Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 53



Editor: Byredo

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Tri Miên nhìn tin nhắn do Mẫn Chí Chuyên gửi.

Tối nay?

Nhưng 7 giờ nhà trường sẽ tổ chức đại hội cuối năm, giáo viên hướng dẫn không cho phép xin nghỉ.

Tri Miên đang suy tư, thì giọng nói của Đoạn Chước vang lên: “Có người tìm em sao?”

Cô giải thích: “Bản phác thảo cho cuộc thi truyện tranh mà tôi tham gia đã được vẽ xong, muốn đưa cho thầy Mẫn xem thử, sau đó ông ấy đã bảo tôi đến tối nay nhà ông ấy rồi nói tiếp, nhưng tối nay tôi có việc ở trường.”

Đoạn Chước bình tĩnh nói: “Bản vẽ này em có cần dùng gấp không? Nếu không gấp, thì mấy ngày nữa rồi xem cũng được.”

Tri Miên lắc đầu. “Tôi không gấp, tôi còn có mấy tuần nữa cơ.”

Hơn nữa, liệu cô đến có làm phiền gia đình thầy Mẫn nghỉ ngơi? Cô cũng xấu hổ, không muốn gây phiền phức cho đối phương.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Cô trả lời ở đầu bên kia WeChat: [Thầy Mẫn, thật ngại quá, tối nay trường em có đại hội, em có thể xin thầy chỉ bảo vào hôm khác được không ạ? Bất cứ khi nào thầy rảnh.]

Vài phút sau, Mẫn Chí Chuyên mới trả lời: [Được.]

——

Sau khi cơm nước ở trại trẻ mồ côi xong, Đoạn Chước đưa Tri Miên trở lại trường học.

Tổ chức đại hội xong, Tri Miên cùng ba người bạn cùng phòng chậm rãi đi về ký túc xá, Ngũ Y Thu cúi đầu nhìn điện thoại, xúc động nói: “Thật muốn đi biển chơi mà, nhìn bạn cấp ba đăng ảnh đi chơi lên news feed mà hâm mộ quá.”

Đồng Nhiễm: “Thật đấy, khi nào thì ký túc xá chúng ta đi ra ngoài chơi đây?! Cả năm nay chúng ta chưa ra ngoài chơi lần nào đâu đấy.”

Phòng ký túc xá của họ rất, vì vậy, bốn người họ thường cùng nhau đi du lịch.

“Không phải luận văn của Hinh Hinh viết xong rồi sao? Luận văn của phòng chúng ta cũng đã gần xong, có thể đi được đó.” Ngũ Y Thu hào hứng nói. “Chúng ta cùng đi biển vài ngày được không?! Gần đây tớ viết luận sắp đến mức sắp phát điên rồi, muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa quá!”

“A a, được đấy! Tớ đồng ý hai tay hai chân luôn! Hinh Hinh, Tiểu Cửu, hai người cũng ok chứ?”

Ôn Hinh gật đầu: “Tháng này tớ vừa mới nhận được tiền sinh hoạt, trong tay có tiền.”

Đồng Nhiễm kích động ôm chặt lấy Tri Miên. “Tiểu Cửu!”

Tri Miên mỉm cười bất lực. “Chắn là tớ cũng ok, nhưng tớ phải hoàn thành bản thảo của tuần này trước đã.”

“Phải vẽ bao lâu?”

“Để tớ tranh thủ vẽ xong trong hai ngày này nhé?”

“Ok luôn! Vậy thì thứ hai hoặc thứ ba tuần sau chúng ta xuất phát đi đi…”

“Đi đâu nhỉ…”

“Để tớ hỏi bạn học một chút xem hai ngày này họ đi đâu chơi…”

Ngũ Y Thu và Đồng Nhiễm, hai người thích đi chơi nhất, bắt đầu ríu rít thảo luận, mà khi Tri Miên trở lại ký túc xá, cũng lập tức bắt tay vào công cuộc chạy deadlines.

Cả năm nay, cô chưa hề đi du lịch, cả tháng này cũng vẽ bảo thảo đến ngây người, lúc này cô thật sự rất muốn ra ngoài chơi.

Buổi tối, rửa mặt xong, cô lên giường, đúng lúc Đoạn Chước gọi điện thoại tới.

Cô kéo màn giường vào, nằm xuống, nghe điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Alo.”

Anh nghe thấy giọng của cô gái ở đầu dây bên kia, liền hỏi: “Mọi người trong ký túc xá đã ngủ hết rồi sao?”

“Đều đã lên giường rồi, nhưng chắc vẫn chưa ngủ đâu.”

“Còn em thì sao?”

“Tôi cũng mới vừa ngả lưng.”

Tri Miên nghĩ tới điều gì đó, nhắc đến chuyện sẽ đi biển với bạn cùng phòng mấy ngày, Đoạn Chước nghe xong, tâm trạng có chút ủ dột – điều này có nghĩa là mấy ngày này anh sẽ không được gặp cô gái nhỏ.

Biết được tâm trạng của anh, Tri Miên cười: “Tôi chỉ đi có mấy ngày thôi. Trước kia anh đi huấn luyện, không phải cũng thường đi một hai tuần sao? Thỉnh thoảng còn thường xuyên không liên lạc với tôi, nhưng không phải anh vẫn sống tốt đó sao?”

“…”

“Bây giờ khác rồi.”

“Sao lại khác?”

“Bây giờ anh muốn ở bên em mỗi ngày cơ.”

Mặc dù biết gần đây người này nói lời ngon tiếng ngọt rất nhiều, nhưng mỗi lần nghe thấy, tim cô vẫn đập rộn ràng, không kìm nén được tâm trạng của mình, bị anh trêu chọc đến mức không nói nên lời.

Đoạn Chước không trêu chọc cô nữa, bảo cô cứ đi chơi với bạn cùng phòng cho vui. “Tuần sau anh sẽ đi bàn chuyện đầu tư, chắc là sẽ khá bận.”

“Anh đầu tư cái gì?”

“Một bộ phim.”

“Anh còn đầu tư vào cái này sao?”

Người đàn ông cười. “Chỉ là chơi cho vui thôi. Bộ phim này nói về quân đội, đạo diễn tình cờ quen biết cậu.”

Đoạn Chước thích mọi thứ liên quan đến quân đội. Bản thân anh cũng từng học ngành tài chính, rất nhạy bén trong kinh doanh. Nếu không chơi EA, thì hiện tại, anh cũng có thể bước vào giới kinh doanh, chỉ là kinh doanh chưa bao giờ là điều anh muốn nhất, anh thật sự không thích bộ mặt giả dối của giới kinh doanh.

Hai người tán gẫu hồi lâu, kết thúc đề tài cuối cùng, Đoạn Chước hỏi: “Đã buồn ngủ chưa?”

“Hơi hơi…”

“Vậy em đi ngủ trước đi.”

“Ừm, ngủ ngon.”

Đoạn Chước chúc ngủ ngon, Tri Miên cúp điện thoại.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác được thân thể nóng bỏng của Đoạn Chước ôm chặt lấy lại hiện lên trong đầu, còn cả nụ hôn sắp buông xuống nữa, mặt cô lại đỏ bừng lên.

Cô trở mình, vùi mặt vào chăn, ngăn bản thân nghĩ linh tinh.

——

Thời gian đi biển được ấn định vào thứ hai, họ dự định sẽ chơi ba ngày hai đêm.

Sáng thứ hai, phòng ký túc xá bốn người đi tàu cao tốc, đến thành phố G.

Từ thành phố Lâ m đến Lâm Hải, thành phố G chỉ mất một tiếng, bây giờ, nhiệt độ mùa này rất dễ chịu, ngày họ đi cũng là ngày làm việc, nên việc đặt homestay và vé du lịch đều rất dễ.

Quan trọng nhất là, vào những ngày giao mùa giữa xuân và hạ này, rất có thể nhìn thấy “giọt lệ xanh” (1) ở bờ biển thành phố G.

Giọt lệ xanh là tảo dạ quang tồn tại trong nước biển. Chúng có chứa chất fluorescein. Trong một số trường hợp rất đặc biệt, tảo dạ quang sẽ phát ra ánh sáng xanh lam, xuất hiện từng mảnh trên biển và được sóng đưa vào bờ, đặc biệt giống lớp sóng phát sóng lung linh trên mặt biển, đẹp như tiên cảnh.

Cảnh đẹp này chỉ có thể tình cờ thấy, chứ không thể cưỡng cầu, rất nhiều người đến đây, chỉ vì muốn một lần thấy giọt lệ xanh.

Sau khi đến thành phố G, họ đến homestay trước.

Homestay họ đặt chỉ cách bờ biển mười lăm phút đi bộ, hơi xa khu vực vực náo nhiệt. Đó là một căn biệt thự nhỏ màu trắng do chính cư dân địa phương xây dựng, bên trong có ba, bốn phòng, ngoài bốn người bọn họ, thì có một cặp tình nhân trẻ khác.

Trong lúc trò chuyện, cặp đôi nói rằng họ cũng đến đây để du lịch, hơn nữa, cũng muốn được chiêm ngưỡng giọt lệ xanh.

Tuy nhiên, đây là ngày cuối cùng họ ở đây, suốt bốn ngày họ không hề được thấy, cô gái hơi thất vọng: “Giọt lệ xanh có ý nghĩa rất lãng mạn. Truyền thuyết nói rằng, những cặp đôi nào cùng nhau ngắm giọt lệ xanh thì sẽ có thể bên nhau mãi mãi. Tôi thật sự rất muốn được ngắm một lần cùng bạn trai.”

Chàng trai: “Trong năm nay, giọt lệ xanh chưa xuất hiện một lần nào. Tối hôm qua, chúng tôi đi tắm biển, nghe một cặp đôi khác nói rằng, họ đã ở đây nửa tháng rồi mà không thấy gì cả.”

“Cảm giác giọt lệ xanh biếc giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Hình ảnh trong điện thoại rất đẹp, nhưng trong cuộc sống lại quá hiếm gặp…”

Sau khi nghe họ nói, Tri Miên lấy điện thoại ra, tra hình ảnh giọt lệ xanh, thấy ý nghĩa của nó, thực sự rất lãng mạn.

Chỉ là, từ nhỏ số cô đã xui, mỗi lần vặn nắp chai trúng thưởng đều chỉ nhận được câu “Chúc bạn may mắn lần sau”, chơi trò chơi nhân phẩm thì càng không phải nói, hôm nào thắng mới là chuyện lạ, lại còn thường xuyên mất đồ nữa chứ. Xác suất để cô được tận mắt trông thấy cảnh đẹp này gần như là con số 0 tròn trĩnh.

Cất hành lý đi, Tri Miên lấy điện thoại ra, nhắn cho Đoạn Chước: [Tôi đã đến homestay.]

Sáng nay, người đàn ông đã dặn cô, khi nào đến thì báo cho anh biết.

Cảm giác ngọt ngào khó tả, như sợi dây gắn kết hai người họ, cô luôn được anh quan tâm.

Đầu bên kia điện thoại.

Trên hàng ghế sau xe Bentley, Đoạn Chước đang xem tài liệu, thì điện thoại đột nhiên rung lên. Khi nhìn thấy là tin nhắn của cô gái nhỏ gửi đến, anh khẽ cong khóe môi, đáp lại.

Năm phút sau, xe dừng ở lối vào của một hội quán cấp cao, thiếu niên đứng ở cửa bước lên, cúi người, mở cửa sau.

Một đôi giày quân đội màu đen bước xuống xe, người đàn ông dáng người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm xuống xe, đứng thẳng người.

Tài xế dừng xe Bentley lại, Đoạn Chước nâng mắt, liếc nhìn hội quán, sau đó bước vào bên trong, Trình Lập theo sau.

Vừa bước vào hội quán đã thấy một khu vườn cổ Tô Châu rất đẹp, một  hòn non bộ được chạm khắc từ Kê Huyết Thạch được đặt ở nơi dễ thấy nhất, hòn đá có màu đỏ tươi như máu, bền ngoài sáng loáng.

Người chờ sẵn dẫn anh đi vào trong, xuyên qua khu vườn tươi tốt, vào tòa nhà phía sau.

Không khí tràn ngập hương gỗ đàn hương, trên các bức tường xung quanh được trang trí bằng nhiều bức tranh khác nhau. Dẫm lên tấm thảm êm ái, ánh đèn tỏa ra ánh sáng chói mắt, cuối cùng, mấy người dừng lại trước cửa một phòng riêng.

“Tới rồi, anh Đoạn.”

Người kia đẩy cửa phòng ra.

Trên sofa gỗ bên trong, là mấy người đàn ông mặc vest đi giày da, bên cạnh còn có mấy trợ lý, đang đứng đùa giỡn nói chuyện với nhau.

Nhìn thấy Đoạn Chước, mấy người đứng dậy.

Từ Tư Mông đứng cạnh một người đàn ông, nhìn thấy Đoạn Chước, sững sờ.

Sao có thể là anh…

Đoạn Chước bước tới, bắt tay từng người một.

Ở đây hôm nay là nhà làm phim, nhà đầu tư và đạo diễn.

“Tôi rất thân quen với tđ, cháu trai của lão Trang, bây giờ hoàn toàn có thể đứng vững một khoảng trời đó.” Đạo diễn Ngũ Chính Đức mỉm cười.

Đoạn Chước cong môi, kính cẩn gọi: “Chú Ngũ.”

Bắt tay người cuối cùng, Ngũ Chính Đức giới thiệu: “Đây là nhà làm phim trẻ nhất trong số chúng ta, Nhậm Khai, Nhậm Khai chính là thanh niên trẻ tuổi tài năng đó nha.”

Nhậm Khai mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, Đoạn Chước đối diện ánh mắt của anh ta, đột nhiên quét tới Từ Tư Mông đang đứng bên cạnh.

Lúc này, Từ Tư Mông đang ngây người nhìn anh, sự khiếp sợ trong mắt cô ta không thể che giấu.

Mặt Đoạn Chước không chút thay đổi, giống như chưa từng gặp qua, Nhậm Khai nhận thấy ánh mắt của ánh, đáy mắt thâm trầm, cùng anh bắt tay: “Anh Đoạn, nghe danh đã lâu.”

Sau khi chào hỏi, mấy người ngồi xuống, Đoạn Chước ngồi ở một bên sofa, Ngũ Chính Đức chậm rãi pha trà, mọi người bắt đầu tán gẫu.

Từ Tư Mông là trợ lý của Nhậm Khai, bắt đầu báo cáo một số số liệu cơ bản về bộ phim. Đoạn Chước liếc nhìn cô ta, từ từ nhớ ra——

Người này là bạn cùng bàn cũ của Tri Miên, là người tung tin đồn về Tri Miên đi khắp trường.

Đoạn Chước nhớ rõ, năm ngoái, Tri Miên đã nói với anh, rằng cô đã gặp Từ Tư Mông, lúc ấy hai người còn có chút mâu thuẫn.

Đoạn Chước không có hề ấn tượng tốt về cô ta chút nào.

Chỉ là lúc này, anh đang chú tâm chuyện đầu tư, không có thời gian xử lý cô ta.

Từ Tư Mông nói xong, đạo diễn bắt đầu thảo luận, ánh mắt cô ta vô tình rơi vào Đoạn Chước, suy nghĩ lung tung, đang hồn bay theo gió thì thấy Nhậm Khai nhàn nhạt nhìn cô ta, ánh mắt thâm sâu, cô ta thót tim, lập tức rũ mắt xuống.

Buổi trưa, hợp tác tạm thời kết thúc, nhóm người dùng cơm trước.

Sau bữa trưa thịnh soạn, cuộc đàm phán hôm nay cuối cùng cũng kết thúc tại đây, trước khi rời đi, Từ Tư Mông bước tới, nói với Đoạn Chước: “Anh Đoạn, tôi là người chịu trách nhiệm về việc đầu tư của anh, cần anh để lại thông tin liên lạc.”

Đoạn Chước liếc nhìn Trình Lập, Trình Lập liền bước tới.

Sau khi để lại thông tin liên lạc, Nhậm Khai cũng đi tới, đặt tay lên eo Từ Tư Mông, ôm cô ta.

Từ Tư Mông hơi đỏ mặt, nhìn thấy Nhậm Khai cười với Đoạn Chước. “Anh Đoạn, chúng ta giữ liên lạc nhé.”

Đoạn Chước nhìn thấy động tác thân mật của hai người, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt “ừm” một tiếng, tạm biệt những người khác, sau đó rời đi.

Nhậm Khai thu tay trên eo Từ Tư Mông về, sắc mặt dần dần tối sầm lại, Từ Tư Mông kinh hoảng nhìn anh ta, thấp giọng giải thích: “Anh đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là chuyện công việc mà thôi…”

Nhậm Khai quay lại nhìn cô ta: “Đây là Đoạn Chước mà em thích hồi cấp ba sao?”

Từ Tư Mông cụp mắt xuống. “Đã là chuyện nhiều năm trước rồi, anh ghen cái gì chứ…”

“Khi em nhìn anh ta, mắt còn không thèm chớp.”

Nhậm Khai chế nhạo, xoay người đi về phía xe mình, Từ Tư Mông còn chưa kịp mở miệng giải thích, chỉ có thể nhanh chóng đi theo.

——–

Tiếp theo, Đoạn Chước và nhà làm phim tiếp tục thảo luận về vấn đề đầu tư, mà bên kia, ta đã bắt đầu hành trình ba ngày hai đêm tại thành phố G.

Ban ngày đi tham quan một số điểm du lịch ở thành phố G, đến và chụp ảnh tại các cửa hàng nổi tiếng trên mạng, buổi tối thì đi dạo chợ đêm và bờ biển, ăn hải sản và xiên nướng, cuộc sống đúng là không thể thoải mái hơn.

Ba người đi đến bãi biển để nghịch nước, “kỳ dâu” của Tri Miên tới, không thể xuống nước, nên dứt khoát lấy một bảng vẽ và một cây bút ra, phác họa cuộc sống nơi đây.

Nước trong, trời xanh, trời và nước cùng một màu, nước biển cuộn từng lớp sóng vỗ vào những rặng đá ngầm trên bờ, gió biển thổi bay mái tóc dài mềm mại của Tri Miên, đong đưa trên không, không khí tràn ngập mùi mằn mặn của nước biển.

Cô lấy điện thoại ra, chụp vài tấm hình, do dự, rồi gửi cho Đoạn Chước.

Không biết tại sao, nhưng cô rất muốn chia sẻ cảnh đẹp này với anh.

Mấy phút sau, một giọng nói từ trong bên kia truyền đến, giọng nói lười biếng, như vừa mới tỉnh dậy: “Cảnh đẹp như vậy, mà anh lại không ở đó, có phải là rất đáng tiếc không?”

Giọng điệu tự luyến này quả thực khiến người ta trợn trắng mắt.

Cô bước lên bãi cát mềm, trả lời: [Anh không ở đây, phong cảnh càng đẹp.]

Đoạn Chước thấp giọng nói: “Chờ em trở lại.”

Cô sững sờ, nghe được tin nhắn thứ hai từ anh, chứa ý cười: “Rồi xử lý em sau.”

Âm thanh rơi vào bên tai, giống như ngọn lửa nhỏ, làm vành tai nóng lên.

Xử lý thế nào…

Tính ám chỉ của lời này cao quá.

Cô không dám nghĩ nữa, khóa màn hình lại, ngẩng đầu nhìn biển rộng trước mặt.

Ánh nắng vàng rực rỡ, khuỷu tay chống lên đầu gối đang cong lên, cô dần dần cong môi nhìn ba người bạn cùng phòng đang vui vẻ bên biển.

——

Ngày hôm sau, Đoạn Chước đã xác nhận khoản đầu tư cuối cùng với nhà làm phim, hợp tác thành công. Buổi tối, đoàn phim và nhà làm phim mời anh tham gia tiệc tối

Đoạn Chước không thích những dịp xã giao như vậy, nhưng Ngũ Chính Đức có quan hệ với anh, nể mặt Trang Gia Vinh, anh phải tham dự.

Trong sảnh tiệc lầu hai của khách sạn, đèn chùm pha lê chói mắt, tấm thảm Ba Tư mềm mại, rượu vang đỏ phản chiếu bóng người, lắc lư trong ly.

Khi Đoạn Chước bước vào sảnh tiệc, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Mọi người biết đến anh qua những thân phận khác nhau – đội trưởng GYB khu EA Trung Quốc, nhà đầu tư phim, hay cháu trai của doanh nhân Trang Gia Vinh.

Khuôn mặt của người đàn ông cao quý, đôi lông mày sắc nét, vẻ ngoài điển trai thu hút sự chú ý của rất nhiều quý cô có mặt tại đây.

Nhà làm phim bước tới chào đón anh, Đoạn Chước nhìn thấy Nhậm Khai và Từ Tư Mông mặc bộ váy đỏ bên cạnh anh ta.

Sau khi gặp mặt đội ngũ sản xuất, nam nữ chính của đoàn phim cũng tiến lên, nữ chính là diễn viên đình đám trong làng giải trí, nhưng khi nhìn thấy Đoạn Chước, mắt cô ta liền lập lòe, tươi cười bắt tay anh.

Mặc dù Đoạn Chước không ở trong vòng giới, nhưng thân phận của anh đại diện cho tư bản và quyền lực.

Biết nhiêu người chạy về phía này, muốn tiến tới để leo lên anh.

Huống chi, người đàn ông này còn sở hữu gương mặt có thể nói là hàng đầu trong làng giải trí.

Sắc mặt người đàn ông lạnh nhạt, nhìn thấy mấy người phụ nữ da trắng mặt xinh, ánh mắt cũng chỉ dừng lại một lát rồi rời đi, mặt hồ phẳng lặng trong mắt không chút gợn sóng, tiểu hoa đán (2) rất nhanh đã cảm nhận được khí chất người sống chớ gần của người đàn ông, đáy lòng hơi kinh ngạc.

Đoạn Chước cầm ly rượu vang đỏ, nhẹ giọng nói chuyện phiếm với mấy người khác về công việc.

Một lúc sau, những người xung quanh rời đi, tiểu hoa đán thấy vậy, nhấc váy lên, lại bước về phía trước.

“Anh Đoạn.”

Người phụ nữ cong môi cười với anh.

Đoạn Chước nâng mắt, tầm mắt rơi vào trên người cô ta. “Có chuyện gì sao?”

“Anh Đoạn, em có chú ý đến EA, em biết ngài là đội trưởng đội GYB…”

Người phụ nữ nói chuyện nhẹ nhàng, cuối cùng vén mái tóc dài ra sau tai, dịu dàng chăm chú nhìn anh: “Không biết em có thể… có được phương thức liên lạc với anh Đoạn không?”

Ám chỉ trong lời nói đã quá rõ ràng.

Từ khi cô ta bước tới, Đoạn Chước đã biết ngay.

Anh mất kiên nhẫn, không muốn nghe thêm nữa, giọng điệu thờ ơ, xa cách: “Nói chuyện công việc thì có thể tìm trợ lý của tôi, không cần thêm WeChat riêng.”

Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn ăn rồi xoay người rời đi, để lại tiểu hoa đán với vẻ mặt hơi cứng đờ đứng đó.

Cách đó không xa, Từ Tư Mông đang đứng cạnh Nhậm Khai, nhìn thấy Đoạn Chước bước ra khỏi sảnh tiệc, hai mắt híp lại, nói với người đàn ông bên cạnh: “Em đi vệ sinh một lát.”

Nhậm Khai đáp lạ, nhìn Từ Tư Mông rời đi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Đoạn Chước bước ra ngoài, âm thanh bên tai cuối cùng cũng ngớt.

Anh bước vào nhà WC, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tri Miên.

Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh hỏi: “Ăn xong chưa?”

“Ừm, ăn xong rồi, hiện tại chúng tôi đạo chợ đêm…”

Nói chuyện phiếm một hồi, Đoạn Chước bảo cô tiếp tục đi dạo đi, vừa cúp điện thoại thì sau lưng truyền đến một giọng nữ:

“Đoạn, anh Đoạn…”

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Từ Tư Mông đang bước tới.

Người phụ nữ đi tới trước mặt anh, nhìn thấy anh, trong mắt hiện lên vẻ rụt rè: “Anh Đoạn, tôi có thể nói với anh vài câu không liên quan đến công việc được không?”

Mí mắt Đoạn Chước khép hờ, giọng điệu lãnh đạm: “Ngoài công việc ra, thì giữa chúng ta còn cái gì để nói?”

Từ Tư Mông cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Quả nhiên Đoạn Chước vẫn nhớ cô ta, cũng nhớ rõ ân oán tình thù giữa cô ta và Tri Miên.

Khi cô ta tung tin đồn thất thiệt về Tri Miên khắp nơi trong trường, Đoạn Chước đã đến trường cảnh cáo cô ta. Lúc đó, Đoạn Chước đã kéo cô ta vào trong lối thoát hiểm, dùng tay đập mạnh vào bức tường sau lưng cô ta, cô ta sợ tới mức khóc thành tiếng, người đàn ông lạnh mặt nói: “Còn muốn đi học không?”

Từ Tư Mông chưa bao giờ thấy anh hung dữ như vậy, khóc lóc không dám nói gì.

Anh bóp chặt mặt cô ta, ấn đầu cô ta vào tường, cúi đầu nhìn cô ta: “Không muốn chút khỏi cái trường này, khuyên cô từ nay về sau, phải giữ mồm giữ miệng vào.”

Sau đó, Từ Tư Mông hận Đoạn Chước và Tri Miên thấu xương.

Lúc này, cô ta lại đứng trước mặt anh, nhớ lại quá khứ, không khỏi cúi đầu: “Anh Đoạn, bây giờ anh còn liên lạc với Tri Miên không?”

“Có liên quan gì đến cô?”

“Chỉ là, tôi nghe nói, năm ngoái… anh đã chia tay với cô ta.”

Ánh mắt Đoạn Chước đông cứng lại. “Cô lại âm mưu cái gì?”

Từ Tư Mông nhanh chóng giải thích: “Không có… Chỉ là tôi nghĩ về chuyện hồi cấp ba…”

Cô ta vừa nói xong, Nhậm Khai bên cạnh chế nhạo:

“Hóa ra cô không đi vệ sinh, mà là tới tìm anh Đoạn để ôn chuyện.”

Từ Tư Mông quay đầu lại, nhìn thấy anh ta, sửng sốt một hồi.

Nhậm Khai bước tới, Từ Tư Mông thì thầm. “Nhậm Khai, anh đừng hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?” Nhậm Khai nhẹ giọng hỏi. “Hôm nay tôi không ở bên cạnh, có phải rốt cuộc em cũng có cơ hội tán gẫu với anh ta không?”

Từ Tư Mông nắm lấy cổ tay của anh ta. “Thật sự không phải…”

Ở đối diện, Đoạn Chước nhìn hai người đang cãi nhau, lông mày nhăn lại – hai người này làm cái trò vậy? Còn liên lụy đến anh nữa?

Anh cũng lười quan tâ m đến chuyện như vậy, xoay người định rời đi, đột nhiên, tTri Miên nói: “Nhậm Khai, em tới tìm Đoạn Chước không phải vì muốn nối lại tình xưa với anh ấy, chỉ đến xin lỗi anh ấy thôi. Những gì trước kia em đã làm với Tri Miên và anh ấy, sau khi anh giảng giải cho em, thì em đã biết mình sai rồi…”

Nhậm Khai hơi ngạc nhiên. “Xin lỗi?”

Ban đầu, vì cái thói kiêu ngạo, nên tTri Miên không thể buông bỏ được sự chán ghét của mình với Tri Miên. Năm ngoái, trong quán cà phê đó, cô ta còn đuổi theo mắng chửi Tri Miên, nhưng sau khi gặp được Nhậm Khai, hai người ở bên nhau, cô ta mới thật sự trải nghiệm được sự tốt đẹp của tình yêu.

Cô ta nói với Nhậm Khai biết nút thắt trong tim mình, dưới sự hướng dẫn của người đàn ông, cô ta mới nhận ra, hóa ra, trước kia mình đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào.

Chỉ là, cô ta vẫn luôn không dám xin lỗi Tri Miên, nhưng lần này, khi nhìn thấy Đoạn Chước, chuyện cũ bị gợi lên, áy náy trong đáy lòng cô ta trào dâng, đành phải lấy hết can đả m để bộc bạch.

“Lúc trước, tôi còn còn, điêu ngoa tùy hứng. Thực ra, tôi không thích Đoạn Chước lắm, chỉ là cảm thấy đồ mình thích bị lấy mất nên không vui.”

Từ Tư Mông nói với Đoạn Chước: “Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi chuyện trước kia. Thật ra, Tri Miên đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi, còn lâu hơn tôi thích anh nữa. Cậu ấy không có mặt mũi nào để nói với những người khác, vì vậy, mãi sau này tôi mới biết được. Lúc trước, sau khi hai người chia tay, tôi đã gặp cậu ấy, thậm chí còn dùng chuyện này để chế nhạo cậu ấy…”

Đoạn Chước nghe xong, trái tim như bị đập mạnh, lông mày nhíu lại:

“Cô nói cô ấy đã yêu thầm tôi rất lâu rồi?”

Từ Tư Mông rũ mắt xuống: “Từ hồi lớp 10, tôi đã biết cậu ấy yêu thầm một chàng trai, nhưng không biết đó là anh.”

Tri Miên chưa từng nói cho ai biết đó là Đoạn Chước, cô luôn giấu trong lòng, người đầu tiên được cô tâm sự là Từ Tư Mông, sau đó mới là Lương Chi Ý.

Sắc mặt Đoạn Chước đột nhiên trầm xuống: “Tại sao cô ấy lại nói cho cô về chuyện của tôi?”

Từ Tư Mông sửng sốt, cố gắng nhớ lại: “Thật ra, cậu cũng không nói cụ thể gì, chỉ nói rằng cậu ấy đã yêu thầm một chàng trai từ hồi lớp 9, cũng chính là anh. Lúc ấy, tôi đã bảo cậu ấy đi tỏ tình đi, nhưng cậu ấy lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất lớn, không xứng với người kia, nên không dám mở miệng.

Sau này… Tôi nhớ, trong khoảng thời gian trước khi hai người ở bên nhau, ngày nào Tri Miên cũng rầu rĩ không vui, thỉnh thoảng khóc thầm, tôi hỏi cậu ấy tại sao, thì cậu ấy nói rằng có rất nhiều cô gái khác vây quanh người cậu ấy thích, lại còn ưu tú hơn cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy thực sự sợ người kia ở bên người khác, nên đã tỏ tình với anh, hẳn là cậu ấy đã phải lấy rất nhiều can đảm mới dám làm vậy.”

Đoạn Chước nghe xong, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ tỏ tình anh vào sinh nhật 18 tuổi, bị tin tức này đánh sâu vào lòng, không nói nên lời.

“Anh không biết cậu ấy thích anh từ lâu rồi sao?”

Từ Tư Mông sững sờ hỏi.

Cổ họng Đoạn Chước đau xót.

Anh không biết.

Anh chưa từng biết.

Cô gái nhỏ chưa bao giờ nói với anh, anh cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều, thậm chí, có lần, anh còn cho rằng, cô thích anh, chỉ là vì bản tính trẻ con thôi.

Tại sao cô chưa bao giờ nói với anh.

Nhậm Khai nghe xong, bước tới, ôm lấy vai Từ Tư Mông, nói với Đoạn Chước: “Chuyện lúc trước, rất xin lỗi, anh Đoạn.”

Từ Tư Mông thắc mắc: “Anh và Tri Miên… bây giờ còn liên lạc không?”

“Chúng ta đã chia tay rồi.” Đoạn Chước nhíu mày.

“Tôi đang theo đuổi lại cô ấy.”

Từ Tư Mông sững sờ, Đoạn Chước xoay người rời đi.

Trở lại sảnh tiệc, có người tiến lên nói chuyện với Đoạn Chước, anh nhàn nhạt đáp lại, thấy anh thiếu hứng thú, người khác thức thời, chỉ nói vài câu rồi rời đi.

Anh bước ra ngoài sảnh tiệc, lấy trong túi ra một hộp thuốc lá.

Ánh sáng đỏ rực, cuối cùng biến thành những làn khói trắng.

Đoạn Chước nhìn màn đêm mênh mông bên ngoài, trái tim như bị một đôi tay mạnh mẽ thít chặt, không khỏi có cơ hội thở dốc.

Cảm xúc trong lòng quay cuồng, càng ngày càng mãnh liệt, một lúc lâu sau, anh cụp mắt xuống, lấy điện thoại ra, bấm số của Trình Lập.

“Alo, anh Chước —-“

Hầu kết anh dịch chuyển, giọng nói khàn khàn: “Bây giờ tôi đến thành phố G, cậu đặt vé đi.”

—–

Vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, đường sắt cao tốc lướt nhanh dưới màn đêm xanh thẫm.

Một giờ sau, tàu cao tốc đến thành phố G.

Sau khi ra khỏi nhà ga, Trình Lập đã liên hệ trước với người ở đây ra đón.

Lên xe, Đoạn Chước gửi tin nhắn cho Tri Miên: [Vẫn đang đi dạo chợ đêm sao?]

Vài phút sau, đầu dây bên kia có giọng trả lời: “Ừm, chúng tôi còn đang đi dạo, vừa mua một cốc trà sữa, ngọt quá.”

Đoạn Chước mở miệng, báo lại địa chỉ.

Bên kia, phố cổ sôi động, người đi lại như nước, ánh đèn leo lắt soi sáng con đường lát đá trước mắt, các hàng quán xung quanh muôn hình vạn trạng.

Tri Miên trả lời tin nhắn xong, cất điện thoại vào túi, cuối cùng đôi tay cũng giải thoát, quay sang nói với Đồng Nhiễm: “Đưa trà sữa cho tớ đi.”

Ngũ Y Thu và Ôn Hinh ra khỏi cửa hàng bên cạnh. “Bọn tớ mới mua thịt heo khô này, các cậu có muốn ăn không?”

“Ăn chứ, ăn chứ, Tiểu Cửu và tớ đều hết tay rồi, đút cho tớ ăn đi.”

“Tớ nghĩ muối tiêu ăn ngon hơn, cậu thử cái này trước đi…”

Đêm nay, bọn họ đến con phố cổ này, vốn là chỉ muốn đi dạo, nhưng trong lúc vô thức đã mua rất nhiều thứ, tuy con phố cổ này đã dần bị thương mại hóa, nhưng vẫn còn sót lại một vài cửa hàng lâu đời.

Họ tiếp tục đi về phía trước, giữa quảng trường phố cổ có một cây ước nguyện lớn, dưới ánh đèn chiếu rọi, như đang trổ bông đỏ rực.

Đồng Nhiễm là người đầu tiên phấn khích chạy về phía trước, hét lớn về phía bọn họ: “Chúng ta tới ước nguyện đi!”

Tri Miên bước tới, thấy nhiều người đang cầm giấy và bút đỏ để viết điều ước của mình lên đó, cuối cùng thì treo lên.

Nhiều người không thực sự hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại dùng cách này để ghi những tâm nguyện tốt đẹp của mình, biết đâu lại linh thì sao.

Đồng Nhiễm giúp cô lấy một tờ, Tri Miên cầm lấy, nhất thời không biết nên viết cái gì.

Nhìn tờ giấy đỏ, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt Đoạn Chước, cô nghĩ một hồi, cuối cùng viết một câu:

[Hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mình muốn thấy.]

Tri Miên treo tờ giấy đỏ lên, nhìn lên cây ước nguyện sáng lấp lánh, rồi yên lặng nhắm mắt lại.

Ước nguyện xong, cô mở mắt ra, đi tìm ba người bạn cùng phòng, đột nhiên điện thoại rung lên.

Cô mở lên, thấy đó là định vị mà Đoạn Chước gửi tới.

Cô đang khó hiểu, không nghĩ nhiều, click mở ra, thì nhìn thấy ảnh đại diện của Đoạn Chước xuất hiện trên bản đồ, cách cô chỉ mấy con phố.

Tri Miên đột nhiên choáng váng.

Thế này là thế nào?!

Đang ngẩn ngơ, thì cuộc gọi của Đoạn Chước truyền đến, Tri Miên nhấc máy, nghe thấy giọng nói tươi cười của người đàn ông: “Em đứng yên đó, anh tới tìm em nhé?”

Đầu óc Tri Miên trống rỗng một hồi. “Sao anh lại ở đây…”

“Hiện tại rất muốn gặp em, không thể đợi đến ngày mai.”

Tri Miên nhớ tới điều ước vừa rồi, cứ cảm thấy như mình đang mơ, sững sờ vài giây, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh có thể tìm được tôi không? Tôi đang ở chỗ cây ước nguyện.”

“Anh vẫn chưa có nhìn thấy, em cứ đó chờ anh.”

“Được…”

Tri Miên cúp điện thoại trước, sau đó đi nói với ba người bạn cùng phòng chuyện này, ba người liền trêu chọc: “Ui trời, theo tận đến thành phố G cơ à, cậu mới rời khỏi thành phố Lâm được mấy ngày chứ.”

Mặt Tri Miên đỏ bừng, không biết Đoạn Chước nghĩ gì, ngày mai cô cũng trở về rồi…

Cuối cùng, ba người bạn cùng phòng nói là không muốn làm kỳ đà cản mũi, nên rời đi trước.

Tri Miên ngồi trên hành lang nghỉ ngơi bên cạnh cây ước nguyện, vừa nhìn định vị được chia sẻ, vừa nhìn khắp xung quanh, nhịp tim nhanh hơn một chút.

Cho đến khi bóng dáng cao lớn, vững chãi của người đàn ông tiến lại gần cô.

Dường như cảnh vật xung quanh và đám đông đều bị lu mờ, trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy anh đang chậm rãi đi về phía cô.

Ngay sau đó, Tri Miên đứng dậy, đi về phía anh.

Khi đi tới trước mặt, cô ngước mắt lên, đối diện đôi lông mày đậm và rõ ràng của người đàn ông. “Đoạn…”

Cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh ôm vào lòng.

Mặc kệ người đến người đi, cơ thể cô bị anh ôm chặt lấy, độ ấm của anh từng chút từng chút xâm nhập, Tri Miên dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh, trái tim cô cũng đang đập thình thịch theo, không nói nên lời.

Cho đến khi cô cảm thấy người qua đường đang nhìn chằm chằm, mặt cô nóng bừng lên, nhẹ nhàng đẩy ra, lúc này người đàn ông mới khẽ buông tay ra, nhưng vẫn ôm cô vào lòng, thủ sẵn phía sau đầu cô.

Người đàn ông nhìn xuống cô, mắt đầy ý cười:

“Nhìn thấy anh, có phải tâm trạng trở nên rất tốt không?”

Tri Miên biết ngay là anh sẽ hỏi câu này, tất nhiên là không muốn thừa nhận: “Không hề.”

“Thực sự là không sao?”

Cô hừ nhẹ: “Không phải anh bận việc à?”

“Công việc không quan trọng bằng em.”

Trái tim cô lỡ nhịp.

Lời này thật sự không giống lời phát ra từ miệng anh.

Cô xấu hổ đẩy anh ra, Đoạn Chước thấy trong tay cô cầm đồ, nên giành cầm hết. “Có muốn đi dạo nữa không?”

“Chúng tôi cũng đã đi dạo gần hết. Bọn họ đều về trước rồi.”

Đoạn Chước suy nghĩ một chút. “Vậy chúng ta ra biển dạo đi?”

Ban đêm, khung cảnh bên bờ biển không đẹp như ban ngày.

Nhưng anh và cô còn chưa đi dạo chung, nên đương nhiên là cô muốn đi.

“Đến rồi.” Cô nói.

Hai người đi về phía trước, Đoạn Chước nhìn lướt qua đồ vật trong tay. “Mua cái gì mà nhiều như vậy?”

“Chỉ là một số đồ chơi thôi, còn có cái này ăn đặc biệt ngon…”

Anh đưa chiếc túi trong tay phải cho cô: “Đây là thứ em nhắc tới sao?”

Tri Miên thấy trong tay anh cầm quá nhiều thứ, mà hai tay mình trống không, liền nhanh chóng nhận lấy: “Đưa tôi một túi đi.”

Cô dùng tay phải cầm lấy, ngay sau đó, anh lại dùng tay trống không để nắm lấy tay trái của cô.

Trái tim cô lỗi nhịp, không nói gì, để mặc anh nắm.

Gió đêm nhẹ nhàng, cả hai đi qua những con đường quanh co, đi về phía cổng phố cổ.

Cuối cùng, anh cũng đưa cô đến chỗ một chiếc ô tô.

Đây là xe người khác đã chuẩn bị.

Anh mở cửa sau, đặt đồ của cô vào, bảo cô ngồi vào ghế phụ.

Hai người lên xe, Đoạn Chước bật định vị, lái xe đi tới bãi biển.

Đường bờ biển quanh co, xe chạy dọc theo con đường ven biển.

Mười phút sau, Đoạn Chước dừng xe, vùng biển này là nơi trước đây cô chưa từng tới.

Hai người chậm rãi đi tới bãi biển, Đoạn Chước đi bên cạnh, nắm tay cô: “Nghe người dân địa phương nói rằng vùng biển này là đẹp nhất.”

Cô gái nhìn ra xa, biển cả vô tận, ánh trăng trắng bạc sáng trong, hòa với màu nước biển như ngọc bích, như những viên ngọc trai nổi trên mặt biển.

Nước biển dần dâng cao, từng lớp sóng xô vào bờ cát mềm mại, gió thổi vào người, mang theo hơi ẩm và hơi nóng, tiếng sóng vỗ êm đềm và yên bình.

Trong bóng đêm, một vài cặp đôi đi ngang qua, giống như họ, đều đang nắm tay nhau.

Tri Miên hỏi. “Tôi có thể nghịch nước một lúc không?”

“Kỳ dâu của em đã hết chưa?”

“…” Cô lẩm bẩm. “Hẳn là sắp hết rồi.”

“Hôm nay mới là ngày thứ hai.”

“…”

Bị anh tàn nhẫn vạch trần, Tri Miên dừng lại, đứng tại chỗ, đột nhiên không muốn đi.

Đoạn Chước thấy cô giận dỗi, không nhịn được cười, cúi xuống nhìn cô: “Nếu không thì tạm chấp nhận, nghịch cát một chút.”

“Cũng đượ.”

Cô cởi giày, bước lên bãi cát mềm mại, lông mày và đôi mắt cong lên vì vui vẻ. “Anh muốn không?”

“Không muốn.”

“Tại sao?”

“Tháo giày ra rất xấu.”

Tri Miên trừng mắt nhìn anh. “Anh đang mắng ai đấy?”

Khóe miệng anh cong lên. “Nói anh.”

Cô khẽ khịt mũi, không quan tâ m đến gánh nặng nhan sắc của anh, đặt giày tại chỗ. “Chúng a đi lên trước một lát, rồi hẵng quay lại.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi đến một nơi không người, Tri Miên khẽ cong khóe môi, hỏi anh: “Đêm nay anh đột nhiên tới đây sao?”

“Ừm.”

“Tại sao chứ?”

Anh quay lại nhìn cô: “Bởi vì biết một chuyện, cho nên rất muốn gặp em.”

“Chuyện gì?”

Anh đột ngột dừng lại, đi đến trước mặt cô, khàn giọng nói: “Tri Miên, trước đây em yên thầm anh đúng không?”

Tri Miên đột nhiên ngẩn người.

Ngơ ngác nhìn anh.

Trong đầu cô là một khoảng trống, vài giây sau, cô mấp máy môi: “Ai nói với anh vậy?”

“Hôm nay, anh đã gặp bạn học cấp ba cũ của em. Cô ta nói xin lỗi anh vì những chuyện đã từng làm, còn nói rằng… em đã kể với cô ta, là em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi.”

Đoạn Chước nhìn cô, hầu kết dịch chuyển: “Rất xin lỗi, hóa ra em đã thích anh từ lâu mà anh không biết.”

Trái tim Tri Miên nổi lên sóng to gió lớn.

Thời gian yêu thầm chua chát ấy, lại bị vạch trần lần thứ hai, hốc mắt cô từ từ nóng lên.

Cô cúi đầu, không nói nên lời.

“Anh nghĩ đến cái đêm mưa gió kia, em nói với anh rằng, bảy năm qua ở bên anh, đối với em mà nói, anh chính là tất cả của em.” Đoạn Chước nheo mắt lại. “Nhưng trước đây, ở trong lòng anh, anh chỉ nghĩ đến ước mơ, sự nghiệp, vinh dự của mình. Mấy thứ này đã khiến anh thường xuyên bỏ qua em.”

Trong suy nghĩ của cô gái, anh luôn là người quan trọng nhất.

Bất cứ khi nào anh nhìn cô, Tri Miên sẽ luôn nhìn lại anh bằng đôi mắt trong veo tràn đầy tình yêu và mừng rỡ.

Chỉ cần anh quay đầu lại, là có thể nhìn thấy.

Cô giống như một ngọn hải đăng luôn âm thầm chờ đợi phía sau anh, đồng hành cùng anh, thật ra cô không muốn gì cả, điều cô muốn chỉ là anh thôi.

Anh nhớ rõ, buổi tối sau khi ở bên nhau, anh hôn cô, anh thấy cô lén lau nước mắt, anh hỏi cô tại sao lại khóc, thì cô thì thầm:

“Em cảm thấy, trước kia em xui xẻo, cũng khá tốt.”

Cô cảm thấy cực kỳ may mắn khi vận may cả đời mình đều đã được tận dụng để gặp được anh.

Trên đời này, sẽ không bao giờ có người con gái khác thích anh như cô. Sẽ không bao giờ có người có được một trái tim chân thành, như thiêu thân lao vào lửa, đơn giản mà nhiệt tình như vậy nữa.

Đoạn Chước cứng họng: “Tri Miên, anh thích em, thật sự rất thích.”

“Anh đã mắc rất nhiều sai lầm, cũng đã đánh mất em một lần. Bây giờ… em còn muốn thích anh một lần nữa không?”

Để họ được bắt đầu lại một lần nữa, để anh có thể yêu cô thật tốt.

Tri Miên nhìn anh, nước mắt trào ra.

Một lúc lâu sau, cô hơi cong khóe môi, nói: “Em phát hiện ra, ngoại trừ anh, em không thể thích được người khác nữa.”

Cô nhớ tới, bảy năm trước, trong quán ăn đó, cô đã bị người ta quấy rối, ngay khi anh xuất hiện, cô ngoái đầu lại nhìn anh, thời khắc đó, cô sẽ không bao giờ quên.

Theo thời gian, mọi thứ đã thay đổi.

Cô phát hiện, hằng số duy nhất bất biến trong cuộc đời mình, chính là người đàn ông trước mắt này.

Mặc dù cô từng bị tổn thương, muốn dứt khoát rời đi, nhưng khi anh xuất hiện trước mắt cô một lần nữa, thì trong mắt cô, anh vẫn là duy nhất.

Đáy mắt cô rưng rưng: “Đoạn Chước, em cũng rất thích anh.”

Cô nói xong, người đàn ông giơ tay, kéo cô vào lòng.

Đoạn Chước nhìn cô, anh nhẹ ôm gáy cô, ngay sau đó, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, trực tiếp chiếm lấy hơi thở của cô.

Tri Miên quên hết mọi thứ trong đầu.

Vài giây sau, anh dừng lại, bỗng nhiên vùng biển bên cạnh dần sáng lên những chấm ánh sáng xanh neon, từng lớp từng lớp cuốn theo sóng biển, rồi bay lơ lửng trên không trung, giống như đom đóm xanh biếc, giống như sao trời mộng ảo.

Tiếng mọi người từ xa vọng lại: “Giọt lệ xanh! Là giọt lệ xanh ——“

Tri Miên đảo mắt, thấy trước mặt là một vùng rộng lớn màu xanh, giống như một giấc mơ.

Cô nhìn ngơ ngẩn.

Cô thực sự đã nhìn thấy giọt lệ xanh!

Cô ngước mắt nhìn Đoạn Chước, cong môi, khóe mắt rưng rưng: “Đoạn Chước, có một truyền thuyết nói là, những cặp đôi nhìn thấy giọt lệ xanh thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.”

“… Anh có tin không?”

Đoạn Chước ôm gáy cô, rũ mắt nhìn cô, thâm tình nói: “Trước đây anh không tin.”

Anh chợt cười: “Nhưng nếu là em thì anh tin.”

(2) Tiểu hoa đán (hay Tiểu hoa): là danh từ chỉ chung nữ diễn viên còn trẻ tuổi, từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, đều đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh. Những diễn viên nữ trên 30 tuổi nhưng chưa có thành tựu chuyên môn đáng kể bên mảng điện ảnh thì vẫn được xếp vào nhóm tiểu hoa. Hiểu nôm na, tiểu hoa là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào làng giải trí, từ những ngôi sao vô danh tới những mỹ nhân được săn đón hiện nay đều có thể gọi chung là tiểu hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.