Buổi chiều hắn và đám chỉ huy cũng như lão Phần vẫn ngồi họp, họp đủ chuyện rồi đén cả việc thay cánh buồm mới sang loại cánh buồm có thể đi ngược gió, rồi đến phân phối vật tư sung đạn cũng như thực phẩm, thuốc men. Ngoài ra, từ trong miệng những nô lệ Lê tộc họ biết được nhiều thông tin về Nhai Châu hay là đảo Hải Nam. Bân bèn điều lão Phần nhanh chóng lập ra 1 tuyến đường thâm nhập đảo Nhai Châu. Để cho bí mật hiện tại hắn bèn đổi tên của toàn bộ các vùng hắn định chiếm theo tên hiện đại làm mật danh để giữ bí mật, Nhai Châu sẽ đổi thành Hải Nam. Tiện thể hắn cho nhân viên thông tin đánh điện về căn cứ thông báo tình hình và đưa ra cả bảng danh sách tên gọi cho nhân viên của hắn để thay đổi tên địa điểm theo mật danh mới.
Đêm đến hắn và mọi người vẫn thức, vừa bú thuốc, vừa uồng chè, café và chuẩn bị công cuộc thẩm vấn tù nhân. Nói về cực hình thẩm vấn tù nhân hiện nay vè độ tàn bạo thì hắn không bằng người xưa vì hắn đã được xem tra tấn từ thời trung cổ châu âu và cách tra tấn của các triều đại Hán, Đường, Tống , Minh, Thanh . Hắn thấy cách tra tấn hiện đại còn nhân từ chán, Hiện đại người ta nghiên cứu thì tinh thần con người mới đáng sợ chứ thể xác thì tỷ lệ cao nhiều người vượt qua kiểm tra. Chính vì thế họ tập trung biện pháp tra tấn tâm lý nhiều hơn là thể xác, mà có thể xác thì họ đánh vào hệ thần kinh vì đó mới là điểm yếu con người, nơi cảm nhận cảm giác đau, tiêu cực của con người. Chính vì thế những người bị hỏi cung trừ ngoài chiến trường thì còn lại cơ thể rất ít vết thương, mà có thương tật thì khả năng cao dưới 11% nhưng sự đau đớn thể xác và dằn vặt tâm lý lớn hơn rát nhiều so với cổ đại.
Bân hồi còn bé cũng bị 1 số hình thức tra tấn này để moi thông tin của hắn về tội lỗi hồi bé mà bất kì đứa trẻ có phụ huynh làm công an thường bị. Như đêm nay, lúc 12h đêm đang say giắc, nhất là khi thời đại nủ sớm như thế này, những thằng có khở bị dựng dậy hỏi cung tới tấp, dồn dập kèm theo mấy lời dọa nạt. Sau đó lại cho vào ngủ, 1 tiếng sau lại tiếp tục như trên, có thể thêm 1 số đòn đánh, rồi lại cho người bôi thuốc băng bó, an ủi sau đó cho ngủ yên lại 1 tiếng sau dựng dậy cho đập 1 chút và hỏi cung tiếp tầm 15-20p. Cứ liên tục như vậy cho đến sáng 7h, lúc đang ăn sáng lại tiếp tục cho bọn chúng nghe được thông tin ăn xong thẩm vấn tiếp. lúc này nhiều thằng tâm lí đã bắt đâu sụp đổ không nuốt nổi bữa sáng. Bọn nằm bệnh ko đủ sức khỏe cũng có cách tra tấn riêng, đó là cứ khi bọn kia bị gọi đi thẩm vấn là phải nói thật to gây ồn ào để bọn kia phải thức dậy,.
Hỏi cung thật nhanh để bọn nằm bệnh cũng chưa kịp ngủ để chúng thấy tình cảnh của đồng bọn mà dấy lên tâm lí sợ hãi, cứ như vậy cho đến sáng. Đến sáng khi ăn thì cũng tuồn thông tin là bọn bệnh khi nào khỏe cũng thẩm vấn như thế , khiến bọn này cũng không nuốt nổi cơm và tinh thần suy sụp do mất ngủ và sợ hãi cả đêm. Mỗi thằng thẩm vấn ngoài giờ đêm dựng dậy giống nhau ra thì còn có cách thẩm vấn giống nhau, có thằng ghế điện, có thằng thì cho ngộp nước trên cạn, có thằng thì dùng kim châm vào đầu ngón tay dưới móng tay sau đó cho rửa cồn hoặc nước muối, có thằng thi thoảng cho ớt vào mắt và bộ hạ, có thằng thì dùng cách cho giọt nước từ tảng đá lạnh nhỏ vào đầu hoặc bụng suốt 15-20p, thằng bị ngâm nước đá lạnh, thằng thì bị kéo ra đầu tàu xích chân, thinh thoảng nhúng đầu xuống nước, mà nhất là chỗ đó có cá sấu thì càng tốt. Chưa kể có thằng bị cù nách và bàn chân cười ha hả liên tục, có thằng bị xịt hơi cay, dịch cay liên tục với loại bình dành cho chống bạo động.
Hôm sau, khi Bân cho mọi người nhổ neo về nhà thì có 1 đống thằng cả nằm giường lẫn đã khỏe xin vào khai cung. Với bọn chúng bây giờ thì đúng là địa ngụ sống không bằng chết, nên thà khai cho dù có chết cũng chết nhẹ nhàng mà với sự chăm sóc và ăn uống ở đây như thiên đường có khi còn không chết.
Đến trưa người của Bân đi vào báo cáo với từng chồng giấy với nhiều thông tin hữu ích và thông tin thâm cung bí sử của kẻ đứng sau.
Lão Phần nói:
– Đám cướp này thuộc 1 băng cướp của tên Hoàng Nanh, 1 tên cướp biển kiêm thương nhân, lúc không đi cướp hắn đi mua bán hàng hóa đến nô lệ cho các vùng đất như nhà Tùy, Lâm Ấp, Shinla, Cao Câu Ly, Bách Tế. Việc làm cướp biển cũng chỉ là nghề tay trái khi hắn muốn hoặc cần triệt hạ đối thủ, tất nhiên không phỉ thương đoàn nào hắn cũng cướp, nhất là hàng của các nhân vật gia tộc lớn ,hắn chỉ cướp những thương đoàn nhỏ hơn hoặc ngang bằng hắn, đối thủ của hắn. Mấy nhân vật lớn là mối làm ăn nhập hàng của Hắn nên hắn không dám cướp.
-Bọn này cướp khá nhiều lần như thế này với hơn 20 năm kinh nghiệm, Hoàng Nanh năm nay cũng đã hơn 40, hắn có cả ngàn bộ hạ đóng quân ở Nhai Châu. Nhai châu vốn là nơi đầy các phạm nhân, nghèo nàn, chỗ này lại giữa biển nên là thiên đường của cướp biển, tại Hải nam hiện nay có 5 nhóm cướp biển lớn , làm ăn với quan quân và địa chủ người Hán tại Hải Nam.
-Hoàng Nanh là lớn nhất. Bộ hạ của hắn có đến vài nghìn tên, còn lại là nô bộc làm nhiệm vụ vẩn chuyển hàng hóa, những nhóm hải tặc khác cũng có quân số tương đương.Hoàng Nanh lại là thằng có khả năng kinh thương nhất nên hiện giờ hắn là thằng giàu nhất, trang bị nhiều tàu nhất, người trang bị tốt nhất, ai cũng có kiếm đao bằng sắt, thậm chí cung nỏ, áo giáp quân đội.
-4 nhóm còn lại của các lão đại Hổ Quyền có vẻ là người Phùng gia vì nhiều người thấy hắn có lần đi lại và làm ăn Phùng Áng, Phương chột do chột 1 mắt, Lô Hải người Lô gia, Qủy mặt sẹo tên Đậu quyền người Đậu gia. 3 người là người Hán trong sso cả Hoàng Nanh, 2 người lại là Người Việt.
Bân nói:
-Theo ta được biết Đậu gia và Lô gia là dòng dõi thi hương thế gia, có truyền thống học hành, gia tộc, học trò nhiều người làm quan tại triều đình, là hào tộc lẫy lừng Sơn đông. Thế éo nào mà đám này lại tổ chức làm cướp biển vậy.
Lão Phùng :
-Chúa công, các gia tộc thì thằng nào cũng thế thôi vì ko cái gì giàu nhanh bằng ăn cướp cả. Vẻ ngoài đạo mạo bên trong thối hoắc. Chưa kể vùng Lĩnh Nam dân cư mạnh mẽ, nói lời văn hoa có khi không nghe, cứ dao kiếm thật choảng nhau có khi có tiếng nói hơn. Chưa kể Nhai Châu Hải Nam là vùng toàn tội phạm bị đày, giặc cướp như rươi, nên họ nhập gia tùy tục.
Bân cười chế giễu nói:
-Làm ăn cướp vì nhập gia tùy tục, lí do này đúng là buồn cười thật đáy. Cái thế đạo chó chết này.
-Có tra đc ai thuê bọn chúng cướp chúng ta không, hay bọn chúng tự làm.
Lão Phùng:
-Thưa chúa công, không tra được là bọn chúng có người thuê với giá hậu hĩnh để cho công tử và các thuyền trưởng bắt sống về với giá 1000 lượng Bạc. Bọn chúng cũng có ý định cướp chúng ta khi bọn chúng thấy loại muối chất lượng tốt chúng ta cung cấp sẽ phá vỡ thị trường muối cung cấp cho Hoàng tộc và quý tộc, Huân quý, đại gia tộc.
-Chưa kể bọn chúng thấy công tử cho Vương Lâm miếng ngọc bội Lưu ly cực kì quý giá như cho không, ngài còn chục miếng nữa. Trên tàu chúng ta có nhiều nô lệ giá cao cũng như bọn chúng nghĩ trên tàu của chúng ta có muối quý cũng như nhiều báu vật nữa nên mới huy động tàu đông thế để chở nên bọn chúng cũng huy động 5 tàu để cướp với số quân gấp rưỡi chúng ta.
Bân cười chua chát nói:
-Xem ra chúng ta động vào lợi ích của mấy gia tộc và huân quý nhà Tùy rồi. Đúng là mang ngọc thì thất phu có tội mà.
Lão Phùng :
-Thưa chúa công, xử lí bọn tù binh thế nào ạ.
Bân nói:
-Ngươi xác minh bao kẻ là cướp, bao kẻ là phụ tàu hầu hạ.
Lão Phùng:
-Đã xác minh đươc trong những tên còn sống thì chỉ có 2 tên là đầu bếp vì tay chúng có nhiều vết bắn phỏng do bị mỡ,nước sôi bắn vào trong quá trình làm bếp, những vết này rất lâu rồi. Những tê còn lại là cướp mang đao, trong đó có mấy tên còn trẻ tầm 15-16 tuổi, vết trai trên tay do cầm vũ khí không dày hoặc rất ít.
Bân :
-Độ trung thành của bọn chúng với băng cướp này thế nào?
Lão Phùng:
-Một số tên vẫn dọa dẫm chúng ta là sẽ bị băng cướp sẽ trả thù ;lột da băm thịt cho cá ăn.
Bân :
-Hay thật, đến giờ vẫn có kẻ bị dồn đường cùng mà vẫn mạnh miệng như vậy.chúng ta ra xem, tiện thể tiêu diệt thì cho tụi nó xuống biển cho cá ăn trước.
Bân đi ra ngoài sàn tàu, tù binh kẻ thì quỳ, kẻ thì nằm,một số kẻ vẫn kêu gào đau đớn, kêu gào thả ra ko băng cướp trả thù, thằng thì lục đục xin tha mạng. Bân đi ra đến nơi thấy ồn ào quá, đám này nhiều thằng chết không hối hận, làm tù binh mà vẫn mạnh mồm thế nhỉ. Hắn hiện tại đang mặc bộ quần áo cộc tay với cái quần sooc đến đầu gối , mặc cho mát, biển cả dù bão nhưng qua ngày thứ 2 lại nóng như bình thường, may mà ở rừng ngập mặn nước loãng nên hắn bớt khó chịu Bân nói:
-Tất cả im lặng
Cả lũ vẫn không im, Bân cũng ngán, bèn rút khẩu Colt 1911 trong bao sung ra bắn :
-ĐOÀNG!
1 cái tai của 1 tên hải tặc kêu gào chém giết kinh nhất rơi xuống, đám còn lại im thin thít, chỉ còn mỗi tên mất tai kêu gào đau đớn. Bân nói:
-Lôi thằng ôn này đi băng bó, còn tất cả các ngươi trả lời câu hỏi của ta.
-Ai là kẻ có chức vụ cao nhất trong số các ngươi?
Tất cả đều chỉ tay về hướng tên vừa bị bắn rớt tai. Bân mặt mày ngốc nghếch nói 1 tiếng :
-Đệt
Sau đó hắn nói lại:
-Người nào là người chỉ huy chỉ sau hắn ?
Tất cả đều không nói gì, 1 tay già dặn nhất nói :
-Những người chỉ huy bị chết hết rồi ạ. Hôm trước mấy vị bị ngài bắt nhưng đã tắt thở hết rồi.
Bân lại kêu lên ĐM :
-Kẻ nào biết nhiều thông tin mật nhất
Tất cả đều chỉ tay hướng tên mất tai khênh đi. Bân không kìm nổi nữa kêu:
-Đù má nó! Chúng mày đùa bố à!
Cả đám im thin thít, Bân lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
– Các ngươi hãy nói bất kì thông tin gì các ngươi biết mà chưa báo về thâm cung bí sử đám cướp ở Nhai Châu . Ta sẽ cho kẻ đấy không chỉ sống sung túc mà còn được ăn sơn hào hải vị. Có thể tham gia bọn ta được hưởng đặc ân, nếu không muốn ta đưa cho các ngươi số vàng đẻ các ngươi sống 2 đời.
Nói đoạn Bân lấy ra 5 thỏi vàng nhỏ mỗi thỏi 1 kg để trước mặt. 1 lú ngây ngốc nhưng tất cả đều nhìn nhau có kẻ chắp tay nói:
-Lời của ngài là thật chứ ạ?
Bân :
-Là thật, hiện giờ ta đang giữ mạng các ngươi nên không cần thiết phải lừa các ngươi làm gì. Ta cũng có thiếu nhiều người có kinh nghiệm đi biển nhất là Vùng biển này, ta chắc chắn sẽ trọng dụng kẻ đó , đưa kẻ đó đi phong hầu bái tướng, gia đình cũng được đảm bảo đưa đến nơi sống sung túc.
-Còn số vàng này, các ngươi nhìn thấy ta bán muối rồi đấy , số muối ta bán 1 lần là muối thượng hang, cả Đại Tùy không có. Số muối ta bán 1 tháng gấp đôi số muối Vương gia bán 1 tháng thì có mấy thỏi vàng này đối với ta mà nói không đáng nhắc tới.
-Nào suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định, ta cho các ngươi thời gian 1 khắc để suy nghĩ, suy nghĩ xong thì ta hỏi lại quyết định.
-Nhớ đấy, kẻ nào quyết định ko khai thì sẽ làm mồi cho cá sấu, à nhầm giao long dưới kia. Kẻ nào khai thì vừa có vàng vừa sống ăn chơi phè phỡn khai báo có thể chọn 2 con đường sống sung sướng trong nhung lụa, không khai thì chết. Chọn đi