Dẫn Lửa

Chương 104



Sáu giờ sáng, Lâm Kinh Thước lần đầu tiên nhìn thấy đáy mắt Hạ Tư Phạm đỏ ửng, cũng là lần đầu tiên thấy động tác xốc chăn xuống giường của anh cứng ngắc đến mức giống như rối gỗ đề chỉ trên sân khấu kịch, lấy áo sơ mi đặt trên sô pha mặc vào người.

Dưới ánh sáng mờ ảo, tấm lưng rẳn rỏi của người đàn ông lướt qua, lúc anh cài cúc áo, cảm giác nghiêm túc và sắc bén của người có địa vị cao lại hiện hữu.

Đây mới là anh.

Lâm Kinh Thước nghĩ thầm.

Hạ Tư Phạm xoay người, nhìn người phụ nữ ngồi im trong chăn, phá vỡ bầu không khí im lặng: “Ta nghĩ em vẫn còn đang nằm mơ, không phân biệt được hiện thực và hư ảo, trước tiên bình tĩnh lại đã.”

Cuối cùng, anh đeo chiếc đồng hồ màu lạnh, rời khỏi căn hộ yên tĩnh.

Lâm Kinh Thước vốn tưởng rằng Hạ Tư Phạm mang theo cơn giận rời đi, sẽ đóng cửa thành tiếng vang chấn động, nhưng chỉ là một tiếng rất nhẹ. Chẳng mấy chốc, ngay cả tiếng bước chân cũng hoàn toàn biến mất, cô nằm xuống, mái tóc ướt dán vào khiến làn da cô trắng bệch như được nước mắt gột rửa.

*

Trái tim Hạ Tư Phạm bị sự việc xảy ra vào sáng sớm kí,ch thích đến đau đớn, lúc tới công ty sắc mặt hệt như vừa ra khỏi phòng cấp cứu, ngồi ngay ngắn trước bàn, càng nghĩ đến những lời Lâm Kinh Thước nói, lông mày thâm thúy càng nhíu chặt.

Lúc này thư ký Nghê cẩn thận bước vào đưa văn kiện, sau khi đặt lên bàn, anh ấy muốn rút lui khỏi văn phòng áp suất cực thấp.

Hạ Tư Phạm lại gọi anh ấy lại, trầm giọng hỏi: “Sắc mặt tôi khó coi lắm sao?”

Thư ký Nghê chần chờ dừng bước, giống như đang cân nhắc câu trả lời hoàn hào như thế nào để không bị trừ tiền thưởng hàng năm.

Hạ Tư Phạm lại nói: “Không trừ tiền thưởng của cậu đâu.”

Thư ký Nghê: “Hơi khó coi. Có phải anh lại cãi nhau với cô Lâm không?”

Hạ Tư Phạm im lặng giây lát, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy: “Ừ, tôi từ mặt cô ấy rồi.”

Trong lòng thư ký Nghê chấn kinh, sự tò mò khiến anh ấy không muốn sống nữa mà hỏi tiếp: “Hả?”

“Cô ấy đùa bỡn tình cảm của tôi.” Hạ Tư Phạm cầm lấy bút máy kim loại màu đen ký tên vào văn kiện, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không dễ dàng bị cô ấy ngoắc tay dụ dỗ đâu.”

Thư ký Nghê kỳ thật không tin lý do thoái thác này lắm, lại không dám mạo hiểm đùa nghịch tôn nghiêm sắp sụp của ông chủ nhà mình để rồi mất tiền thưởng cuối năm.

Nhớ mang máng lần trước không biết là ai nhịn ba ngày không đi tìm Lâm Kinh Thước, sau đó trước khi đi công tác, lại âm thầm mua một đống đồ, học theo hành vi hèn mọn cầu hòa của cô gái ốc sên trong phim truyền hình muốn nhét đày căn hộ. Thư ký Nghê càng không có khả năng nhắc tới, coi như mắc chứng mất trí nhớ gián tiếp.

Cả ngày Hạ Tư Phạm cũng không xem tin nhắn trên điện thoại di động, như là trở về dáng vẻ nhà tư bản nghiêm khắc đến vô tình với công việc kia, chỉ bận tâm đến chuyện kiếm tiền. Anh sắp xếp kín thời gian, tan ca cũng lựa chọn đi tiệc rượu xã giao.

Vừa vặn gặp được Quý Nhân Nhân đã trở lại, cô ta vẫn là hình tượng nữ minh tinh xinh đẹp kia, một bộ váy dài màu sâm panh phác họa dáng người cực kỳ quyến rũ, bên cạnh cũng không thiếu người theo đuổi lấy lòng, nhưng so sánh với Hạ Tư Phạm lại thiếu chút tư vị.

Quý Nhân Nhân hận nhất chính là không có được người đàn ông có nhân cách cấm dục cực độ này, trong lúc tiệc rượu, cũng cố gắng chủ động bắt chuyện với anh. Cho dù tình cũ cháy lại một lần cũng tốt.

Hạ Tư Phạm vẫn sắc mặt chính nhân quân tử hỏi cô ta: “Chúng ta lấy đâu ra tình cũ?”

Quý Nhân Nhân bị nghẹn vài giây: “Dù sao em cũng là vị hôn thê cũ của anh mà.”

Hạ Tư Phạm cực lạnh lùng nói: “Cho nên khi cô là vị hôn thê của tôi, tôi cũng không có hứng thú với cô, sao cô lại cảm thấy khi không phải là vị hôn thê, tôi có thể có hứng thú với cô?”

Quý Nhân Nhân biết rõ kết cục là tự rước lấy nhục, vẫn không cam lòng, khóe mắt thoáng ửng đỏ: “Hạ Tư Phạm, bất kể là vị nhà Lôi kia hay là Lâm Kinh Thước gần đây khá thân thiết với anh, thì bọn họ cũng không sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, chỉ có em coi anh là duy nhất.”

Thư ký Nghê ở bên cạnh nghe thấy mà rợn cả người, thầm nghĩ, vị đại tiểu thư nhà Quý này đúng là không có mắt nhìn.

Hạ Tư Phạm đêm nay không nghĩ đến Lâm Kinh Thước, nhưng có người nhất định phải nhắc tới, ngón tay thon dài vuốt ve ly đế cao hơi dừng lại hồi lâu.

Quý Nhân Nhân còn đang dựa vào ba phần diễn xuất cắn đôi môi xinh đẹp, cường điệu nói: “Trong lòng Lâm Kinh Thước, e là số thứ tự cho anh cũng không có, thứ cô ta để ý nhất là đoàn diễn, là em gái bảo bối của anh.”

Hạ Tư Phạm cũng không biết lấy kiên nhẫn ở đâu, cả người lộ ra hơi thở lạnh lẽo, ngồi ở đây nghe Quý Nhân Nhân mỉa mai anh đã làm quá nhiều việc ác suốt hai tiếng đồng hồ, người bên ngoài mời rượu cũng không để ý tới, chờ tiệc rượu gần như tan cuộc, anh nói: “Tôi quá đáng như vậy, Lâm Kinh Thước chán ghét tôi cũng có thể hiểu được.”

Quý Nhân Nhân đang uống ngụm rượu, thiếu chút nữa sặc chết tại chỗ.

Hạ Tư Phạm đã đứng dậy, cầm lấy áo khoác vest tinh tế rời đi, toàn bộ quá trình đều không nhìn cô ta thêm nữa.

Bốn mươi phút đi đường.

Khi trở về căn hộ.

Hạ Tư Phạm sáng sớm ăn mặc chỉnh tề như thế nào, ban đêm lại cởi quần áo và đồng hồ ra như thế nào, trước tiên xác định bóng dáng mảnh khảnh của người phụ nữ nằm nghiêng giường rồi mới sờ so.ạng đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Lâm Kinh Thước nghe thấy tiếng nước cũng lười giả vờ tỉnh lại, lông mi mềm mại khép lại.

Cho đến khi cơ thể lạnh lẽo của người đàn ông cũng chui vào ổ chăn, nhiệt độ mùa đông khắc nghiệt, anh dùng nước lạnh tắm rửa, cánh tay mạnh mẽ cách lớp áo ngủ đường hoàng đè lên thắt lưng của cô, không ôm, chỉ kề sát vào nhau như thế.

Theo thời gian như nước chảy xuôi, Lâm Kinh Thước có thể duy trì một tư thế bất động, ngủ thẳng đến sau nửa đêm, rất rõ ràng đã bị coi là gối ôm hình người.

Ngón tay của Hạ Tư Phạm hơi nóng, lúc đang lặng lẽ trườn vào cổ áo muốn khám phá vùng đất bên trong bỗng dừng lại, lại dọc theo mép từ từ di chuyển xuống dưới, cho đến khi nắm lấy, có thể nhận ra rõ ràng nhịp tim của cô, là đang tỉnh.

Trong phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng yếu ớt bên ngoài bệ cửa sổ, thỉnh thoảng lại có tiếng xe chạy ngang qua.

Mà Hạ Tư Phạm lai nắm chặt đến nỗi hận không thể để lại ở chỗ mềm mại nhất.

Lâm Kinh Thước không lên tiếng, sau đó anh lại đi xuống, kéo đồ trong váy ngủ của cô kéo đến mắt cá chân, không khí trong nháy mắt ngưng trệ.

Vài giây sau.

Hạ Tư Phạm ở bên tai cô, giọng nói đi kèm với hơi thở nặng nề: “Như vậy quả thực sẽ không mang thai, thích không?”

Lâm Kinh Thước khẽ cau mày, chỉ cảm thấy người đàn ông đang ôm chặt mình đã vô sỉ đến tận cùng, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, bướng bỉnh kìm nén, không muốn ở trên tay anh cầu xin tha thứ một câu.

…..

Đèn tủ đầu giường được bật sáng, lại được điều chỉnh đến ánh sáng tối nhất.

Hạ Tư Phạm xoay người lười biếng ngồi dậy, kéo qua hai tờ khăn giấy thờ ơ lau chùi ngón giữa và ngón áp út. Từ trước tới nay anh mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, dù người phụ nữ bên cạnh có chạm vào mu bàn tay hay không thì vẫn phải đi rửa tay khử trùng, hôm nay ngược lại ở với Lâm Kinh Thước lại hoàn toàn không có quy tắc này.

Nghiêng đầu nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô nằm im trong chăn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm một hồi mới làm như thuận miệng nói: “Sáng nay anh không cố ý lạnh mặt với em, Lâm Kinh Thước, em thử để tay lên ngực tự hỏi xem đôi khi nói chuyện cũng nên cân nhắc tới cảm giác của anh không?”

Lâm Kinh Thước quay lại, bình tĩnh nói: “Tôi xin anh đến đây để bị coi thường sao?”

Hạ Tư Phạm giận quá hóa cười: “Anh bị coi thường còn không được sao?”

Lâm Kinh Thước thoáng sửng sốt, hiển nhiên là bị lời này làm trở tay không kịp, tựa như luôn khống chế toàn cục, nhưng trong vòng vài giây đã bị Hạ Tư Phạm cướp mất quyền. Anh của lúc này rất giống tư thái cao ngạo lạnh lùng trước kia, chậm rãi hỏi: “Anh vốn là một nhà tư bản hám lợi vô tình, ở trước mặt em giả bộ chính nhân quân tử đã lâu, nên em thực sự nghĩ rằng anh rất dễ nói chuyện?”

Lâm Kinh Thước không trả lời, mà anh cũng không muốn nghe.

Sự sắp xếp kế tiếp của Hạ Tư Phạm thể hiện rõ sự cường thế của nhà tư bản, gần như là chủ trương thông báo cho cô đổi nhà trọ, sau hừng đông, sẽ có thư ký tới cửa chuyển nhà, là chuyển đến biệt thự độc lập trong khu nhà giàu có kế bên khu thắng cảnh, anh sẽ sắp xếp tài xế, sớm muộn gì cũng đưa đón cô đi làm, cùng với các đãi ngộ mà một bà chủ nhà họ Hạ tương lai được hưởng, mỗi tháng cho cô hơn nghìn vạn sinh hoạt phí và trang sức quần áo.

“Nghĩ đến những thứ trước đây khiến em thấy ngại ngùng.”

Hạ Tư Phạm dừng lại một giây, nhìn chằm chằm Lâm Kinh Thước rồi nói tiếp: “Bây giờ em không để ý đến cảm nhận của anh thì đừng trách anh.”

Đầu ngón tay trắng mịn của Lâm Kinh Thước siết chặt lòng bàn tay, hồi lâu sau, cô cố gắng khống chế cảm xúc nói: “Hạ Tư Phạm, anh điên rồi.”

Hạ Tư Phạm mạnh mẽ cúi người xuống, ngón tay thon dài nắm má cô, cắn khóe môi cô: “Kinh Thước, anh muốn đối xử tốt với em, nhưng bất kể làm gì em cũng không hài lòng, vậy thì không bằng thuận theo tâm ý của anh, đừng từ chối, nếu không anh sẽ càng điên hơn đấy.”

Lâm Kinh Thước cũng không biết anh lại học dáng vẻ này từ đâu, cho dù tiếp theo có mỉa mai anh thế nào đi chăng nữa, thì dường như anh có thể cảm nhận được trước, tự động chặn lại những thứ không muốn nghe.

Trực quan nhất là, cô nói tôi không yêu anh.

Hạ Tư Phạm có thể nuốt sống luôn chữ ‘không’ kia, không hề biết xấu hổ cưỡng ép hôn cô, lần sau lâu hơn lần trước.

Dưới áo trắng của Lâm Kinh Thước đều là vết bầm cũ bị vết hôn mới che phủ, không có chỗ nào không phải do con người làm ra, thỉnh thoảng ngay cả ổ đầu gối cũng có dấu tay rõ ràng của người đàn ông mà cô không hề hay biết.

Lúc Hạ Nam Chi hẹn cô ngâm suối nước nóng, không khéo nhìn thấy cũng giật mình vài giây, nhịn không được nhíu nhíu mày nói: “Phạm Phạm bị gì vậy.”

Sao có thể khiến đàn chị thuần khiết như ngọc của cô thành ra như thế này???

Lâm Kinh Thước tựa vào mép hồ, bị sương mù nóng bao phủ, biểu cảm thanh thản như nước: “Bây giờ anh ấy rất linh hoạt giữa hai trạng thái cấm dục và biế.n thái, không hài lòng cũng sẽ không giả bộ làm quân tử nữa. Tiểu Lý Nhi, lần trước chị thấy trên điện thoại di động của anh ấy thường xuyên trò chuyện với Tạ Thầm Ngạn, có lẽ em có thể về nhà hỏi thử.”

Hạ Nam Chi có dự cảm: “Vị kia nhà em, hình như cũng có loại sở thích biế.n thái này.”

Sau khi ngâm suối nước nóng xong, Hạ Nam Chi trở lại biệt thự Tư Nam kiểm tra điện thoại di động của Tạ Thầm Ngạn.

Đêm đó, bên Hạ Tư Phạm phát hiện tin nhắn rút khỏi nhóm trên Wechat, em gái yêu quý của anh còn gửi tới một bài văn nhỏ khiển trách hành vi bắt nạt Lâm Kinh Thước của anh.

Hạ Tư Phạm nhíu mày, thô lỗ trả lời cô mấy chữ: [Tạ Thầm Ngạn không dạy em là bớt nhúng tay vào chuyện vợ chồng người khác sao?]

Hạ Nam Chi: [???]

Cái gì gọi là người khác???

Anh ấy chuẩn bị xóa tên cô khỏi gia phả Hạ thị sao!

Hạ Tư Phạm trầm mặc một lát, cũng ý thức được thái độ có chút nặng nề, lại bổ sung một câu: [Gần đây em thích trang sức châu báu gì?]

Lại muốn dùng tiền chữa cháy?

Đôi môi đỏ mọng của Hạ Nam Chi cong lên độ cong lành lạnh: [Muộn rồi.]

Cô nổi giận cũng rất đáng sợ, không cho phép Tạ Thầm Ngạn bày mưu tính kế cho Hạ Tư Phạm nữa, về phần vị thiếu gia nhà họ Dung kia, cho dù Hạ Nam Chi không làm gì được thì ít nhất cũng kiềm chế chồng mình không cho chơi chung.

Trái lại Tạ Thầm Ngạn rất bình tĩnh, tự nhiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô: “Đàn chị của em giỏi nhất là dùng tinh thần áp đảo, Hạ Tư Phạm nhìn thì chiếm thế thượng phong, trên thực tế còn không phải quỳ xuống cầu xin Lâm Kinh Thước sao?”

“Cái tính của anh ấy ——” Hạ Nam Chi muốn nói, hai chữ cuối cùng lại rít ra: “Ngược đãi.”

Tạ Thầm Ngạn cười nhạt: “Bà Tạ, em muốn một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh không chạm vào người phụ nữ mình yêu mỗi đêm là không thể nào.”

“Gì chứ.” Hạ Nam Chi gạt bàn tay anh đang dời đến thắt lưng ra, muốn xuống.

Tạ Thầm Ngạn lại ôm chặt cô, đồng thời thì thầm bên tai, mang khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân này nói lời hạ lưu: “Tương tự, liệu em có thấy chán ghét khi đêm nào anh cũng làm với em như vậy không?”

Trong chuyện này Hạ Nam Chi vẫn rất hài hòa với anh.

Tạ Thầm Ngạn thờ ơ tiếp tục cười: “Đàn chị của em không kháng cự sự đụng chạm của Hạ Tư Phạm, sao có thể tính là ngược đãi, là tình thú giữa tình nhân mà thôi.”

….

Thỉnh thoảng Hạ Tư Phạm nhận được ánh mắt hài lòng từ Lâm Kinh Thước.

Ví dụ như sau khi tan ca, anh cam tâm tình nguyện làm thư ký tài chính miễn phí cho đoàn kịch của cô, cả đêm đề ra phương án quy hoạch tỉ mỉ, dùng đầu óc bình thường tiếp xúc với dự án hàng tỷ đi quản lý mấy chục vạn đầu tư cho cô.

Hạ Tư Phạm ôm cô ngồi trong phòng khách biệt thự rộng rãi sang trọng, lật trang, giải thích cho cô nên xoay vòng tài chính cho rạp hát như thế nào.

Dù sao Lâm Kinh Thước sau này muốn phát triển di sản văn hóa phi vật thể thì không thể chỉ khổ luyện giọng hát là được.

Cô thu nhận những đứa trẻ có hoàn cảnh kham khổ vào học nghệ, ở trong mắt nhà tư bản như Hạ Tư Phạm chặn có thể so sánh với việc làm từ thiện, không thu học phí, còn lo một ngày ba bữa cho người ta, còn có chi phí sinh hoạt hằng ngày, cũng khó trách đoàn kịch mãi rơi vào trạng thái thiếu tiền.

Nói xong những chuyện này, Hạ Tư Phạm lơ đãng nói: “Anh cho ngươi mượn vài người.”

Lâm Kinh Thước ngầm đồng ý, đôi môi màu đỏ nhạt khẽ mở: “Cảm ơn anh.”

Hạ Tư Phạm ôm chặt cô, mặt mày vô cùng sung sướng: “Vậy em cho anh một nụ hôn cảm ơn đi.”

Anh yêu cầu đúng lý hợp tình, Lâm Kinh Thước cũng lười giãy dụa, đôi môi đỏ mọng chạm vào như có lệ, khi không khí dần dần phát triển theo một hướng nào đó, cô lại đúng lúc đứng dậy, chậm rãi để lại một câu: “Tôi đến rạp hát một chuyến, anh tự giải quyết đi.”

Dáng vẻ ‘qua cầu rút ván’ của đàn ông này đã bị cô nhìn thấu từ lâu rồi.

*

Thái độ của Lâm Kinh Thước rất rõ ràng, ở chung có thể, anh thích tặng những châu báu trang sức giá trị trăm vạn và bao nhiêu tiền vào trong thẻ cũng không sao cả, cô không đụng vào một xu, cảm xúc dưới mắt lạnh lùng chết lặng, chỉ coi là một hàng chữ bình thường.

Cách giao thừa cuối năm còn khoảng nửa tháng, cô lấy thân phận người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể được mời tham dự dạ hội lớn của đài truyền hình.

Ở hiện trường tụ tập minh tinh, Lâm Kinh Thước mặc một bộ váy dài màu trắng trà tham dự, nhìn như trang phục thanh lịch, nhưng người hiểu nghề đều biết, vòng ngọc tầm thường giữa cổ tay cô là hàng cực phẩm.

Đúng lúc Quý Nhân Nhân cũng được mời đến, đã lâu không gặp, thân phận hai người đã khác nhau một trời một vực.

Cô ta đã từng coi thường thân phận của Lâm Kinh Thước, nhưng có lẽ ngày nào đó sau này gặp được cô trong giới hào môn cao cấp, cô ta sẽ rất phải ngước lên để nhìn Lâm Kinh Thước. Mà bất kể là hy vọng địa vị của nhà họ Quý có thể vượt qua nhà họ Hạ, hay là trông cậy vào sau này liên hôn với một gia chủ quyền cao chức trọng hơn Hạ Tư Phạm.

Khả năng của cả hai đều gần như bằng không, chỉ khiến Quý Nhân Nhân ma xui quỷ khiến cố ý ngồi xuống chỗ bên cạnh Lâm Kinh Thước, thấp giọng nói một câu: “Nếu không có gia tộc vững mạnh chống đỡ, dù có cố gắng gả vào hào môn thì chỉ trở thành người phụ nữ bị gia đình chồng ruồng bỏ thôi.”

Chợt nghe cô ta nói như thế, đôi mắt Lâm Kinh Thước ngước lên, nhìn về phía Quý Nhân Nhân tư thái vẫn cao ngạo như trước: “Đợi đến ngày đó rồi cô nói lời châm chọc cũng không muộn.”

Dưới ánh đèn mờ tối, Lý Nhân Nhân vừa nhấc váy lên định đi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại ngồi trở lại.

Lần này giọng điệu càng dịu dàng của cô ta lại càng không giấu được ác ý: “Kỹ thuật giường chiếu của Hạ Tư Phạm tốt lắm phải không?”

Lâm Kinh Thước nhìn cánh môi đỏ tươi của Quý Nhân Nhân hết mở ra rồi đóng lại: “Tôi đính ước với anh ta ba bốn năm, danh tiếng vợ chưa cưới này không phải là gánh nặng vô ich, khi cô còn chui rúc trong rạp hát cũ nát kia, Hạ Tư Phạm chỉ một lòng dành cho cho tôi, anh ta cho tôi nguồn tài nguyên hàng đầu và đại ngôn cao cấp, hàng năm châu báu trang sức theo mùa chất cao thành đống, bao gồm cả trên giường….”

Quý Nhân Nhân ý vị thâm trường, cười như người chiến thắng: “Lúc ở trường, anh ta nằm trong đội bóng rổ chủ lực liên tục bốn năm, sau khi kế thừa gia nghiệp cũng quanh năm bảo trì tập thể hình, vừa nhìn là biết kiểu người rất dễ khiến người ta mang thai, lúc mới liên hôn, vì sợ làm quá thường xuyên tôi sẽ mang thai làm chậm trễ sự nghiệp, còn cấm dục một khoảng thời lâu, cô biết lần đầu tiên của chúng tôi là ở đâu không?”

Đôi mắt trong veo như nước của Lâm Kinh Thước không hề có sự ghen tị, bình tĩnh nghe cô ta lẩm bẩm ——

“Là ở trên hòn đảo tư nhân, Hạ Tư Phạm đã vì tôi phủ kín cả gian phòng hoa hồng, tặng cho tôi một chiếc nhẫn kim cương, anh ấy còn nói, tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy.”

Quý Nhân Nhân nói xong, chỉ hiểu Lâm Kinh Thước là kiểu phụ nữ thanh cao quật cường, bề ngoài giả bộ không sao cả nhưng bên trong e là lòng ghen tuông đã có thể nhấn chìm cả lý trí, thuần túy chỉ là vì chán ghét cô ta. Chưa xong, cô ta còn ra vẻ ôn hòa hỏi: “Đều là chuyện quá khứ rồi, cô Lâm sẽ không trách tôi chia sẽ chứ?”

Lâm Kinh Thước khẽ mỉm cười: “Sao lại trách cô chứ.”

Quý Nhân Nhân nghĩ thầm đúng là cô nhịn rất giỏi, xem ra muốn bám chặt bát cơm của nhà giàu.

Đang muốn tiếp tục bịa chuyện, lại thấy Lâm Kinh Thước đưa điện thoại di động đang nối máy tới trước mắt cô, giọng điệu hời hợt: “Cô Quý nhớ mãi không quên đoạn tình cũ khiến trái tim thổn thức không thôi, tôi cũng không tiện chia rẽ người có tình, Hạ Tư Phạm đang nghe đấy, hay là cô nói tiếp với anh ta đi?”

Nụ cười giả mù sa mưa của Quý Nhân Nhân trong nháy mắt cứng lại, một chốc sau mới cắn răng nói với Lâm Kinh Thước: “Thủ đoạn của cô rất cao.”

Buổi dạ tiệc lớn của đài truyền hình còn chưa kết thúc.

Quý Nhân Nhân chột dạ sợ đụng phải Hạ Tư Phạm, tìm cái cớ rời đi sớm.

Mà Lâm Kinh Thước lại bình tĩnh đợi đến cuối cùng, bên ngoài mùa đông rét lạnh, cô quấn áo choàng bước ra từ cửa vào, vừa liếc mắt đã thấy có chiếc xe quen thuộc dừng ở phía trước. Vóc dáng cao thẳng lạnh lùng của người đàn ông đứng ở đằng kia, dưới ánh đèn đường, xung quanh tối đi, nhưng đường nét khuôn mặt lại rất rõ ràng, chỉ cần các sao thứ hạng cao đi ngang qua đều có thể nhìn thấy.

Cũng không chừng đoán được, dưới cái mác người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể bình thường không có gì lạ của Lâm Kinh Thước còn có một thân phận khác chưa công bố.

Dù sao có thể để người cầm quyền Hạ thị tự mình đưa đón, loại đãi ngộ này cực kỳ hiếm thấy.

Lâm Kinh Thước đạp lên đôi giày cao gót nhỏ, vừa đi ngang qua tuyết.

Hạ Tư Phạm cúi đầu nhìn chăm chú vào biểu cảm của cô, câu đầu tiên mở miệng chính là giải thích: “Quý Nhân Nhân nói bậy bạ đấy, hôn ước của anh với cô chỉ tồn tại trên danh nghĩa, làm gì có chuyện anh chuẩn bị hòn đảo tư nhân trải hoa hồng tặng nhẫn kim cương cho cô ta.”

Lâm Kinh Thước làm như không nghe, cũng tránh cánh tay anh đưa tới, tự mình mở cửa xe ngồi lên.

Hạ Tư Phạm có thể cảm nhận được tâm tình lạnh lùng của cô, lông mày sắc bén dính bông tuyết nhỏ vụn khẽ nhíu lại, làm cho sắc mặt cũng lạnh lẽo đến dọa người: “Lâm Kinh Thước, anh chưa từng chạm vào Quý Nhân Nhân, có phải em muốn lợi dụng việc này để mỗi người một ngã với anh đúng không?”

Tầm mắt Lâm Kinh Thước dừng lại trên người Hạ Tư Phạm đứng bên ngoài xe, môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút mỉa mai: “Liên hôn với nhà họ Quý là anh cam tâm tình nguyện, cũng không trách được người khác hiểu lầm anh, Hạ…… hình như anh không có cách nào chứng minh mình vô tội đâu.”

Giờ khắc này, lần đầu tiên trong đời, Hạ Tư Phạm được nêm trải cái gì gọi là tự chuốc phiền phức.

Anh cũng không có cách nào duy trì trạng thái lý trí ngày thường, từ trên cao nhìn nhìn chằm chằm người phụ nữ chọc người khác tức chết, lại không biết vì sao giống như anh đang quỳ, giọng nói khàn khàn như muốn cắt đứt cổ họng: “Những ngày này, càng gần đến giao thừa anh lại càng không biết em sẽ tìm lý do gì để từ chối cùng anh về nhà gặp bố mẹ, xem ra đêm nay Quý Nhân Nhân chơi ngu với em nhưng lại đang làm một chuyện tốt.”

Lông mi Lâm Kinh Thước rũ xuống thoáng run rẩy, không lên tiếng phản bác lời của Hạ Tư Phạm.

Hạ Tư Phạm kiên nhẫn đợi thật lâu, tuyết mỏng phủ lên vai anh, cuối cùng động tác cứng ngắc đóng cửa xe màu đen lạnh như băng lại, đứng ở bên ngoài dặn dò tài xế đưa cô an toàn trở về biệt thự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.