“Được, bây giờ anh sẽ giúp em tìm.” Nếu như trước đây, Tư Kiến Ngự sẽ xem Mục Ngạn như tình địch thì giờ đây, đã không còn nữa.
Những ngày qua, đặc biệt là khi Tô Viên nằm trong bệnh viện, với tư cách là một người đàn ông, anh đương nhiên có thể thấy rằng Mục Ngạn quan tâm đến Tô Viên như thế nào, và yêu cô ấy sâu sắc ra sao.
Tư Kiến Ngự muốn tìm ra tung tích của Mục Ngạn, đây không phải là việc khó khăn gì, sau một thời gian ngắn, anh ấy phát hiện ra rằng Mục Ngạn đã trở lại Mục gia, và sau khi vào, thì Mục Ngạn đã không có bước ra ngoài.
Quan Xán Xán thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, định lần nữa đến đó để tìm Mục Ngạn.
Khi Quan Xán Xán và Tư Kiến Ngự đến Mục gia, thì liền bị người ngăn lại, “Thiếu gia có căn dặn rằng, cậu ấy không muốn gặp bất cứ ai!”
“Vậy thì nhờ anh nói với anh ấy rằng tôi và Ngự muốn gặp anh ấy.” Quan Xán Xán nói.
“Chuyện này..” Người làm trên mặt lộ ra vẻ không biết phải làm như thế nào, khi thiếu gia của anh ấy về, thì đã tự nhốt mình vào trong phòng không hề ra ngoài.
“Nếu như anh đi thì tránh ra để chúng tôi vào.” Tư Kiến Ngự lên tiếng.
“Chuyện này..”
“Sau này nếu Mục Ngạn có trách móc gì, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm” Tư Kiến Ngự lạnh lùng nói.
“Thiếu gia ở trong phòng.” Nói xong, người làm cũng không nói gì thêm liền lui về phía sau một bước.
Nhưng vào lúc này, đứng ở cửa phòng, có thể mơ hồ nghe được tiếng đàn từ bên trong truyền ra.
“Là Mục Ngạn đang đàn!” Quan Xán Xán lên tiếng.
Bản nhạc được đàn đi đàn lại, đoạn đầu rất vui, nhưng càng về sau thì lại bi thương vô tận.
Mục Ngạn, đang đàn bản nhạc này với tâm trạng gì vậy?
Quan Xán Xán suy nghĩ sau đó giơ tay gõ cửa, “Mục Ngạn, mở cửa đi, tôi là Xán Xán, tôi có chuyện muốn nói với anh!”
Nhưng tiếng đàn vẫn không có dấu hiệu dừng, điều này cũng cho thấy anh không có ý định mở cửa.
Quan Xán Xán quay đầu nhìn Tư Kiến Ngự đang đứng ở một bên, “Ngự, làm sao bây giờ?”
Tư Kiến Ngự nói, “Hôm nay em nhất định phải gặp cậu ấy sao?”
Quan Xán Xán gật đầu, sự bất an trong lòng cô vẫn luôn tồn tại, khi cô nhìn thấy Tô Viên rơi xuống biển, cũng nhìn Mục Ngạn suýt nữa nhảy xuống cùng. Nghe thấy giọng nói khàn khàn đau đớn của Mục Ngạn khi gọi Tô Viên, cô mới hiểu được tình cảm của Mục Ngạn dành cho Tô Viên sâu đậm đến nhường nào.
Bởi vì cô hiểu, nên cô không dám tưởng tượng Mục Ngạn sẽ như thế nào khi Tô Viên chia tay anh ấy.
Và tiếng đàn cứ lặp đi lặp lại đang khoét sâu thêm nỗi bất an trong lòng cô.
“Được, nếu như em muốn gặp, anh sẽ giúp em.” Tư Kiến Ngự lên tiếng.
* * *
Tô Viên lấy chiếc nhẫn đá mặt trăng cầm trong tay, và nhớ đến Mục Ngạn cũng có chiếc nhẫn tương tự được anh đeo ở trên ngón áp út.
Ngay sau đó, cô đột nhiên đứng dậy, cầm ví tiền và điện thoại di động, lao ra khỏi phòng, nắm chặt chiếc nhẫn đá mặt trăng trong tay.
Cô muốn tìm Mục Ngạn, nhưng khi đến bờ sông, anh đã không còn ở đó nữa, ngay cả bản nhạc bị cô xé nát cũng không thấy đâu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mục Ngạn sẽ quay về Mục gia chứ? Nhưng ngôi nhà đó cũng khiến cô nhớ đến Mục Thiên Tề, người đàn ông khiến cô sợ hãi. Mỗi khi nghĩ đến ông ta, cơ thể cô không khỏi khẽ run lên.
Nhưng cho dù bây giờ cô có sợ hãi như thế nào, cô cũng phải đến đó, vì nơi đó có anh.
Nửa tiếng sau, khi xe dừng trước Mục gia, người làm đều rất ngạc nhiên thi nhìn thấy cô.
“Mục Ngạn có ở đây không?” Tô Viên lo lắng hỏi.
“A, thiếu gia có ở đây, nhưng hiện tại..”
“Dẫn tôi đi gặp anh ấy đi!”
Người làm suy nghĩ một chút, sau đó dẫn cô đi tới gian phòng của anh.
Và khi cô đi được một đoạn đường, tiếng đàn đột nhiên lọt vào tai cô.
Bài hát này.. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin, sao có thể như thế được! Làm sao có thể là bản nhạc này?
Đây là bài hát “Ánh trăng” do cô sáng tác! Là bởi vì cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cho dù lúc đó cô đã quên bài hát này được viết như thế nào, nhưng bản nhạc đã khắc sâu trong tâm trí cô, dù muốn cũng không thể quên được.
Và khi cô chạy theo tiếng nhạc đến một căn phòng nào đó, cô nhìn thấy Quan Xán Xán và Tư Kiến Ngự đang đứng ở cửa.
Giống như nghe thấy tiếng bước chân vội vã, Quan Xán Xán quay đầu nhìn về phía cô, “Viên..”
“Là.. Mục Ngạn đang đàn sao?” Tô Viên thở hổn hển, thậm chí cảm thấy một câu đơn giản như vậy nói ra cũng rất khó khăn.
Quan Xán Xán gật đầu, “Là Mục Ngạn, nhưng anh ấy..” Cô nên nói gì đây, nói anh ấy đã đàn đi đàn lại vô số lần bản nhạc này? Hay là nói rằng cho dù ai gọi anh ấy thì anh ấy đều không có bất cứ phản ứng gì?
Nghĩ đến trước đó, khi Tư Kiến Ngữ đã phá cửa, và nhìn thấy Mục Ngạn bên trong vẫn tiếp tục đàn, như thể việc này chẳng liên quan gì tới anh.