Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 106



Em họ của Hạ Lâm Hi tên Hạ An Kì, kém cô hai tuổi, thua cô hai lớp, tháng sáu năm nay thi vào đại học, không ngờ kết quả tốt hơn mọi khi rất nhiều.

Lúc Hạ An Kì điền nguyện vọng, không suy nghĩ gì nhiều đã ghi Bắc Kinh, tháng bảy nhận được thông báo trúng tuyển, tháng tám bắt tàu lên đường. Cha mẹ không tiễn cô, họ tin tưởng người chị họ này.

Chị cô không phụ sự tin tưởng của mọi người, kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa ga, đợi đến hai mươi phút cuối cùng cũng thấy Hạ An Kì bước đến.

Không phải mỗi mình Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn đến cùng với cô, cô siết tay áo anh, giới thiệu: “Đây là em họ em, Hạ An Kì.”

Tưởng Chính Hàn gật đầu, sau đó cười ôn hòa. Anh đứng bên cạnh Hạ Lâm Hi, tay trái nắm cổ tay cô. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ nhìn là biết, vẫn là đôi hẹn hò nồng nhiệt như lúc ban đầu.

Tưởng Chính Hàn tự giới thiệu với Hạ An Kì sau đó vươn tay ra, vác hành lý giúp cô bé. Hạ An Kì xách theo hai ba chiếc vali lỉnh kỉnh, mang ra khỏi cửa ga đã mệt mỏi lắm rồi, giờ đây cả người như được giải phóng.

Tháng Tám oi ả, Mặt Trời như một quả cầu lửa, bóp người ta đến nghẹn thở. Xa xa cát bụi nổi lên như dâng đến một luồng nhiệt. Hạ Lâm Hi bung dù ra, che cho Hạ An Kì. Cô quay qua Tưởng Chính Hàn, hơi xót vì anh: “Anh đưa em hai cái đi, bây giờ nóng như vậy mà anh phải vác đến cả năm chiếc vali.”

Cô mang một chiếc áo liền váy, mái tóc dài búi chặt lên, ánh dương mùa hạ đáp xuống làn da trắng như tuyết đông về.

Lâu lắm rồi Hạ An Kì chưa gặp lại chị cô, cảm giác duy nhất trong lúc này là, chị cô chẳng thay đổi gì cả. Cô nhìn theo ánh mắt của chị, bất giác thấy sườn mặt của Tưởng Chính Hàn, cô gái nhỏ không dám nhìn quá lâu, vài giây sau, Hạ An Kì quay đầu về lại.

Hạ Lâm Hi lấy một chai nước suối từ trong túi xách ra, đặt vào trong tay em họ, sau đó lại đưa thêm ô. Khi hai tay trống trơn, Hạ Lâm Hi đến bên cạnh Tưởng Chính Hàn, lấy hai túi xách từ tay anh.

Tưởng Chính Hàn cúi đầu, nở nụ cười, buông tay ra: “Để anh làm cho.”

Hạ An Kì ở bên cạnh tiếp lời: “Chị ơi, hai vali màu đỏ kia nhẹ nhất.” Cô ấy uống một ngụm nước, lau mồ hôi trên trán, sau còn bảo: “Túi màu lam là nặng nhất.”

Hạ Lâm Hi lấy hai chiếc túi nhẹ nhất rồi quay qua bên trái của Tưởng Chính Hàn. Cô thử kéo cái nặng nhất đi nhưng nhận ra sức mình không đủ.

Cô hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói với anh: “Anh vất vả rồi, tối em sẽ đấm bóp cho nhé.”

Trong đại sảnh nhà ga, người ra tấp nập, người vào ồn ào, không sợ Mặt Trời gay gắt, hướng dẫn viên du lịch vẫn phất cờ, băng qua hỏi người đi đường: “Vòng quanh Bắc Kinh một này, thăm quan Vạn Lý Trường Thành, Thập Tam Lăng triều Minh, sân vận động Olympic… Cô gái ơi, cô có muốn tham gia với chúng tôi không?”

Hạ Lâm Hi đứng tại chỗ hỏi. “Chị, hôm nay chị dẫn em đi chơi nhé.” Cô ấy làm nững, kéo tay Hạ Lâm Hi: “Chị, còn đang nghỉ hè phải không?”

Cô sợ Hạ Lâm Hi không đồng ý, hỏi thử Tưởng Chính Hàn: “Anh rể, hôm nay hai người không bận gì phải không?”

Tưởng Chính Hàn chưa trả lời, Hạ Lâm Hi đã đáp chắc nịch: “Hiện tại không được đâu.” Cô ấy vươn tay ra, vỗ vai Hạ An Kì: “Nếu em không nói muốn đến trường, chị sẽ không nhà ga đợi như vậy.”

Em họ của cô hơi tủi thân, nhưng vẫn thẳng thắn hỏi: “Chị, chị trách em chặn liên lạc hai năm sao? Em đã xóa yêu cầu chặn rồi.”

Em họ cô không biết giữ chuyện trong lòng, nghĩ gì nói nấy: “Em cũng nói với ba mẹ, nhờ chị giúp đỡ nên mới qua được kì thi đại học dễ như thế.”

Tưởng Chính Hàn mở miệng tiếp lời, giống như đang cố lái sang chuyện khác: “Năm thi vào đại học, chị của em cũng giúp đỡ anh.” Anh dẫn mọi người ra bãi đỗ xe, Hạ Lâm Hi níu tay anh, anh quay lại nhìn cô, cười nói: “Chìa khóa xe trong ví anh.”

Bãi đỗ xe ở tầng hầm, kết cấu thông thoáng, mỗi lần gió tạt ngang tất mát mẻ, có điều xung quanh khá tối. Bởi lẽ Tưởng Chính Hàn mang vác lỉnh kỉnh nào là vật, Hạ Lâm Hi đành lấy chìa khóa giúp anh, cô với tay vào túi quần, mò mẫm lúc lâu anh mới lên tiếng nhắc: “Không phải quần, ở áo đấy em.”

Hạ Lâm Hi thấy anh đem đồ rất nặng trước mặt, chỉ muốn lên xe thật nhanh. Cô vươn tay phải, lấy chìa khóa từ túi áo anh ra, mất một thời gian mới tìm thấy nơi đậu, chuyện đầu tiên làm là mở cốp xe ra.

Sau khi lên xe, Hạ Lâm Hi ngồi ở vị tri phó lái, cô giải thích với em gái: “Chị không thể dẫn em ra ngoài chơi, không có ý gì đâu, chỉ là gần đây công việc có chút chuyện, ba tháng bận tối mặt tối mày.”

An Kì ngập ngừng một lúc, cuối cùng lại không dám ra ngoài một mình, cô ngồi sau Hạ Lâm Hi, để đảm bảo an toàn còn cân nhắc hỏi han: “Vậy chị nhờ người khác được không… Như anh rể, anh dẫn em ra ngoài được không?”

“Anh ấy còn bận hơn cả chị.” Hạ Lâm Hi nói ngắn gọn.

Cô còn muốn nói thêm nữa, nhưng chỉ đành giữ trong lòng. Hiện tại công ty đang trong tình trạng nguy hiểm, mỗi bước đi đều gian nan. Quân tử không sợ kẻ tiểu nhận, đạo lý này vô dụng với thời đại công nghệ thông tin bây giờ. Có vốn đầu tư và khách hàng mới là cách sinh tồn đúng đắn nhất, nhưng đáng sợ là họ đang mấy dần đi.

Từ tháng bảy, đêm nào cô cũng mất ngủ liên miên, nhưng bởi Tưởng Chính Hàn còn đang nằm bên nên không dám ngọ nguậy. Cô cố gắng nghĩ theo hướng tích cực như cuộc sống đại học đã trôi qua một nữa, cô đã là sinh viên năm ba, kinh nghiệm tích cóp được nhiều hơn hẳn bạn cùng lứa, đi được đến lúc này không hề dễ dàng.

Nhưng khó chấp nhận sự thật nhất không phải người thất bại mà là người đã từng thành công.

Từ tháng bảy đến tháng tám, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tình thế thay đổi rất nhanh. Ví dụ như XV đã kéo hai nhân viên kĩ thuật bên cô về, công ty của Từ Trí Lễ phát triển không ngừng, nơi nơi đều thấy quảng cáo của cậu ta. Ví dụ như tổ kĩ thuật của Tạ Bình Xuyên và Tưởng Chính Hàn, bọn họ tối ưu hóa những chức năng, hơn nữa còn tái tạo nghiệp vụ. Đáng tiếc bản 3.0 chưa ra mắt, lượng khách hàng đã giảm ít nhiều.

Trong lúc Hạ Lâm Hi suy nghĩ mông lung, xe ô tô vẫn chầm chậm đi về phía trước. Giờ cao điểm, bao giờ Bắc Kinh cũng kẹt xe, đợi đến khi họ đến trường của An Kì cũng đã qua hai tiếng đồng hồ rồi.

Sau khi báo danh xong đã là buổi chiều.

Họ tạm biệt An Kì ở cổng trường sau đó lái xe đến công ty, trên đường đi băng ngang qua XV. Biển hiệu XV lớn trước mặt đặt trên cao tòa nhà, nhìn ra ngoài cửa xe chỉ cảm thấy đẹp đẽ hùng vĩ.

“Công ty XV làm phần mềm giống chúng ta, mặt thiết kế và chức năng không khác gì.” Hạ Lâm Hi quay lại tựa lưng vào ghế. “Giá cả thị trường chỉ bằng một phần mười, anh định thế nào?”

Tưởng Chính Hàn đổi tay lái, trả lời cô: “Cung cấp dịch vụ miễn phí.” Nói xong anh im lặng một lúc, không dám khẳng định lắm nên bổ sung: “Nếu quay vòng vốn lần ba ổn, chúng ta có thể tiếp tục.”

Nếu không ổn thì sao? Tưởng Chính Hàn không nói rõ.

Hạ Lâm Hi giúp anh nói: “Anh đừng áp lực quá, cho dù có thất bại, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm việc.” Cô khép hai chân lại, thả mình vào vị trí phó lái, an ủi: “Tất nhiên em mong mọi thứ thuận buồn xuôi gió nhưng có vẻ mở thật cao. Sau khi trải qua rồi, chúng ta có thể ngoảnh đầu lại…”

Nói đến đây, bỗng dưng cô nhớ ra, Tưởng Chính Hàn đã biết đến cảm giác phá sản.

Cô vẫn nhớ lời mẹ mình bảo lúc trước, vốn dĩ gia đình Tưởng Chính Hàn từng sống trong biệt thự vùng ngoại ô, nhưng giờ lại dọn đến khu sầm uất dành cho dân nghèo. Sự chênh lệch giữa độ cao của lòng sông với đại dương rộng lớn khiến con người ta sợ sệt.

Thật ra cô muốn hỏi anh một vài thứ, nhưng thế nào cũng không nói thành lời.

Khoảng bốn giờ chiều, Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên về đến công ty. Anh lập tức vào văn phòng tổng giám đốc, tay trái còn cầm điện thoại, bàn luận gì đó với Tạ Bình Xuyên. Không một ai biết họ đang thảo luận những gì.

Chưa đến mười phút sau, Tạ Bình Xuyên bước ra khỏi cửa, Tưởng Chính Hàn theo sau, hai người đi vào phòng họp. Những lập trình viên gần đó nghe ngóng được bọn họ có ý định tuyển người, vài nhân viên mới sắp đến.

Công ty XV chèn ép họ đến cùng nhưng Tưởng Chính Hàn không có ý định giảm biên chế. Không những vậy, mấu chốt là anh còn muốn nhận thêm người. Ai nhìn từ góc độ nào cũng thấy quá sức tưởng tượng.

Cửa phòng họp khép lại, Hạ Lâm Hi và Kha Tiểu Ngọc băng ngang qua, Đoạn Ninh thấy vậy cũng theo các cô.

Kha Tiểu Ngọc quay đầu, nhìn Đoạn Ninh. Cô không đóng cửa lại, đưa tay nâng gọng kính lên, nhìn thẳng hỏi: “Cậu đi theo làm gì?”

Đoạn vương gia nay đã khác xưa. Có lẽ vì quá bận nên không còn thời gian lo việc vặt khách, cách ăn mặc đơn giản, không còn hút thuốc nhiều, nhưng vẫn có thứ gì đó khá lưu manh, lúc cười rộ càng rõ nhìn thấy.

Đúng vào hiện tại, cậu manh nha đối đáp lại: “Tôi thấy hai người đến nên tưởng có việc gì.” Cậu phủi phủi tay áo, hếch cằm nói: “Nói chuyện đi, tôi đi trước.”

Kha Tiểu Ngọc lên tiếng giữ lại: “Đoạn Ninh, cậu muốn ở lại cũng được, tôi không đuổi cậu đi.”

Lời của Kha Tiểu Ngọc không đủ đễ giữ Đoạn Ninh, vẫn phải đợi đến khi Tưởng Chính Hàn bảo: “Cuộc họp bảo mật.” Anh kéo ghế ra, quay đầu nhìn Đoạn Ninh: “Cậu ở lại được cả.”

Đoạn Ninh vuốt cằm, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. “Được, nghe Tưởng tổng vậy.” Cậu bắt chéo chân, giọng nói trầm xuống, rõ ràng tâm trạng không tốt mấy.

Hạ Lâm Hi tiếp lời: “Chuyện chúng ta sẽ bàn có liên quan đến lần tiết lộ dữ liệu đó?” Cô nhìn Kha Tiểu Ngọc đang yên tĩnh đợi chờ, nãy giờ cô ấy vẫn lắng nghe.

Cửa sổ phòng hợp mở, nắng tháng Tám rọi vào. Ánh Mặt Trời cắt ngang qua khung kính, tạo nên những hình bình hành rơi xuống đầu. Khả Tiểu Ngọc đứng dưới cái nắng ấy, mắt kính phản quang ánh sáng, cô ấy thẳng lưng, nói rõ ràng: “Tôi có một phát hiện lớn.”

Lúc này đây, cuộc họp tổng cộng có sáu người mà người im lặng nhất chính là Trần Diệc Xuyên ngày nào cũng bát nháo. Cậu mang một chiếc áo sơ mi đen, ngồi trong một góc sáng sủa, gương mặt hơi ửng hồng, bất giác ho khan.

Tưởng Chính Hàn nhìn qua, bất chợt nghe Kha Tiểu Ngọc bảo: “Tôi không tin nhân viên bên Trí Lễ phá được phòng tuyến của chúng ta. Trong vòng hai ngày, tôi đã viết một loại bò sát đối lập với hai ngàn số liệu bị tiết lộ kia…”

Cô ấy chậc một tiếng, trịnh trọng nói: “Tôi phát hiện hai ngàn số liệu kia đều được lưu lại trong nửa tháng, sau khi phân tích chỉ có hai trăm IP tổng số, có lẽ do hai trăm người đăng ký, hoặc thậm chí là không đến hai trăm, chỉ khác nhau địa điểm và thời gian sử dụng tài khoản của chúng ta.”

Đang nói dở, chưa ai lên tiếng Trần Diệc Xuyên đã ho khù khụ.

Tưởng Chính Hàn đứng dậy tại chỗ, đến bên cạnh Trần Diệc Xuyên, Anh đưa tay trái áp lên trán cậu… Quả nhiên, Trần Diệc Xuyên đang sốt.

Lúc bệnh tật như vậy mà Trần Diệc Xuyên vẫn rất tỉnh táo, cậu là người đầu tiên tổng kết: “Có lý, tôi nghi ngờ nội gián, không ngờ chẳng cần nội gián cũng có thể làm số liệu để tiết lộ.”

Ở đây có tổng cộng sáu người, ngoại trừ Đoạn Ninh ra, ai cũng hiểu tình hình. Đoạn Ninh nghiêng đầu, mím môi hỏi: “Tổ trưởng Trần, vậy là sao? Tôi không hiểu.”

Phòng họp không ai trả lời, nhưng cửa sổ mở một nửa, tiếng còi ô tô vang vọng vào. Gió mùa hạ lay động bức màn, chân trời như ẩn như hiện, có lẽ đây là một buổi chiều đẹp đẽ nhưng người ngồi trong đây khẽ thở dài.

Người thở dài là Hạ Lâm Hi.

Cô nói: “Căn bản không ai trong chúng ta tiết lộ dữ liệu, hai ngàn dữ liệu công ty Trí Lễ công bố kia là do bọn họ tự cài vào. Hai ngàn tài khoản đó cũng là do bọn họ tạo.”

Đoạn Ninh vỗ bàn nhưng không biết nói gì hơn.

Có cái gì để nói nữa đây? Tuy thủ đoạn này không quang minh chính đại gì nhưng sử dụng tất tốt. Mười ngàn dữ liệu bị công bố, hai ngàn là thật, tám ngàn là ngụy tạo.

Nói dối một trăm phần trăm không đáng sợ, đáng sợ là thật giả lẫn lộn.

Hạ Lâm Hi trầm ngâm, tiếp tục nói: “Điện toán đám mây của chúng ta thật ra giống một mạng lưới có không gian rộng, nhiều người sử dụng được, nếu tiết lộ dữ liệu của hai ngàn người… Nếu tôi nhớ không lầm, nội dung tồn trữ sẽ ít hơn.”

Hạ Lâm Hi còn chưa dứt lời, Trần Diệc Xuyên đã chen ngang: “Chúng ta còn chờ gì nữa? Mau báo cho bên Tiễn Thần viết bài đính chính, nếu không làm rõ sẽ không kịp đâu.”

Bình tĩnh xem xét, Hạ Lâm Hi đồng ý với cậu, nhưng Tưởng Chính Hàn hỏi ngược lại: “Các cậu đang nghĩ nội dung trong đó sẽ là có hai ngàn tài khoản do bọn họ sáng tạo sao?

Tưởng Chính Hàn đứng bên cạnh Trần Diệc Xuyên trong khi cậu còn ngồi tại chỗ, vóc người anh rất cao nên cậu cũng phải ngước nhìn. Cậu ho khan, đầu dựa vào vách tường, hơi chóng mặt nhưng vẫn hỏi: “Tưởng tổng, như vậy không được sao?”

Tưởng Chính Hàn không trực tiếp trả lời, anh đưa ra một giả thuyết: “Nếu cậu là người đứng xem, nhìn công ty đưa ra đính chính như vậy, cậu tin tưởng hay nghi ngờ đây?”

Anh vừa nóng xong, tâm trạng Hạ Lâm Hi chùng xuống.

Đúng vậy, thật ra bọn họ không hề có căn cứ vững chắc nào chứng minh mọi thứ đều do Từ Trí Lễ gây nên. Lúc Tưởng Chính Hàn còn làm ở XV, bị vu cáo tiết lộ dữ liệu mật, đến tận khi pháp luật can thiệp anh mới chứng minh được sự trong sạch của mình. Nếu viết đính chính, có khi chỉ mỗi lập trình viên chú ý, còn người bình thường và giới đầu tư chỉ cần kết quả hợp lý chứ không màng đến quá trình suy luận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.