Cảm xúc của Vệ Kiêu rất phức tạp, cậu thương thay cho Thang Thần, thương thay Close.
Đường đường đệ nhất thế giới, sao lại bị một người mới bắt nạt thế này cơ chứ.
Close dễ tính như thế sao? Đại ma vương mặt lạnh đâu rồi?
Rồi Vệ Kiêu nhớ lại về 2 năm trước…
Khi đó Close đã là vì sao trong mắt vô vàn tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vệ Kiêu lúc đó muốn tham gia trại huấn luyện trẻ cũng bởi vì lúc trước cậu xem livestream của trận chung kết giải đấu đơn thế giới.
Cái đêm đạo tặc từ nơi đường cùng dùng một nhát chém để lật ngược tình thế, đánh bại đối thủ giành giải quán quân khiến nhiệt huyết trong người Vệ Kiêu dâng trào.
Thật ra cậu chơi Vinh Quang cũng rất lâu rồi, trình độ bạn bè xung quanh đều như nhau, chỉ biết ôm đùi cậu gọi ba, chơi với con.
Thắng quá đơn giản, Vệ Kiêu mất hết hứng thú rất nhanh.
Còn không bằng ngồi giải đề toán Olympic, có gì hay mà chơi.
Cho đến khi cậu thấy được Close.
Đạo tặc bay từ trên trời xuống, hồ quang của đạo tặc bóng đêm bắn khắp nơi, vị thần chơi đạo tặc mới 16 tuổi đã…
Vô số thao tác khó khiến Vệ Kiêu nhìn tê cả da đầu.
Cậu ở trong trại huấn luyện thức nguyên một đêm, phát hiện để thực hiện được các thao tác của Close vô cùng khó.
Bởi vì không thể học được nên mới khiến con người ta hưng phấn!
Trùng hợp lúc đó có tuyển thủ ở khu quốc tế đang kéo người mới, Vệ Kiêu vỗ ót, lập tức chạy theo để luyện.
Sau khi trại huấn luyện kết thúc, cậu được gặp Close như ý muốn, được solo với hắn như mong đợi.
Thua 48 giờ chỉ khiến Vệ Kiêu càng hưng phấn.
Có thể….
Vệ Kiêu dừng lại hồi ức, thấy thật ra Close đúng là khá dễ tính.
Vốn yêu cầu của cậu rất vô lí, nhưng Close không những đồng ý, mà còn điên theo cậu suốt 48 tiếng.
Sau khi cậu mộng du, Close không những không đạp cậu xuống giường, còn cho cậu gối lên tay ngủ cả đêm…
Vệ Kiêu càng ngẫm lại càng thấy khó chịu trong lòng.
Đại ma vương lạnh lùng, thật ra bên trong rất mềm mại, bị người khác phát hiện rồi.
Đệt!
Cái tên người mới chết tiệt này là ai vậy?
Trong lúc Vệ Kiêu đang chưng cất giấm, con trai cậu bắt đầu “tuyển chọn người đẹp”
Husky gâu một tiếng chạy về phía Thần Phong.
Huấn luyện viên Thần thấy nó nhào tới thì sững sờ.
Vệ Kiêu bị nó kéo đi, lấy lại tinh thần: “Đậu Tương, con ngoan chút đi”
Thân là một con chó thích cái đẹp lâu năm, Đậu Tương rất thích Thần Phong, sủa gâu gâu muốn lại “hôn” anh.
Thần Phong hơi cạn lời: “Hu, husky?”
Vệ Kiêu cố gắng làm Đậu Tương bình tĩnh lại, nói: “Anh Thần đừng sợ, nó không cắn đâu, chỉ là có hơi… thân thiết với người khác”
Thần Phong được fan đặt cho biệt danh “nữ vương điện hạ” không chỉ bởi vì miệng lưỡi sắc bén, phần nhiều cũng do khuôn mặt này của anh.
CP Song Phong (Phong x Phong) nổi như vậy cũng vì sắc đẹp là chân lí đọ.
Nhìn husky mê mẩn đến mức này cũng đủ hiểu trên mặt huấn luyện viên Thần Phong có bao nhiêu chân lí rồi.
Bạch Tài xuống lầu, nhìn thấy Đậu Tương, hơi sửng sốt một chút: “Lão Vệ, mày tới thì tới, đâu cần xách theo người nhà như thế này’
Vệ Kiêu tức giận nói: “Như mày mà còn không hiểu nó à”
Bạch Tài vui vẻ, phổ cập kiến thức cho mọi người: “Huấn luyện viên đừng hoảng, đây là con chó mê cái đẹp hàng thật giá thật, chỉ cần thấy ai đẹp là nhào đến, năm đó lão Vệ đến cửa hàng thú cưng, ban đầu định nuôi mèo, nhưng lại bị con husky này vồ lấy, quấn mãi không cho đi, chủ tiệm gọi không chịu thả, chỉ đành bán con chó này bằng nửa giá, lão Vệ thế là kiếm được món lời lớn”
Kiếm lời?
Vệ Kiêu thường xuyên nghi ngờ rằng mình bị chủ tiệm lừa.
“Đậu Tương con kiềm chế chút đi!”
Vệ Kiêu không khống chế nổi con chó ngâu đần này nữa rồi.
Bạch Tài đã quen với Đậu Tương, đi qua xoa trán nó: “Đậu Tương, con bị đại ma vương lừa đến à?”
Đậu Tương: “Gâu?”
Nó đã nhìn chán anh Cải rồi, chạy vài vòng xung quanh chào hỏi, rồi quay đầu muốn nhào vào Thần Phong.
Bạch Tài cười mắng: “Con đúng là nhóc thấy đẹp quên chú”
Nói xong liếc mắt nhìn Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu không thu được tín hiệu mập mờ từ cậu ta, đang lôi lôi kéo kéo Đậu Tương.
Lúc này Ninh Triết Hàm cùng Việt Văn Nhạc cũng đi ra.
Đậu Tương nhìn đầu xám khói, nhìn cậu trai trắng xinh, phân vân không biết chọn ai.
Bạch Tài vui vẻ: “Anh Đậu, con giỏi thật đấy, đang tuyển người cho hậu cung à?”
Vệ Kiêu điên rồi: “Đm mày đến giúp tao chút coi, ông mày tuyệt đối không tha cho nó!”
Bạch Tài không quan tâm, cười vui vẻ xem kịch hay.
Bỗng nhiên Đậu Tương ngừng chọn lựa, nhào về hướng ngược lại.
Vệ Kiêu bị nó kéo theo quán tính thân thể nghiêng về phía trước…
“Cẩn thận.” Vệ Kiêu được người ta đỡ lấy, không bị ngã…
Đậu Tương không hề quan tâm chủ nhân có sao không, gâu một tiếng nhào đến.
Vệ Kiêu sau đó bị con trai làm cho đụng phải lồng ngực của người phía sau.
Lục Phong ừm nhẹ một tiếng, đỡ được một người một chó này.
Vệ Kiêu tức nổ phổi: “Đậu Tương! Hôm nay ba mà không hầm con, ba…”
“Ngoan nào”
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai Vệ Kiêu.
Tay trái Lục Phong ôm eo cậu, tay phải vươn lên trước, cầm lấy dây xích chó từ tay Vệ Kiêu.
Thân thể Vệ Kiêu cứng lại như thép.
Lục Phong đè con chó đang giật tưng tưng lại: “Nghe lời nào”
Con chó mê đẹp Đậu Tương này thế mà lại ngoan ngoãn ngồi xuống, lè đầu lưỡi ra, im như chim cút.
Cằm Bạch Tài suýt rơi xuống đất: Đm, cái này còn kích thích hơn cả bài đăng của cậu ta. Còn chưa vào trụ sở mà đã có cảnh một nhà ba người ngọt ngào ấm áp rồi!
Đắc đạo rồi! Đôi mắt này của anh Cải, đã nhìn thấu quá nhiều thứ!
Vệ Kiêu quay đầu, nhìn thấy Lục Phong.
Lục Phong mới đi đỗ xe xong: “Đừng cáu với nó, em càng cáu, nó càng phá”
Vệ Kiêu: “… …”
Lục Phong buông lỏng Vệ Kiêu ra, chơi với husky: “Có muốn đi dạo vườn hoa không?”
Husky: “Gâu!”
Lục Phong: “Chú đưa con đi nhé”
Husky: “Gâu gâu”
Vệ Kiêu lùi lại vài bước, dịch đến bên cạnh Bạch Tài, nói nhỏ: “Đội trưởng của bọn mày giỏi thật đấy, hiểu được tiếng chó luôn”
Bạch Tài liếc mắt nhìn cậu một cái: “Đó là bởi vì nó là Đậu Tương!”
Nếu nó không phải là chó của mày, đừng hòng bước được qua cửa trụ sở nửa bước.
Vệ Kiêu lắc đầu: “Tao không ngờ Close hợp Đậu Tương đến như vậy, không phải người ta hay nói mấy đứa thích bổ nhào vào người ta đến cuối cùng chẳng được gì sao”
Bạch Tài: “… …”
Vệ Kiêu bình luận: “Đậu Tương đúng là con chó vừa sinh ra đã sủa ngay vạch đích”
Bạch Tài mang trọng trách trên người: “Buổi chiều mới đấu tập, để tao mang mày đi dạo”
Sau lưng Vệ Kiêu bị người nào đó lườm đến sắp thủng một lỗ, đang rất muốn chạy: “Đi thôi”
Bạch Tài lên tiếng chào hỏi mọi người, dẫn Vệ Kiêu rời đi
Vệ Kiêu vừa đi, Ninh Triết Hàm không nhịn được nói: “Đại Sư không giống như em tưởng tượng cho lắm” Nhìn vừa rất trẻ lại đẹp trai nữa!
Việt Văn Nhạc nghiến răng: “Anh ghim khuôn mặt này”
Thang Thần cười ha ha: “Nhạc Nhạc chú bình tĩnh chút đi, lỡ đâu dọa cậu ấy chạy mất, đội trưởng hầm chú luôn”
Việt Văn Nhạc nhìn chằm chằm Vệ Kiêu, nói ẩn ý: “Anh Thang anh không hiểu đâu, tên súc vật này sẽ không bị dọa chạy, chỉ biết vượt khó tiến lên thôi”
Theo một góc độ nào đó, lão Việt rất hiểu Vệ Kiêu.
Vệ Kiêu ghé sát Bạch Tài, thì thầm nói: “Nhạc thần của bọn mày, thích con trai à?”
Bạch Tài nghe cậu nói xong thì đau đầu: “Mày bớt ảo tưởng đi!”
Vệ Kiêu hắng giọng nói: “Mày thử nhìn ánh mắt của ổng dành cho tao đi, rất là mãnh liệt luôn ó, giống như là bị trúng tiếng sét ái tình vậy”
Bạch Tài: “Lúc ổng đang còn ở trong đội hai bị mày hành lên hành xuống, cố lắm mới từ nhóc Ninh thành kẻ già đời, lương tâm mày không cắn rứt à?”
Khi đó Vệ Kiêu có thói quen làm video quay lại sau trận đấu, lúc đó Bạch Tài vẫn còn rất ngây thơ, không có thói quen “xét duyệt” video, chỉ biết chuyển luôn video cho các sếp
Ban đầu, Việt Văn Nhạc giống như Ninh Triết Hàm của bây giờ, hồn nhiên ngây thơ trong lòng tràn ngập tính hiếu kỳ.
Tuy bị đánh cho tự kỉ nhưng trong lòng vẫn ngưỡng mộ Đại Sư, cảm thấy kỹ thuật của mình không bì được người khác, cần nỗ lực nhiều hơn nữa.
Đại Sư gửi cho anh video quay lại, mở cái đầu ra xem, Việt Văn Nhạc chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, trái tim ngưỡng mộ đập thình thịch, cảm thấy tuy phải bỏ ra tận 10.000 tệ nhưng lại gặp được thầy tốt bạn hiền, rất đáng giá.
Ấp ủ cảm xúc ấy trong lòng, anh mở video thứ hai ra.
Đập vào mắt chính là hình ảnh Đại Sư thể hiện đủ loại kỹ năng còn mình mất hết mặt mũi nằm trên đất.
Điều quan trọng là video chỉ dạy chỉ có 30 phút, video thể hiện đủ kiểu này lại dài 1 tiếng rưỡi.
Thế nào là từ yêu thành hận?
Thế nào là từ fan hóa thân thành anti-fan?
Câu chuyện cũng chỉ gói gọn trong nửa giờ đồng hồ này.
Thầy giỏi cái rắm, bạn hiền cái rắm, đây chính là súc vật chỉ biết đè anh xuống đất chà đạp.
Trải qua sự vùi dập của xã hội, Nhạc Nhạc đã trưởng thành thành lão Việt, sau này chơi trò ác độc trên sàn đấu cũng phải kể đến công lao của Vệ Kiêu.
Cho đến bây giờ, khi Việt Văn Nhạc tận mắt thấy Đại Sư, cảm xúc này….
Giống như là người đàn ông có sự nghiệp thành công quay lại trường cũ gặp lại thầy tổng phụ trách năm xưa cầm gậy đuổi đánh chính mình
Tình yêu này, rất sâu đậm, rất bền vững, nhớ mãi không quên!
Vệ Kiêu thở dài: “Nhạc thần của bọn mày tố chất tâm lý hơi kém, làm người phải luôn nhìn về phía trước, đừng cứ bám víu lấy quá khứ làm gì”
Bạch Tài cười ha ha: Tố chất tâm lý hơn cả kém nữa kìa, chờ khi nào mày quay lại thì cứ cảm nhận từ từ, cảm nhận cẩn thận, cảm nhận thật sâu sắc vào.
“Đây là phòng huấn luyện, ” Bạch Tài đẩy cửa ra cho Vệ Kiêu xem, “Có ba kiểu, huấn luyện đơn, huấn luyện đôi và huấn luyện 5 người”
Vệ Kiêu: “Đúng là đội quán quân, giàu nứt đố đổ vách.”
Vệ Kiêu nhìn phòng huấn luyện này thì thèm nhỏ dãi, thiết bị đều trang bị thứ tốt nhất, chọn bừa một bộ bàn phím con chuột thôi cũng đã 2, 3 vạn, trâu bò thật!
Bạch Tài cố ý cắt ngang sự thèm muốn của cậu, không cho cậu nhìn tiếp: “Đây là phòng hội nghị, thư viện, phòng tập thể hình, phòng vui chơi giải trí…”
Đi xuống từng tầng một, Vệ Kiêu líu lưỡi: “Lão Bạch, mày ở trong biệt thự như thế này, sao vẫn cứ tham tiền thế?”
Bạch Tài hậm hực: “Có ai chê tiền nhiều không?”
Vệ Kiêu: “Có mà.”
Bạch Tài đang định hỏi thằng nào ngu thế, Vệ Kiêu nói tiếp: “Mày nhìn tao xem, tiền gửi ngân hàng khoảng 3 triệu, bây giờ không biết tiêu vào đâu”
Bạch Tài không nhịn được: “Đồ đần!”
Sứ mệnh khi sống trên đời của tên này chắc là để người khác thù hận!
Vệ Kiêu sửa lời cậu ta: “Là tên đần có 3 triệu trong thẻ nhưng lại không có hứng tiêu”
Bạch Tài: “… … …”
Sai lầm lớn nhất đời này của cậu ta chính là quen biết tên súc vật này.
Hai người nói chuyện một lúc, Vệ Kiêu nhớ tới chuyện luôn giữ trong lòng: “Người đi đường trên mới của bọn mày bị sao thế, giỏi đến vậy sao, ngay cả đấu tập cũng không thèm đến”
Bạch Tài đang tìm cơ hội để hòa nhau: “Đúng là giỏi mà”
Vệ Kiêu cảm thấy khó chịu: “Close thích người đó thế sao?”
Khóe miệng Bạch Tài giật một cái: “Chuyện của đội trưởng, tao không có ý kiến gì”
Trong lời nói của Vệ Kiêu không giấu được sự ghen tị: “Tao tìm hết danh sách người mới trong mấy năm nay không thấy ai có thể khiến Close ưu ái như thế cả”
Bạch Tài nghĩ thầm: Mày thử xem luôn của hai năm trước đi?
Tất nhiên là cậu ta không nói câu đấy rồi, chưa đến thời điểm.
“Mày kiềm chế chút đi” Bạch Tài ghét bỏ “Vị chua tỏa ra khắp nơi rồi”
Vệ Kiêu bị nghẹn một chút.
Bạch Tài: “Mày biết bây giờ mày giống gì không? Y hệt một người vợ ghen tuông”
Vệ Kiêu Kiêu quyết thua người không thua trận: “Ông mày không phải người vợ ghen tuông”
Bạch Tài: “Nhìn mày như thế, điển hình của một…”
Nói còn chưa dứt lời, Vệ Kiêu đáp tiếp: “Ông mày là người chồng ghen tuông”
Bạch Tài: “???”
Vệ Kiêu nhấn mạnh: “Là người chồng ok, là chồng”
Đệt, mày chỉ để ý cái này thôi à.
Anh Cải chịu thua rồi.
Điều khiến Bạch Tài suýt bổ trong thang máy là Vệ Kiêu bộc trực thở dài: “Lão Bạch, sao tên người mới chết tiệt kia số đỏ vậy, tao ghen tị quá”
Vệ Kiêu thật sự nói câu nói này, ngay cả Bạch Tài cũng không dám cho vào bài đăng của mình!
Sợ đăng rồi bị người ta chửi là nhảm nhí, không đúng sự thật, ảo tưởng, lừa dối người đọc!
Nhưng tất cả đều là sự thật, chuẩn xác trăm phần trăm, làm cậu ta muốn chọt điếc lỗ tai luôn.
Đấu tập vào buổi chiều, rất nhanh đã đến thời gian hẹn trước, tất cả mọi người chơi một ván đầu tiên để khởi động.
Vệ Kiêu nóng lòng muốn thử, nhưng mà cậu chỉ đến để xem đấu, chỉ có thể nhìn tha thiết mà nhìn.
Thang Thần làm trọn chức trách biểu diễn khả năng diễn xuất sứt sẹo của mình: “Ui da…” Liếc mắt qua Vệ Kiêu một cái.
Vệ Kiêu bắt được tín hiệu, giúp anh chửi thầm trong lòng một câu: “Người mới rác rưởi!”
Thang Thần tiếp tục nhìn cậu: “Ôi ôi…”
Vệ Kiêu tiếp tục chửi giúp anh: “Đồ quỷ lười, đấu tập cũng không thèm đến!”
Thang Thần diễn không nổi nữa: “Ui da da da….”
Vệ Kiêu cảm thấy thương Thang Thần: “Fuck, thằng đần!”
Đáng ăn mừng hơn là Vệ Kiêu chỉ chửi trong lòng.
Thần Phong không nhìn nổi nữa, thế này mà là diễn á?
Có khác gì giả bộ đâu.
Anh liếc Thang Thần một cái: “Táo bón?”
Thang Thần: “???”
Thần Phong: “Cổ không gãy thì cố mà chơi đi”
Thang Thần quay lại nhìn Vệ Kiêu một lúc, sắp khóc đến nơi.
Vệ Kiêu không nhịn được lên tiếng: “Nếu không…”
Tất cả mọi người nhìn về phía cậu, ánh mắt giống hệt nhau.
Ngoại trừ Lục Phong —— hắn đang điều chỉnh bàn phím, ngón tay trên bàn phím hơi ngừng lại
Vệ Kiêu: “Em đi tìm cái gì đó cho Thang Thần tựa lưng?”
Mọi người trong phòng huấn luyện: “… … …”
Thang Thần: “Đệt!”
Vệ Kiêu: “Hả?”
Thang Thần mau chóng nói: “Anh cảm ơn nhưng không cần đâu, anh vẫn có thể, vẫn có thể chơi được, không có vấn đề gì đâu”
Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng tươi cười kia, nhìn được chút gì đó tủi thân…
Thương quá!
Mọi người ở đây, kể cả biết được sự thật hay không, đều đang đau lòng.
Thang Thần nhận rõ một sự thật, cả đời này anh ta chỉ xứng chơi game, diễn xuất gì gì đấy thì cứ để dân chuyên nghiệp làm đi.
Đến giờ, L&P đã lập phòng thi đấu, mời FTW.
Vệ Kiêu ngồi bên cạnh Thần Phong, nhìn về phía màn hình ở chính giữa.
Hai đội vào phòng, Vệ Kiêu thấy được danh sách của L&P.
Là đội á quân trong trận chung kết toàn cầu năm ngoái, L&P hoàn toàn xứng đáng là một chiến đội mạnh.
Cả đội 5 người, ai cũng là người nổi tiếng trên bảng xếp hạng thế giới.
Gary là người có thực lực mạnh nhất L&P, nhưng lại không phải là đội trưởng.
Kể ra cũng buồn cười, L&P là một chiến đội Bắc Mĩ thế mà đội trưởng lại là một người Trung Quốc ——
Nguyên Trạch.
Đã từng là người đi đường trên mạnh nhất, dùng hai thanh trường đao trấn giữ hẻm núi, là người mà chỉ cần có anh chắn ở đấy thì không ai lọt qua nổi – Marshal!
Cũng từng là vị đàn anh quan tâm Close nhất, đưa hắn vào Vinh Quang, giúp hắn lấy cúp thế giới, sau đó lại rời đi khi đang ở trên đỉnh Vinh Quang.
Năm sau, Nguyên Trạch nằm trong đội hình xuất phát của L&P, đánh bại đội cũ FTW của mình khi thi đấu.
Cũng trong năm đó, khi biết Lục Phong tham gia đấu đơn, từ đó anh chưa bao giờ đăng kí giải đấu đơn lần nào nữa.
Gary là tuyển thủ đấu đơn của L&P, nhiều lần ngã dưới nhát chém của Lục Phong.
Thế nhưng FTW không thắng được L&P.
Lục Phong cũng không có cơ hội thắng Nguyên Trạch.
Không ai ở trong giới không biết chuyện này, Vệ Kiêu biết càng rõ.
Cậu nhìn ID thì cau mày: “Nguyên Trạch không tham gia?”
Thần Phong châm biếm: “Không cho đội hai vào đánh là nể mặt chúng ta lắm rồi”
Vệ Kiêu: “…”
Giận thì giận thật, nhưng chệnh lệch giữa FTW và L&P thật không nhỏ, kể cả có cho đội 2 vào đánh, FTW có thắng được hay không cũng khó nói.
Bên L&P ngoại trừ đường trên thì còn lại đều nằm trong đội hình xuất phát, đặc biệt là Gary, vừa thấy Lục Phong là xông lên, dùng tiếng Trung sứt sẹo nhảy nhót như điên: [Close, chờ teo đán chứt mài]
Lục Phong không để ý tới hắn.
Lão G tự biên tự diễn: [Ten, teo mún đán mài 10 lần]
Thần Phong ghét muốn chết: “Gary mới đổi thầy dạy tiếng Trung à, đổi từ thầy dạy tiếng Đông Bắc sang ông thầy ất ơ ven đường à”
Vệ Kiêu: “Không phải thầy nhặt ven đường đâu”
Thần Phong: “Hả?”
Vệ Kiêu: “Anh xem lại đi, đây rõ ràng là đang hát rock
“… … …”
Nhìn Vệ Kiêu Kiêu am hiểu văn hóa rock như thế, Thần Phong rất lo lắng.
Bởi vì đây là trận đấu tự chọn đối thủ nên vào giai đoạn BP rất nhanh.
Cái gọi là BP, cũng là một khâu quan trọng trong game MOBA.
Vinh Quang có mười một chức nghiệp, hơn một trăm cái thiên phú, người chơi có thể chọn nhiều hơn, có vô số chiến lược khả thi.
BP là viết tắt của Ban và Pick, cái trước có nghĩa là cấm chọn, cái sau là lựa chọn, y như tên gọi, BP là giai đoạn cấm chọn tướng và chọn tướng.
Tuy hiện tại chưa vào hẻm núi nhưng ngọn lửa chiến tranh đã nổi lên.
Cấm chọn là một bộ môn nghệ thuật, mà chọn tướng thì càng nghệ thuật hơn.
Lợi dụng được cái này, chọn được đội hình khắc chế đối thủ, nếu thành công thì ván này đã thắng được nửa.
Không dùng chiến thuật khi chơi game MOBA thì không có tư cách thi đấu.
Vệ Kiêu nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng lạnh lẽo.
L&P chơi quá bẩn, sáu lượt cấm tất cả đều dùng cho Close, gần như cấm hết tất cả tướng mà Lục Phong chơi mạnh.
Số tướng mà Lục Phong chơi được rất nhiều, là quán quân giải đấu đơn, hắn không có gì là không thể chơi.
Có thể chơi được không có nghĩa là dùng được.
Đấu 5V5 thì phải phối hợp đội hình, xem xét tướng khắc chế, xem xét tướng nào lúc nào thì mạnh lên…
Tóm lại là yếu tố thay đổi rất nhiều, dẫn tới có nhiều tướng đi rừng như thế.
Bị cấm, dù Lục Phong chơi được tướng khác, nhưng đội hình của FTW bị đàn áp vô cùng.
L&P lần này thầu luôn BP, cấm chết FTW.
Áp được Lục Phong, FTW bị phế luôn một nửa. Câu nói này đã được lưu truyền trên sàn thi đấu quốc tế đã lâu.
Vệ Kiêu nín thở nhìn, không giám cử động.
FTW dùng Lục Phong là trung tâm, bây giờ trung tâm bị áp, chỉ có thể chịu đánh.
Khi thi đấu trong nước cũng có người làm như thế với Lục Phong, nhưng năng lực tuyển thủ không giống nhau, đội trong nước nếu không có tuyển thủ giỏi nhất, muốn chỉ tập trung vào Lục Phong là điều không thể.
Chỉ cần tập trung vào Lục Phong là tạo cơ hội cho FTW xông lên.
Thần Phong làm huấn luyện viên trưởng, trong lúc BP không được phép lên tiếng.
Anh không ép ai chọn tướng nào, nhưng là người quản lí, anh phải đứng ở chỗ dễ thấy được toàn bộ trận đấu.
Chuyện này rất quan trọng, anh có thể nhắc nhở tuyển thủ thi đấu, đưa ra phương án chính xác.
Sau hơn mười phút cấm qua cấm lại, đội hình đã được xác định
Tuy Lục Phong bị áp chế nhưng tình hình lão G cũng không thoải mái lắm.
Nếu tất cả nhắm vào người đi rừng thì sẽ bám đến cùng, còn lại đều là “người già yếu bệnh tật”, phải tự trông cậy vào năng lực cá nhân.
Sau khi bắt đầu, Vệ Kiêu nhìn không thèm chớp mắt.
Trận đấu giữa tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không có mấy hành động ngu ngốc giống trận đấu của người qua đường, mỗi bước đi, mỗi hành động của họ đều được suy nghĩ đắn đo kỹ càng.
Bạch Tài chơi hỗ trợ phụ trách mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm kẻ địch.
Ninh Triết Hàm đi đường giữa cẩn thận đối đầu, tăng cấp và quan sát hành động của cả hai bên.
Việt Văn Nhạc đi đường dưới nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng thật ra lại có nguy hiểm lớn nhất, bởi ban đầu người đi rừng thường thích tìm giết đối thủ đơn độc máu mỏng sau lại trở thành ADC sức đấu mạnh mẽ này.
Đi rừng là Lục Phong, hắn đánh quái với tốc độ cực nhanh, không hề lãng phí một giây một phút nào, chiếm trước tài nguyên trong hẻm núi.
Còn đường trên…
Vệ Kiêu có hơi lo cho Thang Thần, cổ đau dữ dội như thế, còn phải tập trung chú ý mài máu đối thủ, áp lực rất lớn.
Tuy rằng người đi đường trên của L&P không phải là Nguyên Trạch, nhưng thao tác của người này cũng tính là hàng đầu, đối chiến với người đầy kinh nghiệm như Thang Thần vẫn có vẻ cao tay hơn.
Vệ Kiêu dường như cảm thấy có gì đó không ổn, đây có thể là nơi bị đột phá, đúng như dự đoán…
Trước khi được 15 phút, hai bên đánh qua đánh lại, không ai chiếm được ưu thế, tại thời điểm 14 phút 45 giây, Thang Thần bị người đi đường trên của L&P giết, FTW lập tức có chỗ hổng, L&P như sói ngửi được máu tươi, nhào lên tấn công, một hồi sóng gió 5 chọi 4, giết sạch cả đội FTW!
Vệ Kiêu nắm chặt nắm đấm, hận không thể tự mình vào trận!
Đệt, bắt nạt người khác quá mức!
Thang Thần đã giải nghệ rồi, còn bị người khác dập như thế, quá tội nghiệp!
L&P là một đội rất giỏi đấu đoàn đội, cho họ cơ hội lăn một quả cầu tuyết, họ sẽ đáp lại bằng một vụ tuyết lở!
Sau bốn mươi phút, FTW không thể cứu vãn, thua mất trận đấu.
Phòng huấn luyện im bặt, Ninh Triết Hàm dù sao cũng thiếu kinh nghiệm, nắm chặt con chuột, sắc mặt tái nhợt.
Việt Văn Nhạc cũng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thần Phong nhìn sang: “Cũng được, kéo dài được 40 phút”
Ninh Triết Hàm xấu hổ: “Là do em làm sai quá nhiều, bị Gary gọt chết”
Trong đợt giao tranh đồng đội cuối cùng, Ninh Triết Hàm bị chết quá sớm, không giết được ai nên không có tổng kết.
Nhưng Lục Phong gọt chết được pháp sư của L&P, bên kia cũng không có tổng kết tốt gì
Thang Thần lần này không phải diễn kịch, từ đáy lòng nói thật: “Già rồi, theo không kịp.”
Đội hình FTW lần này chủ yếu là để trụ đến giai đoạn cuối, nếu như kiên trì được thêm 5 phút nữa, ai thắng ai thua cũng không biết được.
Đáng tiếc…
Thần Phong nhìn anh: “Còn chơi được không?”
Xương cổ Thang Thần thật sự có hơi đau rồi, anh xoa xoa hai bên trán: “Kể cả không chịu nổi thì có thể làm được gì”
Trái tim Vệ Kiêu như bị bóp chặt, hai tay siết lại, nhưng cậu cũng không làm được gì!
Thần Phong nhìn về phía Lục Phong.
Lục Phong tháo tai nghe: “Thay người đi.”
Vệ Kiêu đột nhiên quay đầu nhìn hắn.
Tên người mới chết tiệt kia cuối cùng cũng đến rồi?
Ai ngờ tầm mắt Lục Phong lại nhìn sang phía cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, tim Vệ Kiêu thịch một cái.
Lục Phong: “Muốn chơi không?”
Vệ Kiêu mở to mắt: “Tôi?”
Cậu chỉ vào mình.
Căn phòng càng yên tĩnh hơn, thậm chí còn yên tĩnh hơn khi thua trận!
Trong phòng huấn luyện rộng lớn, giống như chỉ còn lại tiếng hít thở của Vệ Kiêu.
Lục Phong nhìn cậu nói: “L&P rất mạnh, có muốn chơi thử không?”
Câu này vừa nói, tim Vệ Kiêu đập thình thịch!
L&P thật sự rất mạnh.
Năm người đều rất mạnh, đặc biệt là người đi đường trên đè Thang Thần ra đánh…
Vệ Kiêu không nắm chắc được: “Tôi có đủ khả năng không?”
Thang Thần không nhịn được: “Đệt, chú mày mà không đủ khả năng thì ai đủ! Mau lại đây, cổ của ông đây sắp gãy rồi”
Diễn cái *beep* á, không trâu bắt chó đi cày chính là đi ngược đạo lí.
Vệ Kiêu bị Thang Thần đang ‘trọng thương’ đặt lên ghế chơi game vẫn còn đang hoang mang.
Thang Thần: “Mau đổi tài khoản đi”
Vệ Kiêu: “Ồ…”
Cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại, sao lại phải đổi tài khoản, dùng tài khoản của Thang Thần không được sao?
Bên phía L&P, lão G lại bắt đầu hát rock: [Sao mài đổi người thí, Professor④ nà ai?]
Vệ Kiêu thấy đau mắt khi đọc mấy dòng chữ như người sao hỏa đánh này, cậu gõ bàn phím, đánh ra hai chữ để trấn tĩnh bản thân.
Sau đó…
Phòng tập FTW càng yên cmn tĩnh!
Trong khung trò chuyện của phòng đấu ——
Gary: [Sao mài đổi người thí, Professor④ nà ai?]
Professor: [Bố mày]