Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 44: Tôi sẽ chịu trách nhiệm



Cửa phòng bị đẩy ra, cậu nghĩ Chu Luân mua cháo về, nhưng giọng Lan Chi phu nhân đã cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

“Thằng Luân đâu rồi? Sao để con có một mình vậy?”

Lan Chi phu nhân mang theo ít cháo với trái cây bước vào. Khúc Hạ đoán có thể hắn đã gọi cho bà. Khúc Hạ nói khẽ.

“Ảnh đi mua cháo cho con ạ.”

Lan Chi hài lòng, con cái của bà làm người phải biết chịu trách nhiệm chứ. Lan Chi phu nhân quan sát sắc mặt của cậu, Khúc Hạ hơi sượng người: “Ài, do thằng con của cô mà con ra nông nỗi này, con phải bắt nó chịu trách nhiệm cho con đấy.”

Khúc Hạ xấu hổ: “Cái này là ngoài ý muốn…”

“Ngoài trong gì, không phải nó thì sao con thành như vầy. Nó mà không chịu trách nhiệm thì để cô xử lý nó.”

“Con có nói là không chịu trách nhiệm đâu?” Chu Luân xách hộp cháo đi vào. Khúc Hạ ngượng ngùng hơi gãi cổ một chút. Người không hiểu chuyện mà nghe cuộc đối thoại này có khi nào hiểu lầm Chu Luân làm người ta có bầu rồi chịu trách nhiệm không. Cậu biết Lan Chi phu nhân nhiệt tình, nhưng kiểu thế này làm cậu theo không kịp.

Lan Chi phu nhân lườm nguýt Chu Luân: “Biết điều thế là tốt. Còn đứng đó làm gì, con muốn cho thằng bé xỉu vì đói à?”

Thực ra Lan Chi phu nhân có mang cháo đến, Chu Luân liếc nhìn một cái rồi tự tiện mở hộp cháo mình mua ra, bưng đến mép giường. Khúc Hạ giơ tay định nhận hộp cháo nhưng Chu Luân né sang chỗ khác, hắn múc một muỗng đưa đến miệng cậu.

Khúc Hạ hơi tránh ra, muốn mở miệng nói để mình tự làm nhưng Lan Chi phu nhân đã lên tiếng: “Con cứ để nó đút đi. Hai đứa đâu phải xa lạ gì mà ngại?”

“Tay em chưa khỏi, không nên bưng đồ nặng.” Chu Luân nói. Khúc Hạ nhìn Lan Chi phu nhân rồi nhìn Chu Luân, sau đó mới miễn cưỡng mở miệng. Chu Luân rất chu đáo, thổi nguội từng muỗng cháo rồi mới đút cho cậu. Lan Chi phu nhân nhìn hình ảnh hai đứa hài hòa, tưởng tượng khung cảnh về sau chúng nó hạnh phúc bón cơm cho nhau, bà nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy, cầm theo túi xách.

“Mẹ đến công ty xử lý giúp con một ít hồ sơ bên truyền thông. Con đút cháo cho thằng bé xong thì gọt táo cho nó ăn đấy.”

“Vâng… cô đi cẩn thận ạ. Cảm ơn cô.”

“Ơn nghĩa gì, người một nhà với nhau không…” Lan Chi phu nhân định nói thêm nhưng bị Chu Luân chen ngang: “Mẹ đi cẩn thận.”

Lan Chi phu nhân nghiền ngẫm Chu Luân một lát rồi mới gật đầu. Tiếng giày cao gót vang cộp cộp ngoài hành lang, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

Chu Luân đút được nửa hộp cháo thì dừng lại, sau đó cầm dao gọt trái cây. Khúc Hạ không thích táo, trái lại mắt cứ dán vào quả lê đường có vỏ màu vàng ươm ngon mắt. Chu Luân hơi nhếch môi cười, bàn tay đang định cầm trái táo liền rẽ sang nhấc quả lê đường lên. Ngay lập tức khóe mắt cậu cong cong, Chu Luân có cảm giác mấy ngôi sao trong mắt cậu đang lấp lánh nhảy múa. Hắn híp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, cứ như sợ Khúc Hạ sẽ phát hiện tâm tư bất chính của hắn.

Khúc Hạ cắn một miếng lê, cậu nhận ra đây là loại nhập khẩu, giòn, mát và ngọt hơn lê bán ngoài chợ, cậu nhịn không được bèn cắn thêm miếng nữa. Thấy Khúc Hạ ăn, hắn cũng thèm nuốt khan một cái. Bỗng nhiên có miếng lê chìa trước mặt hắn.

“Anh cũng ăn một miếng đi.”

Chu Luân nhếch môi cười, đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu, cúi người cắn miếng lê.

Môi dưới của hắn đụng phải ngón tay Khúc Hạ. Cậu rùng mình, tim bất giác đập thình thịch. Chu Luân thế mà ăn đồ ăn ngay trên tay cậu! Ối giồi ôi!

Khúc Hạ rụt tay lại, Chu Luân có hơi hụt hẫng một miếng. Khúc Hạ vội lấy khăn lau nước lê dính trên tay mình, cậu không dám nhìn thẳng Chu Luân, nhưng bên tai ửng hồng đã tố cáo tâm trạng cậu. Chu Luân nhếch môi cười, lấy điện thoại của mình ra.

“Em lên mạng chơi một chút đi. Tôi đi xử lý công việc một chút.”

“Nhưng… cái này là điện thoại của anh…”

“Điện thoại em bị giẫm bể màn hình rồi, tôi cho người đem đi sửa rồi. Em cứ dùng của tôi.”

Một nghệ sĩ có hai, ba chiếc điện thoại là chuyện bình thường. Có thể đây là điện thoại Chu Luân dùng để chơi game nên cậu vui vẻ nhận lấy. Chu Luân nhoẻn miệng cười, sau đó mang theo laptop đi ra ngoài, xem chừng là bàn chuyện riêng nên không thể cho cậu biết được.

Mấy hôm nay không lên mạng, Khúc Hạ đoán chắc trên mạng cũng sóng gió lắm. Sự thật đúng y như cậu nghĩ, nhiều bài báo đơm đặt fan Chu Luân vô học, không có ý thức làm họ nổi giận kéo nhau tấn công các trang báo vu khống. Fan của nhà khác nhân cơ hội cũng vô góp vui, làm mạng xã hội biến thành bãi chiến trường cãi nhau. Còn phía công ty đăng bài thông báo đã lập hồ sơ kiện tụng những người cố tình xâm phạm làm hại nghệ sĩ dưới trướng công ty. Fan Khúc Hạ chia làm hai phe, một phe ủng hộ công ty làm nặng tay, một phe muốn đem Khúc Hạ về, mong cậu cắt đứt hợp đồng với công ty vì quá nguy hiểm. Còn fan Chu Luân ủng hộ công ty trừng trị đám fan cuồng, đồng thời họ cũng gửi lời xin lỗi đến Khúc Hạ và fan. Khúc Hạ nhìn thấy comment fan hỏi thăm mình, cậu nghĩ ngợi một lát.

Đợi Chu Luân kết thúc công việc, Khúc Hạ nói muốn quay một đoạn clip báo bình an cho các fan. Chu Luân đồng ý, dưới sự cưỡng chế của sếp Luân, hắn thành cameraman tạm thời cho cậu.

Chu Luân nói việc đăng video đã có hắn lo rồi, còn dặn Khúc Hạ không cần lo lắng.

Mấy hôm sau bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu và thông báo được xuất viện. Lúc Khúc Hạ biết mình được xuất viện là do Chu Luân đang gom đồ chuẩn bị về.

Khúc Hạ nói tiền viện cậu sẽ chuyển khoản nhưng Chu Luân lại lấy lý do là công ty chịu trách nhiệm cho nghệ sĩ, lý do vô cùng rõ ràng và hợp lý khiến cho cậu không thể phản bác được.

Chu Luân chở Khúc Hạ đến nhà. Hắn còn chu đáo mở cửa xe cho cậu. Khúc Hạ bị nắng hắt vào mắt nên nheo nheo mấy cái. Cậu nhìn khu chung cư to đùng xa lạ trước mặt, khóe miệng khẽ giật mấy cái.

“Ờm… hình như anh đi lộn nhà rồi, đây đâu phải nhà em?”

“Ừm, nhưng nó là nhà của tôi.” Chu Luân đáp.

“Hả? Nhưng mà…”

Chu Luân cắt lời cậu: “Em đang bị thương, chân thì như vầy, còn tay thì như kia, em ở nhà một mình rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?” Hắn vừa nói vừa chỉ vào tay với chân cậu bị bó bột.

“Không sao đâu mà… dù gì em ở một mình cũng quen rồi. Mấy cái này nhằm nhò gì.”

Chu Luân hạ mi mắt, Khúc Hạ cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng rất nhanh sau đó Chu Luân mang theo đồ đạc của Khúc Hạ vào sảnh trước. Ở đó có nhân viên bảo vệ, cũng không biết hắn nói gì, bảo vệ đã mang đồ đạc rời đi. Chu Luân quay trở lại chỗ cậu, thình lình bồng cậu ra ngoài. Khúc Hạ bị ôm bất ngờ, sợ hãi kêu một tiếng rồi vội ôm cổ hắn.

“Anh đang làm cái gì vậy? Em chống nạn đi được rồi, lỡ có paparazi chụp lại thì sao?”

“Khu này an ninh cao, sẽ không có paparazi… với lại…”

Chu Luân hơi chỉnh lại tư thế bồng cho cậu, Khúc Hạ sợ té nên không dám buông tay.

“Với lại… em bị như vầy là do tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.”

Khúc Hạ ngơ ngác, cậu mở to mắt nhìn đối phương, dường như không thể ngờ hắn ta sẽ nói câu đó.

Kể cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên Khúc Hạ đến nhà riêng của Chu Luân. Cậu cũng không nghĩ rằng mình cũng là người đầu tiên bước vào nhà hắn.

Nội thất trong nhà nhìn qua biết là hàng đắt tiền. Màu sắc chủ đạo cũng là những màu sáng, mát mẻ chứ không phải tông trầm xanh hay xám mà mấy bộ tiểu thuyết hay miêu tả về nơi ở tổng tài. Chu Luân để Khúc Hạ lên ghế sofa, cậu cảm giác có gì đó cộm cộm sau mông mình.

– —————

Mình có nên đổi tên truyện không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.