Thầm Lặng

Chương 15: Sổ Ghi Chép Bị Đánh Mất



Tô Viên vội vàng buông tay ra, cắn môi cúi nhìn tấm chăn mỏng đắp trên người anh, trên chăn còn đọng lại vết nước bọt của cô.

Hiện tại cô cảm thấy thật may mắn, ít nhất cô lưu lại nước bọt trên chăn, chứ không phải trên người anh. truyện đam mỹ

Anh ngồi dậy, cầm lấy điều khiển nhấn nút tắt, tiếng hát trong phòng cũng ngừng lại. Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình.

“Ngày hôm qua, là em giúp tôi đắp chăn sao?” Anh lên tiếng phá vỡ yên lặng.

“Vâng.” Cô gật đầu.

“Hôm qua lúc tôi ngủ có nói hay làm gì không?” Anh lại hỏi.

Cô mím môi, không biết có nên nói thật hay không.

“Sao thế, không thể trả lời được à?” Anh cúi xuống nhìn cô.

Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, cô cảm thấy toàn thân cứng đờ. Ánh mắt anh sắc lạnh, như có thể nhìn thấu cô. Thậm chí cô cảm thấy không nên nói dối trước mặt anh. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Anh.. Hôm qua khi anh ngủ, anh đã nói ‘Đừng để anh một mình.” Cô liếm môi nói.

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó anh nắm lấy tay em.” Chỉ là không biết anh có tin hay không.

“Còn gì nữa?”

“Em có nói” Em ở đây, sẽ không để anh một mình “sau đó anh tiếp tục ngủ.” Lần nữa lặp lại câu nói này trước mặt anh khiến cô cảm thấy khá xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên.

Anh cụp mắt xuống, mơ hồ nhớ tới ngày hôm qua tựa hồ gặp phải ác mộng, cảm thấy vô cùng bất an, nhưng hình như gặp phải chuyện gì, khiến anh trở nên yên tâm rồi ngủ thiếp đi cho đến sáng.

Nhưng bây giờ, nghe cô nói vậy, điều khiến anh yên tâm lúc đó.. là lời nói của cô sao?

Anh không còn một mình nữa, mà còn có cô.

Hôm qua khi anh ngủ cô đã ở bên anh.

Thật đáng buồn cười, anh từng mong người bên cạnh anh sẽ là cha mẹ và Xán Xán, nhưng cuối cùng, Tô Viên lại là người bên cạnh anh cả đêm.

Cô nhìn anh hồi lâu không lên tiếng, bèn nói: “Em.. em xin lỗi.”

“Em có gì phải xin lỗi?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Đáng lẽ em không nên dựa vào anh mà ngủ, và.. không nên nói như vậy với anh.” Cô lúng túng nói, “Anh có thể xem như em chưa nói gì.. Thực ra, anh lúc đó cũng không tỉnh táo, vốn dĩ cũng không nhớ em đã nói gì.”

Anh bất giác cau mày, lồng ngực cảm thấy khó chịu.

Xem như không có gì sao?

Cô nói xong liền vội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện chân hơi bị tê, mới đi được hai bước, cô lảo đảo suýt ngã về phía trước.

Ngay khi cô nghĩ rằng lần này gương mặt cô sắp đáp mặt đất an toàn thì có một bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại.

Cô vội vàng nói: “Cảm ơn anh.” Sau đó cô tự giễu cười một tiếng, “Ha.. ha.. Xem ra tư thế ngủ rất quan trọng.”

Anh lại cau mày.

“Anh không cần dìu em đâu, em tự đi được mà.” cô nói.

Anh buông tay ra, lần này cô không té nữa, cô chậm rãi đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, chải lại mái tóc rối tung như tổ chim của mình.

Cô vỗ vỗ gò má “Được rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, đi làm việc thôi, cố lên!”

Khi cô đi ra, chỉ thấy anh đang đứng trước cửa sổ kính sát trần nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Em đi trước đây, thật là ngại quá, đã làm phiền anh cả đêm qua.” Cô nói.

Anh không trả lời, như thể anh không nghe thấy cô nói gì. Nhưng cô đã quen với vẻ ngoài lạnh lùng của anh nên cũng không nói gì, chỉ im lặng rời khỏi phòng.

Cạch.

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại.

Anh lúc này mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa đóng lại như nói với anh rằng cô đã rời đi.

Anh nói với bản thân rằng đó chỉ là một người mà anh tiện tay giúp đỡ mà thôi.

Dù đã qua một đem, nhưng vết sưng đỏ trên mặt tuy đã mờ dần nhưng vẫn chưa trở lại bình thương, khi vào văn phòng cô lập tức thu hút sự chú ý của đồng nghiệp.

“Viên, mặt em sao vậy?” Anh Quảng quan tâm hỏi.

“Em vô tình bị ngã va vào mặt thôi.” Cô viện ra một cái cớ.

Người có mắt tinh tường đều có thể nhìn ra đây không phải là ngã, nếu như ngã thì tại sao lại đối xứng như thế, mỗi bên đều ửng đỏ, nhưng cô đã nói như vậy, anh Quảng cũng không hỏi nữa.

“Việc sáng tác ca khúc mới như thếnào rồi?”

“Cũng sắp xong rồi. Hôm qua em có thay đổi một số tiết tấu.” Cô vừa nói vừa tìm trong chiếc túi của mình, định lấy sổ ghi chép ra để cho anh Quảng xem. Nhưng phát hiện nó không cánh mà bay.

“Làm sao vậy?” Anh Quảng nhìn thấy cô sắc mặt khó coi, đang đem tất cả đồ trong túi ném ra ngoài, như muốn tìm thứ gì đó, “Mất đồ sao?”

“Sổ ghi chép của em bị mất rồi.”

“Mất ở đâu thế, em bình tĩnh từ từ nhớ lại xem.”

Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhớ lại ngày hôm qua khi ở khách sạn, cô vẫn còn cầm nó, mãi cho đến khi nghe tiếng khẽ của anh, cô mới đem cuốn sổ và cây bút đặt trên bàn.

Đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, cuối cùng cô cũng nhớ ra cuốn sổ ở đâu. Sáng hôm nay khi rời khỏi, cô chỉ mang theo chiếc túi mà quên mang theo cuốn sổ và cây bút trên bàn.

“Nhớ ra chưa?” Anh Quảng hỏi.

“Vâng, em nhớ ra rồi, em đánh rơi nó ở chỗ khác, em phải quay lại lấy.”

“Được. Một tuần nữa là đến thời gian nộp, chỉ cần đừng trì hoãn thời gian là được.” Anh Quảng nhắc nhở.

Cô liền gật đầu.

Sau khi Anh Quảng rời đi, cô nghĩ cách phải làm thế nào lấy lại cuốn sổ.

Cách duy nhất chính là tìm Mục Ngạn, nhưng mà.. cô ngay cả thông tin liên lạc của anh cũng không có, mặc dù quen biết nhiều năm như vậy, nhưng những lần gặp anh đều là trùng hợp hoặc do Xán Xán gặp chuyện mới gặp anh.

Xán Xán chắc có thông tin liên lạc của anh, nhưng nếu tìm Xán Xán, thì cô phải kể cho cô ấy nghe việc bị tát và cả chuyện cả đêm qua cô ở khách sạn với Mục Ngạn.

Cô không muốn Xán Xán biết chuyện cô bị đánh chỉ vì thông tin liên lạc của cô ấy. Với tính cách của Xán Xán cô ấy nhất định sẽ cảm thấy bản thân có lỗi với cô.

Sau khi suy nghĩ, cô quyết định quay trở lại khách sạn, hy vọng anh vẫn còn ở đó. Tuy nhiên khi đến, quản lý báo với cô rằng anh đã đi khỏi.

“Vậy có thể để tôi vào phòng lấy đồ được không? Tôi để quên một thứ trong phòng, hôm qua tôi có vào phòng này. Nếu như anh không tin anh có thể xem lại camera.” Cô nói.

“Thực xin lỗi, tuy rằng hôm qua cô có đi chung với Mục tổng, nhưng phòng này thuộc phòng riêng tư của anh ấy, nếu không có sự cho phép, chúng ta không thể để cho cô vào.” Người quản lý trả lời.

“Vậy anh có thể cho tôi thông tin liên lạc của anh ấy không?” Cô lại hỏi.

“Chúng tôi không thể cung cấp thông tin cá nhân của khách cho cô được.” Vậy có nghĩa là chính cô phải tự tìm cách liên lạc với anh.

Cô thở dài, nghĩ lại, khách sạn sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin liên lạc của khách, nhất là vị khách VIP cao cấp.

Người quản lý nghĩ, cô gái trước mặt ngay cả khách sạn cũng đã vào chung với người ta rồi, nhưng lại không có thông tin liên lạc của Mục tổng, có thể đoán ra được là Mục tổng chỉ quen qua đường thôi.

Cô đương nhiên không biết người quản lý đang nghĩ gì, nếu như biết, sợ là sẽ hộc một ngụm máu. Cô nghĩ giờ chỉ có thể đến Mục thị để tìm anh thôi.

Vì vậy, cô trực tiếp ngồi xổm trước tòa nhà Mục thị để chờ anh.

Cô cũng khá may mắn, ngồi một lúc thì cô nhìn thấy anh đi ra khỏi tòa nhà, bên cạnh là vài người mặc âu phục hình như là giám đốc điều hành cấp cao của công ty.

Một chiếc xe ô tô sang trọng chậm rãi đi tới, dừng trước tòa nhà, nhìn thấy anh chuẩn bị lên xe, cô vội vàng chạy tới, “Mộc Ngạn anh chờ một chút!”

Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.