Tô Viên chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy tư thế của Mục Ngạn có chút giống như khi còn bé được cha cô xoa đầu. Điểm khác biệt duy nhất là ngón tay anh chạm vào các giác quan của cô khiến trái tim cô đập mạnh.
Cho đến khi Mục Ngạn ra khỏi văn phòng, cô vẫn cảm thấy tim mình đập dữ dội.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến văn phòng của anh, nhưng là lần đầu tiên cô ở trong văn phòng của anh một mình.
Nó khiến cô cảm thấy như thể cô được anh tin tưởng.
Tô Viên nhìn quanh văn phòng, sau đó đi đến bàn làm việc của anh và nhìn những thứ trên bàn. Đây.. là những thứ anh thường tiếp xúc hàng ngày.
Ngón tay cô mân mê bảng tên chức danh, bút và tập hồ sơ trên bàn.. Rồi cô ngồi xuống chiếc ghế anh đã ngồi, gối đầu lên tay nằm trên bàn của anh.
Cảm giác này, như thể được bao bọc bởi hơi thở của anh.
Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa phòng làm việc. Cô vội đứng dậy, đi ra mở cửa.
Người gõ cửa là thư ký của Mục Ngạn, “Cô Tô, chủ tịch nói với tôi, nếu cô có yêu cầu gì thì có thể gọi tôi, chủ tịch nói có thể cô vẫn chưa ăn tối, cô có muốn tôi giúp cô gọi đồ ăn không?”
“Mục Ngạn anh ấy đã ăn chưa?” Cô hỏi ngược lại.
“Chiều nay Mục tổng hơi bận nên vẫn chưa ăn.” Thư ký đáp.
Tô Viên trả lời: “Vậy thì hiện tại không cần gọi đồ cho tôi đâu.”
“Được, nếu cô cần, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi.” Thư ký cung kính nói rồi rời khỏi phòng.
Và khi Mục Ngạn kết thúc cuộc họp và bước vào văn phòng, anh nhìn thấy cô đang lắc lắc ống đựng bút dưới ánh đèn, dường như đang suy nghĩ, đang viết gì đó trên giấy, trong miệng ngâm nga với giọng điệu nhẹ nhàng.
Giai điệu này gần như có thể nói là lạc điệu, nhưng nó phát ra từ cô thì lại cảm thấy rất thoải mái.
Cô vẫn ở đó, đợi anh.
Anh đến gần cô, nhưng cô hoàn toàn không để ý, cô vẫn chăm chú viết bài hát của mình.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế này. Không phải là dáng vẻ khúm núm thường thấy, cũng không phải là ngượng ngùng e thẹn, mà là một sự tập trung vô cùng nghiêm túc.
Anh cúi đầu nhìn bài cô đang viết, mãi đến khi cô viết xong một đoạn ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện anh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào không hay.
“Anh.. đến khi nào?” Cô lắp bắp hỏi.
“Đã lâu rồi.” anh nói.
“Tại sao anh không gọi em?”
“Anh muốn xem em đang viết cái gì.”
Mặt cô lập tức đỏ bừng, lại trở về vẻ mặt thẹn thùng thường ngày, “Đây là công việc gần đây em nhận, viết ca khúc cho một ca sĩ mới, nhưng hình như em viết không được tốt cho lắm.”
Tài năng âm nhạc của cô bình thường nên phần lớn bài hát cô viết cũng bình thường, đứng trước một thiên tài âm nhạc như anh, cô có chút xấu hổ.
“Thật sự không tốt lắm.” Mục NNgạn nhàn nhạt nói.
Tô Viên cắn môi, quả thật là không được tốt lắm.
Tuy nhiên, câu tiếp theo của anh lại là, “Nhưng cũng không tệ lắm. Bài hát mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng không tệ.” Anh nói xong liền đi tới cây đàn dương cầm được đặt trong phòng, “Những chỗ này, em nên suy xét tăng âm giai.”
Vừa nói, anh vừa nghịch ngón tay trên phím đàn.
Nhưng giai điệu lại giống hệt như những gì cô đã viết một nửa.
Cô giật mình, anh thực sự nhớ bài hát của cô.
Cô nhìn cách anh đánh đàn, trong chốc lát, dường như cô đã quay lại khoảng thời gian anh còn đi học.
Không thể phủ nhận rằng cách anh đàn rất đẹp và hấp dẫn, khi anh còn học đại học, rất nhiều nữ sinh đã đến khoa của anh, để xem anh chơi đàn.
Cô chỉ cảm thấy tầm mắt khó có thể rời khỏi anh, cho đến khi tiếng đàn ngừng lại, thanh âm của anh vang lên bên tai cô, “Em thấy thế nào?”
“A..” Cô chợt tỉnh táo lại, “Em.. về nhà sẽ thử. Quả thật, nếu nâng âm giai lên một chút, bài hát sẽ hay hơn rất nhiều.”
Anh đóng nắp đàn lại, cô đột nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu, tiến lên vài bước, đi đến trước mặt anh nói: “Nếu em viết xong bản nhạc này, anh có thể đàn lại không?”
Anh nhìn cô, “Tại sao muốn anh đàn?”
“Em chỉ muốn nghe tiếng đàn của anh thôi, thực sự rất hay.”
“Anh đã không còn thành thạo nữa rồi, bây giờ chỉ ở trình độ của một sinh viên đại học bình thường.” Anh nói thẳng thừng.
“Không, em thực sự nghĩ rằng anh đàn rất tốt. Cho dù có chút không còn như xưa nhưng giai điệu và cảm giác anh mang lại vẫn không thay đổi.”
Cô chân thành nói, trong mắt nhìn anh có chút chờ mong, “Có được không?”
Nếu anh từ chối, e rằng cô ấy sẽ lại tràn đầy thất vọng. Mục Ngạn nghĩ, có lẽ, cô ấy sẽ cúi đầu xuống, sau đó nhỏ giọng nói với anh không sao đâu.
Nhưng anh đột nhiên không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, anh cũng không giải thích được tại sao, chỉ là anh không muốn mà thôi.
“Nếu như em không viết tệ đến nỗi anh không thể đàn, thì anh có thể đàn.” anh nói.
Cô đột nhiên nở một nụ cười, “Vậy thì tốt, em nhất định sẽ viết thật hay, nhất định sẽ viết một bản nhạc để anh có thể đàn!”
Niềm vui của cô dường như đang lây nhiễm cho anh, khiến anh cảm thấy dễ chịu.
“Em đã bảo thư ký gọi đồ ăn cho em chưa?” anh hỏi.
“Vẫn chưa, em muốn đợi anh cùng ăn, thư ký nói anh còn chưa ăn.”
Trong mắt anh hiện lên một tia ấm áp, đã gần tám giờ, nhưng người phụ nữ này vẫn chờ anh chỉ để cùng anh dùng bữa thôi sao?
Cô đã thực sự chờ đợi anh như cô đã hứa!
Tô Viên đem bút và sổ ghi chép đặt vào túi, nhìn anh và hỏi: “Bây giờ chúng ta đi nhé.”
“Được, chúng ta đi ăn trước.” Anh nói xong liền nắm tay cô đi ra khỏi văn phòng.
Lúc này, cô lại nghe thấy nhịp tim của mình đập dữ dội, tay anh.. hơi lạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất ấm.. rất ấm..
* * *
Địa điểm là một nhà hàng cách tập đoàn Mục thị không xa, muộn như thế mới được ăn, cô suýt chút nữa đã ăn một cách ngấu nghiến.
“Lần sau đừng để bụng đói mà chờ.” Anh nhìn cô nói.
“Nhưng mà anh cũng chưa ăn.” Cô đưa ra một ví dụ thực tế, “Nếu như lúc đó anh đã ăn, vậy em nhất định sẽ nhờ thư ký giúp em gọi món.”
“Nhất định phải ăn cùng nhau thế này sao, có ý nghĩa gì không?” Anh hỏi.
Cô vừa nhai thức ăn trong miệng, mím môi nói: “Khi còn nhỏ, bố em thường xuyên về muộn, vì vậy mẹ em luôn để em ăn tối trước, bởi vì mẹ em sợ em đói, nhưng bà ấy lại nhất quyết chờ ba em về để ăn cùng. Em hỏi bà ấy không đói sao? Bà ấy nói đói nhưng bà ấy vẫn muốn ăn cùng với ba em.”
Dừng một chút, Tô Viên nhìn Mục Ngạn, “Lúc đó em thật sự không hiểu bà ấy nói như vậy là có ý gì, nhưng hiện tại, em đã hiểu, bởi vì mẹ em rất yêu cha em, cho nên bà ấy thà rằng nhịn đói cũng muốn ăn cơm cùng với ba em, vì cảm giác như thế rất hạnh phúc.”
Động tác đang gắp thức ăn của anh dừng lại. Có vẻ như gia đình cô thực sự khác với anh.
“Bởi vì yêu, cho dù nhịn đói cũng phải ăn cơm cùng nhau?” Anh thấp giọng nói.
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Cho nên, Tô Viên..” Anh nhìn thẳng vào cô, “Còn em, em thà nhịn đói cũng muốn được ăn cùng anh, là vì em yêu anh sao?”
Trong lòng cô không hề cự tuyệt ý nghĩ này, giống như ngay từ đầu cô đã biết, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ yêu người đàn ông này.
Bởi vì chỉ có anh mới khiến cô rung động, mới khiến cô đau lòng.
Cô thực sự yêu anh.
Tô Viên dùng thanh âm rõ ràng chắc chắn nói: “Đúng, em yêu anh.”
Lần này, người sửng sốt chính là anh. Đôi mắt cô trong veo như vậy, cô không trốn tránh ánh mắt của anh, cô bộc lộ tình cảm của mình trước mặt anh, nói rằng cô yêu anh.