

“Đó là người yêu anh.”

Danh xưng [ người yêu ] kia được cậu nói một cách trang trọng nghiêm túc, Lý Chiếu Hi nghe xong liền nghẹn lời, lúng túng nở nụ cười, mãi một lúc lâu sau cô mới nói nhỏ: “Vậy ra đúng là anh đã kết hôn thật rồi.”

“Em cho là giả sao?”

“Mọi người đều nghĩ nó là giả.”

Diệp Khai bật cười: “Anh mà lại làm ra chuyện nhàm chám vậy à?”
Suốt quãng đường dài gần một cây số không có ai lên tiếng chuyện trò. Lý Chiếu Hi còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì đã thấy một toà chung cư cao cấp màu trắng hiện ra trước mắt.

“Anh sống ở đây nhỉ?”

Diệp Khai đút tay vào túi áo khoác, gật gật đầu.

“Thật ra thì em rất hay nhìn thấy anh đi phía trước, có đôi lần anh còn phóng xe ngang qua em.”

Những lúc Diệp Khai đi đường luôn thong dong nhịp nhàng, tia sáng vào lúc 9 giờ xuyên qua góc toà nhà chiếu xuống, vừa vặn bao phủ trên người cậu.

Nhưng những khi đi xe đạp thì lại khác, cậu thường phóng “vụt” qua một cái, trọng tâm hạ thấp xuống, đi với tốc độ cực nhanh, thậm chí những lúc vượt qua còn không thèm dùng đến phanh, gương mặt không cảm xúc viết đầy bực bội và cáu kỉnh cùng với một chữ [ Shit ] to đùng.

Diệp Khai bật cười: “Khiến em chê cười rồi.”
Những lần đó nếu không phải là tham dự cuộc họp lúc nửa đêm thì cũng là tám chuyện linh tinh với Trần Hựu Hàm.

Khi đi ngang qua cổng chung cư, Lý Chiếu Hi vô thức nhìn thoáng qua, bởi vì mỗi ngày khi cô đi qua nơi này đều sẽ vô thức nhìn thử xem liệu Diệp Khai có đột nhiên bước ra từ đó không.

Cánh cửa xa hoa của chung cư cao cấp xoay không ngừng nghỉ, ngay cả ánh đèn cũng huy hoàng như sảnh lớn của khách sạn. Hàng chữ [ Since 1969 ] tao nhã được chạm khắc trên cột đá cẩm thạch, đây là một chi tiết mà Lý Chiếu Hi từng chú ý tới trong một lần cố ý tiếp cận, có điều ngay lúc này nơi đó lại có một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng, hắn hơi dựa vào tường, trên ngón tay kẹp điếu thuốc.

Đi thêm 5 phút nữa là sẽ đến phòng trọ của cô. Mặc dù ở cùng một khu nhà, nhưng để mà so sánh thì căn hộ của cô rõ ràng là bình dị hơn nhiều, cũng càng phổ biến với đám sinh viên hơn, bên cạnh con đường gần khu rừng đứng đầy những đôi tình nhân đang chào tạm biệt nhau.
Lý Chiếu Hi nắm chặt gáy quyển sách tiếng Anh trong tay, tuỳ ý nói: “Anh có muốn lên uống một ly không?”

Diệp Khai lắc đầu, mặc dù trên mặt vẫn còn mang ý cười, nhưng đã có thêm nhiều phần xa cách: “Không cần đâu.”

“Leslie,” Ngay trong khoảnh khắc Diệp Khai định quay lưng rời đi thì Lý Chiếu Hi gọi cậu lại lần nữa “Nhưng mà ngày hôm nay em vẫn chưa tìm ra cách giải quyết của vấn đề kia, hay là. . . mấy hôm tới anh có thời gian không?”

Diệp Khai cầm điện thoại lên xem: “Không sao hết, cứ gửi qua đi, ngày nào anh cũng sẽ kiểm tra email.”

Cậu nói rất hàm súc, không khiến cho người ta có chút bối rối nào. Lý Chiếu Hi sững sờ, khoé môi cố nặn ra một nụ cười: “Vâng, em sẽ về chỉnh sửa lại một vài chỗ khác xem sao.”

Chỉ mất mấy phút để quay về, ấy vậy mà trời lại đổ mưa.

Những hạt mưa bụi đập vào mặt cậu lạnh như kim châm. Vào năm đầu tiên cậu qua đây, vất vả nhất cũng chính là vào mùa đông, đúng là không sống nổi mà, sao lại có thể lạnh đến vậy cơ chứ? Cảm giác khác hẳn với cái lạnh khi đi trượt tuyết hay là đến thăm quan núi tuyết. So ra thì kiểu thành phố không có mùa đông như Ninh Thị quả thật là thiên đường.
Hiện giờ cậu đã học được một chút xíu cách để tận hưởng cái lạnh tê tái xen lẫn mưa và băng tuyết này.

Diệp Khai không mang theo ô, thế nhưng cậu vẫn bình tĩnh bước đi, cậu lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra. Trong đó chỉ còn một điếu cuối cùng, Diệp Khai thành thạo châm thuốc, sau đó vo tròn hộp thuốc lá rồi vứt vào thùng rác. Lúc về đến chung cư cũng vừa hay hút đến cuối cùng, cậu cầm lấy đầu mẩu thuốc ngắn ngủn, thở ra một hơi cuối rồi khẽ giật mình, bỗng dưng bật cười.

Qua làn sương nhạt trong bóng đêm, cậu nhìn thấy Trần Hựu Hàm đang đứng dựa vào tường.

Hắn mặc một bộ vest ba mảnh tỉ mỉ, ai không biết còn tưởng hắn đến đây để tham dự cuộc họp nào đó.

Diệp Khai tăng tốc trong mấy bước cuối cùng, dùng một tay ôm lấy hắn, tay trái thuận thế dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cậu vừa cười vừa thở khẽ bên tai Trần Hựu Hàm.
“Sao anh lại tới vào giờ này?”

Cậu và Trần Hựu Hàm sẽ gặp nhau khoảng 2,3 tuần một lần, có những khi bận thậm chí còn không gặp nhau cả tháng trời. Chỉ là hắn vừa mới qua đây vào tuần trước, có tính sao thì hắn cũng không nên xuất hiện ở Mỹ vào khoảng thời gian này.

“Đi họp sao?” Diệp Khai đoán, không đợi Trần Hựu Hàm trả lời cậu đã lại hỏi tiếp: “Anh chờ bao lâu rồi? Sao không gửi tin nhắn cho em trước?”

Trần Hựu Hàm không nói gì, chỉ cứ thế mà nhìn cậu chăm chú, bằng ánh sáng sáng rực từ ánh đèn bên trong cửa xoay chiếu ra đây.

Hắn đã đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng hắn cũng không có ý định nói.

Diệp Khai đoán rằng hắn chắc cũng sẽ không tình cờ đến đây trong mấy phút vừa rồi, thế nên cậu cố ý hỏi đùa rằng: “Anh nhìn thấy em rồi mà cũng không gọi em lại à.”
Trần Hựu Hàm từ từ tháo găng tay da dê ra.

Mùa đông ở Boston thực sự có thể khiến người ta chết cóng. Bàn tay hắn nóng rực áp lên quai hàm lạnh giá của Diệp Khai, hắn lười biếng nói: “Anh muốn xem xem liệu em có về nhà sau khi đưa bạn học về không?”

Ngón tay hắn đè ép lên môi dưới của Diệp Khai.

Diệp Khai rũ mắt xuống, sương mù nhẹ nhàng tản ra khi cậu nói chuyện, “Biết đâu đấy.”

Trần Hựu Hàm khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng ôm trọn Diệp Khai vào lòng, cằm hắn đặt lên trên cổ cậu.

“Chỉ là thấy nhớ em mà thôi.”

·

Thang máy đi lên đến tầng chín, cửa mở ra sau một tiếng [Ting], bức tường gương được chạm khắc rực rỡ phản chiếu ra hình ảnh hai người đàn ông đang ôm hôn. Ba lô đôi bị ném xuống bên chân, một bàn tay để trần đang vòng lên ôm cổ người kia, tay còn lại thì vội vàng cởi ra chiếc găng tay còn lại.
Ngay khi chiếc găng tay kia bị cởi ra, nó lập tức rơi xuống đất, tưởng chừng như không thể giữ lại được, Diệp Khai dùng đôi bàn tay ấm áp và mảnh mai vuốt ve sau gáy Trần Hựu Hàm, năm ngón tay luồn thật sâu vào tóc hắn.

Sau năm giây chờ đợi, cửa thang máy từ từ đóng lại rồi đi xuống lần nữa.

Hành lang trên tầng chín vẫn trống trải không người như cũ.

Trần Hựu Hàm vừa đi vừa cởϊ áσ khoác của hắn trong khi hôn, Diệp Khai phối hợp giơ tay lên. Chiếc áo khoác cashmere được cắt may vừa người, trên vai cậu còn đang đeo túi xách với máy tính bên trong. Cầu vai bị mắc lại một nửa, Trần Hựu Hàm lùi lại một bước, vừa thở hổn hển vừa cười mắng “ĐM.”

Diệp Khai cũng cười, vừa nhìn hắn vừa thở dốc, trong đôi con người đen láy phản chiếu bóng dáng được tắm trong ánh sáng ấm áp của Trần Hựu Hàm.
Trần Hựu Hàm lại ôm lấy cậu vào lòng một lần nữa, lần này hắn dịu dàng hơn rất nhiều, nhẹ nhàng hôn cái chóc lên khoé môi Diệp Khai, vừa hôn vừa giúp cậu chỉnh lại tóc.

“Lại đi xuống rồi.” Diệp Khai nhìn những con số đang giảm dần trên màn hình.

Trần Hựu Hàm lịch lãm nhận lỗi: “Là lỗi của anh.”

Lần này thang máy đi xuống bãi đỗ xe tầng 2, có một chủ hộ khác đi vào, thấy hai người họ đứng đối diện với cửa thang, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn ra hình ra dáng.

Cù Gia sắp xếp cho dì Vương đến nhà vào một giờ cố định hằng ngày để nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, thời gian còn lại bà tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Diệp Khai vừa cởϊ áσ khoác ném lên ghế sô pha vừa hỏi: “Anh đói không? Trong tủ lạnh có đồ ăn đêm đó.”

Trần Hựu Hàm nhìn cậu, không nói lời nào mà chỉ cười như không.
Diệp Khai kiên trì được chừng hai giây liền không thèm giả bộ nữa: “Em muốn ăn mì hải sản!”

Trần Hựu Hàm cười ra tiếng, vừa xắn tay áo vừa bước đến tủ lạnh, hỏi: “Đồ ăn dở đến vậy thật à, sao em không nói Cù Gia đổi người khác đi, hoặc là để anh thuê một đầu bếp khác đến nấu cơm cho em.”

Diệp Khai ôm lấy hắn từ phía sau, đứng đó nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh cùng hắn, nói: “Như vậy sao mà được, mặc dù tay nghề của auntwang chẳng ra sao cả, nhưng lúc làm việc dì ấy nghiêm túc lắm. . .” Vả lại dì ấy còn siêu siêu bảo vệ lãnh địa công việc của mình, tuyệt đối không cho người khác được mó vào. Nếu như Diệp Khai mà thuê người khác đến nhà nấu cơm thì có lẽ dì ấy sẽ buồn phát khóc mất.

“Còn em nữa, tự học lấy vài món thì mệt chết đấy chắc.” Trần Hựu Hàm lấy từng nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.
Hải sản đều được mua và chế biến ngày trong ngày, thịt tôm sú mềm mọng săn chắc, vẹm trắng mang đi hầm canh sẽ có vị rất thanh, ớt đỏ và ớt xanh đều được cắt nhỏ, Diệp Khai lẽo đẽo theo sát bên cạnh hắn, oan ức nói: “Em thử 3 lần thì cả 3 lần đều khiến cho chuông báo cháy kêu ầm ĩ hết cả lên, anh tha cho em đi mà.”

Lúc còn ở trong nước, mỗi khi ra ngoài ăn cậu đều tuỳ tiện ăn đồ ăn vặt lề đường gì đó, ấy vậy mà vừa đến Mỹ một cái liền hiện nguyên hình tiểu thiếu gia. Lúc mới đầu liền đặt thức ăn dài hạn tại một khách sạn 5 sao cao cấp, nhưng sau một tháng trời nếm đủ các loại món ăn dù đã được biến hoá nhưng bản chất vẫn thấm đẫm mùi vị của khách sạn thì Diệp Khai đã bị dày vò đến mức không chịu nổi. Dì Vương mặc dù vẫn còn cần cải thiện những ít nhất bà còn sẵn lòng chịu thay đổi. Bà thường xuyên đeo kính mắt lên để cẩn thận xem xét từng biểu hiện nhỏ bé của vị thiếu gia này khi ăn, rồi cố gắng đoán xem rốt cuộc cậu chỉ là tỏ ra lịch sự khách sáo hay là thực sự thích ăn món gì đó.
“Lần trước anh đã viết cho dì ấy hơn chục công thức nấu ăn cơ mà, dì ấy vẫn chưa học được sao?”

“Học được rồi, nhưng dì vẫn không chịu nhận thua, dì ấy cảm thấy rằng tay nghề của anh vẫn còn cần phải cải thiện hơn, cho nên lần nào dì ấy cũng phải phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới.”

Trần Hựu Hàm cười đến mức suýt thì cắt vào tay, ra lệnh cho Diệp Khai: “Em đứng yên đó.” Rồi lại nói: “Bảo sao mà lần nào anh đến đây dì ấy cũng không hoan nghênh cho lắm.”

“Đâu có đâu.” Diệp Khai dán mặt vào sau lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Rõ ràng là tại lần nào anh đến đây cũng khiến em bị ốm. . .”

Ngày thứ 2 sau khi dì Vương nhận chức quản gia thì Trần Hựu Hàm cũng đến. Trước khi đi bà đã dọn dẹp cả căn nhà sạch sẽ tinh tươm, không những thế còn dùng ánh mắt cứng nhắc để nghiên cứu vị khách lạ mới tới này, sau khi nhìn thấy họ đeo cùng một kiểu nhẫn thì bà cũng đã tự chấp nhận vị khách “VIP” này trong lòng, kết quả ngày hôm sau tới nhà, khi mà bà nhìn thấy căn phòng ngủ bừa bộn rối tinh cùng với chiếc máy giặt bị xê dịch vị trí, tâm lý của bà đã hoàn toàn sụp đổ kể từ ấy.
Trong lúc dọn dẹp giường, mặt của vị quản gia già cả này cũng đỏ bừng cả lên.

Bà có thẻ vào nhà, vào ngày thứ 3, khi vừa mới đến cửa bà đã nghe được một vài động tĩnh nào đó mà mình không nên nghe thấy. Là động tĩnh khi cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia bị đâm đến nỗi phát ra tiếng vang bất quy tắc.

Kể từ khi ấy, bà tính toán thời điểm Trần Hựu Hàm đến đây còn cẩn thận khắt khe hơn cả dì quản lý ký túc xá hồi trẻ.

“Tự em nằm ỳ mà còn trách anh sao?” Trần Hựu Hàm vạch trần cậu.

Diệp Khai bị hắn chặn họng lại một chút, tức giận nói: “Nếu không phải tại anh thì em cũng không đến nỗi không dậy nổi như thế.”

Chắc hẳn mấy lần Lý Chiếu Hi nhìn thấy mới sáng sớm mà trên mặt Diệp Khai đã viết một chữ [ Shit ] to tướng cũng có một nửa già là do hắn gây ra.
Trần Hựu Hàm cũng có ấn tượng với cái tên này.

Nói đúng hơn phải là ấn tượng khá là sâu.

Có một lần hắn thực sự đến Boston để công tác, hắn tới rất bất ngờ, nhưng cũng không cản được hắn chạy đến khách sạn của Diệp Khai để làm loạn một trận. Ngày hôm sau Diệp Khai có buổi thuyết trình cùng với giáo sư hướng dẫn, vừa mắng “Shit, giờ đã là 10 rưỡi rồi!” vừa nhảy khỏi giường để tìm quần áo khắp phòng.

Khi ấy Trần Hựu Hàm đang ngồi trên giường, hắn để trần thân trên, cười đến mức phải tự đỡ trán mình, bị Diệp Khai ném vào mặt một cái gối.

“Anh cười cái rắm ấy mà cười!” Diệp Khai cũng cười theo hắn, vừa cười vừa mắng: “Anh xéo đi!”

Trần Hựu Hàm giơ tay lên, nhịn cười đầu hàng: “Anh biết anh sai rồi.”

Hắn nhấc chăn ra rồi bước xuống giường, giúp Diệp Khai thu dọn đồ đạc.
Bản in của giáo trình rơi lả tả đầy đất, ấy là bởi vì ngày hôm qua vừa vào phòng còn chưa kịp bỏ đồ xuống thì cả hai đã dính lấy nhau mà hôn.

Áo khoác rơi ngoài cửa, quần rơi trong phòng khách, áσ ɭóŧ nằm vắt vẻo trên thành ghế, áo sơ mi thì nhàu nhĩ nằm cuối giường, qυầи ɭóŧ không biết biến đâu mất, cuối cùng mới phát hiện bị rơi sau bức rèm.

Những vẫn còn thiếu cà vạt nữa.

Diệp Khai vội vàng đến mức suýt nữa thì lật tung cả căn phòng khách sạn, kết quả là tìm thấy nó nằm dưới ghế sô pha. Diệp Khai sụp đổ mà chìa chiếc cà vạt đã bị buộc thành một nùi ra trước mặt hắn: “Trần Hựu Hàm!”

Tối hôm qua cậu bị đâm chọc đến độ thiếu dưỡng khí, căn bản không hề biết rốt cuộc là hắn đã lấy cái gì để bịt mắt mình lại.

. . . Tên khốn không bằng cầm thú này không xứng được gọi là [ Hựu Hàm ca ca ] !
Trần Hựu Hàm giấu đầu hở đuôi mà ho khan một tiếng, dỗ dành một tràng: “Đừng vội, đừng vội, đừng vội mà — em bình tĩnh lại đã — anh có mà, giờ anh tìm lại cho em nhé, có được không? Mẹ nó — em đánh nhẹ tay chút nào!”

Cuối cùng hắn cũng moi ra được một chiếc cà vạt không nổi lắm, Diệp Khai vội vàng ôm lấy tài liệu và máy tính, cầm cặp sách chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa dùng tay bẻ gót giày ra.

Rầm! một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng sập lại.

Sau hai giây Diệp Khai lại chạy về như một cơn gió.

Trần Hựu Hàm tưởng cậu quên gì đó, nhưng mà Diệp Khai chỉ là lao vào vòng tay hắn rồi hôn hắn một cách nặng nề —

“Hôn chào buổi sáng!” Vừa nói dứt lời liền chạy đi.

“Mẹ nó, sắp 11 giờ đến nơi luôn rồi.” Trần Hựu Hàm chậm rãi nói.

Giọng Diệp Khai nhanh chóng vang lên từ ngoài sảnh: “Brunch kiss!”
·

Nước canh đặc sệt trong nồi cuộn lên, Trần Hựu Hàm định thần lại từ trong hồi ức. Hắn còn ghét mùa đông hơn cả Diệp Khai, nhưng không biết tại sao mà vào mùa đông hắn càng đến gặp Diệp Khai thường xuyên hơn.

Mì hải sản đá nấu xong, hơi nóng bốc lên hương thơm phức.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Diệp Khai nhướng mắt liếc ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm đen kịt bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu thành một vầng sáng màu vàng ấm áp, trong vầng sáng ấm áp này, những hạt tuyết nhẹ như lông ngỗng bay lơ lửng khắp trời.

“Hựu Hàm ca ca, tuyết rơi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.