*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khuya hè nóng nực, xe cứu thương lao vùn vụt giữa dòng xe cộ đông nghịt, còi xe inh ỏi, cố gắng chạy đua với Hắc Bạch Vô Thường.
“Cử động rồi, mắt cậu ấy động rồi!”
Mí mắt Chu Thanh Lạc còn chưa nâng lên, một giọng nữ trẻ tuổi mừng rỡ đập vào màng nhĩ cậu.
Cậu muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại như bị Diêm Vương giữ lại.
Nghe được tiếng của xe cứu thương, Chu Thanh Lạc có phần an lòng.
Cậu bị bệnh tim, là kẻ thù đã lâu của Diêm Vương, lần này PK với Diêm Vương, xem ra phần thắng lại thuộc về cậu.
Cậu vốn là một tác giả manhua* có chút danh tiếng, thỉnh thoảng vẽ một ít truyện tranh ngốc nghếch, viết một ít joke hài hước, không ngờ lại hot, thành một tác giả manhua và một blogger hài hước nổi tiếng, là một người đàn ông thành công.
* Manhua là thuật ngữ dùng để chỉ những dòng truyện tranh được xuất bản ở Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Manga chỉ truyện tranh được xuất bản tại Nhật Bản.
Một nhà xuất bản manhua không ngại cậu bị bệnh tim, cho cậu đi làm.
Chu Thanh Lạc vốn dĩ không muốn đi, thu tiền bản quyền manhua và độ hot trên Weibo đã có thể giúp cho cậu cả đời không lo chuyện cơm áo.
Có điều, nhân chi sơ tính bản tiện (hèn), cậu muốn trải nghiệm cảm giác gánh năm loại bảo hiểm(*) bị hiện thực vùi dập.
(*) Năm loại bảo hiểm: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật liên quan đến công việc và vảo hiểm thai sản kèm quỹ dự phòng nhà ở. Đây là những điều cơ bản trong đãi ngộ nhân viên của các công ty Trung Quốc.
Chỉ là cậu không ngờ, đi làm không chỉ có năm loại bảo hiểm mà còn có làm thêm giờ, còn có boss không bình thường mất dây thần kinh hài hước, thích bắt người khác sửa bản thảo.
Vì vậy, lúc cậu viết joke chạy deadline thêm giờ, tim không thoải mái, trước mắt tối đen, bất tỉnh nhân sự.
Hài ghê, hoá ra là làm việc tới mức mất mạng.
Lần này tỉnh lại, cậu nhất định sẽ đập đơn xin nghỉ việc vào mặt sếp, sau đó học dáng vẻ chỉ vào mũi mắng chửi người của ông ta—
Ông tự mà sửa bản thảo đi! Bố mày không làm nữa! Ghê tởm! Ngu ngốc! Lòn!
Dù sao thì cũng kiếm được tiền thay tim rồi, cho dù không thay được tim nữa thì số tiền này cũng đủ cho cậu sống cả đời.
Dù sao thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, cuộc sống một người ăn cả nhà no đã quá tự tại rồi.
Chỉ cần sống thôi thì sẽ có hi vọng.
Chu Thanh Lạc suy nghĩ bậy bạ, gia tăng ý chí sống sót của bản thân, giọng nữ lại vang lên bên tai: “Cười rồi, cậu ta cười rồi!”
Một giọng nam trầm thấp khác nói trêu: “Bệnh nhân này hài hước thật đấy, giờ mà còn cười được.”
Lúc này, mí mắt Chu Thanh Lạc bị Diêm Vương giữ lại được người khác vén lên, một tia sáng mạnh rọi vào con ngươi của cậu, trước mắt sáng bừng lên, những địa ngục tối tăm hỗn độn trong đầu bỗng nhiên biến mất.
“Tạm thời không có việc gì làm rồi.”
Giọng nam còn chưa dứt, Chu Thanh Lạc đã nghe được tất cả mọi người như trút được gánh nặng, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí nhất thời thả lỏng hơn rất nhiều, âm thanh bên tay vẫn còn tiếp tục.
“Tuổi trẻ bây giờ không thương tiếc thân thể mình, bản thân mình dị ứng với đồ uống có cồn mà còn dám uống rượu thành cái dạng này.”
“Đúng vậy, đang sống khoẻ mạnh không tốt hả?”
Nghe được mấy chữ “sống khoẻ mạnh”, Chu Thanh Lạc vận động mưu cầu sống sót của bản thân, đột nhiên mở mắt ra.
Sống khoẻ mạnh đương nhiên là tốt rồi.
Mở mắt chỉ theo bản năng, trước mắt Chu Thanh Lạc vẫn là một màu trắng xoá.
Cậu chớp mắt, tầm nhìn mới dần dần rõ ràng, lúc này cậu mới phát hiện ra bác sĩ vây quanh bên cạnh mặc áo choàng trắng.
Chu Thanh Lạc hăng hái ngay, “Cảm ơn bác sĩ.”
Hơi thở quá ngắn, hai chữ “bác sĩ” chỉ có thể dựa vào khẩu hình để nói ra.
Có bác sĩ thở phào một cái: “Ham muốn sống sót của chàng trai này thật mãnh liệt.”
Chu Thanh Lạc cũng nhếch mép cười: “Cảm ơn ạ, về sẽ biếu cho bác sĩ cờ thưởng(*).”
(*) Cờ thưởng:
Lần này Chu Thanh Lạc có sức nói nhiều hơn mấy chữ, nhưng “cờ thưởng” thì vẫn phải dựa vào khẩu hình.
Bác sĩ: “Được rồi, đừng cảm ơn nữa, giữ sức đi, đến bệnh viện còn phải chữa trị.”
Bị bệnh nhiều năm như vậy, Chu Thanh Lạc nghe lời bác sĩ nhất, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tạm thời không thèm nghĩ xem ai đã nhanh chóng phát hiện ra cậu suýt chết, còn tốt bụng gọi 120 giúp cậu.
Xe cứu thương gào thét thuận lợi cả chặng đường, chỉ chốc lát đã đến bệnh viện.
Xe vừa mới dừng hẳn, một giọng nam trẻ tuổi lạnh lùng vang lên: “Cậu ta chưa chết hả, vậy tôi đi đây.”
Chu Thanh Lạc run run, giọng nói trầm thấp này giống như phát ra từ địa ngục u ám, mục nát vậy.
Chẳng lẽ là đại ca Vô Thường?
Vậy thì nhanh đi đi, không tiễn.
Bác sĩ: “Anh không phải là bạn của cậu ấy sao? Anh…”
Giọng nói lạnh như băng kia lại không kiên nhẫn vang lên: “Người nhà cậu ta sẽ đến thôi.”
Chu Thanh Lạc hiểu ra, không phải Vô Thường gì cả mà là ân nhân cứu mạng.
Cậu mở mắt ra, khó khăn nắm bừa được một cánh tay.
Da người này rất lạnh, bắp thịt rắn chắc.
Nghe giọng nói này giống với đồng nghiệp ngon giai khiến cho người khác ghét nhất trong công ty, bình thường thì giả bộ lạnh lùng, chỉ khi tiếp xúc với sếp hắn mới làm chim công xoè đuôi.
Hắn họ Tống, mọi người đặt cho hắn biệt danh là Tống nịnh hót(*).
(*) 屁精: để chỉ nam kĩ, nữ tính hoá đàn ông, một số nơi dùng để chỉ người nịnh nọt.
Nhưng lúc sờ không giống, tay Tống nịnh hót chắc chắn không rắn như vậy.
Người kia chuẩn bị quay mặt đi, Chu Thanh Lạc mơ hồ nhìn thấy yết hầu của hắn nhô lên, bên cạnh yết hầu có một hình xăm, nhìn vô cùng nổi bật trên nước da trắng của hắn, nổi bật đến mức mắt cậu đang không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là một hình xăm.
Hình xăm kia không phải là tên sếp chứ?
Có điều mặc dù ghét Tống nịnh hót nhưng ơn cứu mạng cậu vẫn phải cảm tạ.
Cậu yếu ớt mở miệng: “Cảm ơn.”
Nhưng người kia lại hất tay cậu ra, có cảm giác vừa không lưu tình lại vừa ghét bỏ.
Chu Thanh Lạc: “Tiểu Tống, về tôi mời anh ăn cơm nhé.”
Giọng hấp hối rất là chân thành.
Chu Thanh Lạc được khiêng xuống xe, cậu quay đầu đi, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng càng lúc càng xa.
*
Tiểu Tống mà Chu Thanh Lạc trong lúc mơ màng muốn mời ăn cơm là Tống Lăng, nhị công tử tập đoàn Bảo Mộc của nhà họ Tống, xí nghiệp dẫn đầu thành phố Thanh Lăng.
Tống Lăng ra khỏi bệnh viện, gọi taxi tới một địa chỉ.
Tài xế công nghệ chắc là một người chơi cổ phiếu, mở kênh kinh tế tài chính trên radio.
Chuyên gia trong radio bình luận rõ ràng mạch lạc, “Nửa năm đầu tập đoàn Bảo Mộc đều có tin tức tốt, tôi rất coi trọng biểu hiện nửa năm cuối của cổ phiếu tập đoàn Bảo Mộc.”
“Không sai, tập đoàn Bảo Mộc dưới sự hướng dẫn của ngài Tống Cẩm Dịch, ngày càng phát triển vượt bậc, không để cho người chơi cổ phiếu thất vọng.”
“Năm ngoái ngài Tống Cẩm Dịch được bình chọn là thanh niên kiệt xuất, tôi đoán là năm nay vẫn sẽ được chọn là thanh niên dẫn đầu, là một tin tức thuận lợi to lớn.”
Tài xế không nhịn được mà đâm chọc: “Đám chuyên gia này nói nhảm, tập đoàn Bảo Mộc là máy bay chiến đấu trong “bạch mã cổ”(*), ai cũng biết đâu cần ông ta phải phân tích?”
(*) 白马股 (bạch mã cổ): là cổ phiếu có hiệu suất lâu dài, lợi nhuận và giá trị đầu tư cao.
Tống Lăng nâng mí mắt lên, nhìn chằm chằm vào carputer(*), âm u nói: “Tắt đi.”
(*) Carputer: Màn hình máy tính trên ô tô.
Nghe giọng điệu này, sau cổ tài xế chợt lạnh, theo bản năng ông đưa tay xoa xoa, loạch xoạch tắt radio.
Ông liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy thằng nhóc ngồi sau mới hơn 20 tuổi, tuổi xấp xỉ con trai ông, mặt âm hiểm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Vẻ mặt chán ghét thế giới và coi toàn bộ loài người là kẻ thù, là vẻ mặt thương hiệu của con trai ông giai đoạn dậy thì đau đớn.
Ông không hiểu, thằng nhóc này còn trẻ, sao lại có thể nói bằng giọng lạnh băng như vậy?
Chẳng lẽ cậu ta không mua cổ phiếu tập đoàn Bảo Mộc?
Ông không đành lòng, bèn lên tiếng trấn an: “Nhóc con, sao lại không vui thế?”
Tống Lăng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong điện thoại, mí mắt cũng không nhấc lên chút nào.
“Chàng trai 20 tuổi ơi, cháu đang ở độ tuổi đẹp nhất, thanh xuân rất đẹp, nên vui vẻ hơn mới phải.”
Vui vẻ?
Mí mắt Tống Lăng động đậy, hắn lật qua một đống tin nhắn Wechat hắn tự nói một mình, tự cười giễu một cái.
Tin nhắn cuối cùng là hắn gửi mười phút trước.
[Thời Ngạn, anh đừng ra nước ngoài được không? Ở lại đi.]
Giang Thời Ngạn chưa từng reply lại tin nhắn nào.
Tống Lăng cắn răng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Tài xế: “Các cháu thời nay tâm tư quá tinh tế, quá nhạy cảm, giống như các bác hồi 20 tuổi, trong lòng toàn là ảo tưởng và hi vọng.”
Tống Lăng đột nhiên mở mắt ra, đưa một tờ tiền 100 tệ.
Tài xế: “Vẫn chưa tới nơi mà.”
“Tôi bảo ông câm miệng.”
Đúng lúc gặp đèn đỏ, tài xế kéo phanh tay, quay đầu lại muốn dạy dỗ thằng nhóc miệng còn hôi sữa này một trận, láo toét, không lễ phép gì cả.
Nhỏ tuổi thế đã học được cách dùng tiền bạc để uy hiếp người khác?
Ông vừa muốn mở miệng, bao nhiêu chữ đều sợ hãi cắm lại ở cổ họng, không dám thoát ra thành lời.
Ánh mắt cậu trai này quá độc ác, giống như nhân vật phản diện trong phim chuẩn bị ra tay hiểm ác, một khắc sau sẽ phang người ta một kiếm phong hầu(*), giết người vô hình.
(*) Nhất kiếm phong hầu: đánh vào trọng điểm của đối thủ trong thời gian nhanh nhất và ngắn nhất, không cho hắn cơ hội phản kháng.
Động mạch chủ ở cổ còn có một hình xăm, có hình vẽ có chữ cái, hết sức xã hội.
Kinh nghiệm hơn bốn mươi năm đời người nói cho ông, mặc dù tuổi cậu trai này không lớn, nhưng chắc chắn là một con sói khát máu, không phải là người tốt lành gì, sớm muộn gì cũng sẽ gieo hoạ cho xã hội.
Tài xế gắng gượng quay đầu, nuốt hết tất cả những lời dạy dỗ vào bụng, im lặng chờ đèn đỏ.
*
Đêm khuya, Tống Lăng ngồi ở bồn hoa nhỏ dưới nhà Giang Thời Ngạn, gọi điện cho anh.
“Thời Ngạn, em có thể lấy tài liệu chương trình học, tài liệu kết quả nghiên cứu của trường bọn họ, anh…” Đừng ra nước ngoài.
Giang Thời Ngạn yên lặng một lúc lâu, trách móc: “Tống Lăng! Hack trang web, ăn cắp tài liệu của người ta là phạm pháp!”
“Em sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, bọn họ không tra ra được đâu, thật đó, anh đừng đi được không?”
Tống Lăng cảm thấy hắn đã hèn mọn tới cực điểm rồi, nếu như Giang Thời Ngạn chịu ở lại, hắn không quan tâm đến những điều này làm gì.
“Khoa nghiên cứu về bệnh thận của trường học ở nước M kia trình độ đứng đầu thế giới, anh vất vả lắm mới xin được học bổng.”
“Nhưng anh đã nói anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh nói sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ cùng em…”
Giang Thời Ngạn hít sâu một hơi, “Tống Lăng, giữa chúng ta không có gì cả.”
Tống Lăng mím môi thật chặt, đầu vẫn luôn ngẩng lên rốt cuộc cũng rũ xuống.
Tiếp đó là sự yên lặng đáng sợ.
Giang Thời Ngạn tự cảm thấy mình nói nặng lời, bèn nhẹ giọng trấn an: “Anh muốn chữa trị cho anh em khỏi bệnh, em cũng có thể bớt đau khổ hơn đúng không?”
Tống Lăng nhếch nhếch khoé miệng, “Nếu như anh ta không khỏi, sự đau khổ của em là cần thiết phải không?”
Giang Thời Ngạn bị hỏi, im lặng một lúc rồi mới yên lặng thở dài, “Tống Lăng, em biết anh không phải có ý này mà.”
Giang Thời Ngạn cúp điện thoại, Tống Lăng ngồi yên ở ghế dài, nhìn ánh đèn sáng ở phòng Giang Thời Ngạn đã tối đi.
Hắn khép mắt, nguồn sáng duy nhất trong lòng cũng lụi tàn theo, chỉ còn sự trống rỗng đen tối.
Lúc này, tất cả đèn đường xung quanh bồn hoa nhỏ bị tắt hoàn toàn, Tống Lăng rơi vào bóng tối, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn đêm đen thui, bỗng cười thành tiếng.
Cho nên bóng tối mới là màu sắc vốn có của thế giới, huỷ diệt mới là nơi nó thuộc về.
Lúc này, trên tầng đối diện có người hét lớn: “Đờ mờ! Bị mất điện rồi! Bố mày đang tắm!”
“Bố mày chưa save file văn bản!”
“Bố mày đang đánh trận thăng rank!”
“Bố mày đang ngủ! Nóng vl!”
Người ở trên tầng gào thét thảm thiết, phản ứng của nhân viên nghiệp vụ cũng nhanh, lập tức cầm loa phóng thanh trấn an mọi người: “Mùa hè mọi người đều mở điều hoà, máy biến áp chuyển sang lưu đốt rồi, đang sửa gấp, mọi người yên tâm, đừng nóng nảy.”
Tống Lăng cười lạnh như băng, tựa như những khói lửa này không liên quan gì đến hắn.
Lúc này, điện thoại di động reo lên, mắt Tống Lăng sáng rực, nhìn người gọi tới, mắt hắn lại tối đi.
Hắn còn đang đợi Giang Thời Ngạn gọi lại đó.
Người gọi đến là bạn của hắn.
Tống Lăng vừa mới gọi điện thoại, đầu dây bên kia đã gầm lên: “Con mẹ mày, không phải lại chạy đi tìm Giang Thời Ngạn đấy chứ?”
Tống Lăng: “Làm gì có.”
Người kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ây yo, đm mày chứ, tao thích khẩu vị của mày đấy, hôm nay không phải anh em mày tìm cho mày một đứa giống với thằng lờ kia… úi, thằng nhóc giống Giang Thời Ngạn cho mày, mày biết chưa?”
Trong đầu Tống Lăng dần dần hiện lên khuôn mặt người mới nãy.
Thứ hàng giả đó liều mạng muốn dựa vào hắn.
Cậu ta sở hữu gương mặt thanh tú, có vài phần giống với Giang Thời Ngạn.
Nhưng Giang Thời Ngạn mặt mày thanh thuần, người nọ thì tướng mạo quyến rũ, mục đích và dục vọng viết hết ở trên mặt, trà xanh tự cho mình là đẳng cấp cao, có điều cũng chỉ là đồ ngốc vì cái lợi trước mắt thôi.
Hôn mê cũng không quên dụ dỗ hắn.
Lại còn muốn mượn ân cứu mạng để mời cơm hắn?
Tâm cơ của chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền thật dễ hiểu, nghèo kiết xác ngu xuẩn tự cho là mình đúng.
Nếu như không phải có vài phần tương tự với Giang Thời Ngạn, cậu ta sống hay chết hoàn toàn hắn sẽ không để ý tới.
“Cậu ấy biết mày không thể uống rượu, tối nay đã giúp mày cản rượu, cản đến mức suýt thì chết, mày cũng không cảm động à? Cậu ấy không tốt hơn cái thằng lờ kia… ấy, Giang Thời Ngạn kia hả?”
Tống Lăng xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên, “Cúp máy đây.”
Đầu dây bên kia vẫn không ngừng lải nhải: “Cậu ấy tên gì í nhỉ, ầu, hình như là Chu Thanh Lạc.” Hắn dừng một chút, khẳng định lại: “Đúng, là Chu Thanh Lạc.”
Tiếng nói ở đầu bên kia vừa dứt, tiểu khu đã có điện trở lại.
Toà nhà đối diện nhất thời đèn đuốc sáng choang, đèn đường cũng đồng loạt sáng lên.
Cứ như cái tên này mang đến ánh sáng vậy.
Ánh đèn ban đêm rất dịu dàng, cũng rất mạnh mẽ, bóng tối giương nanh múa vuốt định chiếm đoạt đều lặng lẽ lui ra xa.
Tròng mắt Tống Lăng khẽ động đậy, hắn nhắc lại cái tên này theo bản năng.
Có điều cũng chỉ là một đứa nghèo kiết xác phí hết tâm tư muốn giành được sự chú ý của hắn thôi, đáng phải phô trương như vậy sao?
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Thanh Lạc: Cáo từ, tôi không đáng phải phô trương như vậy.
Tống Lăng khóc khản tiếng: Vợ ơi, yêu anh đi, đừng đi mà.