Bỗng có người để ý đến túi xách của Hạ Lâm Hi, ồ lên: “Hạ nữ thần, tuy Thời Oánh nôn lên túi cậu nhưng chỉ cần giặt sạch là dùng lại được thôi.
Hiếm khi Hạ Lâm Hi ngẩn ra, cô nhớ đến lời mê sảng của Thời Oánh và chiếc nhẫn trên tay, bỗng dưng có ý nghĩ đáng sợ. Nó quá đột ngột, bởi lẽ luẩn quẩn vòng bạn bè của cô chưa ai thành cha thành mẹ cả.
Tưởng Chính Hàn ra khỏi cửa tìm nhân viên phục vụ, xử lý mớ hỗn độn dưới thảm. Theo quy định của nhà hàng, họ phải đền tiền. Tưởng Chính Hàn im lặng thanh toán tất cả mà không ai hay, cuối cùng nói vài câu với bạn học cũ rồi nắm tay Hạ Lâm Hi ra về.
Hạ Lâm Hi cũng quên luôn túi xách của cô, chỉ lấy ví tiền và điện thoại sau đó đi bên cạnh Tưởng Chính Hàn. Cố Hiểu Mạn và Trần Diệc Xuyên cũng đi theo họ. Trương Hoài Võ nhanh nhảu hơn, bấm thang máy cho mọi người.
Đến lúc thang máy đi xuống, Trần Diệc Xuyên hỏi: “Thời Oánh gả cho ai, Tần Việt sao?”
Trương Hoài Võ già dặn trả lời: “Đâu phải đeo nhẫn nghĩa là kết hôn đâu?”
Đúng lúc này, Tưởng Chính Hàn có ý định cầu hôn lại phải tính tới tính lui. Anh ôn lại kế hoạch trong đầu, vẫn nắm lấy tay Hạ Lâm Hi.
Tưởng Chính Hàn nói sang chuyện khách: “Đa số mọi người đều lên nghiên cứu sinh.” Trương Hoài Võ tiếp lời: “Tỉ lệ ra trường có việc như chúng ta thấp lắm.”
“Người khởi nghiệp cũng rất ít.” Hạ Lâm Hi nói. “Dường như chỉ mỗi chúng ta.”
Lời còn chưa dứt, thang máy đã mở ra.
Trần Diệc Xuyên bước ra một bước, nói: “Không phải còn Từ Trí Lễ sao?”
Người cậu phảng phất mùi rượu, vừa đi vừa mói: “Nghe nói trong công ty cậu ta có người tên Trịnh Tầm, tên đó tham ô nhiều công khoản, bây giờ đang đưa nhau lên tòa án, mà dù sao cũng đâu liên quan đến chúng ta.”
Cậu đứng trước bậc thềm, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cảm khái: “Cậu xem “Võ Lâm Ngoại Truyện” chưa?” Tôi ít khi xem phim cũng coi đấy.”
Câu dang tay, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi ấn tượng với một lời thoại, cũng không nhớ là ai, nhưng đái khái thế này. Đời người rất ngắn, thời gian qua nhanh, chốc lát là lại quên đi, nhưng chỉ có tình cảm của con người là như rừng núi bạt ngàn, kéo dài không dứt.”
Thời gian qua nhanh cho nên không thể ngoảnh đầu. Đến cuối cùng đã tận dụng được bao nhiêu? Lãng phí bao nhiêu?
Tết Âm Lịch, cả công ty đều được nghỉ. Từ lúc khởi nghiệp đến nay, đây là năm đầu tiên Tưởng Chính Hàn đón năm mới ở nhà. Cùng lúc đó, anh cũng đã chuẩn bị rất tốt để gặp mẹ vợ tương lai.
Cha mẹ anh không sống trong nội thành nữa, họ lại chẳng dọn vào những tiểu khu xa hoa mà chỉ chuyển đến phía đông vùng ngoại ôm. Nó khá gần nhà ngoại của Hạ Lâm Hi.
Hạ Lâm Hi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sẽ tiện đường nếu sau này đến thăm.
Lúc cô dẫn Tưởng Chính Hàn vào nhà, cả ba mẹ cô đều ở đây. Cha Hạ Lâm Hi thấy con gái cười rất hiền lành, tình thương của một người cha thể hiện rõ rệt. Nhưng mẹ Hạ Lâm Hi lại không biểu hiện gì.
Tuy không lên tiếng nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Sau cơm chiều, mẹ Hạ Lâm Hi hỏi: “Con chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của Bắc Kinh chưa?
“Dạ rồi.” Hạ Lâm Hi gật đầu. “Tụi con đang tìm nhà. Con cũng muốn nuôi thêm một chú chó.” Người không không gầy lại cũng chẳng béo thêm, nhưng làn da càng lúc càng tắng nõn, trưởng thành lại càng hấp dẫn hơn.
Đáy lòng lo lắng của mẹ Hạ Lâm Hi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà luôn nghĩ Tưởng Chính Hàn không đối xử tốt với con gái mình, luôn đợi lúc nào đấy con gái chịu hiểu ra, nhưng nhìn trước mắt có lẽ chăm sóc rất được.
Mẹ cô sẽ không bao giờ thừa nhận, Tưởng Chính Hàn chăm sóc Hạ Lâm Hi cũng… tốt như nhà họ.
Mẹ Hạ Lâm Hi đẩy đĩa sau qua cho cô, dường như không nhìn Tưởng Chính Hàn: “Bọn con muốn tìm căn nhà thế nào? Mẹ quen vài người bạn kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh, để giới thiệu họ cho các con.”
Tuy không nhìn Tưởng Chính Hàn nhưng lời vừa ra cửa miệng, từ “con” thành “các con”, có lẽ với bà, đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
Cha Hạ Lâm Hi có cảm thấy được, ông mừng đến nỗi thả đủa xuống, vỗ vai Tưởng Chính Hàn, như tình đồng chí trải qua cách mạng thành công.
Tưởng Chính Hàn cười cười, nói nhỏ: “Cảm ơn… dì.” Thật ra anh muốn gọi là mẹ vợ nhưng cái gì cũng cần trước sau, anh không phải là người nóng lòng muốn đẩy nhanh mọi chuyện.
Cha Hạ Lâm Hi lên tiếng giúp đỡ: “Hai đứa chọn nhà rồi bao giờ sẽ kết hôn?” Nói xong còn cười bảo: “Hai mươi ba tuổi còn trẻ, thôi, đừng vội làm gì.”
Cha cô vất vả lắm mới kiềm được, ngờ đâu mẹ cô lại phản chiến: “Không thể qua loa, phải bàn bạc cho kĩ.” Còn chưa dứt lời, Tưởng Chính Hàn đã nhận lời khuyên.
Chiều cùng ngày, trước khi Tưởng Chính Hàn ra về, Hạ Lâm Hi kéo anh đến phòng ngủ, vô cùng vui vẻ nói: “Em cảm thấy một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ thích anh.” Cô kiễng chân hôn, tựa vào lồng ngực còn tay lại choàng lên cổ anh.
Tưởng Chính Hàn canh đúng lúc, lấy một hộp đỏ từ trong ví ra, sau khi mở thì lấy một chiếc nhẩn đeo vào ngón áp út của Hạ Lâm Hi.
Hạ Lâm Hi thấy rõ chiếc nhẫn, đôi mắt hơi nhạt nhòa. Đúng vào lúc này, Tưởng Chính Hàn tắt đen phòng ngủ, thật ra anh đang điều chỉnh bầu không khí, tay trái đặt lên hông cô, tay phải nhẹ chạm vào mặt. Cô nhận ra cái gì, chợt nghe Tưởng Chính Hàn mở miệng nói: “Nếu em đồng ý gả cho anh…”
Anh còn chưa nói xong, Hạ Lâm Hi đã đáp: “Em đồng ý.”
Nói xong cô lại hôn anh.
Tưởng Chính Hàn đứng yên tại chỗ, phản ứng lại. Lúc anh lên ý định cầu hôn, thật ra tập luyện rất lâu, còn tìm thư ký của anh tức Trương Hoài Võ diễn tập mây lần. Bởi vì Trương Hoài Võ là kẻ đã phá rối chuyện tốt của anh nên lúc bị tìm đến cũng không dám hó hé gì.
Trương Hoài Võ thường đứng bên cạnh nhìn Tưởng Chính Hàn cầu hôn với không khí, giọng nói trầm lắng, nói mãi cũng quen, sau ba lần như vậy, Trương Hoài Võ cam đoan: “Đi thôi Chính Hàn, cậu sẽ lấy được vợ mà.”
Để có thể cầu hôn một cách hoàn mỹ nhất, Tưởng Chính Hàn không chỉ luyện tập mà còn tỉ mỉ chọn nhẫn. Nhưng không ngờ cầu hôn còn thuận lợi hơn anh nghĩ, anh vòng tay ôm lấy Hạ Lâm Hi.
“Sao em đồng ý nhanh vậy?” Tưởng Chính Hàn hôn hai má cô, đồng thời kéo khóa áo ra. Anh vốn định quay về nhà nhưng bây giờ có lẽ phải đợi thêm hai ba tiếng nữa.
Trong phỏng ngủ một vùng tối đen, chỉ còn nghe thấy tiếng thở, Hạ lâm Hi thầm nghĩ, căn phòng này cô ngủ suốt cấp hai và cấp ba, đó là khoảng thời gian trưởng thành của một cô gái. Cũng tại nơi này nghe anh cầu hôn, cô thật sự vui sướng.
“Bởi vì em yêu anh.” Hạ Lâm Hi chủ động thổ lộ, dùng câu của anh: “Trăm năm hòa hợp.”
Tưởng Chính Hàn gật đầu, đáp lại: “Anh cũng thế.”
Về cả gia đình lẫn sự nghiệp, nay cô đã chu toàn, sau kì nghỉ đông quay lại làm việc, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn. Từ lúc khởi nghiệp đến đây đã ba năm, cuối cùng mọi việc đã đi vào quỹ đạo, cuộc sống thay đổi từng ngày chỉ tâm tình là không đổi thay.
Hạ Lâm Hi chọn một biệt thự ngoại thành, biệt thự này tổng cộng ba tầng, có một khu vườn nhỏ. Một ngày nào đó, cô vui vẻ ra cửa hàng hú cưng, mua một chú chó đen giống Đức khoảng ba tháng, thường được gọi là chó săn.
Không phải em đã nói với anh rồi sao?” Hạ Lâm Hi nói: “Em muốn nuôi chó săn là bởi trước đây nhà em cũng từng nuôi một chú như vậy.”
Tưởng Chính Hàn còn nhớ rõ, nhưng anh lại quan tâm đến vấn đề khác: “Tính tình nó thế nào?”
Chú chó săn kia rất lành tính, không giống loại cho trông nhà cho các trang viên, nó giống một chú mèo non nớt hơn, đôi mắt đen láy mở to nhìn Tưởng Chính Hàn ngáp một lái. Sau đó nằm sấp trên cỏ, vểnh vểnh cái đuôi.
Tưởng Chính Hàn thấy cu thật ngoan nên xoa đầu: “Đặt tên nhé.” Hạ Lâm Hi ngồi xuống bên cạnh anh, đưa ra lựa chọn: “Gọi Vượng Tài nhé, mẹ em nói trong nhà làm ăn buôn bán thì nên đặt tên này.”
Tưởng Chính Hàn nở nụ cười đồng ý: “Để tối anh xây ổ cho nó.”
Kể từ đó, trước khi tốt nghiệp, công việc với nhau đều ổn thỏa, chuyện thú cưng cũng đã được giải quyết rồi.
Ngày bọn họ tốt nghiệp, Tưởng Chính Hàn được chọn lên bục đọc diễn văn. Anh đứng trên sân khấu, trước ánh nhìn của hàng ngàn người, nói sơ lược quá trình khởi nghiệp đã qua. Lời diễn văn là anh tự viết, lời ít ý nhiều, không hề dong dài. Đến lúc vào đoạn cuối, Tưởng Chính Hàn kết lại: “Năm hai mươi tuổi, điều chúng ta có thể làm rất nhiều, hy vọng cùng nhau, chúng ta có thể đi đến cuối cùng.”
– Toàn Văn Hoàn –