Người ngoài sân làng thì hoan hô rầm trời vì họ sắp có muối, sắp có lưỡi cày sắt, sắp có muối rồi. Bân cùng mọi người đi vào nhà lớn. chỗ này trước kia dùng để họp các làng cũng như làng chính nhưng bây giờ nó l;à văn phòng kiêm nhà ở của Bân. Đi vào trong nhà , mọi người bấn loạn trong lòng nhưng khjoong dám nói vì họ biết tình hình tài sản như thế nào. Nhiều người thầm nghĩ chắc chúa công bán lưu ly lấy tiền mua. Nhưng muốn bán được giá cao chắc mất cả năm thì trong 1 ngày làm sao được.
Bân thấy họ suy tư như vậy thì hiểu, Hắn biết mọi người cũng muốn nói gì nên hắn cướp lời luôn.
– Các người phải tin ta. Nếu ta nói Thầy ta là Thần thì các nươi có tin không? Cả đám gật đầu như gà mổ thóc , nhất là khi chứng kiến truyện hôm qua. Bây giờ trong nhà họ có tới 4 bình rượu và 12 cái ly bằng thủy tinh quý giá. Còn chưa kể tối qua chúa công còn sai người tặng cho mỗi nhà một cái thùng bằng giấy bìa cứng màu đỏ trắng đẹp mắt, nỗi thùng có 24 cái bình lùn bằng thứ kim loại gì không biết nhưng mềm mà trắng lên ánh bạc mà không phải bạc. Chúa công có dạy hỏ cách mở , thế là cả nhà họ được biết trên đời có thứ ngon ngọt như vậy. bọn trẻ con cứ như nghiện ấy, lúc nào cũng đòi uống nước kia, chúng bảo ngon hơn nước hầm gà.
Bân cùng mọi người vào chỗ họp trong nhà, bên trong hắn đã xếp ghế sẵn cho mọi người ngồi. Vì sợ nặng làm sập nhà nên hắn lấy mấy cái ghế mây tre đan theo kiểu hiện đại ra, cạnh mỗi cái ghế có 1 cái bàn nhỏ để nước, bên trong cũng có để 1 lon coca và 1 chiếc cốc. Cả đám tâm bất động vì quen rồi, chả còn gì lạ nữa.
Ngồi vị trí chủ vị, Bân lấy trong người 1 fois muối 1 cân , xé ra và cho mọi người thử. Lão Lâm vị trí đầu tiên nếm thử thì bật dậy trợn mắt nói nói 1 câu rõ to:
– MUỐI! LÀ MUỐI! Những người còn lại cũng nhao thử đều trợn mắt. Tất cả bọn họ đều nhận ra cái vị mặn chát này, chính là muối. Nhưng trên đời lại có loại muối trắng tinh như thế này. Lão Lâm trưởng quản tình báo của cái khu nghĩa quân này, nói :
Thưa chủ công loại muối này ở đâu ạ, có nhiều không?
Bân đáp :
Loại muối này chỉ có ta có, cho toàn vùng này ăn thừa mứa cả năm cũng chưa hết Mọi người mặt mũi vui mừng xúc động, thế này khởi nghĩa thoải mái rồi. Nhà Tùy tuy nới lọng hạn chế sắt nhưng muối thì chặt hơn nên chỉ sợ có sắt cũng không có sức mà đánh nhau. Mọi người đang nhao nhao bân nói tiếp :
– Chế muối này thì cũng dễ thôi, ta biết cách chế muối bùn, muối đục thành muối tinh, tuy không được như này nhưng cũng được 7-8/10. Nói Thật ta đã xem muối các ngươi ăn, đủ loại từ muối mỏ lẫn muối biển, ăn muối này đoản thọ cả đám. Bảo sao trong trại không có nhiều người già. Nhưng quân Tùy tuy nới lỏng hạn chế sắt thép cho chúng ta nhưng chặt nguồn muối nên khó khăn trong việc nhập muối đục để chế biến thành muối tinh. Các vị ở đây ai có cao kiến gì trong việc này không. Lão Phần, 1 trong 24 nhân vật, chuyên làm ăn giao thương nên đã nghĩ ngay đến buôn bán nói:
– Thưa chủ công tôi xin đề nghị thế này. Nếu chủ công đã muốn chế muối thì không cần phải nhập muối làm gì, nhập nhiều dễ lộ. Chỉ cần lập 1 làng ven biển, sau đó làm muối lậu, hiện tại mọi nơi đất giao chỉ này đều dùng muối biển, chỉ có dân Hán thì họ dùng muối biển cho dân đen ăn, còn muối mỏ thì cho quý tộc quan lại và quân đội ăn. Chúng ta có thể sản xuất muối vô số kể nếu như chúng ta có chỗ nào thuận lợi ven biển. Thần dám chắc nếu có thuyền thì chúng ta buôn lậu muối trên biển được nhiều hơn. Nhưng cách này tuy an toàn nhưng chí phí khá cao, chúng ta không có tiền và nhân lực thực hiện kế hoạch. Ngoài ra những chỗ dễ sản suất muối bị quan quân chiếm lấy nên chỉ có cách tìm nơi khác. Lão Trâu chuyên về nông nghiệp nói:
– Thưa chúa công, nhân lực còn khó hơn, trâu chúng ta không đủ, lại đang lúc vỡ dất chuẩn bị cho vụ mới đầu xuân. chúng ta không có nhân lực dư thừa. Bân trả lời.:
– Ta biết chuyện này. ta biết 1 số nơi nhưng không biết có quân Tùy đóng không? Còn tiền các ngươi không phải lo, Tiền vàng ta không thiếu. Nói thật nhá, Thầy ta để lại cho ta thứ nhiều nhất là tiền vàng, quốc khố nhà Tùy có thu trong 10 năm cũng không nhiều tiền bằng ta. Tuy nhiên , ta cũng nên đổi một số thứ để lấy tiền đồng nhà Tùy để dùng trong chi tiêu. Bán muối là cách hay nhưng ta chưa có ý định bán bây giờ, đồ tốt cho chúng ta dùng chứ bán cho quân Tùy dùng khác gì giao trứng cho ác. Cho chúng ăn đồ đểu đi, mà vốn dĩ quân chúng có ưn nhiều muối mấy đâu, nhiều hơn mình tý thôi, chưa kể các quan còn đem muối đi bán lậu nữa. – Thứ 2 nhân lực, chỉ cần thứ khác làm thay người là có người đúng không. Mai sẽ có đàn trâu mới chuyển tới cho mọi người nên không phải sợ thiếu trâu. Đây toàn trâu tốt, trâu khỏe, ta đảm bảo mỗi hộ gia đình có 1 con trâu. Ngoài ra chúng ta không dùng cày đồng nữa mà dùng cày sắt, là sắt tốt hơn kiếm quân đội dùng, nên ta đảm bảo mọi người làm việc nhanh hơn, nhiều hơn. Nếu thiếu nhân lực thì các ngươi nên nhớ, sang năm Quân Tùy đánh Lâm Ấp, lúc đấy thì nô lệ Lâm Ấp lẫn người Việt, dân phu, các Làng bị đồ sát cả đống, ta đảm bảo người sẽ có số người nhiều hơn mình cần. Mọi người đang cố gắng tiêu hóa tin tức, Trâu nhiều, lưỡi cày sắt tốt hơn đồ quân đội. Thấy mọi người trầm lắng, Bân quăng ngay quả boom vào hội nghị. Hắn vỗ tay mấy cái,1 người hộ vệ bê cái Lưỡi cày sắt, lưỡi bừa xuống, mọi người nhìn rất lạ vì cái lưỡi cày này khác cái lưỡi cày đồng quá, nhưng được cái nó làm bằng sắt 100%. Lão Tùng và Trâu chạy lại xem, gõ, cả 2 đều giật mình . họ đều hô :
– Sắt tốt, tốt hơn đồ quân đội. Lão Tùng cầm chiếc gươm của mình chém mạnh vào lưỡi cày.
KENG! mọi người trố mắt nhìn, Lưỡi cày không sao, hơi lõm 1 tý nhưng cái gươm của ông Tùng thì gãy làm đôi.
Lão Tùng cầm 2 mảnh gươm của mình như đứa con yêu bị ngã xe mẹ chăm bẵm, rồi lão nhìn qua lưỡi cày, rồi quỳ xuống trước mặt Bân nói :
– Chúa công à! Xin người haỹ cho chúng thần lấy mấy cái cày kia đúc vũ khí cho chúng ta, còn mấy cái vũ khí của chúng thần chuyển thành lưỡi cày cũng được. Lão Tượng là chủ trì đám thợ rèn của khu nghĩa quân cũng quỳ xuống nói thêm vào:
– Thần cũng xin chúa công cho thần rèn đám lưỡi cày này làm vũ khí cho anh em, vũ khí của chúng ta trước giờ luôn kém người Hán. Bao cuộc khởi nghĩa thất bại cũng phần rát lớn do chúng ta không có vũ khí tốt. Bân bảo :
– 2 vị đứng lên đã nghe ta nói đã, quỳ dưới đất làm gì. Hắn lại nói tiếp :
– sắt tốt ta không thiếu nên 2 vị không cần phải lấy mấy cái cày này. Cứ để cho người dân dùng cày ruộng đi. Sau đó tao sẽ cung cấp sắt tốt cho các người rèn vũ khí. Trước đó ta có nhiệm vụ cho các ngươi. Có gì thì mai nói hôm nay nhiều việc, mai sau khi phát trâu, cày, muối, hạt giống cho dân xong chúng ta nghỉ ngơi buổi tối rồi ngày kia bắt đầu họp bàn những chuyện quan trọng. Ta sẽ công bố 1 số thứ. Lão tượng, ngươi tạm thời cho thợ sửa chữa đồ dùng cá nhân mọi người thôi, còn vũ khí thì tạm dừng, ta có chuyện quan trọng, ngày kia giao cho ngươi Mọi người lại bàn tán tán và tiêu hóa số lượng thông tin lúc nãy. Bân lại vào trong buồng ngủ lấy từ trong đai lưng 1 lô xích xông đao kiếm giáo các kiểu mà cái thằng Tàu Kựa kia tích trữ. Hắn đang tìm hểu xem thằng này nhập cả đống súng ống đạn dược mà lại nhập 1 lố vũ khí lạnh thời phong kiến làm gì. Bên ngoài mấy người đang thảo luận xem công việc thế nào thì nghe thấy mấy mấy tiếng cạch keng trong phòng Bân . Tưởng có thích khách, Lão Tùng chạy ngay vào, mọi người cũng theo sau. Vào phòng mọi người thấy choáng vì cả đống đao kiếm trên sàn, Bân cũng đang đứng kiểm kê.
Lão Tùng lão Tượng , Lão Lâm mỗi người đều cầm Các vũ khí từ gươm, giáo, kiếm, đao, vừa cẩm vừa trợn mắt nhìn bân. Chúng quá đẹp, sờ chất thép thì quá tốt. Tốt hơn lưỡi cày đằng kia,sắt làm lưỡi cày chỉ như con cháu với đống đồ này. Tất cả đều nghĩ nếu như chúng ta mà có vũ khí bậc này khởi nghĩa thì sợ gì người Hán nữa. Lão Tùng tay vừa nâng niu vừa hôn thanh đao đẹp nhất, quên luôn cái gươm bị gãy lúc trước như chưa từng tồn tại vậy.
Lão Lâm nói:
– Chúa Công, đám vũ khí này từ đâu ra vậy? Bân trả lời luôn
– Cái này do 1 thằng điên chỗ ta mua về. Mẹ nó! cái thằng điên đấy mua đống rác gì về thế này, chật hết cả chỗ rồi. Thời đại nào mà còn dùng đống đồ này, Có súng rồi nhập đồ phế thải làm gì không biết. Đã thế còn mua đồ không gỉ nữa chứ. Đám người kia im luôn, cả Lão Lâm cũng vậy. Trời ơi! đại gia. Đại gia ơi, đống của báu này mà ngài bảo là rác. Ngài mang ra ngoài kia ối người tranh nhau chảy máu đầu ý. Lão Tượng cũng mê luôn., đâu là sắt không bị gỉ. Đây là khái niệm gì chứ, đao bên ngoài không lau chùi cẩn thận là gỉ ngoát cả đám mà của ngài bảo không bị gỉ. Lão đang tim nhỏ máu. Trước đây những thứ lão rèn là cái gì, là rác không xứng. Đồ còn tốt người ta làm lưỡi cày, còn đống báu vật được rèn này bên ngoài người ta tranh sứt đầu mẻ chán ở đây chúa công bảo là rác. Trời ôi bao năm qua tôi làm những gì vậy.
Lão Lương là người bình tĩnh nhất, tay run run chắp tay nói:
– Thưa chúa công, nó không bị gỉ sét ạ. những thứ này còn nhiều không ạ? Bân nói:
– Ta còn cả đống nhưng không biết vứt đi đâu đây, Cả mấy làng các ngươi, mỗi người 1 món cả phụ nữ và trẻ em cũng ko làm vơi nó đi chứ, toàn thép không gỉ đắt vãi, Mẹ nó! không phải nó không bị gỉ mà là cực kì khó bị gỉ. Ngươi ngâm nó vào muối cả tháng cũng chẳng làm sao. Chật chỗ quá. Bố thằng điên đấy. Thay vì mua đồ hữu dụng hơn lại mất đống tiền nhập đống rác này về. Các ngươi bảo người bên ngoài mang sọt hay hòm vào đây đựng đồ, rồi mang đi. Rồi hắn khựng lại 1 chút nói tiếp:
– Ta cấm ai vào buồng, khi nào ta bảo mới được vào. Cả đám choáng rồi. Họ cũng quá vui rồi. Có vũ khí, có lương, có muối. Thế này khởi nghĩa luôn cho nóng, cần gì chờ thêm. tất cả đồng thanh Hô:
– Vâng thưa chúa công. Tất cả chạy ra ngoài và gọi người, huy động tất cả sọt , hòm mang đến, thậm chí có người mang cả bồ đựng thóc. Không sao, chuẩn bị giáp hạt, gạo ko có nhiều nên bồ thừa cả đống mang tới. Hộ vộ được canh bên ngoài sân để cho không một ai gần nơi này quá 30m. Thế là từng sọt từng sọt vũ khí được đưa ra, bên ngoài 24 đại lão đang chỉ huy người mình hỗ trợ.
Lão Tán được phát đầu tiên vì nhà xa nhất. cầm thanh đao trên tay lão run cầm cập, nước mắt chảy rồi. lão nghĩ mình đã có được báu vật rồi. Lão lại nghĩ nếu như lúc quân Tùy sang mà quân Việt có đao báu này thì có phải là có thể đánh quân Tùy chết hết không. Các làng, các đội hộ vệ chia nhau vũ khí, mỗi người 2 thanh. Ai cũng nâng niu như con đẻ của mình. Xong đám vũ khí còn . Nhân vật chính của chúng ta thì lại mệt. Hắn chửi thề :
– Má nó,mệt vãi. chiều còn muối với cày nữa. Sau đó hắn gọi những người đứng đầu các đội lính và cả 24 người kia nữa. Hắn tặng 1 thứ không có thời phong kiến đó là những chiếc đao, kiếm, giáo, bằng hợp kim sắt titan