Vậy Cùng Anh Về Nhà

Chương 52



Editor: Byredo

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Tri Miên ngước mắt nhìn Đoạn Chước, chống tay xuống đất, lập tức đứng lên.

Xong rồi, nghịch ngợm bị phát hiện rồi QAQ.

Nghĩ đến những gì cô nói vừa rồi, Tri Miên vỗ vỗ quần, nhỏ giọng biện giải: “Vừa rồi không phải tôi đang gọi anh, anh nghe nhầm rồi, tôi đang gọi Tiểu Tráng, không phải Tiểu Đoạn…”

Cô chưa kịp nói xong thì đã ôm eo.

Cô bị anh ôm vào lòng, thân thể cứng rắn ấm áp áp vào người cô thật chặt, trái tim cô đập kịch liệt.

Đoạn Chước rũ mắt nhìn cô, khóe môi cong lên cười: “Đỏ mặt như thế này, rõ ràng là em đang nói dối mà?”

Tri Miên nhìn khuôn mặt của người đàn ông trong cự ly gần, cảm thấy anh chỉ cần cúi đầu một chút, là có thể hôn cô.

Nghĩ đến hành động này, cả khuôn mặt cô càng đỏ hơn. “Đoạn Chước, anh buông tay ra…”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Anh đưa tay búng trán cô một cái. “Cả ngày chỉ biết nghịch ngợm.”

Cô đẩy anh ra, thoát khỏi vòng ôm của anh. “Đoạn Chước, anh không được động tay động chân như thế này…”

“Hửm?”

“Anh còn chưa theo đuổi được tôi mà.” Cô khẽ lẩm bẩm.

“Ừm, anh sai rồi.”

Cô ngước mắt nhìn nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt anh, có tí xíu thái độ nhận sao nào đâu! Quá đáng!

Đoạn Chước không làm khó cô, đi tới lồng sắt. “Tráng Tráng, lại đây—-“

Tráng Tráng chạy tới, cuối cùng, Đoạn Chước cho vào lồng, nhốt lại.

Anh nói với Tri Miên. “Đi thôi.”

Hai người đi qua đường băng, đến một tòa nhà khác.

Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi mát của mùa xuân, từng làn gió đều rất nhẹ nhàng.

Tri Miên lặng lẽ bước đi, thì nghe thấy giọng nói tươi cười của người đàn ông bên cạnh: “Nghịch ngợm thế này cũng khá tốt.”

Cô sững sờ, quay lại, đối diện ánh mắt của anh.

“Anh hy vọng, khi em ở bên cạnh anh, sẽ luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, đừng buồn phiền như trước nữa.” Anh không muốn sự xuất hiện của mình chỉ làm tăng thêm phiền phức cho cô gái nhỏ.

Tri Miên cụp mắt xuống, không nói gì.

Hai người rời câu lạc bộ, trở về xe, Tri Miên nhìn thời gian, đã gần 10 giờ.

Đoạn Chước đưa cô trở lại trường học, sau khi vào cổng trường, Tri Miên nói: “Không cần đưa đến tầng dưới ký túc xá đâu, anh dừng ở siêu thị phía trước là được rồi, tôi muốn đi vào mua vài thứ.”

“Được, anh đi cùng em.”

Anh đỗ xe ở lối vào của siêu thị trong khuôn viên trường, rồi cùng cô xuống xe.

Siêu thị chuẩn bị đóng cửa, lúc này cũng không có nhiều học sinh, rất yên tĩnh, Tri Miên tự mình đi tới khu đồ dùng nữ, mua vài gói băng vệ sinh, sau đó Đoạn Chước đi tới bên cạnh cô.

Anh nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi cô: “Cái kia của em đến rồi à?”

“Không…”

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh, cô đành phải nói thêm: “Chắc là mấy ngày tới sẽ đến, nên chuẩn bị trước.”

Đoạn Chước gật đầu, cô tiếp tục bước đi, anh đi theo nói: “Khi nào em đến thì nói cho anh biết.”

“Làm gì?”

“Anh phải nhớ ngày chứ.”

Mặt Tri Miên đỏ lên. “Anh nhớ làm gì?”

“Không phải đôi khi em sẽ cảm thấy khó chịu sao? Anh sẽ nhớ rõ ngày tháng, về sau, mỗi tháng, anh có thể giám sát em, không cho em ăn đồ lạnh, và…” Hầu kết anh dịch chuyển. “Sẽ không đâu xảy ra như tình huống như trước đây nữa.”

Tri Miên nhớ mang máng lần đó.

Vào đêm chia tay, cô ăn tối với anh, anh không biết cô đến tháng, còn gọi cho cô món tráng miệng lạnh, cô không ăn, anh còn tưởng cô đang giận dỗi.

Nghĩ lại đã cảm thấy tức rồi.

Cô khẽ khịt mũi đi về phía trước, vài giây sau, Đoạn Chước đuổi theo, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: “Về sau anh sẽ nhớ kỹ. Đừng tức giận, được không?”

Hai má nóng bừng, cô nhắm mắt lại: “Không tức giận… hơn nữa, hiện tại, anh không phải là bạn trai tôi, không cần nhớ.”

“Không sao cả, dù sao sớm muộn gì cũng phải nhớ thôi.”

“…”

Tri Miên dùng khuỷu tay đẩy anh, rồi tiếp tục một mình đi về phía trước.

Đi tới khu ăn vặt, mua chút đồ, quay đầu lại thì thấy trong giỏ của Đoạn Chước chứa rất nhiều đồ ăn vặt.

Anh thích mấy món ăn vặt này từ bao giờ vậy?

Chọn xong, hai người đi tính tiền, Tri Miên thanh toán trước, sau khi thu ngân quét mã xong, cô định lấy điện thoại ra, thì Đoạn Chước đã đưa điện thoại của mình ra cho thu ngân quét mã thanh toán trước.

Cô sững sờ một lúc, cuối cùng, bước ra khỏi cửa hàng, cô nói với anh: “Sao lại thành anh trả tiền chứ…” Đêm nay anh đã mời cô đi xem phim rồi mà.

Hơn nữa, mỗi lần đi chơi, trên cơ bản thì đều là anh trả tiền.

Người đàn ông khẽ liếc cô một cái. “Em chỉ mới mua đồ giá 20, 30 tệ thôi.”

Ý là, không cần phải phân chia rạch ròi đến vậy đâu.

Tri Miên suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu còn nói chuyện tiền nong thì không ổn lắm, chắc là anh sẽ lại không vui, nên nói: “Vậy lần sau tôi mời anh đi ăn tối, được không?”

Anh nhướng mày. “Em đang chủ động mời anh đi ăn tối sao?”

“…”

“Được rồi, lần sau mời anh.”

Anh xoa đầu cô, bảo cô lên xe.

Ba phút sau, xe Hummer lái đến dưới tầng ký túc xá, Tri Miên cởi dây an toàn, bị nhét một túi đồ ăn vặt lớn vào. “Đem đi chia cho bạn cùng phòng em đi.”

Đây đều là những gì anh vừa chọn.

“Không cần…”

Anh nghiêng người về phía cô, cười: “Chủ yếu không phải là cho em, mà là của bạn cùng phòng của em.”

Tri Miên:?

“Phải lấy lòng bọn họ, để họ không dẫn em đi giao lưu làm quen nữa.”

Tri Miên chớp mắt, nghe thấy anh hỏi tiếp. “Em đã nói với họ chưa? Chuyện anh đang theo đuổi em ấy.”

“Chưa…”

“Em cứ nói trước đi, sau này theo đuổi được rồi thì gặp sau.”

Tai Tri Miên đỏ bừng, im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm. “Tôi xuống xe đây.”

“Ừm, đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đoạn Chước nhìn cô, thấy cô định mở cửa xe, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Thật ra, trong khoảng thời gian này, tôi rất vui vẻ.”

Cô nói xong, lập tức đẩy cửa xuống xe, chạy đi nhanh hơn thỏ.

Đoạn Chước sững sờ vài giây, rồi mới nhận ra rằng, cô vừa đáp lại những điều anh nói trên sân tập tối nay – hy vọng cô sẽ hạnh phúc khi ở bên anh.

Đoạn Chước nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ đi vào khu ký túc xá, khóe môi dần cong lên, một lúc lâu sau mới khởi động xe rời đi.

Bên kia, Tri Miên bước lên lầu, đẩy cửa ký túc xá ra, bên trong có ba người.

Ôn Hinh quay đầu nhìn cô: “Tiểu Cửu, cậu mua nhiều đồ ăn vặt như vậy…”

“Wow, cậu định đi đâu sao mà mua nhiều thế…”

Tri Miên cười. “Mua ở siêu thị trường học, nào, những thứ này đều là của các cậu đó.”

“Hả?! Cho chúng tớ sao?!”

Ba người kinh ngạc ôm lấy. “Cậu bị sao vậy, có phải việc vẽ tranh có tiến triển tốt không?”

Cô ngại ngùng nói: “Không phải, thật ra là do bạn trai cũ của tớ tặng cho mọi người.”

Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của ba người họ, cô nói thêm. “Anh ấy đang theo đuổi lại tớ…”

Cả ba người đều sững sờ.

Mười phút sau.

Sau khi Tri Miên kể hết những chuyện xảy ra gần đây, Đồng Nhiễm thở dài: “Tớ tưởng là  năm ngoái, sau khi chia tay, hai người đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau. Đây là lần thứ hai anh ta theo đuổi cậu đúng không…”

Ngũ Y Thu: “Hai người đã chia tay một năm, mà anh ta vẫn còn theo đuổi cậu, đúng là quá kiên trì.”

“Tiểu Cửu, chẳng phải cậu rất buồn vì chuyện chia tay năm ngoái sao? Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ quay lại với anh ta nữa chứ.” Ôn Hinh hỏi.

Tri Miên thở dài. “Thực ra, tớ cũng không định liên lạc lại với anh ấy…”

Nhưng bây giờ, anh đã thay đổi rất nhiều.

Rất nhiều hiểu lầm giữa họ cũng đã được làm sáng tỏ.

Vì vậy, hiện tại, cô muốn thử xem mình có thể hoàn toàn trút bỏ được những nỗi buồn và tổn thương trong quá khứ để ở bên anh một lần nữa hay không.

“Nhưng bây giờ tớ vẫn chưa đồng ý, vẫn đang cân nhắc.”

Đồng Nhiễm chống cằm nhìn Tri Miên: “Nghe cậu nói như vậy, thì hình như anh ta quả thực đã thay đổi rất nhiều. Anh ta coi trọng cậu hơn trước, nhưng có khi nào chỉ là chơi chơi thôi không?”

Tri Miên ngay lập tức lắc đầu.

Trong lòng cô có thể cảm nhận được, Đoạn Chước hiện tại đang theo đuổi cô, không phải giống như chơi với thú cưng như trước, mà anh thật sự muốn ở bên cô.

Ngũ Y Thu: “Vậy thì Tiểu Cửu, nếu cậu muốn thử một chút, thì bọn tớ đều sẽ ủng hộ cậu. Dù sao thì chuyện tình cảm đều không chắc chắn, cậu chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi, nhưng nếu thật sự ở bên cạnh anh ta, thì nhất định phải dẫn anh ta đến ra mắt bọn tới trước, bọn tớ phải xem xét anh ta cẩn thận mới được!”

“Ừm, thật ra, chuyện đi giao lưu kết bạn lần trước anh ấy cũng biết, vẫn luôn nói là muốn gặp các cậu, nhưng đã bị tớ ngăn lại.”

Đồng Nhiễm che mặt. “Không phải tớ đã bảo là gần đây cậu rất có số đào hoa sao? Thảo nào dạo này tớ lại cảm thấy trạng thái của Tiểu Cửu khá tốt, hóa ra là vì anh ta.”

Ngũ Y Thu và Ôn Hinh đều cười, khiến Tri Miên đỏ mặt, cô nhanh chóng đổi chủ đề: “Đến lấy đồ ăn vặt của các cậu đi.”

Ba người vui vẻ chia nhau đồ ăn vặt, cuối cùng, Đồng Nhiễm thở dài: “Người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào, mà có thể khiến cho Tiểu Cửu của chúng ta chỉ thích một mình anh ta, không cho người khác một tí xíu cơ hội nào chứ. Tò mò, tò mò quá…”

Tri Miên nghĩ thầm trong lòng, nếu Đồng Nhiễm biết người đàn ông đó chính là idol Fire của cô ấy, có khi sẽ bùng nổ mất…

——-

Thời gian trôi qua thật nhanh, Tri Miên dành hết tâm huyết cho việc sáng tác truyện tranh của cuộc thi Trí Thái, còn Đoạn Chước vẫn tiếp tục tập luyện mỗi ngày, thỉnh thoảng đến tìm cô, đưa cô đi ăn uống.

Tuy nhiên, đôi khi Tri Miên bận rộn chuyện sáng tác, chỉ đóng đô ở yên trong nhà để vẽ tranh, một lần vẽ đã hết cả một ngày.

Cô thường xuyên gọi cơm hộp, thức khuya, cho đến khi cô phát hiện, mới nửa tháng mà mình giảm 5 cân, Đoạn Chước ở bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi, chiều tối ngày hôm sau, Đoạn Chước gõ cửa, cầm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong tay.

“Tối nay anh sẽ làm vài món cho em, thịt heo xào dứa, tôm nhồi…”

Tri Miên ngạc nhiên: “Đống này là do anh mua ở siêu thị sao?”

“Anh nhờ Trình Lập đi mua. Chiều nay anh có việc.”

Tri Miên bước đến gần anh. “Chiều nay anh đi tập luyện sao?”

Anh cởi nút túi mua hàng ra, vài giây sau mới trầm giọng nói: “Làm chuyện khác.”

Tri Miên nhìn thấy trên cổ tay áo hoodie trắng của anh có một vết xước màu hồng, giống như một nét bút. “Đây là vết bút gì vậy…”

“Không có gì, sơ ý quệt vào thôi.” Anh lấy ra một hộp cà chua bi từ trong túi. “Anh rửa cho em ăn nhé?”

“Ừm.”

Anh đi đến phòng bếp, Tri Miên nhìn anh, lén cong khóe môi lên.

Sao dạo này anh tốt quá vậy.

Anh sẵn sàng rửa tay, nấu cơm cho cô, chuyện này tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm động vô cùng.

Mấy ngày tiếp theo, Đoạn Chước đều sẽ đến nấu cơm cho cô, hoặc là đưa cô đi ăn những món bổ dưỡng và lành mạnh, mà việc phác thảo của cô, cũng sắp kết thúc.

Cuối tháng 4, vào chiều thứ năm, cô lái xe đến Hoạt Sang Bách Duy, đến gặp ll để nói về việc ủy ​​quyền và ký hợp đồng với bộ kịch truyền thanh “Nhào vào lòng anh”, đang bàn việc thì Đoạn Chước đã gửi cho cô một tin nhắn, hẹn cô cùng đi ăn cơm tối.

Sau khi làm việc xong, cô đi thang máy xuống lầu, nhắn cho Đoạn Chước, nói cô đã xong việc, bên kia nói anh có việc cần làm, bảo cô chờ một chút.

Tri Miên: [Vậy thì tôi trực tiếp đến Nhậm Thời tìm anh nhé? Từ chỗ tôi đến Nhậm Thời rất nhanh thôi.]

Đoạn Chước: [Được.]

Tri Miên đi xuống bãi đậu xe ngầm, nghĩ đến chuyện gì đó, click vào WeChat của Mẫn Chí Chuyên.

Sau cuộc gặp lần trước, cô đã thêm WeChat của ông, người đàn ông nói rằng nếu có việc gì thì cô có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho ông.

[Chào thầy ạ, em đã vẽ xong bản thảo truyện tranh tham gia cuộc thi Trí Thái. Không biết ngày mai thầy có ở studio không ạ? Em có thể đến xin thầy chỉ dạy được không?]

Nếu Mẫn Chí Chuyên có thể chỉ dạy một chút cho cô, vậy thì đúng là không thể tốt hơn.

Đầu dây bên kia chưa hồi âm, cô cất điện thoại và lên xe.

Mười phút sau, Tri Miên lái xe đến câu lạc bộ, Trình Lập nhận được lời dặn dò của Đoạn Chước, đã đợi cô ở đây từ trước.

“Cô Tri, anh Chước bảo tôi đưa cô đến văn phòng trước.”

“Được.”

Sau khi Tri Miên đi vào, Trình Lập đi ra ngoài pha trà, cô nhìn quanh văn phòng, đi tới bàn làm việc, nhìn thấy trên bàn có một chậu cây nhỏ, đó là cây xương rồng mà cô đã tặng anh từ rất lâu, vậy mà anh vẫn còn đang chăm sóc nó.

Cô đặt cây xương rồng trở lại vị trí cũ, đột nhiên nhìn thấy mấy tài liệu trên bàn —

Cô nhi viện tình thương thành phố Lâm.

Cô sửng sốt một chút, cầm lên xem dòng chữ trên đó, hóa ra là tư liệu liên quan đến một cô nhi viện thành phố Lâm.

Đoạn Chước xem cái này để làm gì?

Cô khó hiểu, cửa văn phòng được gõ hai lần rồi bị đẩy ra, Trình Lập bưng trà bước vào, Tri Miên gọi anh ấy. “Anh Trình Lập, em muốn hỏi một chút, tại sao lại có cái này trên bàn của Đoạn Chước…”

Trình Lập bước đến gần cô, xem tư liệu, giải thích. “Đây là do anh Chước đã bảo tôi điều tra vài tuần trước.”

“Anh ấy  bảo anh điều tra?”

“Đúng vậy, anh ấy nói muốn tìm xem cô nhi viện nào ở thành phố Lâm đang gặp khó khăn cần giúp đỡ, nên đã giúp đỡ vài cô nhi viện, thỉnh thoảng có thời gian, anh ấy sẽ đi là m tình nguyện. Chiều nay, anh ấy đang có mặt tại cô nhi viện tình thương này.”

Tri Miên sốc.

“Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi…”

“Anh Chước không nói cho cô biết, chắc là do suy xét đến việc gần đây cô đang rất bận. Anh ấy nói, khi nào cô xong việc, thì sẽ đưa cô đến đó xem.”

Cô xem tư liệu, một lúc sau mới nói: “Anh Trình Lập, bây giờ anh có thể dẫn em đi tìm anh ấy được không?”

——-

Nửa giờ sau, xe dừng ở Cô nhi viện tình thương ở ngoại ô thành phố.

Tri Miên xuống xe, sau khi Trình Lập giải thích xong vời nhân viên bảo vệ, người kia mới mở cửa cho họ.

Bước vào bên trong, nó giống như một công viên, đầu tiên là đi qua một đoạn đường lát đá, xung quanh rất nhiều cây xanh, khi bước vào, sẽ thấy mấy tòa nhà thấp màu trắng, hơi giống trường học.

Phía sau tòa nhà là một sân chơi nhỏ, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng Đoạn Chước trên sân chơi.

Cô dừng bước.

Nhìn thấy Đoạn Chước và các tình nguyện viên khác hướng dấn một nhóm trẻ em đi chơi thể thao.

Bọn trẻ đang nhảy dây hoặc chơi bóng chuyền, Đoạn Chước ngồi xổm trước mặt một đứa trẻ, vẻ mặt dịu dàng như đang kiên nhẫn dạy bé cách phát bóng, xung quanh còn có mấy cậu bé đang vây quanh anh.

Dưới ánh hoàng hôn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào người đàn ông, Tri Miên nhìn, hốc mắt đột nhiên nóng lên.

“Ôi! Em thành công rồi!”

Đứa nhỏ phát bóng ra ngoài, Đoạn Chước đứng dậy, xoa đầu cậu bé. “Rất tuyệt, tiếp tục đi.”

Anh quay lại nhìn những đứa trẻ khác, tầm mắt thoáng nhìn, rồi dừng lại—

Tri Miên đi về phía anh, khóe môi cong lên, lúm đồng tiền xuất hiện nơi khóe miệng.

Đoạn Chước hơi giật mình, cho đến khi cô gái đi tới trước mặt anh, mấy giây sau anh mới hỏi: “Trình Lập đưa em tới đây sao?”

“Ừ.” Tri Miên nhìn anh. “Sao anh không nói với tôi là anh đang làm tình nguyện…”

Đoạn Chước đi tới, vén nhẹ mái tóc của cô: “Không có gì, anh nghĩ là sau này cũng sẽ đưa em đến đây.”

Mấy đứa trẻ chạy lại. “Chị gái này là ai vậy ạ?”

Đoạn Chước giới thiệu với chúng: “Đây là chị Tri Miên, các em cứ gọi chị ấy là “chị” là được.”

“Chào chị ạ —-“

Tri Miên mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn chúng: “Chị có thể chơi với các em được không?”

“Được ạ.”

Tri Miên tham gia, cùng một số tình nguyện viên khác cùng các em tập thể dục.

Cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, tất cả trẻ em được mấy tình nguyện viên đưa trở lại nhà ăn của trại trẻ mồ côi để ăn tối.

Trên sân chơi, Đoạn Chước thu dọn dây thừng và bóng chuyền, Tri Miên làm cùng anh, sau khi mọi việc xong xuôi, cô đi tới chỗ anh. “Sao anh lại đột nhiên muốn đến cô nhi viện làm chuyện này?”

Đoạn Chước rũ mắt nhìn cô: “Không phải lúc trước em nói, hy vọng có nhiều trẻ em ở cô nhi viện có thể được giúp đỡ sao? Anh cũng muốn giúp em thực hiện ước mơ của mình.”

Thực ra, khả năng của anh cũng có hạn, nhưng chỉ cần có liên quan đến cô, anh đều muốn cố gắng hết sức.

Tri Miên nghe anh trả lời như vậy, chóp mũi hơi chua xót, đột nhiên không kìm được mà ôm lấy anh.

Người đàn ông có vẻ giật mình, sau đó giơ tay lên, ôm cô chặt hơn, ôm chặt cô vào lòng.

“Cảm ơn anh, Đoạn Chước.”

Cô tựa vào ngực anh, ánh mắt ấm áp.

Hóa ra anh nhớ tất cả những gì cô nói.

Giống như lúc trước, anh xuất hiện trước mặt cô như một vị thần, trong thế giới của cô, anh luôn là ánh sáng.

Cô thích sự sắc sảo và kiêu ngạo của anh, phóng khoáng không kiềm chế, bễ nghễ chúng sinh, cô cũng thích sự trong sáng và sạch sẽ tận xương tủy của anh, ấm áp và thuần khiết, giống như thiếu niên năm xưa.

Anh vẫn giữ bộ dáng đẹp nhất trong lòng cô.

Hai người ôm nhau, một lúc sau, người đàn ông ôm lấy gáy Tri Miên, cúi mặt xuống, đối diện đôi mắt ngấn nước của cô, mỉm cười:

“Cảm động đến vậy sao?”

Tri Miên chớp chớp đôi mắt hơi ướt, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông: “Tri Miên, bây giờ anh rất muốn hôn em.”

Trái tim cô loạn nhịp, cô ngẩng đầu lên, đối diện đôi đồng tử đen láy của anh.

Đoạn Chước nhìn cô, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc, sau đó, anh nâng cằm cô lên, cúi mặt xuống.

“Tiểu Đoạn! Có tới ăn cơm không?”

Ở cửa nhà ăn, giọng nói của nhân viên công tác cắt ngang nụ hôn sắp đáp xuống đôi môi đỏ mọng của cô.

Đoạn Chước: “…”

Tri Miên giật mình, lập tức thoát khỏi vòng tay của anh, mặt cô đỏ như trái cà chua.

Trời ạ, vừa rồi…

Đoạn Chước nhíu mày, kìm nén xúc động, quay đầu trả lời nhân viên công tác, sau đó ánh mắt lại rơi vào người cô gái nhỏ thẹn thùng đến mức sắp chui đất kia, môi âm thầm cong lên.

Tâm trí Tri Miên hỗn loạn, vài giây sau, giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông rất tự nhiên mà vang lên:

“Có muốn đi ăn tối không?”

“Có…”

“Đi thôi.”

Anh cầm giỏ tre đựng dụng cụ trên đất, bước đến nhà ăn, Tri Miên đi ở bên cạnh, nhớ lại chuyện vừa rồi, mặt vẫn đỏ bừng.

Tại sao cô lại không đẩy anh ra, thậm chí còn hơi mong đợi nữa…

Hu hu hu, xong rồi, xong rồi.

Tri Miên càng ngày càng cảm thấy mất lý trí khi ở bên anh.

Đang nghĩ, thì đầu bị xoa xoa, giọng nói nhàn nhạt của Đoạn Chước vang lên: “Anh còn chưa hôn đâu, em không cần ngại ngùng như vậy.”

“…”

Tri Miên trừng mắt nhìn anh, vừa định nói, thì điện thoại trong túi rung lên.

Cô cầm lên, thấy đó là tin nhắn của Mẫn Chí Chuyên: [Ngày mai tôi có cuộc họp, khá bận. Tôi vừa từ văn phòng về nhà, tối nay em đến nhà tôi nói chuyện được không?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.