Kỷ Tú Hiên choàng khăn lau tóc quanh cổ, phơi vài bộ quần áo lên ban công. Không có giá phơi đồ, cậu còn tiện tay làm một cái bằng dây thép nữa. Tai họa nhánh cây xoài và cái cột ban công.
Hoàn hảo!
Thẩm mỹ thì không hoàn hảo lắm! Hệ thống muốn rít lên. Êm đẹp ban công thành chỗ phơi đồ của sinh viên sống xa nhà rồi.
Kỷ Tú Hiên ngồi trên giường lau tóc, cậu không quen dùng máy sấy, một cái là vì cậu không có tiền mua, cái nữa là vì máy sấy quá ồn.
Cửa phòng bị gõ hai cái rồi tự động mở ra, Kỷ Tú Hiên đưa mắt lên nhìn khách không mời. Lạc đại thiếu?
Lạc Minh Huyền vốn là muốn chất vấn Kỷ Tú Hiên ngày đầu đi học đã tìm người đánh nhau còn vào đồn uống trà, hắn không có thứ anh em ác liệt như vậy!
Nhưng mà làm hắn khựng lại chính là hình ảnh Kỷ Tú Hiên ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn ra cửa, bộ mặt non nớt hơi mang kêu ngạo và ngây thơ, đôi mắt to tròn một đỏ một đen không chớp nhìn hắn, một bộ em trai đáng yêu mềm mại, nguyễn manh manh không phù hợp với hai chữ “nổi loạn” chút nào. Tay hắn nắm then cửa run rẩy.
Chết thật, đáng yêu quá! Ngay từ đâu ngoan như vầy thì sẽ chết à!
Lạc Minh Huyền có cái sở thích không dám công bố, hắn thích những thứ mềm mại, như động vật nhỏ chẳn hạn. Nói ra thì không phù hợp với hình tượng tổng giám đốc của hắn chút nào. Đó cũng là lý do tại sao hắn ưu ái Lạc Minh Vũ hơn mấy anh em khác.
Kỷ Tú Hiên không vui nhíu mày, chán ghét ra mặt: “Có việc?” Ngày sau cậu phải khóa trái lại mới được, con chó con mèo gì cũng có thể đến làm phiền, hỏng hết tâm trạng.
Lạc Minh Huyền thu tâm lại, nhìn cậu chán ghét nhìn mình, không hiểu ra sao, hắn hơi nhói lòng. Hắn chỉ là nói hơi nhiều, đôi khi làm người khác mích lòng, nhưng hắn tự nhận mình chưa làm gì có lỗi với Kỷ Tú Hiên, vậy cảm giác chán ghét này là từ đâu ra?
Lạc Minh Huyền không tiếng động thở dài, trầm giọng nói: “Xuống ăn cơm, ba gọi em có việc, đừng quậy phá nữa. Không ai rảnh rỗi đi thu thập cục diện rối rắm giùm em đâu.”
Lại tới nữa, Lạc Lải Nhải!
Kỷ Tú Hiên không kiên nhẫn phất tay: “Biết rồi, cút đi giùm, nhiều chuyện.” Không ai thích nghe mấy lời dong dài, giảng đạo nghĩa, đặt biệt là Kỷ Tú Hiên cậu, hành động phái chứ không phải hành miệng phái.
Lạc Minh Huyền nắm chặt nắm tay, cố nghẹn lại những lời dạy dỗ tràn trong cổ họng, bực bội quăng cửa mà đi. Thật là tức chết hắn mà! Hắn là anh trai cậu đó! Anh trai ruột!
Kỷ Tú Hiên nhỏ giọng: “Thật là bất lịch sự.” Quên nữa, cửa không phải nhà cậu nên cậu đau lòng làm gì?
Hệ thống trầm mặc: [Lạc đại thiếu đời trước, cũng còn tạm mà?]
Kỷ Tú Hiên chỉ cười: “Đôi khi, người tàn nhẫn nhất là người nhìn đến người khác rơi vào vực sâu mà không thèm cứu, chỉ đứng nhìn.”
Điều này chứng tỏ, Lạc đại thiếu không đem sinh mệnh của cậu bỏ vào trong mắt, chỉ đứng quan sát hết thảy tai nạn buông xuống đầu cậu rồi bố thí cho một cổ quan tài, xem như đã tận tình tận nghĩa.
Lạc Minh Huyền cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, trong mắt hắn, Kỷ Tú Hiên bé nhỏ không đáng kể, giẫm đạp cũng được, mà giẫm rồi cũng không sao. Ai là đi để ý một con kiến sống chết đâu chứ?
Không ai so Lạc Minh Huyền lạnh nhạt, có lẽ thương trường đã tôi luyện cho hắn một tinh thần thép, một lối sống của kẻ ích kỷ.
Hệ thống cảm thấy Lạc gia hết cứu: [Chị mày biết tại sao Lạc Minh Vũ được ưu ái rồi.]
Người như Lạc Minh Vũ, biết làm nũng bán manh, biết nhìn sắc mặt người khác, biết quan tâm chu đáo, làm người nhớ mãi không quên lòng tốt của cậu ta. Lạc gia các thiếu gia, bị cậu ta đắn đo trong lòng bàn tay.
Cậu bật cười, không nghĩ nhiều nữa. Đời này dù Lạc Minh Huyền có thật sự quan tâm cậu hay không, cậu cũng không cần nữa rồi.
Kỷ Tú Hiên bình ổn tâm trạng, còn cùng hệ thống thảo luận lên, nói xấu người khác. Ba mẹ Lạc chờ hết nổi gọi người thỉnh Kỷ Tú Hiên xuống ăn cơm lần nữa, cậu mới không vui mà ngừng lại, vác bộ mặt hầm hầm xuống phòng ăn.
Cả nhả: “…” Ai chọc tổ tông này vậy?
Lạc Minh Huyền càng là xú mặt, không nghĩ nói chuyện.
Ba Lạc khụ hai cái, dẫn đầu mở mồm: “Đã đông đủ rồi, ăn cơm đi. Ăn xong rồi nói.” Giờ này mới có chút uy nghiêm của gia trưởng.
Kỷ Tú Hiên cũng không kì kèo, đặt mông ngồi xuống liền không ngẩng đầu lên quá, ăn ngon thật sự.
Lạc Minh Vũ khinh thường nhìn Kỷ Tú Hiên, đúng là đồ nhà quê, ăn như chết đói tới nơi, càng làm người ta không thích nổi.
Ăn xong bữa cơm chiều trần đầy quạnh quẽ, cả nhà họ Lạc quay quanh Kỷ Tú Hiên ngồi xuống sô pha.
Mẹ Lạc liếc nhẹ Lạc Minh Vũ, dịu giọng: “Con lên phòng làm bài tập đi.” Chuyện này không liên quan đến Minh Vũ, bà sợ cậu ta bị ảnh hưởng xấu.
Tới tới, phút giây kịch tính muốn răn dạy cậu!