Thuốc uống rất có hiệu quả, mấy ngày sau, vết thương trên tay Mục Ngạn hồi phục rất tốt, không cần băng gạc nữa.
Thấy rõ độ sâu của vết thương, có lẽ sau này sẽ để lại sẹo trên tay anh, vết sẹo đó có thể theo thời gian mà mờ đi, nhưng vẫn vĩnh viễn sẽ lưu lại.
Và khi cô về nhà, anh sẽ lái xe đưa cô về. Đương nhiên, cô không để anh dừng trước cửa nhà cô, mà dừng cách nhà cô 200m.
Xét cho cùng, chiếc xe sang trọng của anh quá bắt mắt đối với khu dân cư bình thường nơi cô ở rồi.
“Em không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta sao?” Bị anh hỏi như vậy, cô vội vàng xua tay, “Không phải, chỉ là.. em sợ sẽ gây ra phiền phức không cần thiết.”
Huống hồ gì, bây giờ anh vẫn chưa yêu cô, và họ cũng chỉ đang thử qua lại với nhau. Nếu bị hàng xóm nhìn thấy, anh sẽ gặp không ít phiền phức.
Tô Viên nghĩ như vậy, nhưng Mục Ngạn chỉ liếc nhìn cô một cách thờ ơ, “Nếu em cảm thấy như vậy là tốt, thì cứ như vậy đi.” Anh nói.
Sau đó, mỗi lần đưa cô về nhà, anh đều cho xe dừng ở chỗ cách nhà cô 200m, và nhìn cô từ từ đi vào nhà.
Tô Viên không biết rằng mỗi ngày cô theo anh vào khách sạn nơi anh ở, những nhân viên nơi đó không biết sẽ nghĩ như thế nào, cô chỉ biết rằng, những người đó ban đầu nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên, dần dần chuyển sang bình thường, thậm chí người quản lý mỗi lần gặp cô đều ch1inh xác gọi cô là cô Tô.
Vì vậy, khi anh đưa cho cô thẻ phòng, cô đã sửng sốt hồi lâu.
“Em có thể tùy lúc vào phòng lúc nào cũng được.” Anh nói.
“Nhưng mà..” Cô do dự một chút, nhận chiếc thẻ phòng từ tay anh, cô có cảm giác giống như họ sẽ sống chung với nhau vậy.
“Không muốn?” Anh định thu tay về, tựa hồ còn định đem chiếc thẻ phòng nhét trở về trong túi.
“Không phải!” Cô vội vàng phủ nhận, có chút đỏ mặt, “Em không phải là không muốn, chỉ là.. anh thật sự đồng ý đưa thẻ phòng cho em sao?” Đối với cô mà nói, đó không chỉ đơn giản là một chiếc thẻ phòng, mà còn là sự đồng ý cho phép cô được tiến gần anh hơn.
“Anh đã nói như thế tức là đồng ý đưa cho em.” Anh nhàn nhạt nói.
Cô cầm lấy thẻ phòng, cẩn thận cho vào túi xách, gương mặt do ngượng ngùng mà ửng đỏ lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.
Có lẽ đó là cảm giác yêu một người, cho nên mọi hành động của người ấy đều khiến bản thân vui vẻ.
Mục Ngạn yên lặng nhìn cô, trong mắt cô lúc này tràn đầy vui sướng, chỉ là một chiếc thẻ phòng, có đáng để vui mừng như vậy không? Cô hình như rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có được số điện thoại di động của anh, hay biết anh uống thuốc đúng giờ, cô cũng sẽ rất vui.
“Em luôn dễ hài lòng như vậy sao?” anh hỏi.
Cô ngại ngùng gãi đầu, “Vui vẻ một chút, thì sẽ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn.” Vừa nói, cô vừa nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, “Mấy ngày nay anh hình như không được vui vẻ cho lắm?” Những ngày gần đây, cô hầu như không nhìn thấy anh cười. Nghĩ về phần lớn thời gian cô gặp anh trước đây, vẻ mặt anh luôn lạnh lùng như vậy, ngoại trừ.. khi ở cùng Xán Xán.
“Bởi vì chẳng có gì đáng làm anh vui vẻ cả.” Anh đáp.
Câu nói của anh khiến lòng cô như thắt lại. Phải chăng khi một người mất đi thứ có thể làm họ theo đuổi thì cũng đồng thời mất đi niềm vui trong họ?
Cô quen biết anh lâu như vậy, hình như chưa thấy qua anh có sở thích gì, ngay cả khi anh học đàn dương cầm, tuy rằng có thể nói anh chơi đàn dương cầm rất giỏi nhưng anh thật sự không thích dương cầm.
Vì vậy, năm đó anh từ bỏ dương cầm mà không hề hối tiếc sau đó tiến vào giới thương nghiệp.
Phải làm gì để anh có niềm vui? Cô nghĩ về điều đó. Cô chợt nhớ ra gần đây có một buổi hòa nhạc diễn ra, nếu như có thẻ mua vé rồi cùng anh vào xem, thì không biết có làm anh vui lên hay không. Cô cảm thấy có lúc chủ đề trò chuyện giữa anh và cô cũng chỉ có thể là âm nhạc mà thôi.
Hơn nữa, cô căn bản không hiểu về thương nghiệp, với lại cũng chưa từng thấy qua anh xem những bộ phim liên quan đến giới thương nghiệp cả.
Chỉ là việc khiến cho cô không ngờ đến là vé xem còn khó mua hơn sự tưởng tượng của cô, đến giá vé bình thường cô còn chưa kịp mua thì đã hết vé, còn loại vé VIP thì chỉ dựa vào lương tháng của cô thì đương nhiên không mua nổi. Do buổi biểu diễn này sẽ được diễn ra trong 10 ngày, do vậy những người trong studio của cô luôn túc trực trước màn hình máy tính để có cơ hội mua vé, cho nên mấy ngày nay cô đều không giành nổi 1 vé.
Đồng nghiệp thấy cô cũng đang chờ giành vé liền nói đùa: “Chị Tô Viên, buổi hòa nhạc này hay đến như thế sao? Rất đáng để chị dành thời gian giành vé mỗi ngày à, nhưng mà chị 1 lúc giành đến hai vé, chị định đi cùng với ai thế?”
“Viên Viên, em định đi chung với bạn trai à?” Một người đồng nghiệp khác lại hỏi.
“Cái gì chứ, chị có người yêu rồi à?”
“Là ai thế?”
“Mối quan tâm lớn ở studio của chúng ta rốt cuộc cũng được giải quyết rồi sao?”
Ngay lập tức, mọi người xung quanh xúm lại, huyên thuyên về các chủ đề khác nhau.
Tô Viên xoa trán. Cô còn chưa nói lời nào, thì những đồng nghiệp này đã bắt đầu bàn luận về việc hẹn hò, kết hôn, thậm chí có vài người còn nhìn bụng cô với ánh mắt nghi hoặc, như thể cô đã có thai trước hôn nhân vậy.
Cô cũng choáng váng theo, cô chỉ là tranh giành 2 vé thôi mà.
Sau một hồi lâu, mọi người không thấy cô trả lời gì cả, “Viên Viên của chúng ta tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến công việc, làm gì có bạn trai.”
“Đúng rồi, nếu như em không tìm được đối tượng thích hợp, thì cũng không nên nản lòng, bây giờ nhiều người còn đi xem mắt để tìm đối tượng nữa là.”
“Tuy rằng hiện tại em đã 28 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, nhưng mà cả cái thành phố này, người độc thân còn nhiều, không phải chỉ có mình em.”
Mọi người lại chuyển sang đồng tình, họ cảm thấy cô thật đáng thương khi chưa tìm được một nửa của mình.
Để đối phó với sự buông dưa của đồng nghiệp, cô biết rằng im lặng là cách tốt nhất. Quả nhiên, sau một lúc, mọi người đều giải tán.
Nhưng lại có đồng nghiệp nói với cô: “Viên Viên, nếu như em thật sự muốn mua vé xem, thì chi bằng trực tiếp lên mạng mua giá bán lại, tuy rằng giá có đắt chút xíu.”
“Cảm ơn chị.” Câu nói này khiến cô đả thông tư tường.
Sau khi tàn làm, cô nhớ rằng hôm nay anh đã nói anh sẽ tham dự tiệc chiêu đãi tối nay. Đáng lẽ bây giờ cô nên về nhà, nhưng không hiểu sao cô lại bắt xe buýt và đến khách sạn.
Đây là lần đầu tiên cô bướ c vào phòng anh một mình.
Căn phòng trống trải và sang trọng dường như càng trống trải hơn khi chỉ có một mình cô.
Phòng được dọn dẹp hàng ngày nên hiện tại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng không biết tại sao, dù căn phòng có sạch sẽ ngăn nắp đến đâu, dù trang trí sang trọng đến đâu, cô vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng hơi ấm gia đình.
Mà khi cô bắt đầu cẩn thận đánh giá căn phòng, cô mới phát hiện ra nguyên nhân là vì trong phòng thật ra có rất ít đồ dùng thuộc về anh, chỉ có một số quần áo, một số đồ vệ sinh cá nhân, những thứ khác dường như không có.
Trước đây khi cô và anh ở trong phòng, tất cả sự chú ý của cô luôn tập trung vào anh, cô chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết này. Nhưng bây giờ, khi ở một mình, những chi tiết này càng trở nên rõ ràng. Nơi này đối với anh mà nói chỉ là nơi ở tạm thời mà thôi.
Cô suy nghĩ, không biết anh khi ở một mình trong căn phòng rộng lớn như thế này, thì anh sẽ có suy nghĩ như thế nào.
Cô thầm thở dài, sau đó cô lấy ra miếng bánh mì và sữa cô đã mua ven đường, sau đó đặt laptop lên ghế sofa, còn cô ngồi trên chiếc thảm trên sàn, chầm chậm thưởng thức buổi tối đơn giản của mình.
Cô lên trang mạng và bắt đầu tìm mua vé bán lại cho buổi biểu diễn đó, nhưng giá vé mua lại cao hơn cô tưởng tượng nhiều, cho nên cô đã tìm rất nhiều nơi khác nhau, mong rằng có thể mua vé với giá thích hợp.
Tại một nơi khác, tuy rằng Mục Ngạn gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng vẫn có không ít người trong buổi tiệc, đến gặp anh nói chuyện để hy vọng có thể tạo mối quan hệ với anh.