Các vị Thượng Thần và chúng tiên vội lắc đầu thở dài,thật là chuyện hài và bi kịch của thiên giới mà.
Chu Tước và Thanh Long vui vẻ đứng nhìn,cảm giác thật là sảng khoái,đúng là tiểu nhân khi gặp chuyện hành động cũng vô liêm sỉ như vậy.
Chúng cãi nhau chán lúc này Mạc Thiên Vũ mới tách chúng ra giọng lạnh lùng:
“Người đâu nhốt chúng vào thiên lao,trong ba tháng này chúng sẽ phải chịu cực hình mười hai đạo thiên lôi,đủ thời hạn thì phế tu vi đẩy bọn chúng xuống Vô Thần giới,nhớ kĩ là không được xóa kí ức của bọn chúng,ta muốn bọn chúng đời đời kiếp kiếp nhớ về tội lỗi mình đã gây ra “.
Binh sĩ vội vàng chạy vào lôi hai người họ đi,trước khi đi Mạc Thiên Vũ không quên hạ cấm chế trên người bọn chúng.
Bây giờ bọn họ không khác gì người thường cả,ngay một tiểu tiên cũng có thể đánh bọn chúng,chúng bị lôi đi một cách thê thảm.
Khi thiên cung trở lại yên tĩnh,các thượng thần và chúng tiên vội vàng quỳ xuống đồng thanh hô to:
“Chúc mừng Thiên Đế quay trở về thần giới”.
“Chúc mừng Băng Liên Thượng thần quay trở về thần giới “.
Mạc Thiên Vũ quay sang cầm lấy tay nàng rồi từ từ dắt lên ngai điện,giọng nói vang dội:
“Bắt đầu từ nay ta tuyên bố Băng Liên Thượng thần sẽ là thê tử duy nhất của Mạc Thiên Vũ ta,thời gian trước vì nàng e dè thân phận ta nên mới chưa kịp công khai thì bị kẻ xấu hãm hại khiến chúng ta phải xa cách một nghìn năm,bây giờ trở về nàng sẽ là Thiên Hậu duy nhất của Thần giới “.
Rồi hai người tỏa ra một luồng uy áp vô cùng đáng sợ,Chàng mang dòng máu thiên tộc,Nàng thì được tạo ra từ trời và đất.Cả hai người đều có sức mạnh kinh người.
Thượng thần và các chúng tiên vội vàng quỳ xuống hô to:
“Thiên đế vạn tuế,Thiên hậu vạn tuế “.
Mạc Thiên Vũ gật đầu hài lòng,chàng quay sang nhìn nàng rồi nói:
“Nàng muốn tổ chức hôn lễ ở hạ giới trước hay là thiên cung trước “.
Nguyệt Lan xấu hổ cúi đầu ngượng ngùng:
“Ta vẫn thích ở hạ giới hơn,ở đấy ta có người thân có bạn bè “.
Chàng mỉm cười rồi cưng chiều nói:
“Được ta nghe nàng,sẽ tổ chức ở hạ giới trước rồi lên thiên cung tổ chức sau,dù sao đây cũng là nhà của chúng ta,ta muốn mọi người đều biết đến Thiên Hậu là nàng,nàng thấy được không?”.
Nguyệt Lan cúi đầu nói:
“Ta nghe chàng “.
Mạc Thiên Vũ quay xuống nói:
“Việc chuẩn bị hôn lễ vô cùng quan trọng,Thanh Long Chu Tước hai người hãy ở lại cùng mọi người để lo liệu công việc.Nhớ là thay ta giám sát hai kẻ kia.”
Chu Tước và Thanh Long vội vàng quỳ xuống hô to:
“Thiên đế cứ yên tâm,chúng thuộc hạ sẽ làm thật tốt,chỉ chờ ngày Thiên Đế và Thiên Hậu trở về.”
Lúc này hai người mới gật đầu,chàng cho mọi người lui xuống rồi cùng nàng quay về Huyền Không Đại lục,ở đó còn có rất nhiều người đợi bọn họ quay về.
Lúc hai người về đến nơi thì liền gỡ bỏ kết giới,mọi người biết nàng bình an vội vàng chạy ra đón.
Nguyệt Lan từ từ vào phòng khách cùng mọi người còn Mạc Thiên Vũ có việc nên rời đi một lát.
Lam Như Ngọc nhìn ngó nàng từ đầu đến chân không thấy nàng bị xây xước gì mới yên tâm,khuôn mặt của bà sau khi dùng đan dược mà Nguyệt Lan đưa đã phục hồi lai nhan sắc,nhìn còn trẻ đẹp hơn lúc đầu.
Nguyệt Thần vội đi lên nói:
“Tỷ Tỷ,người không biết đâu từ hôm tỷ cùng tỷ phu đi ngày ngày mẫu thân đều ăn chay niệm phật chỉ mong tỷ được bình an thôi “.
Nguyệt Lan xúc động ôm bà vào lòng,từ khi xuyên đến đây và lúc chưa biết về thân phận của mình nàng luôn sống trong tình yêu thương của mọi người.
Thượng Quan Hạ Vũ đứng ra hỏi:
“Mọi chuyện con đã giải quyết xong chưa,có còn nguy hiểm gì nữa không,con yên tâm học viện Linh Tông luôn là chỗ dựa của con “.
Hiên Viên Thác đứng ra nói:
“Còn có Hiên Viên Gia nữa,Dạ cô nương yên tâm ta sẽ luôn đứng về phía cô “.
Phi Yến thì mè nheo:
“Ta chẳng có gì ngoài tấm thân xác này mặc cho muội sai khiến “.
Nguyệt Lan phì cười rồi nói:
“Cảm ơn mọi người tất cả đã được giải quyết song xuôi,sự việc vừa rồi là vì ta hơi lo lắng sợ bọn chúng đánh lén nên mới cầu cúu mọi người,bây giờ thì tất cả đã qua rồi “.
Mọi người lúc ấy mới buông lỏng cảnh giác,trong con mắt của họ Nguyệt Lan là một người tài giỏi mà lại cẩn thận lo sợ như thế chứng tỏ kẻ thù phải hết sức nguy hiểm.
Bây giờ nàng đã nói không sao mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Bỗng ngoài cửa có tiếng kèn trống vang dội,mọi người tò mò và ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra,vội vàng cùng chay ra ngoài.
Từ đằng xa có một đoàn người ngựa khiêng rất nhiều thùng hòm đang từ từ tiến đến.
Người đi đầu mọi người nhìn thấy hơi quen quen nhưng lúc đến gần mới phát hiện đó không phải là Mạc Thiên Vũ vương gia của Đông Lâm quốc kia sao.