Kỷ Tú Hiên nhìn áo sơ mi trắng, quần tay đen tới mắt cá chân đã hết muốn mặc. Cậu ghét bỏ ném áo và quần ra, chọn áo phông Jojo và quần thun dài mặc vào, khoác thêm áo khoác đồng phục nữa thì hoàn mỹ.
Kỷ Tú Hiên nhìn mình trong gương, thiếu niên phấn chấn bồng bột có sức hút, gương mặt trẻ con có nét đáng yêu kêu căng, mái tóc xanh lục được chải chuốt cẩn thận, có một cọng tóc ngắn nhô lên phe phẩy trên đầu, đôi mắt hai màu rất có lực đánh sâu vào.
Cậu hài lòng làm kiểu dáng, chụp một tấm làm kỉ niệm, sẵn đăng lên tài khoản xã hội WLite.
Ăn mặc thoải mái mới là đạo lý của phản nghịch, hễ muốn đánh ai cũng thuận tiện hơn, không sợ bị rách quần áo.
Tầm 6 giờ 15, Kỷ Tú Hiên tuột cầu thang xuống nhà làm cho những người ở dưới hết hồn hà. Cậu ngó ra thì thấy ba Lạc và Lạc đại thiếu gia tây trang giày da đang ngồi một đống đằng kia.
Kỷ Tú Hiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nghênh ngang đi ra ngoài thì bị bắt đứng lại.
Đối với khiếu thẩm mỹ của Kỷ Tú Hiên, người Lạc gia đã chết lặng, tuy vẫn cay đôi mắt nhưng ai cũng không phản đối. Cậu trông cũng không tệ lắm, rất dễ nhìn, cũng hơi dễ thương.
Đừng mặc màu vàng màu đỏ màu cầu vòng thì tốt rồi.
Vương quản gia nhìn cậu không mặc đồ ông chuẩn bị thì hơi buồn, áo và quần là đồ hiệu cao cấp vừa nhập về ngay trong ngày á, vậy mà thiếu gia không thèm mặc luôn.
Lạc Minh Huyền vẫy tay: “Qua đây ăn cơm sáng.” Đáng yêu bề ngoài đó, nhưng bề trong thì không đáng yêu chút nào*.
*Ý ảnh là ngoại hình khác một trời với cái tính quậy của Kỷ Tú Hiên.
Kỷ Tú Hiên bụng là cái động không đáy, ngay lập tức sờ soạng đi qua. Cậu nhìn bữa sáng trên bàn, bánh mì trứng thịt, một chén canh. Cũng tạm ổn, cậu bắt đầu ăn.
Vương quản gia biết điều, bưng thêm 3,4 phần ăn nữa cho cậu.
Lạc Minh Huyền nhìn cọng cỏ đuôi chó lúc lắc trên đầu cậu liền biết cậu đang vui, hắn câu môi, hớp cà phê.
Ba Lạc: “Không phải nói chờ Minh Vũ cùng đi sao? Sao con đi trước rồi?” Dậy sớm tốt nha, siêng năng đó.
Kỷ Tú Hiên hàm hồ: “Ai nói muốn đi chung với cậu ta? Tôi đâu có đồng ý? Tôi tự đi được.” Ăn ngon quá!
Ba Lạc sững sờ, ừ thì hình như cậu không có nói muốn đi chung: “Vậy con biết đường không?”
Kỷ Tú Hiên: “Biết.” Hồi năm lớp 10 cậu học ở trường Tam Tây, mà xui rủi cái là Tam Tây gần với trường mới Nhất Tây của cậu đi bộ vài phút à.
Ba Lạc chưa từ bỏ ý định cho hai đứa nhỏ tăng tiến tình cảm: “Chỉ có một tài xế lái xe à, chờ chút đi con, Minh Vũ sắp xuống rồi.”
Kỷ Tú Hiên nhai miếng trứng cuối cùng, lau miệng nói: “Không cần tài xế, đã nói là tôi tự đi được mà.”
Lạc Minh Huyền không vui nhìn cậu: “Em đừng bướng bỉnh nữa, chờ Minh Vũ ăn xong rồi cùng đi. Không lẽ em muốn đi xe bus hay taxi?”
Ba Lạc cũng châm dầu: “Ở đây không đón xe được đâu.” Biệt thự nhà họ trong tiểu khu xung quanh chính là giành cho nhà giàu, phương tiện công cộng không được lưu thông.
Đất Tây thành có 3 nhà độc đại. Nam thành, Bắc thành và Đông thành bên kia cũng thế, đều có địa đầu xà, chiếm đất làm vua cũng không nói quá, vì bọn họ nhiều tiền nhiều của. Ngoài 4 thành, còn có Trung Tâm thành, nằm ở chính giữa 4 thành, nơi đó giá đất càng cao.
Kỷ Tú Hiên lúc trước có lẽ còn tin chuyện chỉ có một tài xế đưa đón nhưng bây giờ thì cậu khịt mũi coi thường. Lạc gia mà không có nổi tiền thuê nhiều tài xế á? Cậu không tin!
Vương quản gia đúng lúc cầm ván trượt đi đến: “Thiếu gia, của cậu nè.” Lúc nãy Kỷ Tú Hiên có nhờ ông lên phòng lấy cái này xuống giùm cậu.
Ba Lạc, Lạc đại thiếu: “???” Ván trượt? Đừng nói là…?
Kỷ Tú Hiên nhận lấy, nhìn cũng không nhìn hai cha con liền đi rồi.
Hai cha con hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy khó tin. Con/em trai còn có chiêu này?
Vương quản gia cảm thán với hai cha con: “Ván trượt của thiếu gia là hàng chất lượng cao đó ạ, tốc độ có thể so với xe máy.” Quản gia là cái biết nhìn hàng, con ổng cũng làm trong mảng khoa học kỹ thuật nên biết mấy thứ công nghệ cao đó có tiền cũng khó mà mua được.
Ba Lạc xụ mặt: “Tại con hết đó.” Đỗ thừa.
Lạc đại thiếu: “…” Em nó càng ghét mình hơn là cái chắc!
Lúc này, Lạc Minh Vũ và mẹ Lạc mới khoan thai tới muộn.
Nhìn hai cha con mặt ủ mày chau, mẹ Lạc khó hiểu: “Cha con ông sao thế? Mới sáng sớm ra đã xị cái mặt rồi.”
Lạc Minh Vũ ăn mặc tươm tất, cúc áo sơ mi cài đến chỉnh tề, cả người xinh đẹp lại kiều mềm, cậu ta cũng sững sốt. Anh cả rất ít khi nào biểu hiện như thế, hắn luôn là mặt lạnh nhìn người, trừ cả nhà ra.
Ba Lạc xua tay: “Không có gì, hai mẹ con ăn sáng nhanh đi còn đi học.”
Lạc Minh Vũ vui vẻ: “Không chờ anh Tú Hiên sao ạ?” Quên? Vậy càng tốt!
Lạc Minh Huyền chau mày: “Không cần chờ, em ấy đã đi từ sớm rồi.”
Kỷ Tú Hiên, còn có kinh hỉ gì mà anh không biết nữa vậy?