Buổi chiều khoảng 4h,
Sau khi xem xét Lục Tiểu Hi một chút, ba mẹ của cô liền lôi kéo Vân Ngữ Tịch đi ăn chiều.
Lục Tiểu Hi chỉ có thể đắp chăn giận dỗi:”Ai là con ruột chứ?”
Khi xe ra khỏi bãi đỗ xe thì bất ngờ có một chiếc ô tô lao tới suýt thì tông vào.
“Wow… nó là một chiếc Roll Royce Phantom.” – Đúng là cha con có khác, giọng điệu của ba Lục và Lục Tiểu Hi khi nhìn thấy những gì họ thích thật giống nhau.
Đặc biệt là khi một người đàn ông nhìn thấy một chiếc xe mà họ thích, hai mắt sẽ sáng lên.
“Cậu trai bên trong thật đẹp trai.” – Mẹ Lục ngồi ở ghế phụ, ánh mắt tinh tường nhìn về phía trước.
Vân Ngữ Tịch mỉm cười, bây giờ thì biết được Lục Tiểu Hi thích những chàng đẹp trai giống ai.
“Anh chàng đẹp trai đó thật thích hợp với con gái cưng của tôi nha.” – Mẹ Lục che miệng nhìn Vân Ngữ Tịch nói.
Bà xem Vân Ngữ Tịch chính là con gái cưng của bà, con gái trong lòng của bà phải giống như Vân Ngữ Tịch này, ngoan ngoãn, đa tài và xinh đẹp.
“Dì à.”
Vân Ngữ Tịch ngượng ngùng, trong lời nói còn có vẻ nũng nịu, nhìn chiếc xe cao cấp kia đúng là không thích hợp nói những lời như vậy.
“Wow, chiếc Hummer phía sau cũng ngầu đó.” – Ba Lục nhìn thấy hai chiếc xe trong giấc mơ của những người đàn ông trước mắt, lúc này chỉ muốn nhào xuống xe sờ vào một cái.
Phong Tiêu đặt tay lên tay lái, nhìn chiếc xe bất động phía trước, lúc nãy hỏi ý kiến của bác sĩ, bọn họ mang theo giáo sư Dương ra ngoài ăn cơm.
Trong bệnh viện, Tống Hiểu Minh có nói về tình trạng của Diệp Ngọc Dao, cả Giáo sư Dương và Ngô Tranh đều có chút kinh ngạc.
Diệp Ngọc Dao ngược lại rất bình tĩnh và lạnh lùng.
Cha mẹ Diệp gần đây thường xuyên gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình của cô và Phong Tiêu tiến triển ra sao. Ý tứ của ba mẹ cô, muốn cô và Phong Tiêu nhanh chóng kết hôn.
Cô đối với Phong Tiêu không có tình cảm, nhưng nếu khi cô muốn lựa chọn người để kết hôn thì Phong Tiêu là một ứng cử viên sáng giá.
Chỉ cần Phong Tiêu đồng ý kết hôn, cô cũng không có ý kiến gì.
“Người ngồi trên chiếc xe Hummer có phải là chủ tịch tập đoàn NY không?” – Ba Lục lên tiếng nói khi hai chiếc xe cách nhau một khoảng.
“Đáng tiếc, nghe nói đã có bạn gái rồi.” – Mẹ Lục tiếc nuối nói.
Mặc dù họ là người lớn tuổi, nhưng thông tin giải trí và tin tức đều được họ thu thập rất nhanh chóng nhờ xem trên điện thoại di động.
Vân Ngữ Tịch ngồi ở ghế sau kinh ngạc một chút, vô thức quay đầu nhìn về chiếc xe phía sau, Phong Tiêu đã quay về nước rồi?
Tập đoàn NY.
Trương Mỹ Kỳ gọi mấy cuộc điện thoại đều bị đối phương cắt ngang.
Tính tình của cô dù có tốt thế nào cũng không thể kìm lại trong trường hợp này.
Mọi người trong tập đoàn NY đều biết có hai nhân vật không thể chọc vào.
Một là chủ tịch tập đoàn NY, một là cô gái xinh đẹp đang cầm điện thoại như muốn gầm lên.
Cô ta là con gái của một gia đình có tiếng tăm ở Nam Dương, lại là còn vừa đi du học trở về.
Ba của cô yêu cầu cô về công ty làm việc vài năm, sau đó tiếp quản công ty.
Nhưng tự bản thân cô biết năng lực của mình, tiếp quản công ty sẽ không sụp đổ nhưng sẽ không phát triển.
Cô tình cờ nhìn thấy Phong Tiêu trong một bữa tiệc, ánh mắt nheo lại nhìn anh, sau đó cô chỉ vào Phong Tiêu và nói với ba mình:”Con sẽ đến công rty của con rể của ba làm việc.”
Nhưng mà, khi cô trở thành tổng thư ký của tập đoàn NY mới phát hiện Phong Tiêu không có hứng thú với phụ nữ.
Mọi người trong công ty còn bàn tán anh ta có mối quan hệ mờ ám với giám đốc Đinh Hải Phong khi giám đốc Đinh thường xuyên đến văn phòng tổng giám đốc và đóng cửa lại rất lâu bên trong không cho ai vào.
Vậy mà Phong tổng của họ lại mang về một cô gái.
Mọi người đều nhận ra không phải Phong Tiêu không thích nữ nhân, mà chính là chỉ thích một cô gái tên Diệp Ngọc Dao.
Mỗi lần người tên Diệp Ngọc Dao đến công ty, cô ta sẽ liền đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc ngồi mà không cần hẹn trước.
Ngày xưa người ta thường nói các vị vua không thượng triều vì ham mê tưởu sắc.
Giờ đây, con người đam mê công việc như Phong Tiêu, đã tắt điện thoại di động chỉ vì bận hẹn hò với người đẹp.
Mọi cuộc gọi hướng tới Phong Tiêu hiện tại đều hướng tới cô.
Một công ty quốc tế vừa gọi điện và nói rằng họ muốn tổ chức một cuộc họp video với Phong Tiêu để thảo luận về kế hoạch.
Trương Mỹ Kỳ lạnh lùng nhìn Đinh Hải Phong:”Anh biết Phong tổng đi đâu hẹn hò không?”
“Không, tôi nghe nói gia sư cũ của anh ấy quay về Nam Dương, đang nằm trong bệnh viện nên anh ấy đến thăm.” – Đinh Hải Phong nghe hỏi thăm, cảm giác không có gì nguy hiểm nên cũng không chạy trốn.
“Là đi cùng cô gái họ Diệp phải không” – Trương Mỹ Kỳ nhếch môin.
“Thư ký Trương, cô ghen sao?” – Đinh Hải Phong trêu chọc.
Khi Trương Mỹ Kỳ làm thư ký của Phong Tiêu đã từ bỏ ý định yêu thích nam nhân này, bất cứ ai muốn kết hôn với một người đàn ông như anh ta nhất định sẽ trầm cảm đến chết.
Anh ta bay hơn 300 ngày trong tổng 365 ngày trong năm, tỷ lệ lên máy bay của anh ta còn cao hơn phi công, tiếc là hãng hàng không không tặng cho anh ấy huy hiệu.
Hơn nữa bản thân anh ta chỉ biết đến công việc, thờ ơ với tất cả mọi thứ, dù có đẹp trai đến mấy cũng không thể chịu được cảm giác ngột ngạt lạnh lẽo tỏa ra…
“Giám đốc Đinh nên suy ngẫm lại, nhiều năm như vậy lại thất thủ trước một nữ nhân.” – Trương Mỹ Kỳ miệng lưỡi độc địa nói.
Đinh Hải Phong:”…”
Được rồi, tôi không nói lại cô.
“Giám đốc Đinh, điện thoại của Phong tổng tắt rồi. Vì anh biết tung tích của Phong tổng, nên việc liên lạc với anh ấy giao cho anh.”
“Này… dù sao tôi cũng là giám đốc tài chính…” – Tôi là giám đốc, sao cô lại sai vặt tôi.
“Ồ… giám đốc Đinh, anh có ý kiến sao?” – Giọng điệu Trương Mỹ Kỳ tỏ ra nguy hiểm.
“Haha… haha… được… tôi không ý kiến, ai bảo tôi rãnh rỗi làm gì.” – Đinh Hải Phong thức thời nói, có thể nói là khát vọng sống trỗi lên mãnh liệt.
Phải nhiều năm sau, anh mới hiểu tại sao bản thân lại sợ Trương Mỹ Kỳ như vậy.
Con dâu của ba mẹ hắn, hắn sợ là phải.
Trong bệnh viện, Lục Tiểu Hi tâm tình vui vẻ, gặm đồ ăn mà Vân Ngữ Tịch mua về.
Cô biết Tịch Tịch của cô là tốt nhất, có đồ ngon sẽ không bao giờ quên cô.
“Cậu ăn từ từ, tớ đi ra ngoài một chút.” – Vân Ngữ Tịch rót một ly nước rồi nói.
Khi cô quay lại bệnh viện, nhìn thấy giáo sư Dương đang ngồi một mình dưới dàn che ngoài vườn, có chút lo lắng nên cô muốn ra ngoài xem thế nào.
Thấy Vân Ngữ Tịch đi tới, giáo sư Dương liền nói:”Con gái, có thể chơi với ta một bàn không?”
Lúc sáng còn nghe cô bé kia nói cô gái này biết chơi cờ.
“Dạ.”
Vân Ngữ Tịch cũng không từ chối, hai người rất nhanh ngồi trước bàn cờ.
“Phong Tiêu, cậu đang nhìn gì vậy?” – Đinh Hải Phong tò mò hỏi.
Anh ta đến bệnh viện tìm Phong Tiêu, khi hai người chuẩn bị rời đi thì Phong Tiêu bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về một hướng, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, càng ngày càng sâu.
Hắn cũng nhìn theo ánh mắt của Phong Tiêu, nhìn thấy một cô gái đang ngồi đánh cờ cũng một ông lão.