Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 38



Từ năm trước Cù Gia đã bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Diệp Khai. Công tác chuẩn bị kéo dài liên tục, chỉ riêng việc bố trí ánh sáng trong hội trường đã có đến hơn trăm phiên bản. Năm trước, thiệp mời màu Champagne thiếp vàng đã phái chuyên gia đưa đến giới thượng lưu của Liễu Ninh, Bình Nhị, cũng như các đối tác kinh doanh có quan hệ thân thiết ở Hồng Kông, Ma Cao và đại lục.

Tòa dinh thự hình chóp theo phong cách châu Âu lớn nhất và sang trọng nhất của Ninh Thị chính là di sản còn sót lại của thời đại, hiện giờ nó đã trở thành bảo bối được yêu chuộng nhất trong các bữa tiệc của giới thượng lưu. Bãi cỏ ở tiền đình được bảo dưỡng sạch sẽ ngăn nắp còn hơn cả thảm lông dê trong nhà người có tiền, rộng đến mức có thể dùng để đua ngựa. Đài phun nước theo âm nhạc được điêu khắc theo phong cách La Mã, cái nào cái nấy đều tráng lễ xa hoa, con đường mòn dành cho người đi bộ rộng hai mét được lát kín gạch xanh, Cù Gia sai người làm một đường hoa trải dài, hai bên đường là dàn nhạc dương cầm du dương, xuyên qua con đường đó mới đến cửa chính vừa dày vừa nặng được khắc hoa của dinh thự. Những người phục vụ trong trang phục dạ hội tận tay mở cửa đón khách, sự hoa lệ muôn màu muôn vẻ như pháo hoa nở rộ trước mắt.

Bữa tiệc sinh nhật kéo dài từ giữa trưa cho đến tận đêm khuya. Tiệc chính dĩ nhiên phải sắp xếp vào buổi trưa, được tổ chức ở St. Regis, sau đó mới chuyển đến dinh thự Lệ Ninh. Để thuận tiện cho khách khứa, ngày đó trên đường phố Ninh Thị xuất hiện đội xe A8 lớn nhất trong ký ức của nhiều người dân thành phố, toàn bộ xe A8 của tất cả các đại lý Ninh Thị và Bình Thị đều xếp thành một hàng kéo dài mấy cây số, mà đây chẳng qua chỉ là xe mà Cù Gia sắp xếp để đón khách.

Vì buổi lễ trưởng thành này, Cù Gia đã không thèm tính toán đến tiền bạc.

Tất cả hoa hồng được vận chuyển bằng đường hàng không từ Kenya mang đến, những đóa hoa đẹp đẽ quý giá mà yếu ớt này dùng dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình khoe sắc trong một ngày hôm đó, sang ngày thứ hai liền héo tàn toàn bộ. Ba đội cắm hoa cao cấp nhất cùng với hơn hai trăm nghệ sĩ cắm hoa bận rộn từ đêm hôm trước mới hoàn thành biển hoa trang trí trong sảnh tiệc chính. Vị ngọt ngào của trái vải trắng, sự thanh tao của núi tuyết phủ ngọc trai, sự bí ẩn của bài ca biển cả và vẻ lộng lẫy của menta, tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo thành một giấc mơ khiến người ta như đặt mình vào đám mây trong giấc mơ.

Nhà họ Diệp là nhà khiêm tốn nhất trong giới, phong cách của họ trong cuộc sống riêng tư toàn toàn không nhìn thấy dấu vết gì của xa hoa lãng phí, họ gần như biểu trưng cho danh từ “Tiết chế” trong giới thượng lưu, thế nhưng Cù Gia cố ý dùng sự xa hoa cực điểm chỉ có một lần duy nhất này để kiêu ngạo tuyên bố sự trưởng thành của Diệp Khai.

Khi Trần Hựu Hàm mở cửa phòng trang điểm ra thì Diệp Khai đang nhắm mắt, thợ trang điểm đánh nhẹ phấn mắt cho cậu. Chờ đến khi mở mắt ra thì đã thấy Trần Hựu Hàm trong gương.

Phong cách ăn mặc của hắn xưa nay chưa từng phạm sai lầm, ngày hôm nay hắn chọn bộ lễ phục tuxedo kinh điển nhất, cà vạt lụa đen, trên ngực chỉ có một chiếc túi hình vuông màu xanh lam nhạt để tô điểm. Diệp Khai và hắn lặng lẽ nhìn nhau qua giương mấy giây, không biết nghĩ tới điều gì mà vội vàng rũ mắt xuống. Thợ trang điểm nhẹ nhàng giữ cằm cậu lại: “Tiểu Khai, đừng cúi đầu, nhìn về phía trước.”

Khóe miệng Trần Hựu Hàm ngậm lấy ý cười như có như không, tay tay hắn đút trong túi quần âu, ánh mắt hờ hững khóa chặt trên gương mặt Diệp Khai.

Chính là có ý không buông tha cho cậu.

Chuyên gia trang điểm Maggie là đối tác trong những sự kiện lớn của nhà họ Diệp, cô với Diệp Khai rất thân thiết. Cô trêu ghẹo nói: “Có chuyện gì thế này, chị đã đánh phấn má đâu nè?”

Lúc này Trần Hựu Hàm nhẹ nhàng huýt sáo, lười biếng nói: “Anh đẹp trai này ơi, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé.”

Hàng mi thật dài của Diệp Khai nất giác rũ xuống, giọng điệu lành lạnh trả lời: “. . . Cảm ơn Hựu Hàm ca ca.”

Maggie vừa mới đánh khối bên mũi cho cậu, cười nói: “Tiểu Khai ngoan quá đi, ngoan thế này thì các chị thích lắm đấy.”

Thật sự là hết chuyện để nói, Trần Hựu Hàm lập tức liền cười, bị Diệp Khai trừng mắt. Maggie thuận theo nhìn về phía Trần Hựu Hàm, chọc ghẹo nói: ” Hôm nay anh Trần cũng rất đẹp trai, không phải là để mắt đến thiên kim tiểu thư nhà nào rồi chứ?”

Trần Hựu Hàm phong độ nhẹ nhàng bịa chuyện: “Để ý chứ, thiên kim hay không thì không biết, nhưng nhất định là người đẹp nhất ngày hôm nay.”

Đúng lúc này Diệp Cẩn đẩy của phòng trang điểm ra. Cô mặc một chiếc váy chiết eo màu đỏ rượu, vai thon eo nhỏ chân dài, cơ thể được đánh phấn nhũ sáng khi đứng dưới ánh đèn phát ra cảm giác lộng lẫy cao cấp, mái tóc xoăn đã được tỉ mỉ tạo hình lười biếng xõa tung. Cô nhấc tay, trở tay vén lên mái tóc dài của mình, cười nói: “Bảo sao mà hôm nay tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, thì ra là do cậu để mắt đến tôi.”

Trần Hựu Hàm cạn lời, nhấc chân muốn đi ngay, hừ một tiếng rồi nói mà có ý khác:

“Người nhiều quá, chen chết tôi rồi, tôi đi ra ngoài trước đây — “

“– đứng lại đã.” Diệp Cẩn ung dung gọi hắn lại, cô cắn một cái ghim kẹp tóc trong miệng, một tay giữ lại lọn tóc đen mượt như mây, ra lệnh nói: “Phiền cậu, giúp tôi kẹp lại tóc chút.”

Trần Hựu Hàm trầm mặc chừng một giây, đi về phía cô với tâm trạng như đi viếng mồ mả, lười biếng duỗi ra một tay, nắm lấy mái tóc kia một cách không mấy dịu dàng.

Diệp Cẩn đang gắn một cái kẹp chữ U đằng sau, cô đối mặt với Trần Hựu Hàm trong gương, giọng điệu mang theo oán trách nói: “Biểu cảm cái kiểu gì thế hả, hóa ra ngày hôm nay tôi không phải người đẹp nhất à?”

Trần Hựu Hàm không có tâm tư liếc mắt đưa tình với cô, nửa thật nửa giả phụ họa: “Phong hoa tuyệt đại, chỉ là kém hơn Diệp Khai một chút xíu.”

Lúc này Diệp Cẩn mới liếc qua nhìn Diệp Khai, Maggie đang trang điểm cho cậu, cậu im lặng không hề lên tiếng. Đàn ông con trai trang điểm cũng chỉ là để khi đứng dưới ánh đèn không quá nhợt nhạt, hoàn toàn không hề có tác dụng dệt hoa trên gấm là bao, chứ đừng nói đến điêu luyện sắc sảo thay hình đổi dạng gì. Cậu trời sinh đã thế, lạnh lẽo như tảng băng, thanh tú yêu kiều như hoa hồng, cậu như một đóa hoa dưới ánh trăng, vừa xa cách lại vừa ngoan ngoãn.

Diệp Cẩn thu hồi tầm mắt, cười như không cười mà liếc Trần Hựu Hàm: “Cảnh cáo cậu đó, đừng có dạy hư Tiểu Khai nhà tôi.”

Dứt lời, cô cúi đầu để chỉnh lại chiếc dây chuyền kim cương đắt đỏ phía sau cổ. Trần Hựu Hàm đã cạn sạch kiên nhẫn, thả tóc cô xuống rồi lùi lại một bước, lạnh nhạt mà không khách khí nói: “Liên quan gì đến cậu.”

Cửa mở rồi lại khép, chỉ là chuyện trong nháy mắt, Diệp Cẩn chẳng biết tại sao: “Chị nói sai gì à?”

Diệp Khai không trả lời vấn đề này, cậu cười một tiếng, nói: “Anh ấy giận rồi.” Âm thanh lạnh nhạt của thiếu niên, mang theo chút vui vẻ không cách nào nói ra được.

Diệp Cẩn giật phăng dây chuyền xuống, tức phát điên, nghiến răng nghiến lợi mà làm nũng: “Tên khốn đó.”

Hội trường chính được trang trí giống như một dải ngân hà rộng lớn, đỉnh của đám mây là một đường gấp khúc các chòm sao được làm bằng thủy tinh. bối cảnh chính là sông núi chập trùng, lại giống như sóng biển chạy dài, có cảm giác như dòng chảy của nước. Cẩm tú cầu xanh lam, Astilbe (hoa hạnh phúc), Bouvardia, hoa địa lan ẩn hiện trong sương mù từ đá lạnh, cỏ quạt màu bạc phản chiếu ra ánh sáng như là ánh sáng từ ngọc trai, quang ảnh lưu chuyển trên tấm màn tơ lụa, đèn pha lê treo ngược, không có ánh sáng, chỉ lợi dụng đèn không khí khắp nơi chiếu vào nó rồi phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Toàn bộ hội trường cứ như là bầu trời đầy sao cuối mùa đông. Khi giá lạnh của mùa đông qua đi, những vì sao dâng lên, dải ngân hà tỏa sáng, muôn hoa đua nở, sông núi mênh mông cùng với pháo hoa khắp nhân gian, đều vì cậu mà dâng trào.

Chính giữa hội trường cao gần mười mét, dưới ánh sáng mơ hồ như dải ngân hà, người đến người đi, áo váy là lượt, rượu Champagne phản chiếu ánh sáng của trang sức châu báu, tiếng người ồn ào vang lên trong tiếng đệm của dàn nhạc. Trần Hựu Hàm lấy một ly whisky từ khay của người phục vụ, ngước mắt lên, rồi dừng lại, hắn nhìn thấy Diệp Khai không biết từ khi nào đã xuất hiện trên cầu thang xoắn ốc.

Cái nhìn này của hắn như là gợn sóng đầu tiên, tiếp đó các thiếu nữ khoác trên mình bộ lễ phục đều ngẩng đầu nhìn. Trong ly Champagne nguyên chất trong suốt, chất lỏng màu vàng nhạt đang sủi bọt li ti.

Trần Hựu Hàm cong khóe môi, nâng ly về phía Diệp Khai ra hiệu.

Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, những tràng pháo tay dồn dập như thủy triều hướng về phía cậu, có người đưa tay lên miệng huýt sao, tiếp sau đó chính là một trận ồn ào, Diệp Khai còn chưa đi lên sân khấu, đã không nhịn được mà thoáng cúi đầu bật cười, là biến nặng thành nhẹ, giống như bong bóng bị nhẹ nhàng chọc thủng. Cù Gia bước lên hai bước, ôm lấy Diệp Khai ngay trước mặt mọi người, khẽ hôn lên má cậu: “Bảo bảo, chúc con sinh nhật vui vẻ.” Bà nghẹn ngào nói, ôm lưng Diệp Khai đi cùng cậu mấy bước cuối cùng.

Trên màn hình LED được bao quanh bởi hoa tươi bắt đầu chiếu nhật ký trưởng thành của Diệp Khai, có đủ mọi video lẫn hình ảnh, cũng may cậu lúc nhỏ thì đáng yêu như hoa như ngọc, lớn rồi thì thanh quý như cành lan, khiến cho người ta xem gần 16′ cũng không thấy buồn ngủ. Lúc nhìn thấy cậu chạy đua với Corgi lúc còn bé tí xíu, ai ai cũng cười nghiêng ngả, ầm ĩ hỏi là ai mà hư thế, lại đi quay lại cảnh này. Kẻ chủ mưu còn có thể là ai? Trần Hựu Hàm đứng bên ngoài, hạ cảm giác tồn tại của mình về con số 0.

Như thường lệ, Diệp Khai có một đoạn phát biểu, cậu nghiêm túc mà khắc chế, giọng điệu thản nhiên, ngẫu nhiên cũng tự bôi bác mình một chút để tạo ra bầu không khí vui vẻ, phong độ diễn thuyết trước đám đông đã vô cùng thành thạo, mọi thứ đều ở mức vừa phải. Sự phách lối lần này của Cù Gia khiến cậu rất là bất đắc dĩ, cậu cố ý thu liễm lại đôi phần, thế nhưng cậu không biết sự cảm giác xa cách như thế mới là đặc điểm riêng trí mạng nhất. Trần Hựu Hàm nhìn thấy mấy cô bé nhỏ tuổi lặng lẽ kề tai nói nhỏ, cậu nhéo tôi một cái, tôi đập cậu một cái, không biết nghĩ gì mà đột nhiên không nhịn được cười. Chờ đến khi Diệp Khai xuống sân khấu, buổi khiêu vũ đã được hẹn trước đến điệu thứ 15.

Dinh thự Lệ Ninh sáng đèn đến tận nửa đêm.

Nơi nào cũng là tiếng người cười vui vẻ, bể bơi, đài phun nước, bãi cỏ, bên cạnh những chiếc bàn dài với những món tráng miệng được bày biện tinh xảo, nơi khu vườn sân thượng rợp bóng hoa. Nhờ tấm thảm lông nặng nề mà khi bước chân trên đó không hề có tiếng động nào phát ra, ánh sáng hành lang sáng rực lộng lẫy, tường hoa giấy màu xanh mint liền nhau từ tầng một lên đến tận tầng bốn, hơn bốn mươi gian phòng, Diệp Khai lần lượt mở ra từng phòng một, có các chú bác đang ngồi bên trong thưởng thức xì gà, cậu nói “xin lỗi” rồi lui ra, có cặp đôi nào đó đang triền miên quấn quýt trên sô pha, cậm nhắm mắt lại nói “Xin lỗi”, có mấy đứa nhóc xêm xêm tuổi đang cùng nhau chơi game, cậu như anh trai lớn trong nhà mà dỗ dành, nói với đám nhóc “Ngoan nha.”

Bởi vì vừa nhấp môi một chút rượu mà bước chân cậu lúc này hơi lảo đảo, đụng vào tủ bên cạnh, suýt chút nữa làm vỡ tan tành một bộ đồ sứ Minton, cậu vừa cười vừa vội vàng đỡ lấy, chiếc gương hình bầu dục chạm khắc baroque khảm trên hành lang soi ra hình ảnh cậu với mái tóc đen đã mướt mả mồ hôi mà vẫn bay bay lên.

Cậu dùng tay vặn ra tay nắm của mạ vàng, cánh cửa bị đẩy ra như một cơn gió, cậu thở nhẹ lại, trong nháy mắt ngước mắt lên liền nhìn thấy Trần Hựu Hàm đang ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ hút thuốc.

Trái tim an ổn lại.

Đây là phòng thứ bốn mươi hai.

Trần Hựu Hàm ngoái lại nhìn, một cái nhìn sao mà hờ hững, lộ ra bầu trời đêm xanh thẫm đặc quánh như mực bên ngoài ô cửa.

Tiếng ồn ào dưới hồ bơi dưới lầu như bụi bặm lơ lửng trong cột sáng, chúng đều có vẻ mơ hồ mà không đủ nặng nhẹ. Diệp Khai mím môi lại, khe khẽ hít vào một hơi, cạch, cánh cửa bị đóng lại, cậu cầm lấy tay cầm, lưng căng ra, sau đó thả lỏng người, dựa vào cửa, hai tay cậu buông thõng, nhìn Trần Hựu Hàm mà cười.

Điếu thuốc trên tay hắn vẫn lặng lẽ cháy, trong phòng phảng phất mùi hương vi diệu của Jo Malone trộn với nicotin, Trần Hựu Hàm bước từng bước về phía cậu.

Ghé vào thật là gần, Diệp Khai khụy một chân, hơi ngẩng đầu lên nhìn Trần Hựu Hàm đưa tay nắm giữ cằm của mình.

“219 ngày, còn thích người kia không?” Trần Hựu Hàm nhìn từ trên cao xuống, giọng nói trầm xuống vì uống rượu.

Diệp Khai hơi khép mắt, ánh mắt từ đối diện với đôi mắt Trần Hựu Hàm, rơi xuống bờ môi hắn.

“Không thích nữa.” Cậu nghe thấy câu trả lời của mình.

“Vậy đã thích anh chưa?”

Trần Hựu Hàm nhẹ giọng hỏi, hắn cúi người xích lại gần, hơi nghiêng mặt qua. Gần như là sẽ hôn lên ngay lập tức.

Ánh mắt hắn lạnh nhạt như thế, lại ngạo mạn một cách thành thục điêu luyện, nhất định phải bức ép được người.

Diệp Khai vòng tay ôm lấy hắn, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen tuyền.

“Hựu Hàm ca ca. . .”

Cậu như than thở mà gọi hắn, chỉ bốn chữ, cả bốn chữ đều mang theo sự động lòng và run rẩy.

“. . . 1000 điểm, em thích anh nhất nhất.”

Môi bị chặn lại, là do Trần Hựu Hàm hôn cậu rồi.

Mạnh mẽ, không cho từ chối, dịu dàng, thâm tình.

Diệp Khai trong nháy mắt mở to mắt, lưng cậu áp sát vào cửa, trái tim như đang phát ra tiếng “Thịch thịch!” sát bên tai, sau đó cậu thuận theo mà nhắm mắt lại, toàn thân đều mềm nhũn xuống, hai cánh tay ôm chặt cổ Trần Hựu Hàm.

Tàn thuốc rơi xuống thảm, để lại một vết cháy đỏ trên đó.

Một tay Trần Hựu Hàm ôm lấy eo Diệp Khai, tay kia dùng sức đỡ sau lưng cậu. Chiếc áo sơ mi đã hơi ẩm vì mồ hôi bị hằn lên thành nếp nhăn, in hình năm ngón tay của hắn, là chuyện tốt mà hắn làm.

Diệp Khai gần như không thể nào thở nổi, trái tim như đánh trống phất cờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi đôi môi tách ra, trong đôi mắt đen như nước sơn đều là mơ màng, cánh môi cũng có chút sưng lên.

Trần Hựu Hàm hôn mình.

Trần Hựu Hàm hôn mình.

Cậu không biết mình đã trải qua bao nhiêu ngày đêm để ôm ấp trong lòng tình yêu thầm kín vô vọng này, thật giống như một thiếu niên mất trí chạy chân trần băng qua núi, qua sông, qua gió, qua nơi đồng vắng, chỉ là nắm chặt một bí mật rách nát mà chạy điên cuồng, thiên địa này như không có điểm cuối, bí mật của cậu cũng sẽ không nở hoa kết quả.

Nhưng Trần Hựu Hàm lại hôn cậu.

Diệp Khai dùng mu bàn tay lướt qua má phải, nó ướt sũng.

Trần Hựu Hàm cũng nhẹ nhàng dùng bàn tay quét qua, dịu dàng trêu chọc cậu: “Sao em lại thích khóc thế này nhỉ.”

Cậu hoàn toàn lao vào vòng tay Trần Hựu Hàm, kiễng gót chân, vừa dùng sức, vừa tuyệt vọng mà ôm hắn khiến hắn phải lùi lại một bước. Điếu thuốc sớm đã cháy hết bị hắn vội vàng ném xuống, Trần Hựu Hàm khẽ hôn lên đỉnh đầu người hắn yêu, giơ tay tắt đèn chính.

Bên trong căn phòng hoa lệ chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn bàn rơi trên đất, hắn dễ dàng bế Diệp Khai lên rồi đặt cậu trên bàn làm việc, đồ trang trí và sách báo trên bàn rơi vãi lộn xộn. Hắn ôm eo cậu, biết rõ còn cố hỏi: “Thích anh xấu hổ đến vậy à, chứ không sao em cứ khóc mãi thế?”

Đôi mắt Diệp Khai đỏ bừng, cậu cũng không phải khóc, chỉ là rất dễ rơi nước mắt mà thôi.

“Xấu hổ chết mất.” Cậu nhẹ nói.

Trần Hựu Hàm không nhịn được cười: “Anh tệ nhỉ, thiệt cho em vì thích anh rồi.”

Dỗ cũng không dỗ được, thế là lại dán tới hôn lên, bàn tay hắn đỡ lấy đầu Diệp Khai, cánh tay khuỷu tay áp vào lưng cậu, dùng sức mạnh đến vậy, gần như ôm cậu đến phát đau.

Nụ hôn lần này không mạnh mẽ như trước đó, mà rất là dịu dàng, rất ngây thơ, ngậm lấy đôi môi cậu.

Mặt Diệp Khai lại càng đỏ hơn nữa.

Gió luồn vào bên trong chiếc cửa sổ khép hờ, có chút mát lạnh. Cậu bắt đầu run run, hai tay ôm lấy đôi vai rộng của Trần Hựu Hàm, lồng ngực dán sát lồng ngực, cố gắng hấp thu nhiệt độ trên người hắn.

Lúc tách nhau ra Diệp Khai còn không dám nhìn thẳng, hàng mi đen dày của cậu rũ xuống. Trần Hựu Hàm ôm lấy cậu, tay vuốt dọc lưng cậu: “Làm sao bây giờ đây, một người chưa yêu đương bao giờ, tốt như thế mà lại bị anh lừa về tay mất rồi.”

Diệp Khai không nói gì, vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm.

Trần Hựu Hàm lại nói: “Hơn một năm không hôn ai, căng thẳng thật đấy.”

Tiếng nhịp tim đập nhanh đến kỳ cục vang lên bên tai, không biết rốt cuộc là của ai.

“. . . Không tệ quá đâu ha?” Hắn ghé vào tai Diệp Khai hỏi một cách nghiêm túc, giọng nói khàn khàn.

Nói cái quỷ gì thế! Diệp Khai kinh hãi đẩy hắn ra, không biết hắn nói đến người hay là kỹ thuật hôn.

Trốn tránh, trong căn phòng bé tí teo này thì có chỗ nào để trốn đây? Cậu bị hắn ép đến bên bên cửa sổ. Tấm màn tơ màu xanh nhạt vốn đang hoàn hảo tung bay thì bị hai người làm loạn, quấn thành một đống lộn xộn. Bóng người quấn quýt dưới ánh trăng trong suốt, chỉ để lại đường viền thân mật, một người mặt mày thâm thúy, một người với những đường cong tinh xảo, mũi kề mũi, môi kề môi. Khi tách ra, một người thở hổn hển, một người thành thục điêu luyện, sau đó lại tiếp tục hôn, tại sao cái người thở hổn hển kia lại chủ động hôn lên người thành thục điêu luyện nọ? Ánh trăng cũng không thể hiểu được.

Có tiếng rơi xuống nước từ hồ bơi truyền đến, ai nấy đều chơi đến điên rồi, tiếng đàn cello trầm thấp, tiếng vĩ cầm hăng say, tiếng đàn accordion rung lên du dương trên vùng thảo nguyên Scotland giữa đêm. Diệp Khai cất lời trong tiếng âm nhạc ồn ào:

“Không phải anh mới là người tỏ tình sao, vậy mà bắt em tìm vất vả như thế đấy.”

Trần Hựu Hàm nói: “Vốn định hút xong điếu này liền đi tìm em mà.”

“Sau đó thì sao?”

“Đè em xuống mà hôn thôi.”

Diệp Khai úp trán vào ngực hắn, nhất định không thèm ngẩng đầu lên, buồn bực nói: “Lừa ai chứ.” Lại nói: “Hựu Hàm ca ca, đây liệu có phải chỉ là một giấc mơ không nhỉ.”

“Là mơ, nếu là mơ hẳn còn tốt hơn so với thực tại.”

“Có một thời gian em cứ mơ thấy anh mãi. Anh cầm bó hoa màu tím từng tặng bà ngoại, hoa màu tím, Astilbe, Edith, hoa hồng, anh tặng cho em, sau đó lại nghiêng người hôn em. Anh luôn đến vào lúc chạng vạng tối, hoàng hôn chưa kết thúc anh lại đã đi rồi. Anh đến hết lần này đến lần khác, chỉ là không nói gì.”

Trần Hựu Hàm bỗng cảm thấy đau lòng quá, hắn hôn lên tóc cậu: “Anh trong mơ rất tệ, em đừng mơ thấy hắn ta nữa.”

“Cho nên có phải em chỉ đang uống say, nên mơ một giấc mơ đẹp hơn mà thôi không.”

Cậu nói một cách mông lung, bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm, Hai người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả khung trời, rồi lại rơi xuống như những ngôi sao băng. Tiếng la hét liên tục vang lên, giá lạnh đêm đông tan biến trong pháo hoa nóng rực. Trần Hựu Hàm ôm lấy cậu, nói: “Tiểu Khai, chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc tuổi 18 của em đẹp đẽ hơn hết thảy những giấc mơ em từng mơ.”

Trên hành lang có tiếng nói chuyện.

“Vừa con mới thấy em ấy chạy lên lầu, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu —— “

Cửa bị mở ra, Diệp Khai quay đầu lại:

“Chị.”

“Hai người đứng đây làm gì vậy?”

Diệp Cẩn khó hiểu nhìn Diệp Khai, lại nhìn nhìn Trần Hựu Hàm.

Trần Hựu Hàm giơ điếu thuốc còn chưa châm lên, cười nhẹ: “Dạy cho người trưởng thành một chút chuyện trưởng thành.”

Diệp Cẩn hơi thay đổi sắc mặt: “Không cho phép em hút thuốc, có nghe không?”

Diệp Khai “A” một tiếng, không biết xuất từ tâm lý gì mà cậu lại nói thêm: “Em hút rồi.”

Trần Hựu Hàm buồn cười thốt lên.

“Có chuyện gì thế chị?” Diệp Khai hỏi.

“Mommy gọi em xuống lầu cắt bánh gatô” Diệp Cẩn nắm tay cậu dắt ra khỏi cửa, phát hiện thật là lạnh, lại áp tay lên trán cậu: “Đừng hóng gió thế, tay em lạnh lắm rồi.”

Không nói thêm gì liền kéo người đi mất.

Diệp Khai quay đầu nhìn Trần Hựu Hàm không có động tĩnh gì, nói: “Hựu Hàm ca ca, xuống ăn bánh gato đi, được không?”

Lúc này Trần Hựu Hàm mới cầm lên áo vest, chậm rãi đi theo.

Hắn bước đi lười biếng, áo vest dùng một tay vắt lên vai, tay kia đút túi quần. Thoạt nhìn rất thờ ơ, dáng vẻ không nóng không lạnh, vừa nhìn liền biết hắn không muốn xã giao, kết quả vừa mới xuống lầu không bao lâu liền có hết người này đến người khác mời hắn tàn tiệc đi chỗ khác uống tiếp.

Chiếc bánh gato ba tầng cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ, Diệp Khai cắt một miếng tượng trưng. Cậu không mặc áo khoác, và vạt không biết đã quẳng chỗ nào, áo sơ mi đã cởi ra hai cúc, tay áo vén đến khuỷu tay, vừa cắt bánh xong liền ngước mắt, cũng không biết là chạm mắt với thiên kim nhà ai, đối phương hãy còn đang đỏ mặt. Cậu đặt con dao màu bạc xuống rồi giao cho nhân viên phục vụ xử lý nốt phần còn lại, còn mình thì bước xuống sân khấu, tìm Trần Hựu Hàm trong đám đông.

Bên ngoài vẫn còn đang bắn pháo hoa, tiếng cụng ly không ngừng vang lên, tiếng trò chuyện uể oải của đám người sau nửa đêm bị che đi, cậu không biết lấy dũng khí từ đâu mà chạy đến nắm lấy tay Trần Hựu Hàm trước mắt bao người, nói: “Hựu Hàm ca ca, dẫn em đi xem quà sinh nhật đi.”

Nói xong liền kéo tay Trần Hựu Hàm chạy mất. Cậu lảo đảo chạy, xuyên qua sảnh tiệc tráng lệ, lại xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc mà đông đúc, rồi lại đi qua cầu thang cuối cùng, đụng phải vô số nhân viên phục vụ, đụng phải một vài đứa trẻ cùng thế hệ không quen biết, không biết sao mà tự nhiên lại bật cười, chạy một mạch lên tầng hai, đi về phía gian phòng cuối cùng, đẩy ra cánh cửa được bọc vải mềm để cách âm, đó là phòng được dành riêng cho các phu nhân, các tiểu thư để chứa quần áo.

Hàng loạt váy áo lộng lẫy, từng chiếc mũ gấm lông chồn, từng hàng giày cao gót và túi xách lung linh gắn đầy ngọc trai trên bữa dạ tiệc. Diệp Khai cười đến không thở nổi, như vừa hoàn thành trò đùa dai. Bàn tay đang nắm tay Trần Hựu Hàm ướt đẫm mồ hồi, cậu liếc nhìn Trần Hựu Hàm, bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, sau đó Diệp Khai lại kiễng chân mà hôn lên.

Diệp Khai ôm lấy mặt hắn, hôn một cách bừa bãi, lộn xộn, hôn chẳng có tuần tự gì, cậu hụt chân, rồi ai đó mất thăng bằng mà đẩy ngã mấy hàng móc áo, cả hai ngã vào đám váy áo bồng bềnh đầy đất, giống như rơi vào trong tầng mây mềm. Cậu ôm Trần Hựu Hàm, đè lên trên người hắn, lại bị hắn ôm chặt trong vòng tay.

Cậu thích Trần Hựu Hàm nhiều đến thế, vụng về không biết làm cách nào để thổ lộ ra.

Sẽ không có ai đến nơi này, tất cả những thứ quầy rầy đến họ đều biến mất, màn đêm dần chìm xuống, một số người lái xe rời đi, tiếng động cơ gầm rú như rung chuyển bầu trời đêm, có một số người ở lại, trong phòng ngủ hoa lệ là những vật dụng hoàn toàn mới cấp khách sạn năm sao. Tiếng động trên hành lang chợt gần chợt xa, trái tim Diệp Khai cũng theo đó mà chợt cao chợt thấp, cậu ngồi sát bên cạnh Trần Hựu Hàm, đầu gối lên vai hắn, trên miệng cũng lúng túng ngậm một điếu thuốc, không hút, chỉ là bắt chước thôi. Cậu lấy nó xuống, ngả ngớn phun cho Trần Hựu Hàm đầy mặt khói, lại dán lên khóe miệng hắn hôn một trận.

Dáng vẻ khi Diệp Khai cười lên đẹp cực kỳ.

Cồn, nicotin và tình yêu điên cuồng đã thấm vào đêm đầu tiên của linh hồn tuổi 18 của cậu.

Trần Hựu Hàm bị cậu giày vò mà không biết phải làm sao với cậu, cười hỏi: “Này, không phải vì em đến thời kỳ phản nghịch mới thích anh đấy chứ.”

“Nếu đúng thế thì phải làm sao bây giờ.” Diệp Khai cười.

Trần Hựu Hàm nói: “Em vui là được rồi.”

Diệp Khai đưa thuốc lá tới bên miệng hắn,Trần Hựu Hàm nhấp một hơi, tự cậu cũng nhấp một hơi, phần đầu thuốc ẩm ướt, thuốc càng ngày càng ngắn dần, không biết là mùi thơm của Davidoff hay là mùi nước hoa của Trần Hựu Hàm trộn lẫn. Những sợi khói trắng quyện vào nhau rồi tản ra trong không khí. Hút xong một hơi thuốc cậu lại tiến đến hôn Trần Hựu Hàm, dạng chân ngồi trên đùi hắn, tay vòng qua cổ hắn. Trần Hựu Hàm ôm eo cậu, siết chặt nó, vòng đến sau lưng Diệp Khai.

Hôn xong hai lượt lại dừng lại, cậu áp trán mình lên trán Trần Hựu Hàm, hỏi: “Quà của em đâu?”

Này thì tính là trường hợp nào? Ở nơi chứa những bộ quần áo đẹp đẽ nhưng cũ kỹ, không khí yên tĩnh mà nóng bức, kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, cả hai người đều ướt sũng mồ hồi —— cái gì mà công tử nhà giàu, áo sơ mi của cả hai đều nhăn nhúm không còn ra hình ra dạng. Trần Hựu Hàm lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra, hộp trang sức màu tím bằng nhung.

Diệp Khai trợn mắt nhìn, cười nói: “Không phải chứ, anh mới thích đã cầu hôn luôn sao.”

Trần Hựu Hàm nhéo eo cậu một cái: “Em mơ càng ngày càng đẹp đấy.”

Diệp Khai mở hộp ra, trên mảnh lông nhung thiên nga màu đen đặt một viên sapphire hình vuông, màu sắc cực sáng, không có khảm thêm bất kỳ kim cương hay gì.

Sapphire bình thường dĩ nhiên không có gì hay để tặng, phàm là mang đi tặng, đều là đi kèm nguồn gốc cùng với lịch sử cao quý.

Diệp Khai nín thở trong giây lát, thoáng tách ra khỏi hắn, nhìn chăm chú vào mắt Trần Hựu Hàm: “Anh nghiêm túc sao?”

Bảy chữ số, con số đầu tiên lớn hơn 5, Trần Hựu Hàm dùng giọng điệu công tử ăn chơi trác táng nói: “Cầm chơi chơi thôi.”

Diệp Khai nhận lấy, giữu nó trong lòng bàn tay: “Hựu Hàm ca ca, anh yêu đương thế này sẽ táng gia bại sản mất.”

Trần Hựu Hàm nói: “Thế nên bao năm qua mới chỉ dám yêu một lần thế này đấy.”

Diệp Khai phì cười: “Có phải anh đã sớm thích em rồi hay không?”

“219 ngày, không phải anh đã đếm cho em rồi à?”

“Sao em lại thấy không chỉ vậy nhỉ?”

“Em được voi đòi tiên quá đó.”

Diệp Khai lại tiến tới hôn hắn, không phải hôn sau, nhưng là rất lưu luyến.

Không khí rất yên tĩnh.

Nghe thấy cả tiếng hít thở.

Cùng với tiếng hôn môi.

Điện thoại rung lên, Diệp Khai bắt máy: “Mommy”, cậu bình tĩnh nói, “Con đang ở cạnh Hựu Hàm ca ca. Vui lắm ạ, cảm ơn mommy, mommy đi nghỉ sớm một chút đi ạ.”

Cúp máy rồi tắt mắt.

Trần Hựu Hàm dựa vào tường, ngẩng cổ lên, dùng một tay đỡ trán, trầm thấp cười nói: “Cù Gia sẽ gϊếŧ anh mất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.