Lưu Huyên Huyên là người đầu tiên phát hiện Vân Ngữ Tịch lơ đẵng không tập trung.
Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ mãi thất thần, ánh mắt nhìn mỗi khi gặp Hạ Nhất Đông đều rất phức tạp, ai nhìn vào đều nhận ra thái độ của cô đối với Hạ Nhất Đông không tầm thường.
Tuy gương mặt vẫn như cũ lãnh băng, nhưng sự thay đổi của ánh mắt không thể lừa được người khác.
Người thứ hai nhận ra được sự khác lạ chính là Tống Hiểu Minh, kể từ khi bị thương hắn cùng Phong Tiêu tá túc ở Diệp gia.
Thời gian ở lại cũng đã một tháng.
Vân Ngữ Tịch cũng cảm thấy không có phiền phức lắm, bất quá làm cơm thêm một phần nữa thôi.
Tam ca biết chuyện này nên lập tức nói, về sau cứ nấu cơm bên phía hắn, có đầy đủ nguyên liệu, hai người đang tuổi trưởng thành sẽ ăn hết thiên hạ. Trong nhà vô cớ có thêm hai người đàn ông, chi phí ăn uống sẽ rất lớn, không nên để một cô gái nhỏ tốn kém.
Hắn vẫn biết Tam ca đang âm mưu cái gì, nhưng thật sự đồ ăn do Trần Sơn nấu thật sự rất khó ăn.
Thật ra tài nấu ăn của Vân Ngữ Tịch chỉ là tầm trung, nhưng mà hương vị đồ ăn của cô thật trùng lặp với trí nhớ quê nhà, giống như một bữa cơm gia đình.
Không chỉ hắn, Phong Tiêu và ngay cả Tam ca và Trần Sơn cũng có thêm chút thịt.
“Phong Tiêu, tinh thần không tốt sao?” – Ngô Trình Thành ngồi trên ghế sô pha trên tầng hai, nhìn vẻ mặt không vui của Phong Tiêu.
Băng gạc của Phong Tiêu đã tháo xuống, chỗ bị thương đã kết vảy. Bởi vì bị thương, tóc cắt thành húi cua, gương mặt thâm trầm đáng sợ.
Gần đây Phong Tiêu thật sự như một đứa trẻ ngoan. Buổi sáng đi học, buổi tối đi học kèm, sự siêng năng của anh khiến người ta kinh ngạc.
Tất cả mọi người ở đây đều biết, sự thay đổi của Phong Tiêu là vì ai.
Không ít người khuyến khích Phong Tiêu đi tỏ tình. Chàng trai trẻ luôn tỏ ra ngang ngược, không sợ bất cứ cái gì thật ra lại rất rụt rè, cho đến bây giờ vẫn chưa nói ra lời tỏ tình của mình.
Tất cả mọi người đều biết, về chuyện tình cảm Phong Tiêu không có chút kinh nghiệm, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên thích một người, lại sợ đường đột thổ lộ, sợ dọa đối phương sợ, còn sợ bị từ chối.
Lại nói tâm tư của anh, đám người Tam ca ai cũng có thể nhìn thấu, cô ấy nhất định cũng sẽ minh bạch.
Vân Ngữ Tịch thật sự không biết tâm tư của Phong Tiêu. Mà nếu thật sự biết, có lẽ cô cũng không có gì để suy nghĩ nhiều. Trong tiềm thức của cô, Phong Tiêu thích Diệp Ngọc Dao, chủ nhân cơ thể cô đang tá túc.
Nhưng mà hiện tại trong lòng cô đang không yên…
Dù là Hạ Nhất Đông đã giúp cô một lần trong giờ học nhưng hiện tại hai người vẫn phớt lờ nhau.
Nhưng tin đồn về hai người đã lan truyền khắp trường học, nhưng cũng may thầy chủ nhiệm không gọi cô nói chuyện nữa.
Tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của chủ nhiệm, cô đều nói không nên lời, chuyện này là do Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh, hai người này cứ đến giờ trưa sẽ đứng đợi cô trước cửa lớp để cùng đi ăn cơm.
Đôi mắt của Lưu Huyên Huyên sáng lên khi nhìn thấy Tống Hiểu Minh, cô ta liền kéo Vân Ngữ Tịch ra ngoài mà không để cho cô cơ hội từ chối.
Cũng may khi ra về cô đã cảnh báo, mỗi người sẽ đi mỗi hướng và tập trung ở Devil.
Câu chuyện của cô hiện tại đã được phát triển thành bốn năm phiên bản, quan hệ giữa các nhân vật phức tạp, yêu hận sâu sắc, như một tiểu thuyết cẩu huyết.
Vậy nên hiện tại luôn nhắc nhở cô, mỗi buổi sáng đến trường, đều cố tình đến trễ hơn bọn hắn vài bước.
Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến cô cảm thấy phiền não, mà bây giờ sâp đến thời điểm, bản thân mười bảy tuổi của Vân Ngữ Tịch sẽ gặp gỡ Hạ Nhất Đông lần đầu tiên trong vài ngày tới, và cô đang điên đảo nghỉ cách ngăn chặn điều đó.
Lúc này, Phong Tiêu ảo não nhìn Ngô Trình Thành nói:”Cô ấy muốn đi tỏ tình.”
Ngô Trình Thành kinh ngạc hỏi:”Với ai?”
“Hạ Nhất Đông.”
“Nhà trường không cấm học sinh yêu sớm sao?”
“Hừ, chịu không nổi sự lấy lòng của thằng nhóc đó.” – Phong Tiêu nói ra lời này, trong lòng tràn đầy chua chát.
Anh đối với Diệp Ngọc Dao cũng rất tốt, sao không thấy cô ấy tỏ tình với anh.
Ngô Trình Thành không khỏi buồn cười hỏi:”Sao cậu biết cô ấy sẽ tỏ tình.”
Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, tiếp xúc với Diệp Ngọc Dao thời gian gần đây, không nhìn ra cô gái này sẽ là loại sẽ cùng nam nhân đi tỏ tình trước.
Trước mặt ba người đẹp trai xuất chúng như hắn, Phong Tiêu và Tống Hiểu Minh mà không hề thấy Diệp Ngọc Dao kia có chút ngượng ngùng rung động.
Vậy mà nói cô ấy đi tỏ tình với Hạ Nhất Đông, hắn có chút không tin.
Phong Tiêu im lặng khoảng mấy phút mới miễn cưỡng kể lại câu chuyện ngày hôm nay.
Bởi vì thích một người, nên sẽ vô tình tìm kiếm người đó trong đám đông, dáng người Diệp Ngọc Dao cao đến mức lần nào cũng có thể nhìn thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau giờ thể dục buổi sáng kết thúc, anh nhìn thấy Diệp Ngọc Dao bước nhanh đến bên cạnh một bạn học nam, nói gì đó rồi rời đi, bạn học nam đó chính là Hạ Nhất Đông.
Theo bản năng, anh bình tĩnh theo dõi Hạ Nhất Đông.
Quả nhiên, ở phía sau dãy lớp học vắng vẻ, Diệp Ngọc Dao đang đợi ở đó.
Bởi vì sợ bị phát hiện, anh giữ một khoảng cách khá xa, nghe ngắt quãng mấy lời, chắp vá lại thành: Ngày mai tan học, gặp cô ấy ở cửa sau, cô ấy có chuyện muốn nói.
“Vậy nên cậu cho rằng cô ấy muốn tỏ tình sao?” – Ngô Trình Thành bật cười.
Phong Tiêu không đáp, một cô gái nói những lời như vậy với một chàng trai, chẳng lẽ không đúng sao?
“Vậy nên cậu ghen?” – Ngô Trình Thành thả lỏng cơ thể trêu chọc.
“Ai ghen?” – Phong Tiêu đỏ mặt.
Ngô Trình Thành cũng không thèm vạch trần hắn, lười biếng nói:”Không phải hẹn ở cửa sau sao, ngày mai đến xem có phải tỏ tình hay không?”
Dựa vào kinh nghiệm của anh ta, chắc chắn không phải là tỏ tình.
Chỉ là quan hệ giữa Diệp Ngọc Dao và Hạ Nhất Đồng có chút sâu xa khó đoán.
“Không đi.” – Phong Tiêu thẳng thắn phủ quyết, để hắn tận mắt chứng kiến người mình thích tỏ tình với người khác còn đau đớn hơn dùng dao đâm hắn.
“Vậy cậu trực tiếp hỏi cô ấy đi.”
Phong Tiêu:”…”
Nếu thật sự Diệp Ngọc Dao sẽ trả lời đi tỏ tình, không biết hắn còn có thể giả vờ như không quan tâm hay không?
“Chuyện nhỏ này cũng đáng để đau đầu sao?” – Tống Hiểu Minh không biết lúc nào đã tựa đầu vào cửa, mỉm cười rất quỷ dị.
Ống tay áo sẵn lên một nữa, để lộ cánh tay trắng trẻo như con gái, ba chiếc cúc áo trên cổ cũng được cởi ra, tựa người vào cửa, giống như một lãng tử.
Ngô Trình Thành nhìn Tống Hiểu Minh như vậy, liền đoán biết tên nhóc này vừa gạ gẫm em gái xinh đẹp nào đó uống rượu sớm ở bar.
Tống Hiểu Minh lại búng tay một cái:”Phong Tiêu, chúng ta làm một thử nghiệm xem Diệp Ngọc Dao thích Hạ Nhất Đông hơn hay thích cậu hơn.”
“Ý gì?”
“Khà Khà…”
Tống Hiểu Minh cười nham hiểm:”Bình thường tôi để cho cậu tiếp xúc nhiều mỹ nữ cậu lại không muốn, đến thời khắc mấu chốt lại không có kinh nghiệm.”