Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 120



Người thông minh, đúng là muốn ngăn cản cũng không được. Để thể hiện lòng biết ơn, Anh Minh cẩn thận đáp lễ hắn một phen. Hoàng đế hưởng thụ, người lâng lâng như trên mây, cuối cùng nói: “Nàng là hồ ly tinh đầu thai khiến trẫm u mê không lối thoát. Trẫm cảm thấy từ giờ hậu cung không cần tuyển thêm người nữa, một mình nàng địch được thiên binh vạn mã [1].”

[1] thiên binh vạn mã: muôn nghìn binh mã; chỉ lực lượng quân đội rất đông đảo, hùng mạnh.

Trước đó, Vạn tuế gia chưa từng hưởng thụ cảm giác toàn thân vui sướng, cho đến khi gặp được nàng, hắn mới biết trước kia kiến thức hạn hẹp thế nào. Bởi vì thích cho nên dũng cảm tìm hiểu, Hoàng đế cảm thấy trên đời này không có người thứ hai hiểu hắn như nàng. Ví dụ như trên lưng ngứa ngáy, hơi nghiêng người một chút là nàng biết nên gãi chỗ nào, nàng là người thực sự thấu hiểu hắn. Hắn rất sẵn lòng cùng nàng trải qua những ngày tháng yên bình chỉ có hai người, tốt nhất là đừng có bất cứ biến cố gì.

Nhưng đôi khi khẩu vị và tính tình của người có thai sẽ thay đổi một chút. Hoàng hậu là người kỳ quái, nàng rất cố chấp với rau hẹ, từ khi bắt đầu mang thai, mỗi ngày đều ăn một bụng rau hẹ. Ba tháng mùa xuân vừa đúng là mùa rau hẹ sum suê nhất, có câu vè thuận miệng “mùa xuân ăn hẹ, thối chết cẩu”, những lời này tuyệt đối không phải làm quá. Mỗi ngày nàng biến đổi phương thức chế biến rau hẹ, rau hẹ gần như là món không thể thiếu trên bàn ăn. Ví dụ món ăn hiếm khi ăn một lần, dù hương vị không ngon nhưng cũng rất mới mẻ, nhưng cứ thế này mãi thì thật đáng sợ. Hoàng đế lẳng lặng nhìn nàng bưng chén chậm rãi nhai nuốt, cái hương vị tỏa ra bốn phía này thật sự thối đến đau thương.

Vì thế có một lần hắn thử bàn bạc với nàng: “Hoàng hậu, theo kiến giải vụng về của trẫm, nàng cứ mãi ăn một món như vậy không tốt. Hay là chúng ta lại suy nghĩ chọn mấy món đồ ăn khác, nàng thấy thế nào?”

Hoàng hậu nhìn sắc trời bên ngoài, lại sắp đến giờ truyền bữa tối, lười biếng dụi mắt, nói được: “Ngài quyết định đi, ăn gì?”

Hoàng đế cảm thấy ngoại trừ rau hẹ ra, món gì cũng có thể nếm thử: “Chúng ta ăn lẩu uyên ương đi.”

Hoàng hậu suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không được, trời ấm áp rồi, ăn lẩu gì chứ.”

“Cá hấp tứ vị?” Hoàng đế nói: “Đường, dấm, rượu, dầu, đầu cá hấp đậu phụ, hương vị đủ cả. Ăn nhiều cá cũng tốt cho đứa nhỏ.”

Nàng đảo con mắt nhìn hắn: “Ta không thích ăn cá, tanh lắm, buồn nôn.”

“Hay là ăn thanh đạm một chút? Gà xé sợi hay là bánh rán mè?

Vẻ mặt nàng không thích: “Không thích, không thích ăn.”

“Vậy nàng quyết định đi.” Hoàng đế biết làm sao: “Thích gì thì nói, trẫm sai Ngự Thiện phòng chuẩn bị.”

Hoàng hậu mút đầu ngón tay, nói: “Dưa muối mù tạt.”

“Không được.” Hoàng đế quả quyết phủ định: “Ăn món đó vào tương lai đứa nhỏ sinh ra sẽ bị đỏ mắt.”

Hoàng hậu ừ một tiếng: “Ngài nói cũng có lý.”

“Vậy nàng muốn ăn gì nữa?” Hoàng đế mỉm cười hỏi nàng: “Nghĩ lại xem, chúng ta sai người đi chuẩn bị, bày bàn ăn ở sau Ngự Hoa viên, vừa ăn vừa ngắm cảnh, còn có tấu nhạc, được không?”

Hoàng hậu nói ra đáp án gần như không cần suy nghĩ: “Bánh rau hẹ.”

Hoàng đế có chút tuyệt vọng: “Sao lại là rau hẹ nữa, trẫm bàn bạc với nàng một hồi hóa ra đều vô ích à? Nàng đổi món khác đi, trừ món có rau hẹ, món gì cũng được.”

“Sủi cảo rau hẹ.”

Hoàng đế chán nản, hoàn toàn từ bỏ, Hoàng hậu và rau hẹ giằng co chăm chỉ cần mẫn hơn cả nghiên cứu học hành. Phụ nữ có thai đúng là khó chiều nhất trên đời, bọn họ cố chấp, không nghe khuyên bảo, bọn họ tự động xem nhẹ điểm bất lợi, cứ làm theo điều mình thích. Nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai kiến nghị của Hoàng đế. Cuối cùng bữa tối bày ở Ngự Hoa viên, nghe tấu nhạc, ăn bánh rau hẹ, lúc này Hoàng hậu cảm giác toàn thân thư thái, từ đáy lòng cảm thấy hôm nay là ngày nàng không hối hận vì gả vào cung nhất. Nếu sau này Vạn tuế gia thường xuyên sắp xếp như vậy, nàng sẽ mãi mãi không phiền chán cuộc sống trước mắt.

Hoàng đế ăn mà không biết mùi vị gì, tuy hắn ăn nhiều món khác, nhưng mùi vị rau hẹ kia phảng phất khắp nơi khiến hắn nín thở thôi cũng đủ mệt. Nhưng không có cách nào, đây là Hoàng hậu của hắn, đang mang thai con hắn, hắn là người không có tư cách phàn nàn nhất. Vì thế Hoàng đế cam chịu số phận, bưng chén lên và cơm ăn, nhưng Hoàng hậu đầu độc hắn không chỉ có ngừng tại đây, nàng gắp một miếng đậu phụ chiên nhồi rau hẹ vào chén của hắn, ân cần nói: “Món này ăn rất ngon, ngài nếm thử đi.”

Hắn không thể phụ ý tốt của Hoàng hậu, nuốt chửng cả miếng, nghĩ thầm nếu nàng lại gắp cho hắn một miếng nữa, hắn sẽ giả vờ đau bụng hoặc là ngất xỉu ngay tại chỗ. Vốn tưởng rằng ngày tháng tăm tối như vậy còn kéo dài, không ngờ mấy ngày sau tự nàng cũng chán ăn rau hẹ, đổi sang ăn rau mầm. Vì thế trên bàn ăn xuất hiện vô số món liên quan tới rau mầm, xào, trộn, vo viên làm thành bánh, thật làm khó cho đám đầu bếp Ngự Thiện phòng.

Anh Minh thấy Hoàng đế vừa ăn cơm vừa ủ rũ cau mày, tự mình cũng kiểm điểm một chút: “Nếu không hay là như vậy đi, chúng ta chia bàn ăn? Ngài ăn của ngài, ta ăn của ta, không liên quan đến nhau.”

Hoàng đế nói không được: “Nàng từng nói gả chồng chính là tìm một người có thể ăn cùng ăn, chia bàn ăn thì không hay.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, món ta thích ngài không thích, hiện giờ chúng ta không thể ăn chung.”

Nàng vô cùng phiền muộn, Hoàng đế cảm hấy cứ như vậy thì không ổn, vội nói có thể: “Thật ra trẫm cũng thích ăn rau mầm.” Sau đó hắn ngoan ngoãn ăn rau mầm hai tháng với nàng.

Đương nhiên cũng có rất nhiều lúc nàng thương yêu hắn, trời dần nóng lên, ban đêm mỗi lần ân ái xong, hắn mệt đến mức đần độn, nàng chợt tốt bụng quạt mát cho hắn. Ngọn đèn đêm dưới hiên tỏa sáng chiếu vào trong phòng chút ánh sáng leo lắt, dưới ánh đèn, dáng vẻ khi ngủ của hắn rất đẹp, lòng nàng không khỏi cảm thán, Vạn tuế gia của chúng ta là một mỹ nhân, khó trách ánh mắt hắn cao hơn đầu, coi thường tất cả mọi người. Lần trước tuyển tú, hắn cũng tới đi ngang qua sân khấu, đánh giá lần lượt những tú nữ đó rồi trực tiếp lắc đầu: “Đúng là nhóm sau lại kém hơn nhóm trước, đều trả về gả chồng đi.”

Lời này đúng ý Anh Minh nhưng ngoài miệng vẫn nói mấy lời hay: “Ta thấy bên trong cũng có mấy người không tồi.”

Hoàng đế ừ một tiếng: “Vậy chọn vào phong Phi trước, về sau lại phong Hoàng Quý phi, nàng thấy được không?”

Nàng thở hồng hộc, nói: “Hỏng hết quy củ, ta còn sống mà ngài đã muốn phong Hoàng Quý phi à? Ta đi mách với Lão phật gia!”

Hiện tại ở trong cung, có thể nói là nàng hống hách lộng hành. Thái hoàng Thái hậu cưng chiều nàng lên tận trời cao, nhìn bụng nàng ngày một nổi lên, đám lão bà như nông dân ngóng chờ dưa hấu được mùa, phấn khởi vui mừng. Thế nào cũng là Hoàng đế không tốt, đều là hắn bị quở trách. Mễ ma ma tuân ý chỉ, đứng trước bàn ở Dưỡng Tâm điện, giọng điệu thấm thía, truyền đạt lời răn dạy của Thái hoàng Thái hậu: “Vạn tuế gia, ngài là người vạn dân tôn kính, lời nói hành động nhất định không thể tùy tiện. Hiện giờ Hoàng hậu có thai, phụ nữ mang thai vất vả, ngài nói chuyện với nàng ấy phải mềm mỏng, đừng khiến nương nương động thai khí. Hoàng Quý phi không thể phong lung tung, Hoàng Quý phi thường thay quyền Hoàng hậu xử lý lục cung, là phó Hậu. Bởi vậy ngài nghĩ xem trong lòng Hoàng hậu sẽ nghĩ gì?”

Hoàng đế khoanh tay nói vâng: “Lời dạy bảo của Hoàng tổ mẫu tôn nhi ghi nhớ, sau này nhất định sẽ suy xét cẩn thận, không đùa giỡn như vậy nữa.”

Cho nên người hậu cung nhàn rỗi sẽ nhàm chán thế nào, loại chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng huyên náo mất một ngày trời. Sau đó Thái hoàng Thái hậu thành thật phái Mễ ma ma tới đây dạy bảo, lấy lại thể diện cho Hoàng hậu, an ủi lòng dạ hẹp hòi bé bằng hạt đậu xanh của nàng ấy.

Cuối cùng kết quả tuyển tú chỉ giữ lại mấy người để chỉ hôn, còn lại đều ném thẻ bài. Tuyển tú nữ và tuyển cung nữ vẫn thường chia thành hai tốp, cung nữ vẫn tuyển số lượng như thường, còn tuyển tú nữ thì… Hoàng đế định giảm bớt thành ba năm một lần, bớt cho Hoàng hậu làm mai mối đến nghiện.

“Năm nay Hậu Di nhà chúng ta đã chín tuổi, 6 năm nữa sẽ thành niên.” Hoàng hậu cân nhắc. Hôm qua là hôn lễ của Hậu Phác với cô nương Đồng gia, đã nói tới uống rượu mừng mà cuối cùng không thể. Rốt cuộc hiện giờ thân phận không giống trước, hơn nữa đứa nhỏ đã nhiều tháng, chính nàng cũng không dám đi lại lung tung, chỉ chờ hôm sau tân hôn đôi vợ chồng nhỏ vào cung dập đầu tạ ơn.

Giờ thìn ba khắc [2], bên ngoài thông báo Nhị gia và Nhị phu nhân chờ ngoài cửa, Anh Minh vội nói mời vào, nhìn qua cửa sổ, Hậu Phác dẫn theo vợ đi tới đây. Hai người đều ăn vận lộng lẫy, dáng vẻ không chút qua loa. Nhưng vợ hắn còn lớn hơn hắn ba tuổi, Hậu Phác kia thật không kém cỏi, cái đầu hắn còn thấp hơn vợ hắn một đoạn.

[2] giờ Thìn ba khắc: khoảng 7 giờ 45 phút sáng.

Anh Minh sờ sờ trán: “Tiểu tử này lớn chậm quá, còn không bằng Sát Bất Đắc.” Sát Bất Đắc kết đôi với Sát Đại nãi nãi, tháng ba năm nay Sát Đại nãi nãi mang thai, khoảng đến lập thu sẽ sinh.

Tùng Cách nói: “Nhị gia nhà chúng ta còn nhỏ tuổi, nam nhân luôn lớn chậm hơn hơn nữ nhân, chờ một thời gian nữa sẽ cao vọt lên cho mà xem.”

Tuy Hậu Phác không cao nhưng lại rất ra dáng đàn ông, dẫn theo Bạch Anh dập đầu với Anh Minh, nói: “Nô tài khấu tạ ân điển của nương nương.”

Anh Minh vội bảo đứng lên, lễ vật ban thưởng chuẩn bị sẵn đã được cung nhân đưa đến trước mặt, nàng cười nói: “Hôm qua ta không thể đến hôn lễ của các ngươi, hôm nay bù đắp bằng một phần lễ vật, hy vọng các ngươi hòa thuận, sớm sinh quý tử.”

Hậu Phác vẫn là tiểu tử choai choai, cao giọng đáp vâng, khiến người trong điện đều bật cười. Nàng dâu mới vô cùng ngượng ngùng, dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng này khiến mọi người vừa nhìn đã biết quan hệ của hai vợ chồng khá tốt, xem ra Hậu Phác không vô dụng.

Thật ra nhà bọn họ không phải một gia đình quá cứng rắn ép buộc con cháu, tuy con cái do cha mẹ làm chủ nhưng nếu như đứa con một mực không thể lay chuyển, cha mẹ cũng thuận theo ý của con. Từ nhỏ đến lớn Nhuận Cách chỉ thích nói chuyện Phật pháp, một lòng một dạ muốn đi tu, kiên quyết không chịu gả chồng. Đầu Nạp Công gia gãi đến mức sắp trọc rồi, ông ấy cứ nói đi nói lại: “Đừng khiến gia đình mất mặt, một cô nương đang tốt lành lại muốn làm ni cô! Đại tỷ ngươi là Phúc tấn nhà Phụ Quốc công, Nhị tỷ cùng một mẹ đẻ với ngươi là Hoàng hậu, ngươi thì hay rồi, thử nói lại làm ni cô cho ta xem.”

Nhuận Cách một mạch nói mười tám lần: “Làm ni cô”. Nạp Công gia gãi đầu, hết cách, bàn bạc với phúc tấn: “Hay là chúng ta xây một am ni cô đi, dời về gần nhà, cũng tiện cho Tam nha đầu thường xuyên trở về thăm nhà.”

Cứ như vậy, đúng là ở Tây Thập Khố mọc lên một am ni cô, Tam cô nương Tề gia chính thức đi tu. Cùng ngày đó, tỷ phu Hoàng đế của nàng còn ngự bút ban thưởng biển hiệu, đặt tên cho am ni cô là Trừng Tâm [3] am.

[3] trừng tâm (澄心): Lòng dạ yên lắng, trong sạch.

Chuyện của Nhuận Cách lắng xuống không lâu thì đến thời điểm Hoàng hậu lâm bồn. Mấy ngày nay Hoàng đế ngồi trên đống lửa, dọn từ Dưỡng Tâm điện đến Càn Thanh cung, vừa xử lý tấu chương vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ở phía Bắc. Hắn luôn lo lắng, lo lắng bỗng nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của Hoàng hậu, hắn biết phụ nữ sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan. Bởi vì lần trước trải qua nỗi sợ đó rồi nên hắn luôn lo lắng đề phòng, sợ lại xảy ra sơ suất, hắn không thể chịu được loại đả kích này thêm lần nào nữa.

Hoàng hậu sắp sinh là chuyện lớn đối với cả cung, Thái hoàng Thái hậu đã sớm sắp xếp người hầu hạ bên cạnh, từ ma ma tinh kỳ đến người đốt đèn, nấu nước đều phải là người có kinh nghiệm sinh con trai. Ngoài ra, bà ấy lại cắt cử thêm năm bà đỡ đẻ túc trực ngày đêm bên ở Khôn Ninh cung, mỗi ca ba người, luân phiên nhau trông coi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Nhưng dường như thời điểm Hoàng hậu lâm bồn muộn hơn dự đoán, đã qua mười ngày mà vẫn chưa thấy động tĩnh.

Nàng dựa trong lòng Hoàng đế, nói mình có hơi sợ hãi. Hoàng đế cũng sợ nhưng hắn phải an ủi nàng, chỉ nói sẽ không sao đâu: “Lão phật gia đã chọn ra những bà đỡ tốt nhất, nhất định có thể bảo vệ hai mẹ con nàng bình an.”

Nàng ừ một tiếng, ngón tay vuốt v e họa tiết rồng cuộn trước ngực hắn, móng tay lướt qua sợi tơ vàng tạo thành tiếng tí tách: “Đến lúc ta sinh, ngài cứ chờ ở Càn Thanh cung, đừng đứng ngoài phòng sinh để người ta cười cho.”

Hoàng đế nói biết rồi: “Nàng đừng quan tâm chuyện bên ngoài, đến lúc đó yên tâm sinh đứa nhỏ là được.”

Ai dà, hai người đều thở dài, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này thật chậm chạp, sao còn chưa tới. Anh Minh giãy giụa ngồi dậy, Hoàng đế hỏi nàng làm sao, nàng chỉ về hướng quan phòng. Gần ngày sinh, nàng đi nhà tiêu càng thường xuyên hơn.

Hoàng đế đỡ nàng xuống giường, vén rèm lên đỡ nàng vào quan phòng. Dù sao hắn cũng đã làm tròn bổn phận người chồng của thai phụ. Ban đầu Anh Minh còn ngượng ngùng, về sau da mặt cũng dày lên. Thời điểm chỉ có hai người, nàng không tự xưng nô tỳ, tựa như một gia đình bình thường, hắn chẳng phải Hoàng đế, nàng cũng chẳng là Hoàng hậu!

Hắn đứng ngoài rèm chờ nàng, định chờ nàng xong việc thì gọi mang lên chút điểm tâm. Đúng lúc này, hắn nghe thấy nàng ai da một tiếng: “Hưởng… Hưởng… Hưởng Ấp, mau gọi bà đỡ.”

Hoàng đế hoảng sợ: “Làm sao vậy? Sắp sinh ư?” Hỏi xong không đợi nàng trả lời, hắn nhanh như gió chạy ra cửa hô to: “Người đâu mau tới, Hoàng hậu sắp sinh!”

Tiếng gọi của hắn rung trời lở đất như vậy, toàn bộ Khôn Ninh cung thậm chí toàn bộ Tử Cấm Thành đều như bừng tỉnh, bên ngoài tiếng bước chân rối rít, người qua lại làm việc như con thoi.

Hoàng đế ôm nàng đặt lên giường sưởi,nàng dựa vào gối cố gắng hít thở. Bà mụ tiến lên đỡ lấy eo nàng, một người khác vén váy nàng lên nhìn, nói đứa nhỏ đã vào được sản đạo [4], thai đầu của nương nương mà đã thuận lợi như vậy, thật là hiếm thấy.

[4] đường dẫn thai nhi ra ngoài.

“Vạn tuế gia tránh đi, phòng sinh không may mắn, chờ a ca được sinh ra nô tỳ sẽ sai người báo tin vui cho ngài.”

Các bà đỡ đuổi người, Hoàng đế mong chờ nhìn Anh Minh, hoảng loạn không biết làm sao. Cuối cùng là Thái hoàng Thái hậu đi tới kéo hắn: “Một người đàn ông như ngươi ở đây làm gì, mau ra đi.” Bà ấy đẩy Vạn tuế gia cho Đức Lộc: “Dẫn Vạn tuế gia vào phòng chờ tin, nơi này đã có ta.”

Hoàng đế bị dẫn về Càn Thanh cung, hắn lường trước được đêm nay sẽ rất nguy hiểm. Ngày thường người kém cỏi kia được nuông chiều, không chịu được khổ, sinh con đau như vậy, chỉ sợ nàng ấy không chịu đựng được.

Hoàng đế đi qua lại trong điện: “Báo tin cho Tề gia, mau đón hai vị phúc tấn vào.”

Tiểu Phú nhận lệnh đi ra ngoài đón người, Hoàng đế tiếp tục đi vòng vòng, xoay chuyển đến mức Đức Lộc hoa cả mắt. Đức Lộc ôm phất trần, nói: “Chủ từ, ngài yên tâm, vừa rồi bà đỡ nói không sao, thai này của nương nương rất thuận lợi.”

Hoàng đế lắc đầu, kể cả thuận lợi cũng không thể khiến hắn ngừng lo lắng.

Phía trước Khôn Ninh cung, hỉ hố [5] đã sớm đào xong, hai ma ma đặt chiếc đũa, lụa đỏ cùng với vàng bạc châu báu dưới đáy hố, miệng lải nhải bài hát chúc sinh hạ bình an. Bài hát mới được một nửa, hai vị phúc tấn còn chưa vào cung thì trong phòng đã truyền ra tiếng khóc vang dội của trẻ con. Một ma ma vén rèm lên, đứng trước cửa điện báo tin vui với bên ngoài: “Giờ tý ba khắc, Hoàng hậu nương nương sinh hạ tiểu a ca, mẫu tử bình an. Chúc mừng Thái hoàng Thái hậu, Thái hậu và Hoàng thượng.”

[5] hỉ hố: đào hỉ hố là tập tục của người Mãn xưa, dùng để chôn nhau thai và cuống rốn.

Bên phía Càn Thanh cung, Hoàng đế đang trong cơn hoảng loạn, ngây ngẩn cả người: “Sinh nhanh vậy ư?”

Người bình thường thai đầu tiên đều vật lộn mất mấy canh giờ, Anh Minh lại khác, nàng sinh con rất nhanh nhẹn, cũng giống tính cách nói một là một của nàng.

Hoàng đế vội vàng tới Khôn Ninh cung, đứa nhỏ đã được bọc lại, người đỏ hỏn như chuột con. Thái hoàng Thái hậu bế nó cho Hoàng đế nhìn, cười nói: “Là một đứa trẻ khỏe mạnh, tiếng khóc lớn như thế, cả đông tây lục cung đều nghe thấy. Ngươi làm phụ hoàng mau đặt tên cho Tam a ca của chúng ta đi, chữ lót bài tự là Hành, gọi là Hành gì cho hay?”

Hoàng đế phát hiện thảo luận việc đặt tên từ trước là đúng đắn, hắn ném ra hai chữ Văn Nhị rồi đi vào thăm Hoàng hậu.

Tinh thần Hoàng hậu có hơi uể oải, nhìn hắn mà không nói gì. Hắn nắm lấy tay nàng, phát hiện toàn bộ cánh tay thậm chí toàn bộ cơ thể nàng đều ướt mồ hồi. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng, thấp giọng nói: “Là trẫm hại nàng.”

Anh Minh yếu ớt nói: “Vậy sau này ngài đừng gây họa cho ta nữa được không?”

Hoàng đế suy nghĩ, vô cùng khó xử: “Không được.”

Nàng bật cười, tự mình cân nhắc, thật ra sinh con cũng không phải chuyện khó lắm. Nàng sinh nhanh hơn người khác, gần như không quá đau đớn, theo lời thoại trong tiểu thuyết thì đó là: “Ầm một tiếng, đứa nhỏ liền rơi xuống đất.”

“Có lẽ là Thâm Tri phù hộ ta.” Nàng nói với Hoàng đế: “Hôm qua ta mơ thấy nàng ấy.”

Bất kể là ai phù hộ, dù sao hai mẹ con nàng đều bình an, đây mới là quan trọng nhất. Hoàng đế lau mồ hôi trên trán nàng: “Lát nữa ta muốn đến thông báo với liệt tổ liệt tông ở Phụng Tiên điện, ta sai người dâng nén hương giúp nàng.”

Anh Minh gật đầu, nhắm mắt lại.

Sau đó mọi người lại bắt đầu tranh luận kịch liệt về việc đặt tên cho Tam a ca, Thái hoàng Thái hậu cảm thấy nghe không hay: “Cái thai này gọi là Văn Nhị, thai sau gọi là Văn Tam, Văn Tứ à?”

Hoàng đế cảm thấy chỉ có tên này mới thể hiện hết được tình yêu của hắn cho Hoàng hậu.

Bên cạnh, Hoàng Thái hậu im lặng thật lâu, chậm rãi nói: “Phong ấm hành dương hữu nhạn hồi [6]… Theo ta thấy, lấy bài tự cho Tam a ca là Hành Dương, tiểu tự Nhạn Hồi, danh tự chính thức là Chính, mọi người cảm thấy thế nào?”

[6] Dịch nghĩa: Gió ấm, nắng lên, nhạn trở về.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện trố mắt nhìn nhau, quả thực Thái hậu là một nhân vật truyền kỳ, bà luôn có thể phát huy tác dụng ổn định tình hình vào thời khắc hỗn loạn nhất.

Hoàng đế thở phào: “Nhi tử tự thấy mình không bằng, đều nghe theo ý của ngạch nương.”

Anh Minh ôm đứa nhỏ cười hì hì, với nàng tên gọi là gì cũng được. Dù sao sinh ra trong một gia đình như vậy, về sau nhất định đại phú đại quý, tiền đồ xán lạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.